Hoàng Kim Đồng - Chương 510
Hoàng Kim Đồng
Chương 510: Trang Duệ đính hôn
https://gacsach.com
Âu Dương Quân cho Trang Duệ bốn mươi phần trăm cổ phần thì đã quá lắm rồi, đây là một phương diện đầu tư chỉ có lợi mà vô hại, ai nhìn vào cũng hiểu. Trước đó Bành Phi đi theo sau lưng Âu Dương Quân cả nửa tháng nhưng không được miếng nào, nếu không phải lúc này là Trang Duệ, sợ rằng hắn cũng sẽ chẳng ném lợi ra.
- Được, Tứ ca, cứ xử lý như ý anh, nhưng những ngày sau em không có thời gian, chuyện cổ phần công ty anh tự đi xử lý...
Trang Duệ không thể nào cho Âu Dương Quân chờ quá lâu, thế nên hắn suy tính và đồng ý. Lần trước hắn đã được nghe Âu Dương Quân nói về hạng mục này, biết rõ nơi đó thật sự rất tốt, hơn nữa bây giờ bất động sản rất nóng, ném tiền vào sẽ có lợi cao hơn gửi ngân hàng rất nhiều.
- Tiểu tử cậu xem như ánh mắt độc đáo, lá gan cũng lớn, hèn gì có được phần tài sản thế này...
Âu Dương Quân thấy Trang Duệ chỉ mất vài phút để cho ra quyết định, ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng, không biết quá rõ mà đầu tư vào hơn hai trăm triệu, nếu như hai người đổi chổ cho nhau, Âu Dương Quân tự hỏi mình tuyệt đối sẽ không dám, ít nhất hắn cũng phải xem qua tư liệu tương quan mới được.
- Hì hì, Tứ ca, em chỉ bỏ tiền, sau khi bán nhà thì anh chia tiền hoa hồng cho em, chuyện khác em mặc kệ, anh cũng đừng đến tìm em đấy...
Trang Duệ cười hì hì, hắn lấy tờ chi phiếu còn nóng hổi trong cặp ra giao vào tay Âu Dương Quân, sau đó nói:
- Tiền này tổng cộng bốn chục triệu Euro, anh lấy ra hai mươi lăm triệu, phần còn lại anh đổi thành chi phiếu ngân hàng cho em...
Trang Duệ suy xét sau này mình sẽ xuất ngoại, cũng không cần tìm Âu Dương Quân để đổi ngoại hối, vì thế mà có hơn chục triệu Euro trong tay sẽ đủ cho mọi tình huống bình thường. Còn chuyện trong nước, hắn còn hơn chục triệu, cũng không thiếu tiền xài.
Hơn nữa tháng bốn tháng năm thì bên Tân Cương sẽ có tiền hoa hồng, cũng phải cả trăm triệu, điều Trang Duệ cần làm bây giờ chính là tìm những hạng muc có tương lai để đầu tư vào.
Trang Duệ bây giờ cũng có không ít tiền, là lúc hưởng thụ cảm giác sung sướng khi đầu tư vào các hạng mục trước đó, cảm giác này thật sự còn tốt hơn cả khi vào chợ đồ cổ mua được món hời. Dù sao thì ở phương diện thu mua đồ cổ, dù mua được món tốt cũng không có khoái cảm quá mãnh liệt.
- Được rồi, tôi sẽ xử lý các thủ tục về cổ phần công ty cho cậu, chỉ cần cậu ký tên là được, tôi về trước, nếu không chị cậu ở nhà lại sốt ruột...
Có câu nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Trang Duệ lúc này giải quyết vấn đề tài chính cho Âu Dương Quân, dù hắn phải bỏ ra gần một nửa cổ phần nhưng dù thế nào cũng là anh em trong nhà, không phải người ngoài, thế cho nên hắn vẫn tương đối thỏa mãn.
Sau khi tiễn chân Adq.t hì Trang Duệ vào phòng tắm rửa, sau đó đi xuống tầng hầm ngầm của mình.
Lúc này trên kệ gỗ dưới tầng hầm đã có không ít vật phẩm, không phải trống trơn như trước kia, có lẽ vài ngày nữa thì đống vàng chói mắt cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Trang Duệ bây giờ đã có quy hoạch, chờ khi mình ổn định lại, hắn sẽ đi nước ngoài một chuyến, lợi dụng sự đặc thù của mắt mình mà thu về vài món cổ vật.
Tất nhiên Trang Duệ cũng không ngốc mà thu về rồi hiến cho quốc gia, nhưng hắn vẫn có thể suy xét tự mở bảo tàng cho mình, bây giờ trong nước đã có hai bảo tàng tư nhân rồi.
Trang Duệ bây giờ thật sự có tâm tính với ngành đồ cổ như một nhà sưu tầm thứ thiệt, mỗi lần hắn tiến vào tầng hầm nhìn các món vật phẩm của mình thì tâm linh luôn rất yên lặng.
Mỗi một món đồ cổ đều có ẩn giấu một đoạn lịch sử và những tồn tại chân thật, hoặc những câu chuyện khó thể nào khảo chứng, những thứ này cần người ta phải suy đoán và phỏng đoán, đây chính là niềm vui khi sưu tầm.
Khi càng ngày càng đi sâu vào phương diện đồ cổ, Trang Duệ càng cảm nhận được những đoạn lịch sử trong các vật phẩm, cảm thấy mình đứng ngắm vật phẩm mà giống như đang bị cuốn vào trong dòng chảy lịch sử.
Trang Duệ đứng ngây người cả giờ trong tầng hầm, sau đó hắn mới đi về phóng với cảm xúc nói không nên lời, lại ngủ say như chết.
- Trang tiên sinh, nếu không đeo cà vạt thì cũng phải đeo nơ...
Trong hậu viện lúc này rất náo nhiệt, một nhóm người đang vây quanh nhìn ngắm Trang Duệ.
Một nữ hóa trang được Âu Dương Quân tìm đến đang cầm nơ giúp Trang Duệ sửa y phục, mà lúc này hắn cũng đang rất xấu hổ, vì mặt vừa được đánh một lớp phấn lót.
Hôm nay là lúc Trang Duệ đính hôn, vốn nghĩ rằng nghi thức được cửa hành ở khách sạn, nhưng nghĩ đến tình huống bạn bè thân thích đều đến, Âu Dương lão gia tử cũng sẽ đến trình diện, đến khách sạn cũng không phù hợp, cũng không được nghi thức như trong tứ hợp viện của Trang Duệ. Còn chuyện tiệc tùng đính hôn sẽ được tổ chức ở khách sạn sau khi nghi thức kết thúc.
Sáu giờ sáng thì Trang Duệ đã bị một nhóm người làm phiền, vài người Âu Dương Quân, còn có Tống Quân và Mã Mập đến tham gia náo nhiệt, thế là Trang Duệ thật sự rất khổ sở.
- Được rồi, nhanh lên để còn ra tiếp khách...
Âu Dương Quân nói làm cho Trang Duệ trợn trừng mắt, nhưng hắn vẫn thành thật đi đến trung viện cùng hội họp với Tần Huyên Băng, sau đó hắn đi đến cổng của tứ hợp viện, cùng đứng song song với Tần Huyên Băng.
- Em có lạnh không?
Tháng hai ở Bắc Kinh thời tiết vẫn rất lạnh, Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng mặc áo đỏ truyền thống, hắn sợ nàng không quen với thời tiết vào lúc này.
- Em rất lạnh, anh Trang, có thể ôm em một cái không?
Dương Vĩ đứng đối diện với Trang Duệ và Tần Huyên Băng nghe được lời vừa rồi, thế là hắn giả giọng nữ để lên tiếng, điều này làm cho mọi người cười lên ha hả, làm cho nhiều gia đình trong ngõ nhỏ cũng phải vươn đầu ra nhìn tình huống náo nhiệt phía bên này.
- Cút sang một bên...
Trang Duệ tức giận mắng một câu, mình cũng mặc tây trang áo sơ mi vào lúc này, nhưng may mà bên trong còn có áo giữ ấm, nếu không đã chẳng nhịn được...
Mã Mập thì nói với Tống Quân:
- Anh Tống, chúng ta nên đi qua cửa chính một lần nữa, xem như nhận chúc phúc từ hai người bọn họ...
- Được, không phải anh muốn khoe khoang lễ vật sao?
Tống Quân bị Mã Mập kéo ra ngoài, lúc trở lại thì trên tay Mã Mập đã có một hộp gỗ dài, rõ ràng là một bức tranh, mà trong tay Tống Quân lại là một hộp gấm, đóng gói rất đẹp.
- Cậu Trang, anh đây không có gì nhiều, đây là bức tranh "Quế cúc sơn cầm đồ" của Lữ Kỷ vào thời Minh. Này cậu kia, đến đây mở tranh ra xem...
Mã Mập vời một tiếng với Dương Vĩ, để cho Dương Vĩ chậm rãi mở bức tranh ra.
- Cậu Trang, chim, hoa quế, hoa cúc biểu tượng cho điềm lành, ngụ ý phú quý vinh hoa, cát tường trường thọ, anh đây chúc cậu và Tiểu Tần trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử...
Mã Mập nói được mọi người lớn tiếng ủng hộ, Trang Duệ cũng chắp tay, trong lòng rất cảm kích. Những người nơi đây không ai hiểu giá trị của bức tranh, nhưng hắn lại hiểu rất rõ.
Lữ Kỷ là danh họa trong cung vua Hoằng Trị nhà Minh, còn là chỉ huy cẩm y vệ, là chức quan cao vời.
Lử Kỷ vẽ tranh chim hoa với phong cách tỉ mỉ và đậm màu, có thể nói là tươi đẹp như tranh thủy mặc, đề tài cát tường phú quý, hình thức lộng lẫy đẹp đẽ, có chứa nghệ thuật đặc sắc, ảnh hưởng rất lớn ở phương diện tranh họa thời Minh.
Tranh của Lữ Kỷ rất đẹp, được hậu nhân tôn sùng, tranh bảo tồn lại cũng không nhiều. Bức tranh của Mã Mập là tranh thật, giá cả của nó phải hơn năm triệu, xem ra Mã Mập lần này vung tay không phải không lớn.
- Được ròi, tên Mập, tránh ra một chút...
Tống Quân ở sau lưng Mã Mập chợt lên tiếng, lại đẩy Mã Mập tránh ra, sau đó nâng hộp gấm lên nói:
- Cậu Trang, có thể đoán xem anh đưa đến lễ vật gì không?
- Anh Tống, anh và anh Mã đến là nể mặt cho tôi lắm rồi, món quà của anh Mã quá quý giá, anh chỉ cần cho phần tiền mừng hai trăm đồng là được...
Trang Duệ cười khổ một cái, Mã Mập ra tay đã là món đồ cổ vài triệu, có lẽ vật phẩm mà Tống Quân lấy ra sẽ không quá khó coi, mà hắn thu vào cũng khó, đây là nhân tình thiếu thốn.
- Vô nghĩa, muốn làm anh đây mất mặt sao? Hai trăm đồng, chỉ có cậu mới nghĩ ra được câu nói như vậy...
Tống Quân bị Trang Duệ làm cho dở khóc dở cười, hắn nếu thật sự đưa phong bì giá hai trăm đồng, sợ rằng sau này cũng không còn mặt mũi để đi ra ngoài cửa. Lúc này những gia đình bình thường mời khách cũng đã đi hơn hai trăm đồng, mà Tống Quân cũng không đến mức quá kém như thế.
- Không phải em có ý kia, anh Tống...
- Được, đừng nói nhiều nữa, thứ này vốn là của cậu, coi như cậu lấy về mà thôi...
Tống Quân cắt đứt lời Trang Duệ, hắn nhét hộp gấm vào trong tay Trang Duệ, mà Trang Duệ cũng chỉ có thể tiếp nhận.
- Sổ tay "Hương Tổ Bút Ký"? Anh Tống, điều này...Điều này sao có thể?
Trang Duệ mở hộp gấm ra xem mà ngây cả người, đây thật sự là thứ từng thuộc về Trang Duệ, hơn nữa còn là món đồ cổ đầu tiên mà hắn mua được, đã bán cho Tống Quân với giá ba triệu một trăm ngàn, cũng là món tiền đầu tiên Trang Duệ kiếm được trên đời nhờ vào đồ cổ.
- Tôi biết đây là món đồ cổ đầu tiên mà cậu thu được, vì vậy lấy về từ chỗ của ông cụ, đưa về cho cậu giữ lại làm vật lưu niệm...
Tống Quân là người chơi đồ cổ, tất nhiên hắn biết rõ những vấn đề của đám người sưu tầm, ai cũng nhớ kỹ vật phẩm đầu tiên của mình, vì thế mới chọn ra đưa về lại cho Trang Duệ.
Khi thấy bản sổ tay Hương Tổ Bút Ký thì Trang Duệ thật sự có chút thổn thức, tuy đã là chuyện của cả năm trước nhưng tình huống một người phụ nữ trung niên đứng run trước cửa hàng Lưu Xuyên dưới trời tuyết lớn vẫn hiện rõ trong mắt hắn.
- Sau này nếu có cơ hội thì sẽ đền bù tổn thất cho người phụ nữ kia một chút...
Trang Duệ thầm nghĩ như vậy, vì quyển sổ tay đó mà hắn mới biết những món có linh khí là đồ cổ, vì vậy mà mới tiến vào trong nghề này.
- Anh Tống, cám ơn anh, món này của anh tôi nhận...
Đối với Trang Duệ thì quyển sổ tay này thật sự có ý nghĩa vượt quá giá trị bản thân nó, hơn phần tình ý và lễ vật của Tống Quân cũng không thể nào nhẹ hơn bức tranh "Quế cúc sơn cầm đồ" của Mã Mập.
- Không nên nói nhảm, vật phẩm mừng đại thọ của ông cụ nhà tôi cũng còn trông cậy vào cậu, đến lúc đó đừng không có thứ gì là được...
Việc này xem như Tống Quân bám chặt lấy Trang Duệ, ai bảo tiểu tử cậu có thứ tốt mà mang ra khoe khoang.
Trang Duệ không tiếp nhận lời nói của Tống Quân, hắn cợt nhả nói:
- Anh Tống, anh không bằng đưa luôn bức tranh "Lý Đoan Đoan Đồ" của Đường Bá Hổ đến cho tôi luôn thể...
- Hừ, cút ngay, cuốn sổ tay này là do tôi trộm, không, còn chưa cho ông cụ biết rõ, bức tranh kia cậu cũng đừng nghĩ đến nó nữa. Được rồi, anh Mã, chúng ta vào trong uống nước, đừng đứng đây nghe tiểu tử kia nói lời vô nghĩa...
Tống Quân tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, cả hai đi vào trong nội viện dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên. Hôm nay không phải chỉ có Lưu Xuyên mà ngay cả Dương Vĩ cũng bận rộn, bọn họ trở thành chân chạy việc, đón khách từ trước cổng đi vào trung viện.
- Có khách đến.
Lão Tam đứng ngoài cổng chợt hô lớn, Trang Duệ duỗi đầu nhìn ra ngoài, khi thấy có ba người từ đầu ngõ đi đến thì không khỏi xuống bậc thang nghênh đón.
- Chú Đức, thầy Tôn, thầy Kim, các vị thé nào lại cùng đi với nhau...
Trang Duệ chào một tiếng, sau đó hắn xoay người nhìn Tần Huyên Băng:
- Huyên Băng, đây là sư phụ của anh, là chú Đức, vị này là thầy Kim và thầy Tôn, đều là các vị tiền bối trong ngành đồ cổ...
- Chào chú Đức, chào thầy Kim, chào thầy Tôn, cám ơn các vị đã đến tham gia nghi thức đính hôn giữa cháu và Trang Duệ...
Tần Huyên Băng đi theo sau lưng Trang Duệ, nàng tất nhiên sẽ lên tiếng chào hỏi mọi người.
- Tốt, tốt, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp...
Chú Đức nghe được câu nói kia của Trang Duệ thì thật sự vui sướng, gương mặt già lão không khỏi nở hoa, mình xem như không vô công khi dạy bảo Trang Duệ, bây giờ rất có mặt mũi trước mặt vài người bạn đồng hành.
- Chú Đức, các ngài vào nhà nghỉ ngơi một chút, uống ngụm trà nóng...
Trang Duệ biết rõ chú Đức và thầy Tônn có quan hệ rất tốt, nhưng hắn cũng không ngờ mọi người lại cùng đến, thế cho nên gọi Lão Tam đến đưa mọi người vào trung viện uống trà.
Kim Mập vung tay cắt đứt lời Trang Duệ:
- Không vội, cậu Trang, hôm nay cậu đính hôn, tôi cũng muốn gom góp chút cho vui, tôi đưa đến cho cậu hai món, chúng ta cùng xem xét...
Trang Duệ lúc này mới phát hiện trong tay mỗi người đều cầm theo một món gì đó, hắn vội vàng nói:
- Thầy Kim, các vị có thể đến là vinh hạnh cho chúng tôi, tôi cũng không muốn nhắc đến những thứ này...
Trang Duệ thật sự nói lời chân thành, những người trước mặt đều là tiền bối trong nghành, dù có lễ vật hay không cũng chẳng có vấn đề.
- Hừ, cổ nhân nói có hai chuyện mừng lớn trong nhân sinh là đề tên bảng vàng và động phòng hoa chúc, chúng tôi cầm đến chút lễ vật là chuyện nên làm...
Kim Mập cười ha hả nói, trong tay hắn có hai hộp giấy cứng, đầu tiên đưa một hộp cho chú Đức cầm, sau đó mở một quyển trục từ trong hộp còn lại, hắn nói:
- Cậu Trang, đây là bức tranh mà cậu đã từng nói tôi giám định, bây giờ kết quả đã có, bức tranh "Quan Công Tượng" này là tác phẩm phỏng chế của Trương Đại Thiên...
- Là tranh của Trương Đại Thiên?
Trang Duệ có chút sững sốt, bức tranh này không lớn, là một vật phẩm mà hắn mua được từ chợ đen trước đó. Lúc đó hắn thấy bên trong linh khí ố vàng, còn tưởng rằng là một tác phẩm phỏng chế thời Thanh, không ngờ lại là bút tích của Trương Đại Thiên, là một người cận đại. Nghĩ lại cũng đúng, các tác phẩm cận đại cũng có chứa linh khí màu vàng.
Trương Đại Thiên có địa vị thế nào ở giới thi họa Trung Quốc, Trang Duệ biết rất rõ.
Có thể nói Trương Đại Thiên là một họa sĩ thiên tài, những sáng tác của ông có thể nói là bao hàm đông tây, cực kỳ đẹp, hòa hợp giữa nhiều trường phái cung đình và nhân gian, vẽ đẹp tranh sơn thủy, hoa cỏ, chim chóc, muôn thú...Không gì không làm được, không gì không giỏi.
Tranh của Trương Đại Thiên chủ yếu là giả cổ, ông hao tốn phần lớn thời gian và tâm lực để vẽ lại những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng từ thời Thanh ngược dòng dến thời Tùy Đường.
Trước năm Trương Đại Thiên ba mươi tuổi thì tranh được khen là "Trong lành tuấn dật", khi đến năm mươi thì được xưng là "Mỹ lệ hùng vĩ", đến năm sáu mươi thì "Ẩn giấu sâu sắc", sau bảy mươi khí chất thuần hóa, bút lực thanh đạm, sáng tạo độc đáo, vẫy mực sơn thủy, kỳ vĩ mỹ lệ, thiên địa dung hợp...Có thể nói là ý cảnh có sức cuốn hút cực kỳ mạnh mẽ.
Những năm đầu thế kỷ hai mươi thì Trương Đại Thiên và anh trai là Trương Thiện Tử được giới hội họa Trung Quốc xưng la "Thục Trung Nhị Hùng", đến những năm ba mươi thì ông cùng đại họa sĩ Phổ Nho của phương bắc nổi tiếng vang dội, được xưng là "Nam Trương Bắc Phổ" của giới hội họa Trung Quốc, được trường nghệ thuật trung ương mời làm giáo sư nghệ thuật. Từ Bi Hồng từng mở miệng khen Trương Đại Thiên là "Đệ nhất nhân năm trăm năm".
Trương Đại Thiên hay Đại Thiên cư sĩ cũng là một vị họa sĩ thời cận đại, là người có nhiều tác phẩm giả cổ, những tác phẩm của ông hầu như có thể dùng giả làm thật, có đôi khi tranh giả của ông được giám định ra còn đặt giá cao hơn tác phẩm thật, đây cũng là một giai thoại của giới thi họa.
- Đúng vậy, tranh này do thầy tôi giám định ra, tuyệt đối là bút tích của Đại Thiên cư sĩ, ông ấy ít khi nào vẽ tranh giả cổ về hình tượng người, vì thế mà những bức tranh chân dung của ông được bán với giá rất cao. Bức tranh này tuy không lớn nhưng nếu đưa đấu giá sẽ có thể bán được hơn một triệu rưỡi, cậu xem như đã mua được một món hời...
Kim Mập biết rõ Trang Duệ chỉ mua bức tranh này với giá năm ngàn đồng, bây giờ tranh đã được giám định, hơn nữa thầy của hắn còn lưu lại lạc khoản, tất nhiên giá cả sẽ cao hơn bình thường.
- Thật sự cám ơn đại sư, sau khi hết bận rộn thì nhất định sẽ đến nghe lời dạy bảo của tiên sinh...
Trang Duệ thật sự tôn trọng thật lòng với thầy của Kim Mập, không ngờ bức tranh này của mình lại được chính đại sư ra tay giám định.
- Được rồi, tranh này là của cậu, sau này cứ giữ ại, tôi còn đưa đến cho cậu một bức tranh, cũng là của Trương Đại Thiên, xem như ứng cảnh mà thôi...
Kim Mập nhanh chóng lấy ra bức tranh đưa cho Trang Duệ.
- Thầy Kim, thật sự cảm ơn anh, xấu hổ quá, đã làm anh phải tiêu pha...
Nếu so ra thì tranh của Trương Đại Thiên còn mắc hơn thư pháp, lúc này Kim Mập tặng cho Trang Duệ một bức thư pháp, giá cả của nó vào khoảng năm chục ngàn, với giao tình giữa hai bên thì phần lễ vật như vậy là tương đối nặng rồi.
- Tôi cũng không xem vào đâu, để xem thầy của cậu đến tặng món gì kìa, chúng tôi đi đường đã hỏi một lúc lâu nhưng ông cụ không chịu nói, nhất định phải đến đây mới cho ra...
Kim Mập khoát tay áo rồi đưa những món trên tay giao cho Dương Vĩ ở sau lưng Trang Duệ, Dương Vĩ biết những món kia khá quý trọng nên vội vàng đưa vào trung viện, nơi đó có một bàn lớn chuyên gia đặt lễ vật.
- Kim Mập đúng là, cầm tranh của Trương Đại Thiên đến để ép quà của tôi phải không?
Chú Đức cười hì hì chỉ vào Kim Mập, lão mở hộp trong tay, bên trong là hai khối ngọc bội một hình rồng một hình phượng, đao pháp nhẵn nhụi, chất gọc mượt mà, hơn nữa màu ngọc sặc sỡ, nhìn qua cũng thấy có ít nhất năm sáu màu thấm, tuyệt đối là ngọc cổ không thể nghi ngờ.
- Chú Đức, như thế này là không được, hai khối ngọc này ngài đã "bàn" vài chục năm rồi...
Trang Duệ thấy chú Đức lấy ra vật phẩm mà sợ ngây người, sau đó liên tục khoát tay từ chối, thứ này quá quý trọng, quan trọng hơn lại đi theo bên cạnh chú Đức vài chục năm, được lão cực kỳ yêu quý.
Đừng nói là Trang Duệ, ngay cả Kim Mập và thầy Tôn ở bên cạnh thấy hai khối ngọc kia cũng hít vào một hơi.
Cổ ngọc thường nhìn vào chất ngọc, màu thấm, nếu càng nhiều màu thấm thì càng quý giá. Bây giờ ở đấu giá thường chỉ là ngọc ba bốn màu thấm, giá cũng không cao, nếu chất ngọc kém một chút thì phải trên triệu.
Chú Đức lấy ra hai khối ngọc đều vượt xa những vật phẩm tạo hình từ ngọc Hòa Điền, màu thấm lại mượt mà, đã được lão bàn vài chục năm, đã sớm cực kỳ bóng loáng, hình ảnh long phượng cực kỳ sinh động, cầm trong lòng bàn tay giống như đang có rồng phượng thật sự vậy.
Trang Duệ dù không quá hiểu thị trường ngọc cổ nhưng cũng biết giá cả của nón, chỉ sợ hai món này phải hơn chục triệu.
- Cầm lấy đi...
Chú Đức lấy ngọc bội hình phượng trong hộp ra đưa cho Tần Huyên Băng rồi nói:
- Chú Đức cũng không có vật gì tốt tặng hai đứa, thứ này phù hợp với tính cách của cháu, chúc vợ chồng son sau này hợp hoan rồng phượng, tương thân tương ái, sớm sinh tiểu tử mập mạp...
- Chú Đức, thứ này ngài nên để lại cho vãn bối thì hơn...
Trang Duệ tỏ ý để cho Tần Huyên Băng không nhận món ngọc của chú Đức, hắn đã từng xem qua kho đồ cổ của chú Đức ở Trung Hải, đây là hai món hàng quý giá nhất, nếu chú Đức cho mình thì chỉ sợ hậu nhân sẽ mất hứng.
Chú Đức nghe được lời của Trang Duệ thì trừng mắt lên nói:
- Nào nói nhảm nhiều như vậy, cậu không phải là vãn bối sao? Những món của tôi muốn cho ai cũng được, cậu đừng làm kiêu nữa, gọi tôi một tiếng thầy thì những món này cũng không thiệt thòi...
- Chú Đức, ngài bớt giận, cháu nhận không được sao?
Trang Duệ thấy chú Đức thật sự nổi giận thì vội vàng gật đầu với Tần Huyên Băng, tỏ ý cho nàng nhận ngọc, nhưng Trang Duệ vẫn nghĩ kỹ, tìm cơ hội phải bù về cho chú Đức, hình như năm nay chú Đức sẽ mừng thọ sáu mươi, mình nhất định phải có lẽ vật thật tốt.
- Cám ơn chú Đức...
Tần Huyên Băng tiếp nhận ngọc bội thì nở nụ cười ngọt ngào với chú Đức.
- À, như vậy mới tốt...
Chú Đức cười tủm tỉm nói.
Kim Mập sở dĩ tặng bức tranh thư pháp của Trương Đại Thiên là vì trước đó Trang Duệ đã từng tặng cho bạn gái hắn một chuỗi hạt trang sức trân châu rất tốt, đây là có qua có lại, mà quan hệ giữa chú Đức và Trang Duệ thì không cần phải nói.
Còn thầy Tôn thì có quan hệ bình thường với Trang Duệ, vì thế lần này chỉ đưa đến lễ vật bình thường, khi thấy hai người kia đưa ra lễ vật thì cũng không muốn bêu xấu, thế là tiện tay đưa cho Dương Vĩ ở bên cạnh.
- Chú Đức, cháu đưa các vị vào...
- Không cần, không cần, để người ta đưa vào là được, cậu cư sở lại đón khách...
Chú Đức liên tục khoát tay.
- Không có gì, chú Đức, thầy Kim, thầy Tôn, mời các ngài đi vào...
Trang Duệ lần này cũng không cho nhóm Dương Vĩ đưa chú Đức đi vào, vì những người này là trưởng bói, nhất định phải do mình đưa vào.
Sau khi đi vào trung viện thì Trang Duệ tìm Trang Mẫu, để mẹ uống trà trò chuyện với chú Đức, sau đó mới tiếp tục chạy ra cổng để đón khách.
- Trang Duệ, ngọc bội kia giá trị bao nhiêu? Rất quý sao?
Sau khi Trang Duệ quay lại thì Tần Huyên Băng mở miệng hỏi, nàng tuy thấy hi khối ngọc có tính chất tốt nhưng cũng không cho là đúng. Với phẩm chất của hai khối ngọc này thì rõ ràng chỉ là bảy tám chục ngàn, đáng giá để Trang Duệ ngạc nhiên vậy sao?
Trang Duệ vừa nói vừa đưa một ngón tay lên với Tần Huyên Băng:
- Thật sự quý giá, đây là hai vật phẩm đồ cổ tốt nhất mà chú Đức cất giữ lâu này, ôi, giá của nó hơi nặng...
- Một trăm ngàn sao?
Tần Huyên Băng mở miệng hỏi, giá cả này cũng phù hợp với suy đoán của nàng.
- Cái gì mà một trăm ngàn? Mà là hơn mười triệu...
Trang Duệ liếc mắt nhìn, Tần Huyên Băng xem ra xem thường ánh mắt của mình, một trăm ngàn mà làm mình kinh ngạc thế sao?
- Thật sự là quý giá...
Tần Huyên Băng thè lưỡi không nói, nàng tuy xuất thân gia đình phú hào nhưng cũng ít khi thấy lễ vật đắt đỏ như vậy. Phải biết rằng đám công tử quyền quý ở Hongkong bao nuôi các ngôi sao chỉ mất vài triệu mà thôi.
- Có khách...
Khi Trang Duệ và Tần Huyên Băng nói chuyện với nhau thì Lão Tam đứng ngoài cửa lại hô lớn, nhưng lần này cũng không kéo dài, vì người đến không có lễ vật, Lão Tam sợ các hộ gia đình ở bên cạnh đưa đầu ra xem, làm khó đối phương.
- À, Đại Hùng, Hầu Tử, các anh đến rồi, mời sang bên này...
Trang Duệ thấy đầu ngõ có hai người đàn ông đi đến, sau lưng còn có một cô gái thì không khỏi nở nụ cười rồi khoát tay mời chào. Người đến là Đại Hùng, Hầu Tử và Tiểu Tĩnh, ngày hôm qua Trang Duệ đã gọi điện thoại nói địa chỉ chỗ này cho bọn họ, nhưng không nói mình đính hôn.
Trang Duệ vốn chỉ là một người xuất thân gia đình nghèo khó, tuy sau này nhận biết ông ngoại nhưng nửa năm qua cũng không tiến vào trong giai tầng có tiền mà sinh ra phân biệt giàu nghèo. Đại Hùng và Hầu Tử là bạn bè của hắn, lại là người mình đưa đến Bắc Kinh làm việc, mình kết hôn tất nhiên phải cho mời bọn họ.
- Anh Trang, chúng tôi tìm một lúc lâu, thì ra là anh ở chỗ này...
Hầu Tử và Đại Hùng nghe được âm thanh của Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, nhưng trước mắt lại là giăng đèn kết hoa, cửa chính là một chữ "hỷ" lớn, cả hai nhanh chóng trợn mắt há mồm.
- Anh Trang, anh...Anh kết hôn sao? Điều này...Điều này...
Hầu Tử thấy một cổng lớn cực kỳ khoa trương, lại thấy Tần Huyên Băng xinh đẹp cao gầy mặc áo đỏ sau lưng Trang Duệ, hắn vốn là kẻ lanh miệng mà lúc này cũng lắp bắp không nên lời.
- Điều này cái gì? Không phải là kết hôn, chỉ là đính hôn, gọi các anh đến uống rượu. Đúng rồi, các anh đưa Tiểu Tĩnh đi vào, Đại Xuyên cũng ở bên trong, để cho Tiểu Tĩnh ở cùng vợ của Đại Xuyên, hai người các anh ra đây hỗ trợ...
Trang Duệ thấy bộ dạng của hai người Đại Hùng và Hầu Tử thì lên tiếng, hắn biết nếu cho hai người bọn họ ở bên trong thì sẽ không được tự nhiên, thế là dứt khoát cho hai người bọn họ đi ra hỗ trợ.
- Anh Trang, anh xem...Anh cũng không nói một tiếng, chúng tôi còn không mang theo tiền mừng...
Đại Hùng vừa nói vừa bề bộn chân tay.
- Được rồi, mọi người là bạn bè, đừng nghĩ nhiều, mau đưa Tiểu Tĩnh vào, sau đó ra đây hỗ trợ...
Trang Duệ kéo Đại Hùng rồi đẩy vào trong cửa chính, hắn không nói cho bọn họ biết hôm nay mình đính hôn, chính là muốn bọn họ không bỏ tiền.
- Trời ạ, đây là nhà để ở sao?
Sau khi đi vào trong sân thì hầu tử nhìn gạch xanh ngói đỏ với đá tảng dưới đất, còn có cửa thùy hoa tinh xảo mà thật sự sinh ra cảm giác như đi vào nhà quan.
- Nói gì vậy, đừng nên nói như vậy...
Đại Hùng ở phía sau vỗ lên vai Hầu Tử rồi nói tiếp:
- Đây thật sự không phải chỗ ở của người thường, không phải, thật sự không phải...
- Được rồi, hai anh đừng nói loạn nữa...
Tiểu Tĩnh đi phía sau dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn bạn trai và Hầu Tử, tuy nàng cũng khiếp sợ vì cảnh tượng trước mắt nhưng tương đối trấn định hơn. Chỉ cần nhìn vào căn nhà trước mắt có thể thấy trình tự kết giao của Trang Duệ, nàng cũng không muốn bạn trai của mình đi vào phải mất mặt hay xấu hổ.
Sau khi đi vào trung viện thì mái đình nghỉ mát bên bờ hồ và hòn non bộ cũng làm cho mấy người hoa cả mắt, đây thật sự giống như những gì trong phim ảnh, mà Đại Hùng và Hầu Tử càng cảm thấy mình may mắn, xem ra đi theo Trang Duệ về Bắc Kinh là một quyết định chính xác nhất của cả đời mình.
- Này, Đại Hùng, Hầu Tử, hai người đã đến rồi, mau sang bên này...
Lưu Xuyên đang cùng trò chuyện với Tống Quân thì thấy nhóm Đại Hùng, thế là vội vàng lên tiếng. Lưu Xuyên chính là người kết giao đủ mọi hạng người, bây giờ thấy nhóm Hầu Tử thì giống như gặp đồng hương, tóm lại là rất vui sướng.
- Anh Lưu, là anh à, đúng rồi, đây là vợ của tôi, anh Trang nói cho cô ấy ở lại giúp vợ anh, hai anh em chúng tôi ra ngoài giúp đỡ vài việc...
Đại Hùng đi qua thì phát hiện người ở bên cạnh Lưu Xuyên là Tống Quân, tuy Tống Quân không biết hai người bọn họ nhưng bọn họ lại biết, biết rõ đó là người có thể che cả bầu trời. Lúc này bọn họ tỏ ra thận trọng, sau khi giới thiệu Tiểu Tĩnh cho Lưu Xuyên thì chuẩn bị đi ra ngoài.
- Được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy sang bên kia...
Vì hôm nay người đến quá nhiều, sáu gian ở trung viện đều dùng để chào đón khách, những trưởng bối như chú Đức thì sẽ do Âu Dương Uyển tự mình tiếp đãi, còn nhóm Tống Quân thì chính là do Âu Dương Quân ra tay, phụ nữ thì sẽ tập trung vào phòng riêng.
Lưu Xuyên lười biếng ở bên này một lúc lâu, bây giờ hắn mới đứng lên đưa Tiểu Tĩnh đến giới thiệu cho Lôi Lôi, sau đó lại theo nhóm Đại Hùng đi ra cổng.
Lúc này đã là mười giờ sáng, khách đến càng nhiều hơn, có người quen biết như Bạch Phong, dạo diễn Lưu, kể cả Lý Giai, vì lần này người chủ trì đính hôn chính là nàng.
Nói đến chuyện này cũng có chút vấn đề, ngày đó Trang Duệ gọi điện thoại thông báo thì Lý Giai tự tiến cử mình làm người dẫn chương trình, vì nàng biết rõ bối cảnh của Trang Duệ, có quan hệ tốt với hắn sẽ có lợi cho nàng.
Trịnh Hoa và anh em họ Bách ở Hongkong cũng đến, đi cùng bọn họ còn có vài cậu thanh niên, bọn họ đều đưa đến lễ vật xa xỉ, còn Hào Vinh thì là thân thích bên nhà gái, đã sớm vào trong tứ hợp viện rồi.
Ngoài ra còn có vị thiếu gia thủ đô là Dương Ba, tên này không biết nghe tin từ đâu mà chạy đến cửa. Có câu người đến đều là khách, Trang Duệ cũng mời hắn vào, vì bọn họ chính là lượng khách tiêu phí khá nhiều ở Tần Thụy Lân.
- Miêu...Phỉ Phỉ, cảnh sát Miêu, ngài cũng đến à...
Trang Duệ đang cúi đầu nhỏ to nói chuyện với Tần Huyên Băng thì một hình bóng xinh đẹp chợt xuất hiện ngay trước mặt.