Hoàng Kim Đồng - Chương 453
Hoàng Kim Đồng
Chương 453: Dã Nhân Sơn (1+2)
https://gacsach.com
Sáu giờ sáng hôm sau Trang Duệ đã thức dậy, hắn đi ra khỏi nhà gỗ, ngay sau đó đã bi cảnh sắc bên ngoài thu hút.
Lúc này chân trời xuất hiện một luồng sáng rực, khắp nơi đều là sương trắng, bao phủ toàn bộ khu vực núi Dã Nhân Sơn, sương mù lưu động dày đặc, lại hạ thấp, xuyên thấu qua nhiều khe hở, có thể mơ hồ thấy được những ngọn núi và cây cối xanh đen.
Mười phút sau thì sương dần tán đi, bầu trời một màu xanh thẳm, có thể thấy dãy Dã Nhân Sơn phập phồng, đường núi gập ghềnh, sườn núi là những đám mây lượn lờ, có vẻ thần bí khó lường.
Đội hộ vệ mỏ khoáng đã có người làm điểm tâm, khói bếp hòa vào trong đám sương mù còn chưa tan, thật sự có hương vị của cuộc sống nhà nông.
- Thế nào? Nhìn gì vậy, cậu Trang, cậu cũng không thể xâm nhập vào Dã Nhân Sơn, chỉ cần đi ở vùng ngoại vi là được...
Khi Trang Duệ nhìn Dã Nhân Sơn ở phương xa thì Hào Vinh đã đi đến bên cạnh rồi lên tiếng, nhìn thấy Trang Duệ mặt một bộ áo xanh, dưới chân đeo một đôi giày dã chiến, sao không biết ý nghĩ của Trang Duệ.
Lúc này trong mắt Hào Vinh đầy tơ máu, ngày hôm qua hắn hầu như không ngủ, tâm tình cực kỳ phức tạp, khi có được lời đồng ý bơm tiền của Trang Duệ thì áp lực lên người hắn đã giảm đi rất nhiều nhưng đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn có một tảng đá lớn, nếu thật sự là mỏ khoáng vứt đi thì Trang Duệ xem như cũng là kẻ bị hại.
- Yên tâm đi, Hào đại ca, chúng tôi sẽ đi một vòng bên ngoài, dùng súng cho sướng tay là được, vì trong nước dùng súng là phạm pháp.
Trang Duệ nói lời không thật lòng, hôm qua hắn trở về phòng thì đã trò chuyện với Bành Phi, biết rõ bây giờ là thời cơ tốt nhất vào núi, nếu đổi lại là mùa mưa thì căn bản không thể nào còn cơ hội.
Hơn nữa bây giờ nhiệt độ ở Myanmar rất thấp, tuy rắn độc nhiệt đới không ngủ đông nhưng thời gian hoạt động cũng giảm xuống, khi không bị tấn công thì nó sẽ không chủ động tấn công con người.
- Được rồi, đạn chỗ tôi có rất nhiều, đảm bảo cậu có thể bắn sướng tay, ăn cơm trước thôi...
Hào Vinh vỗ vỗ đầu vai Trang Duệ, lại kéo hắn đi dùng điểm tâm. Bành Phi đã sớm đợi sẵn, khi thấy Trang Duệ đi đến thì nhanh chóng đưa đến một tô cháo.
Món điểm tâm là cháo và củ cải muối, khi còn bé thì Trang Duệ thường ăn món này, cứ đến mùa đông thì món củ cải trắng căn bản là thức ăn duy nhất, Trang Mẫu thường cắt củ cải thành sợi, sau đó phơi khô, đem muối, ăn giòn giòn.
Sau khi ăn ba bát cháo, hai cái bánh, Trang Duệ mới dừng lại, đây cũng là lời nhắn của Bành Phi, đó là nhất định phải ăn cho no, vì sau khi vào núi sẽ có nhiều nhân tố không xác định, chưa hẳn sẽ thuận lợi như những gì bọn họ suy nghĩ, trong khi đó bảo trì thể lự chính là một trong những điều kiện cơ bản để sinh tồn trong rừng.
- Cậu Trang, cậu đã không muốn Châu Phiên Phách cùng đi, vậy hãy để cho vài người bọn họ đi theo...
Sau khi ăn điểm tâm thì Hào Vinh chuẩn bị lên núi, nhưng trước khi đi hắn cũng muốn sắp xếp cho xong chuyện của Trang Duệ, nếu để cho hai người Trang Duệ đi thì hắn tuyệt đối rất lo lắng.
- Ông chủ Trang, tôi cũng đã lâu rồi chưa được đi săn...
Châu Phiên Phách dùng ánh mắt u oán nhìn Trang Duệ, ngón trỏ tay phải lại tạo thành Lan Hoa Chỉ điểm về phía Trang Duệ, điều này làm cho Trang Duệ sợ đến mức phải lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa không ói ra những gì vừa ăn vào bụng.
- Cái quái gì thế này...
Trang Duệ thật sự thầm mắng một tiếng, hận không thể bỏ tiền cho đối phương sang Thái Lan cắt phăng thứ kia cho rồi.
- Người này là Trương Quốc Quân, là người Hoa, chỉ cần gọi một tiếng đại ca là được, đi vào rừng cần nghe lời cậu ấy, vì rừng này cũng không phải chuyện đùa, bao nhiêu người tiến vào mà không thể quay ra...
Hào Vinh giới thiệu một người đàn ông khôi ngô cho Trang Duệ, mà Trang Duệ biết đây chính là đội trưởng đội hộ vệ mỏ khoáng, ngày hôm qua trò chuyện đã cùng nói vài câu, là một người đàn ông có ba vợ.
- Đại Quân, tôi giao Trang Duệ cho anh, anh nhất định phải đảm bảo an toàn cho hai người bọn họ, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tính sổ với anh...
Hào Vinh quay sang nói một câu với Trương Quốc Quân, thật ra hắn biết bên ngoài kia ngoài những động vật nhỏ thì căn bản chẳng có gì nguy hiểm, nếu không sẽ chẳng đồng ý với yêu cầu đi săn của Trang Duệ.
- Anh Hào, anh cứ yên tâm, tôi đã đi Dã Nhân Sơn nhiều lần, chỉ là đi dạo bên ngoài sẽ không có vấn đề...
Trương Quốc Quân vỗ ngực đồng ý, hắn tuy không biết thân phận của Trang Duệ, nhưng chỉ cần nhìn thái độ đối đãi của Hào Vinh với Trang Duệ và hai vị giáo sư, hắn có thể thấy Trang Duệ hình như là người nhà của Hào Vinh.
- Đi thôi, mang theo chút thức ăn, giữa trưa nếu không về được thì cũng không bị đói, chúng tôi lên mỏ khoáng trước đây.
Hào Vinh cũng không có tâm tư đi săn chơi với Trang Duệ, hắn vẫn phải đưa theo hai vị giáo sư tiếp tục khảo sát mạch khoáng, hy vọng có thể tìm ra mạch khoáng thật sự, thoát khỏi tình huống khốn khó vào lúc này.
- Trang tiên sinh, các người cầm súng này, đây là băng đạn, đeo trên lưng ấy, tôi sẽ chỉ cho anh cách sử dụng...
Sau khi Hào Vinh đi thì Trương Quốc Quân cầm khẩu súng Ak47 còn mới sáu bảy phần và hai băng đạn màu xanh nặng trịch cho Trang Duệ và Bành Phi.
- Trương đại ca, cứ gọi tôi Trang Duệ là được, chúng ta đều là người một nhà, cũng đừng nên xa lạ như vậy, súng này trước kia tôi từng biết, cũng biết cách sử dụng...
Trang Duệ tiếp nhận súng thì thuần thục kéo băng đạn, kéo chốt an toàn xem xét, điều này làm cho Trương Quốc Quân có chút sững sốt, hắn biết người trong nước cũng không có cơ hội được nghịch súng.
- Được, tôi sẽ gọi là cậu Trang, hai người chờ chút, tôi đi dặn dò một tiếng...
Trương Quốc Quân là đội trưởng đội bảo vệ mỏ khoáng, đi ra ngoài một ngày thì phải làm tốt công tác sắp xếp người, dù tình hình trị an ở các thành phố lớn của Myanmar là rất tốt nhưng ở những vùng có tranh cãi lợi ích như thế này thì khó nói.
- Anh Trang, có cầm được không, hay là đưa hai băng đạn cho tôi...
Bành Phi thuần thục cầm lấy băng đạn, tuy dùng súng Ak47 nhưng là loại đạn lớn.
Hai băng đạn có cả ba chục viên đạn, thật sự không nhẹ, đeo trước ngực mà cảm thấy nặng trịch.
- Không có gì, vẫn có thể mang được.
Trang Duệ đeo đạn lên lưng, sau đó nhảy tại chỗ vài cái, cảm thấy không ảnh hưởng đến hoạt động của mình. Thật ra nếu so sánh về sức khỏe thì hắn thật sự còn mạnh hơn cả Bành Phi, dù sao thì những lúc không có việc gì làm hắn thường hay dùng linh khí chải chuốt cơ thể chính mình, cảm giác linh khí nhập vào trong cơ thể thật sự rất thoải mái.
Tính cả trên súng thì có tổng cộng năm băng đạn, coi như Hào Vinh lần này ra tay khá mạnh, theo như ý nghĩ của hắn thì như vậy đã đủ cho Trang Duệ thỏa ước nguyện săn bắn.
- Cậu Trang, đi thôi, hôm nay nếu bắn được thú lớn thì xem như chúng ta có lộc ăn...
Trương Quốc Quân sau khi làm xong công tác căn dặn thủ hạ thì dẫn theo bốn người đi đến, những tên hộ vệ mỏ khoáng còn lại đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt hâm mộ, vì đi vào núi săn bắn thật sự thoải mái hơn việc cầm súng đứng gác rất nhiều.
- Trương đại ca, thứ này để tôi mang cho...
Bành Phi thấy Trương Quốc Quân cầm trong tay một túi lớn, hắn biết rõ bên trong chính là thức ăn nước uống, thế là nhanh tay lẹ mắt tiến lên nhận lấy.
- Không cần, không cần, các cậu là khách, này, cậu này đúng là...
Trương Quốc Quân chưa kịp làm gì thì Bành Phi đã cướp mất, vì vậy mà hắn không khỏi trừng mắt nhìn vài tên thủ hạ, đám này đúng là không có mắt, nào có chuyện phải để cho khách mang vác nặng nhọc?
Nhưng sau khi nhún nhường một lúc thì túi lớn kia vẫn là dành cho Bành Phi, một đoàn năm người đi xuống chân núi tiến về phía dãy Dã Nhân Sơn.
Có câu nói nhìn núi làm cho ngựa chết, Trang Duệ trước đó còn chưa hiểu rõ câu nói này, bây giờ xem như đã hiểu. Đứng nhìn thì thấy dãy Dã Nhân Sơn là rất gần, nhưng khi thì mới biết xa thế nào, mất gần một giờ mới đi đến vùng phụ cận Dã Nhân Sơn mà thôi.
Một giờ đi đường như vậy cũng chỉ được bốn năm dặm, vì đây là đường núi, cũng không thể nào đi nhanh hơn.
Lúc này gương mặt Bành Phi có chút ngưng trọng, hắn phát hiện những tính toán của mình trước đó có hơi thất sách.
Dựa theo suy tính của Bành Phi thì từ nơi này đến bảo tàng sẽ chỉ là hai mươi kilomet, đối với một người, nếu là Bành Phi thì sẽ đi đến trong vòng bốn năm giờ, nhưng nếu có thêm Trang Duệ thì sợ rằng bốn năm giờ cũng chưa chắc đã đến nơi.
- Anh Trang, không thì chúng ta chỉ cần đến xem qua là được...
Bành Phi liếc mắt nhìn Trang Duệ, hai người đi ở vị trí sau cùng của đội ngũ.
- Sao vậy? Không phải chúng ta sẽ tìm thời điểm phù hợp để rời khỏi bọn họ sao?
Mọi người đều có lòng hiếu kỳ, hơn nữa hắn còn có súng và đạn, hắn có lòng tin rất lớn. Hơn nữa hắn từng có kinh nghiệm bị sói vây công trên thảo nguyên, bây giờ hắn cũng không sợ.
Buổi sáng Trang Duệ đã thương lượng tốt với Bành Phi, sau khi tiến vào rừng thì sẽ tìm cơ hội thoát khỏi những người này. Vì hắn biết Tứ hợp viện sẽ không để cho hai người tiến vào trong Dã Nhân Sơn, vì những câu chuyện ở nơi đây cũng không tốt đẹp như vậy.
- Anh Trang, nếu đi từ nơi này thì phải mất khoảng bốn chục kilomet, dù là một mình tôi cũng phải đi mất nửa ngày, anh nếu đi theo...
Bành Phi không nói tiếp, nhưng Trang Duệ cũng hiểu, đây chính là sợ mình không theo kịp, xem thường mình sao?
Trang Duệ cười khoát tay áo nói:
- Không có gì, anh Trang của cậu trước kia là đại tướng chạy cự ly dài, ba bốn mươi kilomet không là vấn đề...
Trang Duệ nói ra những lời này cũng không khoác lác, vì khi hắn học đại học thì thành tích chạy cự ly dài là tốt nhất.
Đó là lúc cặp mắt Trang Duệ còn chưa sinh ra dị biến, bây giờ hắn còn có linh khí, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục trạng thái bình thường, thế là hắn cũng không thèm quan tâm đến khoảng cách ba bốn chục kilomet kia.
- Anh Trang, cũng không phải là như vậy, đường núi rất khó đi, tốc độ không cao, dù là tôi thì cũng chỉ đi được năm kilomet một giờ mà thôi...
Bành Phi thật sự là vò đầu, hắn đã xem hành trình lần này vô cùng đơn giản, hơn nữa còn coi đó chỉ là đi ngắm cảnh, nhưng tỉ lệ khoảng cách trên bản đồ và thực tế là khác biệt khá lớn, đặc biệt là hoàn cảnh ở vùng núi.
Trước kia Quốc Dân Đảng luôn thất bại cũng vì nguyên nhân này, Tưởng Giới Thạch thường xuyên ngồi trong văn phòng để vung tay múa chân với bản đồ, làm cho bộ đội mệt mỏi.
Nhưng Tưởng Giới Thạch không biết trên bản đồ là một đường thẳng tắp nhưng thực tế lại có đỉnh núi hoặc con sông cắt ngang, đây đều là những chướng ngại cho quân lính.
Trang Duệ bị lời nói của Bành Phi làm cho ngây cả người, hắn không sợ thể lực tiêu hao, vì hắn có thể dùng linh khí để bổ sung, nhưng một giờ đi được năm kilomet thì không khỏi quá chậm, như vậy cũng cần quá nhiều thời gian.
Nếu như mất nhiều thời gian như vậy ở Dã Nhân Sơn, chỉ sợ Hào Vinh sẽ tổ chức người đến tìm kiếm, nghĩ đến đây thì hắn không khỏi cảm thấy đau đầu.
- Cậu Trang, lúc này vào núi thì hai người theo sát một chút, đạn không cần lên nòng, họng súng chĩa xuống, khi có con mồi thì tôi sẽ cho gọi các cậu...
Trương Quốc Quân thấy hai người Trang Duệ rơi rớt lại phía sau hai ba chục mét thì không khỏi lắc đầu, người thành phố quả nhiên là như vậy, mới đi vài kilomet đã không chịu được.
- Trương đại ca, tôi biết rồi...
Trang Duệ từ xa nói một câu.
- Bây giờ nếu đi ngay thì đến tối có thể quay về xin lỗi Hào đại ca...
Trang Duệ đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa quá muộn, hắn thầm hạ quyết tâm, sau đó khẽ nói với Bành Phi:
- Chúng ta bây giờ bước đi, tranh thủ trở về trước khi trời tối...
Bành Phi dù không muốn đưa Trang Duệ theo, nhưng thấy Trang Duệ đã quyết định như vậy thì cũng không có biện pháp gì khác, hắn lập tức gật đầu nói:
- Anh Trang, tôi nói trước, nếu anh không theo kịp tôi, như vậy chúng ta sẽ phải quay lại...
- Được, cứ như thế...
Trang Duệ gật đầu đồng ý, sau đó hắn bước nhanh đuổi theo sau đám người Trương Quốc Quân.
Lúc này sáu người đã vào trong rừng rậm, những tán cây rừng nhiệt đới đã che hơn phân nửa ánh sáng mặt trời, chỉ có vài luồng sáng thưa thớt chiếu xuống tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất.
Trên mặ đất đầy cành cây khô mục và lá cây khô, dẫn lên sẽ phát ra những âm thanh rộp rộp.
Trong rừng rất yên tĩnh, ngoài những tiếng bước chân thì căn bản không còn gì khác, Trương Quốc Quân rất quen thuộc chỗ này, bây giờ đưa nhóm Trang Duệ đi theo một con đường nhỏ, mà nó cũng không tính là đường, chỉ là thời gian qua bọn họ thường xuyên đi qua lối này mà thôi.
Sau khi đi nửa giờ trong rừng rậm thì Trương Quốc Quân dừng bước nói:
- Chúng ta đi theo hướng tây bắc, phía trước có một khe núi, có lẽ có vài động vật bên trong, con lợn rừng hôm qua được bắn ở chỗ đó...
- Trương đại ca, anh Trương, các anh đi trước đi, tôi thật sự không chịu được, muốn ngồi nghỉ một lát.
Trang Duệ và Bành Phi bày ra bộ dạng không kịp thở, tư thế thật sự là thở không ra hơi, Trương Quốc Quân quay đầu nhìn mà không khỏi nhíu mày, lúc này mới đi được bao nhiêu đoạn đường? Đã là như vậy rồi sao?
Nhưng Trương Quốc Quân cũng biết lần này mình cùng Trang Duệ đi săn cho vui, vì thế nói:
- Nếu không thì chúng ta cùng nghỉ mệt một lúc, lát nữa sẽ đi qua. Đáng tiếc, sáng sớm động vật phản ứng rất chậm, đi trễ sợ rằng chúng nó sẽ chạy hết...
- Trương...Trương đại ca...Chúng tôi không có gì cả, chỉ cần...Chỉ nghỉ ngơi một lúc là xong, anh đừng quan tâm đến chúng tôi, cứ đi đến khe núi trước, nếu không động vật chạy hết sẽ rất uổng phí...
Trang Duệ dùng tay chống lấy cây đại thụ và giả vờ thở không ra hơi, vừa nói vừa phất tay mất kiên nhẫn, tỏ ý cho Trương Quốc Quân đi nhanh, rõ ràng là chỉ sợ không bắt được con thú nào.
- Như vậy...Là không tốt, nếu có chuyện gì thì anh Hào sẽ không tha cho tôi...
Trương Quốc Quân là một người đàn ông có tính cách cởi mở, hắn có thể hiểu tâm tư của Trang Duệ, tuy trong lòng đã bị Trang Duệ thuyết phục nhưng còn chưa quên nhiệm vụ, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định ở lại chờ Trang Duệ cùng đi.
- Anh Trương, hai người đàn ông chúng tôi lại có súng trong tay, có gì cần phải sợ, hơn nữa nơi đây cách bên ngoài không xa, cũng không có động vật gì cả, các anh đi nhanh lên, nếu động vật chạy hết thì chuyến này coi như đi không công...
Trang Duệ thấy Trương Quốc Quân không chịu đi thì có chút sốt ruột, nếu bọn họ nhất quyết không đi thì xem như chuyến này đã bị hớ.
- Vậy thì được, từ nơi này đi về phía tây bắc hai dặm thì sẽ thấy một khe núi...
Trương Quốc Quân cũng muốn bắt vài con thú lớn về cải thiện bữa tối cho anh em, bọn họ cũng không dám vào sâu trong núi Dã Nhân Sơn, chỉ đến khe núi bắt con mồi mà thôi. Vì nơi đó có nguồn nước, là nơi tụ tập của dã thú.
Khi thấy Trang Duệ vung súng trong tay thì Trương Quốc Quân nghĩ lại và cảm thấy an tâm, có lẽ sẽ không có gi xảy ra, mãnh thú như gấu và hổ sẽ không có nơi bìa rừng, vì vây hắn nói với một người sau lưng:
- Mã Lục, cậu ở lại, chỗ kia cậu cũng biết, lát nữa đưa theo cậu Trang đến là được...
- Anh Quân, cũng không phải rất xa, chỉ đi mất một giờ mà thôi, không cần phải ở lại chứ?
Mã Lục nghe được lời của Trương Quốc Quân thì cũng không có chút tình nguyện, đàn ông mà, ai cũng có hứng thú rất lớn với chuyện đi săn, hắn cũng không ngoại lệ.
Trương Quốc Quân trừng mắt nhìn Mã Lục, sau đó tức giận nói:
- Không nghe lệnh của tôi sao?
- Không có...Không có, sao có thể chứ? Anh Quân cứ đi trước...
Trương Quốc Quân nói ra những lời vừa rồi thì Mã Lục vội vàng khoát tay nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là không tình nguyện.
- Cậu Trang, sau khi nghỉ ngơi tốt thì nhớ đi đến đấy nhé...
Trương Quốc Quân bắt chuyện với Trang Duệ và Bành Phi, sau đó hắn kích động đưa ba người khác đi về phía khe núi. Hắn thấy trên tay có súng thì cánh rừng này cũng không có gì nguy hiểm, vì khu vực này cũng không có nhiều rắn.
- Mã Lục, trong khe núi kia có những động vật gì?
Trang Duệ lúc này cũng không tiếp tục thở hồng hộc như vừa rồi, hắn móc ra một gói thuốc và đưa một điếu cho Mã Lục.
- Điều này cũng khó thể nói cho chính xác được, lần trước gặp hai con lợn rừng và để chạy mất một con, đôi khi gấu cũng đi xuống uống nước. Đúng rồi, có lần còn nhìn thấy cả hổ, nhưng khi chạy đến nơi thì hổ đã chạy mất, đúng là đáng tiếc...
Mã Lục đã đồn trú ở chỗ này hơn nửa năm, thường xuyên đi săn, đã đi đến khe núi kia nhiều lần, bây giờ quen thuộc như trong lòng bàn tay.
Mã Lục nói đến hổ thì gương mặt còn mang theo vẻ nuối tiếc, vì một tấm da hổ mang ra biên giới với Trung Quốc bán cũng có giá vài chục ngàn tệ, tất nhiên đây là giá tiền của thương nhân Trung Quốc cho bọn họ.
- Ôi, hai chúng tôi thật sự không khỏe, đi một lúc đã mệt mỏi. Thế này đi, cậu Mã Lục, cậu cứ đi đi, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi đi theo sau.
Trang Duệ bây giờ chỉ muốn sao cho đối phương đi nhanh một chút.
- Khó mà làm được như vậy, nếu các anh đi lạc thì anh Quân sẽ lột đa tôi mất...
Mã Lục liên tục lắc đầu, Trương Quốc Quân có uy tín rất cao trong đám người Hoa bảo vệ mỏ khoáng.
- Cậu Mã Lục, xem thường hai chúng tôi sao? Trên tay có súng thì có gì phải sợ? Thế này đi, cậu cứ đi và cách năm sáu cây cứ để lại ký hiệu, chúng tôi sẽ biết đường đi đến...
Trang Duệ cố gắng tìm ra phương án hợp lý để Mã Lục tìm được cớ, còn chuyện anh Quân có lột da hắn hay không sẽ chẳng là vấn đề. Nhưng sau khi hai người bỏ đi thì biết chắc Mã Lục sẽ bị Trương Quốc Quân mắng cho một trận.
- Điều này cũng được...
Mã Lục nghe vậy mà sáng mắt lên, hắn cầm dao chém lên thân cây, sau khi thấy chất nhựa màu trắng chảy ra thì hắn quay đầu nói với Trang Duệ:
- Trang tiên sinh, lát nữa các anh cứ đi theo ký hiệu này, thật ra nếu không làm ký hiệu cũng chẳng có gì, các anh cứ đi theo hướng tây bắc là được.
Mã Lục nói như vậy rõ ràng là không suy xét vấn đề, khi tiến vào rừng rậm nếu không phải người được huấn luyện hoặc có kinh nghiệm thì căn bản không biết hướng tây bắc nằm ở chỗ nào, dù muốn tìm ánh mặt trời cũng phải đến nơi có ít cây cối mới được.
- Trang tiên sinh, các anh đi nhanh lên đấy...
Mã Lục vừa đuổi theo nhóm Trương Quốc Quân vừa quay đầu hô lên với Trang Duệ, tay cũng không nhàn rỗi, vung đao chém vào một thân cây ven đường.
- Biết rồi, cậu cứ yên tâm, có gì tôi sẽ nổ súng...
Trang Duệ lên tiếng trả lời một câu, sau đó hắn đứng lên, Bành Phi đã sớm lấy ra la bàn, xem xét phương hướng.
- Anh Trang, chúng ta cần đi về hướng bắc, đi theo hướng này...
Bành Phi sau khi xác định rõ phương hướng thì dẫn đầu xông ra, linh hoạt như một con khỉ giữa rừng, chỉ sau nháy mắt đã vọt đi xa vài chục mét.
- Ôi, cậu chậm lại một chút...
Trang Duệ không biết Bành Phi muốn mình biết khó mà lui, vội vàng đuổi theo sau.
- Mã Lục, sao cậu lại đến đây? Hai người Trang Duệ đâu?
Mã Lục mất gần hai mươi phút mới chạy theo kịp nhóm Trương Quốc Quân.