Hoàng Kim Đồng - Chương 458
Hoàng Kim Đồng
Chương 458: Phật Gia
https://gacsach.com
Trang Duệ bất đắc dĩ phải đi theo, lại không ngừng lắc đầu, tên mập khốn kiếp kia rõ ràng là rãnh rỗi không có việc gì làm. Nếu thật sự là phần tử buôn ma túy võ trang đầy đủ, sợ rằng kẻ cần xử lý đầu tiên là tên mập kia, mà bây giờ Trang Duệ cũng thật sự có xúc động muốn cho tên kia một trận no đòn.
Sau khi đi vào văn phòng thì viên trung úy nói với Bành Phi:
- Làm phiền anh đặt ba lô xuống đất, lui ra sau hai bước...
Viên trung úy nhìn cách ăn mặc của Trang Duệ, đặc biệt là thái độ bình tĩnh của đối phương, hắn cũng không muốn làm quá phận. Nhưng cái ba lô lớn sau lưng của Bành Phi thật sự là thứ cần phải xem xét.
Sau khi cẩn thận mở ba lô của Bành Phi ra viên trung úy chợt sợ ngây người, bên trong đều là xương cốt động vật, mặt khác còn có mười cái đuôi hổ được bọc cẩn thận.
Với ánh mắt trường kỳ kiểm tra và kinh nghiệm của viên trung úy, hắn chỉ cần liếc mắt là biết kia là xương hổ, lúc này ánh mắt nhìn Bành Phi và Trang Duệ càng trở nên lợi hại. Nhưng hắn cũng không lập tức hành động, vì hai người kia một là trắng tinh, người thứ hai tuy cao lớn nhưng bị thương một tay, có lẽ là không có gì uy hiếp.
- Hai vị, có thể nói rõ một chút về chuyện hai người buôn lậu xương hổ và đuôi hổ không?
Vine trung úy đứng lên, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc, hai viên quân nhân phía sau cũng giương súng lên chĩa vào Trang Duệ và Bành Phi.
- Thật xin lỗi, trung úy, tôi thấy cách dùng từ của anh là không đúng, quốc gia chúng ta cầm buôn bán xương hổ và đuôi hổ, đó là những sản phẩm săn trộm, hơn nữa như vậy gọi là buôn lậu. Còn đây là vật phẩm miễn trừ thuế quan, luật của quốc gia chúng ta hình như cũng không có điều lệ cấm mang theo xương hổ và đuôi hổ nhập cảnh thì phải?
- Mà dù chúng tôi săn trộm những thứ này ở Myanmar thì cũng không liên quan đến pháp luật Trung Quốc chứ?
Bành Phi nhíu mày, hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn viên trung úy kia, trước kia hắn thường bắt đám buôn lậu, đã hiểu rõ điều lệ, sao có thể bị tên kia dọa cho được?
- Anh...Anh nói bậy, mười cái đuôi hổ, còn có xương hổ, đủ ngâm vài chục bình rượu chưa? Cũng để sử dụng sao? Anh thành thật một chút cho tôi...
Viên trung úy vỗ bàn nói, hắn phản bác ngay lời của Bành Phi, vì mười cái đuôi này cũng phải giết mười con hổ.
Hơn nữa muốn sử dụng cũng không mua nhiều như vậy, nhất định là mang về nước giao dịch.
Trang Duệ thật sự không nhịn được, hắn mở miệng nói:
- Nộp thuế theo đúng quy định, đừng nói nhiều, đến tối còn phải về Bắc Kinh...
- Hai người các anh trước tiên lấy chứng minh và hộ chiếu ra...
Sau khi Trang Duệ lấy ra chứng minh thì viên cảnh sát bảo một tên quân nhân thu nhận, sau đó nói:
- Bây giờ mới khai báo sao? Đã muộn rồi, nói dối cũng phải có quy cách một chút chứ, với bộ dạng của hai người mà ngày nào cũng cần phải uống rượu đuôi cọp sao?
Lúc nói thì vẻ mặt viên trung úy đầy mỉa mai, hắn thấy lần này xem như mình đã phá được một vụ án buôn lậu lớn, chuyện này đã là ván đóng thuyền. Có lẽ không lâu sau hai ngôi sao trên vai sẽ biến thành ba mà thôi.
- Chúng tôi còn chưa xuất quan đã bị anh đưa đến đây, sao anh biết chúng tôi không khai báo?
Trang Duệ có chút tức giận, tuy hắn thật sự không tính đến số tiền thuế cần khai báo, thế nhưng tên trung úy kia cố ý gây khó khăn, cố ý gây rối, đáng giá chuyện bé xé ra to vậy sao? Mà thứ này cũng không phải là mình mua, là do người khác tặng.
Viên trung úy khoát tay áo nói:
- Những thứ này các anh cũng đừng nói với tôi, sau khi làm xong thủ tục thì giao các người cho cục công an là được, Vương Lượng, đưa hai người bọn họ đi...
- Rõ!
Một viên binh sĩ dùng súng thọt vào cánh tay của Trang Duệ, mà tên này cũng tính là phúc hậu, không động súng vào cánh tay bị thương của Trang Duệ.
- Trung úy, anh sẽ phải phụ trách hành vi của mình.
Trang Duệ móc điện thoại ra, nói thật, hắn thật sự là muốn tìm người, nếu bị giữ lại ở nơi đây vài ngày thì đừng hòng thi cử.
- Ai cho phép anh gọi điện thoại?
Viên trung úy vỗ bàn muốn tiến lên cướp điện thoại của Trang Duệ, đột nhiên Bành Phi ở bên cạnh chợt vươn tay trái ra chụp lấy cổ tay của viên trung úy nhanh như chớp, sau đó ép khuỷu tay của đối phương lên bàn, thuận tiện rút khẩu súng ngắn đeo bên hông của đối phương ra.
- Rộp...
Bành Phi khẽ đưa súng xuống, khẩu súng khẽ cọ lên đùi, viên đạn đã lên nòng. không đợi hai tên quân nhân sua lưng Trang Duệ nâng súng lên, họng súng đã chĩa vào đầu viên trung úy, điều này làm cho đám chiến sĩ kia sợ đến mức không dám động đậy.
- Anh Trang, gọi điện thoại đi, tôi đây xem như đánh lén quân nhân...
Những động tác của Bành Phi thật sự là như nước chảy mây trôi, nhìn qua rất sướng mắt, nhưng viên trung úy bị ép xuống mặt bàn thì vừa xấu hổ vừa hối hận, vừa rồi sao không bắt giữ hai người này lại cho rồi.
Bành Phi tuy nói là đánh quân nhân nhưng lại không xem đó là vấn đề gì cả, vì đám người có xuất thân quân nhân trước nay đều to gan lớn mật, chuyện làm trái với kỷ luật cũng không thiếu, đôi khi vì nhiệm vụ mà phải đánh người của mình bất tỉnh, điều này Bành Phi cũng đã làm khá nhiều lần.
Mà Bành Phi cũng biết khá nhiều về bối cảnh của Trang Duệ, xử lý những chuyện như thế này chỉ cần một cuộc điện thoại mà thôi. Nhưng khi ngón tay Trang Duệ vừa đụng vào bàn phím điện thoại thì cửa chính văn phòng bị người ta đẩy ầm một cái và mở ra.
- Lương Địch, tên khốn này, hôm nay không phải ở trong ca trực sao? Sao lại trốn đến đây?
Một tiếng mắng từ cửa truyền vào nhưng giọng điệu lại có chút vui vẻ, sau đó một quân nhân thân hình cao lớn xuấ hiện ở cửa ra vào.
Viên trung úy lúc này liều mạng vùng vẫy, hắn hô lên:
- Đại đội trưởng, đừng vào, nguy hiểm...
Người xuất hiện ngoài cửa chợt có phản ứng rất nhanh, khi thấy viên trung úy bên trong bị ép xuống bàn làm việc, sau đó một họng súng chĩa về phía mình, khoảnh khắc sau hắn đã ngồi xổm xuống đất, sau đó lăn ra phía sau bất chấp tình huống thật sự rất khó coi.
Sau khi rời khỏi cửa chính phòng làm việc của viên trung úy, người kia xoay người đứng lên, đứng ở sau cửa chính, khoảnh khắc sau đã rút súng cầm trên tay.
Khoảng thời gian ngắn vừa qua hắn đã phát hiện trong phòng có hai tên lính và Lương Địch, hình như cũng bị khống chế, còn đối phương có hai người, một người cầm súng, một người khác tay quấn băng, hình như có thương tích.
- Đại đội trưởng, bọn họ có hai người, chỉ có một khẩu súng, một người khác bị thương, anh đừng quan tâm đến tôi, xử lý bọn họ đi...
Viên trung úy gào lên trong phòng làm việc, Bành Phi cũng mặc kệ đối phương, chỉ dùng ánh mắt như cười như không nhìn ra cửa.
Trang Duệ vừa rồi thật sự bị đối phương làm cho giật mình, thế nên còn chưa kịp gọi đi. Khi hắn định gọi điện thì Bành Phi khoát tay áo, tỏ ý không cần, Trang Duệ dù không hiểu rõ cũng đặt điện thoại xuống.
- Người bên trong nghe đây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đó là đường ra duy nhất...
Viên quân nhân ở ngoài cửa có quân hàm hai sao hai gạch, là một trung tá.