Hoàng Kim Đồng - Chương 487

Hoàng Kim Đồng
Chương 487: Cửa hàng đồ cổ (1)
https://gacsach.com

Khi giao dịch đồ cổ thì hai bên sẽ mặc cả, kẻ thứ ba không được tùy tiện chen vào, dù món hàng kia là thật hay giả thì đó là chuyện của hai bên, người thứ ba chen vào se ảnh hưởng đến quy củ.

Nhưng tình hình lúc này lại khác, đệ tử ra mặt cho thầy thì ông chủ cửa hàng cũng không thể nói nên lời.

- Trang tiên sinh, cậu cứ cho giá, đã sắp đến tết, chỉ cần cho tôi đây chút phí vất vả là được...

- Được, ông chủ, giá tiền này thế nào?

Trang Duệ duỗi tay phải, xiết lại thành nắm đấm, sau đó nhếch ngón tay cái và ngón út lên, lại khẽ lay động, sau đó mỉm cười nhìn ông chủ cửa hàng.

- Sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu? Ông chủ Trang, giá tiền của cậu rất cát tường, nhưng như vậy cũng không được, người ta gửi bán với giá quy định đã vượt xa con số này...

Lúc này biểu hiệu của ông chủ cửa hàng thật sự rất căm phẫn, giống như Trang Duệ và khuê nữ nhà lão có vấn đề vậy, lão liên tục khoát tay, bộ dạng như không tiếp tục muốn bàn về vấn đề này.

- Ha ha, bộ này không nguyên bộ, hơn nữa niên đại không lâu, lại không phải là sứ Quan Diêu cung đình, thầy tôi mua về coi như nghiên cứu lịch sử hình thành của các món ăn và dụng cụ nấu nướng của Huy Châu mà thôi.

- Nếu ngài giữ lại trong tay, tôi có thể nói chưa chắc có ai ra giá cao như tôi...

Đồ sứ lưu lạc trong dân gian có giá cả không cao, dù là tinh phẩm trong dân gian của gốm sứ thời Khang Hi, nếu so sánh nó với sứ Quan Diêu cùng thời kỳ thì sẽ thấy giá cả cách biệt quá lớn, kém mấy trăm thậm chí cả ngàn lần, vì thế giá tiền mà Trang Duệ đưa ra đã cao lắm rồi.

- Ông chủ Trang, giá tiền này thật sự không được, thế này đi, con số này cũng cát tường, nếu ngài đồng ý thì chúng ta giao dịch...

Ông chủ cửa hàng nghe được lời Trang Duệ thì cũng nhanh chóng cho ra cử chỉ, vung tay vài lượt, biểu hiện trên mặt rõ ràng là nếu anh không đồng ý tôi sẽ không bán.

- Giáo sư Mạnh...

Trang Duệ đưa mắt nhìn giáo sư Mạnh, giá này đã khá tốt, bộ đồ sứ này không có không gian tăng giá, dù đặt trong nhà vài năm cũng chỉ thu thêm vài chục ngàn mà thôi, vì vậy mà giá cả của ông chủ kia cũng không phải không khó tiếp nhận.

- Tiểu Trang, tất cả nghe lời cậu, cậu nói đi...

Giáo sư Mạnh coi như trao quyền cho Trang Duệ.

- Được, giá này xem như ổn, có thể mua...

Trang Duệ khẽ gật đầu, xem như giao dịch đã thành công.

Những món đồ sứ thế nay tuy được nung bằng công nghệ tốt, cũng xem là tinh phẩm, nhưng vì nó thiếu tính truyền thừa, thế nên ở phương diện giá cả vẫn luôn không cao.

Bỏ ra hơn chục ngàn mua một món đồ sứ này thì xem như giá cả phù hợp, tất nhiên như vậy cũng không được gọi là mua bán với giá hời, chỉ có thê nói là giáo sư Mạnh mua được thứ mình thích mà thôi.

- Ông chủ, chú còn có vật gì tốt, lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt đi...

Sau khi giáo sư Mạnh thu vào được bộ đồ sứ thì Trang Duệ nói với ông chủ cửa hàng, trong cửa hàng Từ Lai Phường này nhất định sẽ có vật phẩm trấn điếm, hắn thật sự muốn tìm hiểu về nó.

- Hà, cậu Trang, nếu cậu đến sớm một ngày thì được, lúc này gần hết năm, những thứ đáng giá đều chuyển về nhà, trong này chỉ còn lại vài vật phẩm kém mà thôi...

Ông chủ cửa hàng tỏ ra rất không tự nhiên, thật giả tất nhiên người khác cũng không biết.

Ông chủ cửa hàng nó ra lời này là nửa thật nửa giả, những vật phẩm thật sự đáng giá cũng không đặt ở đây, mà có vài món gốm sứ tốt bây giờ đang đặt trong tủ bảo hiểm, nhưng lão lại không muốn lấy nó ra.

Giữa các nhà sưu tầm trao đổi giúp nhau tăng ánh mắt nhìn vật phẩm là hành vi bình thường, nhưng ông chủ này mở cửa hàng buôn bán, lão cũng không hy vọng Trang Duệ có thể vạch ra ưu khuyết điểm của mình, thế là nói như vậy cho xong.

- Này ông chủ, đây là tiền mua món đồ sứ kia, anh đến đi...

Trang Duệ vừa nói thì giáo sư Mạnh đẫ lấy trong cặp rút ra mười ngàn đồng, đặt lên bàn.

- Tốt, tốt...

Ông chủ kia tiện tay cầm lấy một cái máy đếm tiền, sau đó bỏ xấp tiền một trăm vào trong, những tiếng xoạt xoạt vang lên, sau đó có kết quả, lão tươi cười thu tiền vào túi.

Nhưng hôm nay ông chủ cửa hàng thật sự không có ý định giới thiệu thêm vật nào khác cho giáo sư Mạnh, vì bên cạnh đối phương có một kẻ quá lợi hại, nếu mình muốn tìm thêm tiền của đối phương thì không dễ dàng gì.

- Này ông chủ, còn có những vật phẩm thế này không? Tốt nhất là sứ dân gian, không cần là Quan Diêu cũng được...

Ông chủ cửa hàng không tìm đến giáo sư Mạnh, nhưng giáo sư Mạnh lại lên tiếng, trước nay giáo sư Mạnh sưu tầm vì mục đích nghiên cứu, dù là giá trị thấp nhưng chỉ cần có phản ứng với hình thái xã hội năm xua, như vậy lão cũng muốn thu vào túi và về nhà chậm rãi thưởng thức.

- Không có, giáo sư Mạnh, chúng ta là bạn bè, tôi nói thật với anh, vật này là vì một người bạn của tôi đang lúc thiếu thốn mới gửi đến đây...

Ông chủ cửa hàng mở miệng giống như không giống bịa đặt, mà giáo sư Mạnh cũng tỏ ra thất vọng, lão hỏi tiếp mộti câu:

- Vậy người bạn của anh còn món gì không?

Một bộ đồ sứ dân gian Huy Châu này là rất có giá trị đại biểu, giáo sư Mạnh muốn mua thêm vài món, sau đó về tìm hiểu những giá trị tương quan đến xã hội, đây là một việc làm lão thấy hứng thú.

- Ôi, giáo sư Mạnh, tôi đã nói với ngài rồi, cửa hàng đang đóng cửa ở đối diện vốn là một người bạn của tôi chuyên bán văn phòng tứ bảo, khoảng thời gian trước bị người ta lừa mua một bức Lưu Kim Phật Tượng thời Ung Chính nhà Thanh với giá chục triệu...

- Sau này đi đưa cho người xem mới biết bức tượng này thậm chí bên trong còn không phải là đồng, chỉ là thép xấu, bán sắt vụn cũng chưa đủ hai mươi đồng.

- Số tiền vài triệu mua bức tượng kia là mượn từ khắp người, bây giờ thì tốt rồi, tự đập vào tay mình, vì thế mà phải lấy những món trước nay sưu tầm được để đi bán, hơn nữa cũng đóng cả cửa hàng...

Ông chủ cửa hàng nói mà trên mặt có chút không đành lòng, tuy bọn họ buôn bán mười vật có chín vật là giả, nhưng nếu bọn họ mua phải hàng giả thì thật sự khó thể nào tiếp nhận được.

Tiền cũng không phải do gió thổi đến, người đến Phan Gia Viên này là rất đông nhưng đồ cổ là một nghề kinh doanh mà nếu may mắn thì khai trương một ngày sẽ ăn trong thời gian ba năm.

Ông chủ ở phía bên kia đã buôn bán ở chợ Phan Gia Viên hơn bảy năm, lời ba năm triệu, hơn nữa cũng còn nhiều phần tài sản khác, nhưng chục triệu mua hớ cũng không phải số lượng nhỏ.

- Ông chủ cửa hàng đối diện sao? Có phải là ông chủ Triệu không?

Trang Duệ lờ mờ có chút ấn tượng về ông chủ cửa hàng "Thư Nhã Trai" ở đối diện, hắn nhớ đối phương là một người đàn ông trung niên trắng trẻo mập mạp hơn bốn mươi, trước đó hắn đi mua văn phòng tứ bảo tặng cho Cổ lão gia tử và đi sang ủng hộ ông chủ Triệu.

- Đúng, chính là cậu ấy, cậu Triệu rõ ràng là thê thảm, sắp đến tết mà không dám về nhà. Ôi, làm người cũng khó nói lắm, lên voi xuống chó, phạm sai lầm là vạn kiếp bất phục...

- Tiểu Duệ, tôi thấy cậu thật sự quá rảnh rỗi, hay là mở một cửa hàng đồ cổ ở đây, rõ ràng khá hay đấy...

Âu Dương Quân ở bên cạnh thật sự nhàm chán, nãy giờ chỉ cùng tám dóc với hai cô gái trẻ, bây giờ chợt nói ra một câu như vậy?

- Em sao? Em mở cửa hàng đồ cổ à?

Trang Duệ bị lời của Âu Dương Quân làm cho sững sốt, sau đó hắn ngẩng đầu lên nói:

- Tứ ca, anh cũng đừng nói đùa, em bề bộn đến mức chân không chạm đất, nào có thời gian đi trông nom một cửa hàng đồ cổ? Em thấy anh mới thật sự rảnh rỗi...

Trang Duệ nghĩ đến kinh nghiệm một năm qua của mình, thật sự là không lúc nào rảnh rỗi, một năm qua con mắt phát sinh biến dị, cuộc sống của hắn thật sự phát sinh biến hóa long trời lở đất.

Tuy cũng không thiếu tiền nhưng thời gian lại càng ít đi, còn chưa được hưởng thụ tình cảnh đi du lịch, ở bên cạnh một đàn mỹ nữ, cuộc sông nhàn nhã hưởng thụ.

Giáo sư Mạnh chợt mở miệng nói:

- Tiểu thư, nếu cậu có tiền thì cũng nên suy xét lời đề nghị của vị tiên sinh kia...

- Thầy Mạnh, cháu thật sự không có thời gian, sang năm còn phải đi học nghiên cứu sinh, nào có công đi quản lý cửa hàng?

Trang Duệ không nghĩ ngay cả giáo sư Mạnh cũng nói như vậy, hắn thật sự không thấy tiếp nhận một cửa hàng đồ cổ có thứ gì tốt, chẳng lẽ chính mình thường ngày mặc áo dài đứng "tiếp khách"?

- Ha ha, chú Đức của cậu nói cho tôi biết, mục đích tham gia học tập của cậu chính là làm phong phú tri thức lý luận của mình, cậu có thể học và đọc những tài liệu của tôi, cũng không cần đi đến hiện trường khảo cổ, thời gian là rất nhiều...

- Nếu mở cửa hàng trong Phan Gia Viên cũng không phải đơn giản, trước tiên phải có nhiều mối quan hệ cần xử lý, thật sự cũng là một chốn tốt đẹp để cậu rèn luyện, hơn nữa cũng dễ dàng mua được bảo vật...

- Dễ dàng mua được thứ tốt?

Trang Duệ thật sự cảm thấy câu nói này có chút hứng thú, nhưng hắn không biết vì sao mở cửa hàng lại mua được nhiều thứ tốt, không cần ánh mắt để nhìn sao?

- Giáo sư Mạnh nói rất đúng, có cửa hàng đồ cổ thì có rất nhiều người có hàng sẽ tìm đến tận cửa, cơ hội tốt như vậy là rất nhiều.

- Nhưng sự kiện gì cũng có hai mặt, bây giờ có nhiều kẻ làm giả chuyên nghiệp, bọn họ thường nhìn vào những cửa hàng như chúng ta, thường xuyên giở trò lừa gạt, những ví dụ như vậy là nhiều không kể xiết, không phải dễ tránh...

- Không dối dạt các vị, cậu Triệu bị người ta lừa cả chục triệu, cũng trách tôi khi ấy không cản lại...

Ông chủ kia đi điện thoại cho ai đó, sau đó cúp máy vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của mọi người, thế là chen vào vài câu. Lão vừa nói vừa lắc đầu, xem ra quan hệ với ông chủ Triệu bên kia là không tệ, cũng không giống như giả vờ.

- Ông chủ Triệu cho giá thế nào? Chính tôi mua lại cửa hàng được không?

Sau khi bị lời nói của mọi người tác động thì Trang Duệ thật sự có chút động tâm, mình năm nay sẽ kết hôn, sau khi kết hôn cũng ở lại Bắc Kinh, tóm lại là cần có việc làm.

Cửa hàng đá quý Tần Thụy Lân ở thủ đô đã có người quản lý, kinh doanh ở Bành Thành đã có Triệu Quốc Đống và Chu Thụy quản lý, chính mình hình như cũng rảnh rỗi, cũng không thể cả ngày ở nhà với vợ được.

Tuy Trang Duệ cảm thấy mở cửa hàng sẽ phát sinh nhiều chuyện phiền phức, thế nhưng hắn cũng muốn rèn chính mình.

Trang Duệ sở dĩ có tâm tư mở cửa hàng cũng vì nghĩ rằng sẽ chuyển chút tiền lời từ ngành ngọc khí, hắn không muốn cướp đoạt kinh doanh của cửa hàng Tần Thụy Lân nhà mình, hắn cũng muốn sưu tầm nhiều vật phẩm hạng mục phụ. Hoạt động giám định bảo vật hôm nay làm cho hắn phát sinh hứng thú với nững khối ngọc kê huyết thạch.

Ông chủ cửa hàng nghe được lời của Trang Duệ thì lắc đầu nói:

- Tất cả mặt tiền cửa hàng ở Phan Gia Viên đều là của nhà nước, chỉ cho thuê mà không bán, cửa hàng của cậu Triệu hơn hai tầng, đằng sau còn nhiều phòng, tổng cộng là một tram ư hai mươi mét vuông, giá tiền mắc hơn cửa hàng của tôi, giá cả là hai trăm hai chục ngàn một năm.

- Lúc đó cậu Triệu làm hợp đồng thuê mười năm, bây giờ còn lại bảy năm, nếu có thể chuyển cửa hàng cho người khác thì cậu ấy mới dư dả được vài đồng...

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Ông chủ, tôi thấy làm ăn trong Phan Gia Viên là khá tốt, sao nhất quyết phải dọn đi?

- Không phải là làm ăn không tốt, nói lời không dễ nghe thì bây giờ Phan Gia Viên cũng không phải có một cửa hàng, bây giờ mà cậu Triệu buông tay sẽ có kẻ thuê với giá gấp đôi, thế cho nên anh Triệu cắn răng đặt giá sáu trăm ngàn một năm và không buông tha, vì thế mà không ai tiếp nhận...

Trang Duệ nghe được lời của ông chủ cửa hàng thì thầm tính toán, số tiền cũng không ít, một năm sáu trăm ngàn, bảy năm là bốn tiệu hai. Đây cũng không phải là tiền phí thấp, người thường khó chơi nổi, vì một cửa hàng đồ cổ một hai năm không có giao dịch lớn là bình thường.

- Ôi, cậu Triệu đến rồi, nếu cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi trực tiếp...

Thì ra lúc này ông chủ cửa hàng gọi điện thoại đi là để cậu Triệu đến cầm tiền bộ đồ sứ, Trang Duệ nhìn người đi vào bên trong mà thiếu chút nữa không nhận ra đối phương.

Lần trước khi gặp mặt thì ông chủ Triệu làm Trang Duệ cảm giác một người đàn ông trung niên nho nhã, nhưng bây giờ đối phương lại có bộ đạng toàn thân đầy bụi đất, rất khốn khổ.

Lần trước khi Trang Duệ gặp ông chủ Triệu, hắn còn nhớ khi đó đối phương khá mập mạp, gương mặt phúc hậu, nhưng lúc này gặp lại thì đối phương đã thay đổi quá nhiều.

Vẻ mặt ông chủ Triệu rất trắng, chỉ là trắng bệch, cơ thể gầy gò, hốc mắt hãm sâu, tóc dài như những thanh niên choai choai, cũng không biết mấy ngày rồi chưa tắm mà dính lại với nhau thành từng lọn.

Ông chủ Triệu sau khi vào phòng thấy bên trong đầy người thì không khỏi sững sốt, hắn đưa mắt đánh giá chung quanh, hình như cũng không nhận ra người nào, thế là cũng không có tâm tình xem xét người khác, hắn trực tiếp nhìn về phía ông chủ cửa hàng nói:

- Anh, lúc này đã sắp đến tết, thật sự làm phiền anh.

- Không có gì, cậu Triệu, đây là số tiền bán món cậu gửi, tổng cộng là mười ngàn, cậu đếm lại đi...

Không biết có phải vì nhóm Trang Duệ có mặt ở đây không mà ông chủ cửa hàng không thu phí, đưa tất cả số tiền bán được cho ông chủ Triệu, vì thế mà đám người trong phòng lại nhìn lão bằng ánh mắt tôn kính hơn.

Con người là vậy, dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng giúp đỡ nhau lúc khốn khó thì lại khó, thậm chí có một số người còn thích đâm nhau lúc khốn khổ, người được như ông chủ cửa hàng này là có khá ít.

- Không cần phải đếm, số tiền này xem như mừng tuổi các cháu ở nhà...

Chút tiền này đối với ông chủ Triệu thì thật sự là như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề, có lẽ trong khung xương cũng là một kẻ hào phóng, thế nên tiện tay phân ra một phần tiền đưa cho ông chủ cửa hàng.

- Không được, chúng ta đã kết giao hơn chục năm, tôi cũng giới thiệu cậu đến đây mở cửa hàng, tiền này cậu giữ lại mà dùng...

Ông chủ kia lên tiếng rồi tiếp tục:

- Nghe tôi nói này, cậu Triệu, cậu nên đưa phần cửa hàng kia ra ngoài với giá rẻ hơn một chút, như vậy xóa nợ cũng còn lại vài trăm ngàn, còn có cơ hội đông sơn tái khởi...

Ông chủ Triệu cũng xem như là người giỏi kinh doanh, đầu óc sáng suốt, tích góp vài năm đã được số tiền vài triệu bạc, nhưng lúc này vì nhìn lầm một vật phẩm mà phải bán của đi để bồi thường, còn thiếu lại hơn hai triệu. Có thể thấy không chỉ la đổ thạch có câu nói một đao thiên đường một đao địa ngục, ngay cả chơi đồ cổ cũng là đi trên dây thép, nếu chỉ cần vô ý thì sẽ rơi xuống vách núi vạn kiếp bất phục.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3