Hoàng Kim Đồng - Chương 489
Hoàng Kim Đồng
Chương 489: Yêu cầu
https://gacsach.com
Tuy giá cả của bức tượng phật Lưu Kim thời Ung Chính là không thấp nhưng vì giá thật của nó là quá cao, có thể thu lời cực kỳ nhanh chóng.
Khi thu bức tượng vào thì rõ ràng chỉ cần nhờ công ty đấu giá truyên truyền một chút, sẽ bán được với giá hơn mười hai triệu, vì thế vừa qua tay đã lời vài triệu, hầu như có bằng với số tiền lời mà ông chủ Triệu kinh doanh vài năm qua.
Hơn nữa vài lần thu mua được các vật phẩm đồng xanh và bán ra với giá cao trước đó làm cho ông chủ Triệu cực kỳ tự tin, vì vây sau khi quyết định mua thì bắt đầu gom tiền.
Lúc này đã là cuối năm, mọi người đều tương đối có tiền, ai cũng đang thu tiền về, mà ông chủ Triệu bình thường quan hệ rộng, vay tiền thuận lợi. Hắn mượn mỗi người một hai trăm ngàn, mất nửa ngày mới thu vào đủ số tiền trả cho đối phương.
Mua bán đồ cổ không có thủ tục hay hợp đồng gì cả, càng không cần đi công chứng, tất nhiên cũng không cần mất tiền thuế. Sau khi anh Triệu đưa đối phương ra ngân hàng chuyển khoản thì bức tượng phật Lưu Kim thời Ung Chính đã vào trong tay.
Sau khi có được bức tượng phật thì ông chủ Triệu đóng cửa ở nhà vui sướng, tất nhiên trước tiên là mời Nam Cung một bữa cơm no say, lại đồng ý nếu bán được bức tượng sẽ chia cho Nam Cung hai trăm ngàn tiền hoa hồng.
Nam Cung tất nhiên sẽ nói lời cảm tạ, chỉ là sau khi cơm nước xong thì hắn nói với anh Triệu là mình cần phải về phương nam ăn tết với gia đình, anh Triệu cũng không nghĩ nhiều mà đưa Nam Cung đến trung tâm thương mại mua cho một đống quà tặng, nói là để cho đối phương mang về làm quà cho các cụ.
Đợi Nam Cung đi rồi, ông chủ Triệu bắt đầu cảm thấy giữ bức tượng ở lại trong tay cũng không tốt, vì mình còn nợ người ta vài triệu, thôi thì bán đi sẽ hay hơn.
Ông chủ Triệu có ý nghĩ muốn bán, thế là hắn đưa đến một công ty đấu giá quen thuộc, theo như quy định thì trước tiên đấu giá sẽ có giám định sư đến xem xét vật phẩm, kết quả giám định cho ra kết luận, đây là hàng giả.
Ông chủ Triệu lúc đó cam thấy như sấm sét đánh vào người, căn bản là khó tin, hắn mê muội đi ra khỏi công ty đấu giá, sau đó lại nhờ người tìm một vị đại sư đồng xanh ở Bắc Kinh giám định dùm, kết quả cũng giống như của công ty đấu giá, đó là hàng mỹ nghệ hiện đại.
Vị chuyên gia kia là một người nổi tiếng trong nước, được cả nước công nhận, hơn nữa khi giám định đã nói ra vài điểm nhấn, đó là Lưu Kim thật ra là đồng xanh, tạo hình cũng không giống thời Ung Chính, rõ ràng là hàng giả.
Lúc này anh Triệu mới xem như hết hy vọng, nhưng lúc này hắn vẫn còn tin tưởng Nam Cung, cho rằng Nam Cung chỉ là nhìn lầm, thế là gọi điện thoại cho đối phương vài lượt, nhưng số điện thoại kia lại tắt máy. Cuối cùng hắn nhờ cảnh sát kiểm tra địa chỉ mà Nam Cung để lại, hoàn toàn là đại chỉ ma.
Đến lúc này mà ông chủ Triệu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thật sự chết quách đi cho rồi, nghĩ lại hai năm quen biết và kinh nghiệm kết giao, cuối cùng hắn cho ra một kết luận, tất cả đều là kế hoạch của đối phương.
Sau khi ông chủ Triệu quen biết Nam Cung thì vài lần thu được hàng đồng xanh bán ra thu lợi giá cao cũng đều bị sắp xếp, mà hắn suy xét vài lần cũng không thể không bội phục đối phương làm việc quá kín kẽ.
Hơn nữa đám người kia thật sự cam lòng đầu tư, trước sau đưa ra vài món đồng xanh có giá trên ba trăm ngàn, trước tiên cho ra mồi ngon để nhử cá, đến khi cá đã quen mồi thì quyết định rút câu.
Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện ông chủ Triệu bị lừa đã nhanh chóng truyền ra ngoài, sắp đến tết, ai cũng không muốn tiền ra đi, thế là những người cho ông chủ Triệu vay nợ đều tìm đến tận cửa.
Mà ông chủ Triệu thu tiền để mua bức tượng phật, bên trong đó bao gồm cả vốn lưu động để chuẩn bị nhập hàng, còn có cả vốn trong nhà, tất cả đều đã bị đưa ra, bây giờ thật sự là khó thể mò đâu ra tiền. Xe và nhà có được vài đồng, nhưng nếu bán đi thì chẳng lẽ cả nhà ngủ ngoài đường?
Lúc này thật sự bế tắc, cửa hàng đóng cửa, cả nhà anh Triệu cũng tránh ra ngoài, hắn muốn bán cửa hàng thu tiền về, sau đó đưa những món đồ cổ trước đó từng sưu tầm cho ông chủ cửa hàng gốm sứ bán dùm.
Đợi sau khi ông chủ Triệu nói xong thì nhóm Trang Duệ nghe mà mắt tròn mắt dẹt, ai cũng kinh hoảng, dù là công chủ cửa hàng gốm sứ cũng lần đầu tiên nghe được kỹ càng như thế, bây giờ cũng tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng là bọn lừa đảo bây giờ không từ thủ đoạn nào.
Ông chủ kia vội vàng hồi tưởng lại những người bạn mà mình kết giao hơn hai năm qua, hắn sợ mình cũng sẽ sập bẫy như ông chủ Triệu, việc này thật sự là khó thể đề phòng. Có câu nói phòng người ngay khó phòng kẻ gian đạo lý của nó là như vậy.
Nếu đã có người muốn tính toán với anh, thật sự là anh muốn tránh cũng khó thoát.
Đồng thời Nam Cung cũng hiểu rõ số tiền có trong tay ông chủ Triệu, cũng tính toán rõ ràng là hắn có thể mượn được bao nhiêu tiền, cuối cùng cái giá được đưa ra cũng coi như suy xét đầy đủ cho ông chủ Triệu.
Người ta đã bỏ ra hai năm giăng bẫy, dù lần này ông chủ Triệu không mắc mưu mua bức tượng phật đồng xanh, sợ rằng lần sau cũng khó thoát.
- Điều này...Thật sự là không oan...
Ông chủ cửa hàng gốm sứ lăn lộn trong Phan Gia Viên bao năm cũng cảm thấy kinh hoàng, đám lừa đảo kia thật sự là có nghị lực, nhưng hai năm thu lợi được cả chục triệu, rõ ràng cũng không phải là ít.
Hơn nữa việc này cũng khó tìm tiền về, càng không báo cảnh sát, vì không có hợp đồng thu mua, hơn nữa còn có quy định về thu mua đồ cổ, anh bỏ ra chục triệu mua hàng giả, thậm chí là cả trăm triệu thì chỉ có thể nuốt răng vào bụng mà thôi.
- Thật sự là có thêm kiến thức...
Âu Dương Quân cũng coi như hiểu thêm:
- Ngũ Nhi, cậu cứ mở quán, nếu rảnh anh sẽ đến giúp, xem ai dám gạt anh đây?
- Thôi đi, Tứ ca, không phải em nói xấu, với anh thì chỉ cần ba ngày đã bị người ta gạt cho không còn quần mặc nữa rồi...
Trang Duệ dùng giọng mũi nói với Âu Dương Quân, vì vậy mà ai cũng nở nụ cười, ngay cả anh Triệu cũng cười. Ông chủ Triệu như vậy còn bị lừa, nếu là người thường, đối phương chỉ cần kể chuyện cũng đủ làm anh hôn mê.
- Nhưng này ông chủ Triệu, giá cả chuyển nhượng của anh có hơi cao, nếu hợp lý một chút thì tôi sẽ thu vào...
Trang Duệ nói một câu chuyển đề tài, hắn nhìn ông chủ Triệu, hắn thật sự đồng tình với đối phương, nhưng hắn cũng muốn làm ăn rõ ràng, tất nhiên thu mua cửa hàng cũng phải là giá tốt cho mình.
- Ông chủ Trang, cậu cũng là người trong nghề, lúc này tôi cũng không nói lời bịa đặt...
Bây giờ tất cả cửa hàng ở Phan Gia Viên chỉ cần hở ra là mất ngay, vị trí cửa hàng giống như của tôi thì đừng hòng nói thêm nhiều, tuy dựa theo lẽ thường là bốn trăm năm mươi ngàn một năm.
- Nhưng trong cửa hàng của tôi còn có những phần hàng giá trị cả triệu, tôi cho thuê lại với giá sáu trăm ngàn một năm thì coi như chuyển nhượng cả cửa hàng, giá cả cũng không tính là cao...
Sau khi nghe xong lời ông chủ Triệu, Trang Duệ thầm tính toán, sáu trăm ngàn một năm, còn lại hợp đồng thuê bảy năm, chính là bốn triệu hai. Hắn không quan tâm đến số tiền kia, nhưng hắn thật sự không phải là người có nhiều thời gian, cũng không rãnh ngồi trong cửa hàng.
- Ông chủ Triệu, không gạt anh, cửa hàng này tôi không có ý tiếp tục kinh doanh văn phòng tứ phẩm, tôi không hiểu phương diện kia, cũng không có người thích hợp để làm quản lý...
Trang Duệ vừa lên tiếng thì ông chủ Triệu tỏ ra thất vọng, đối phương nói như vậy thì xem như hai bên khó thể thành công.