Hoàng Kim Đồng - Chương 547
Hoàng Kim Đồng
Chương 547: Máy bay tư nhân(1)
https://gacsach.com
- Ai nói mua máy bay trực thăng?
Tần Huyên Băng trừng mắt nhìn Trang Duệ, nàng nói:
- Anh có thể mua máy bay thương vụ, sau này đi đâu cũng có thể mang theo Bạch Sư, như vậy lúc em rãnh mà muốn về Hongkong thăm ông nội cũng thuận tiện hơn...
Tần Huyên Băng có tình cảm tốt với ông nội, dù ở Bắc Kinh cùng với Trang Duệ nhưng vẫn nhớ ông nội, lúc này nhắc đến ông thì cũng không khỏi giữ lấy cánh tay của Trang Duệ mà lắc qua lắc lại.
Bạch Sư ở bên cạnh cũng giống như nghe hiểu được lời của nàng, ánh mắt nhìn về phía Tần Huyên Băng cũng trở nên dịu dàng hơn.
- Này, này, anh còn lái xe đấy...
Trang Duệ vội vàng cản động tác của Tần Huyên Băng lại, hắn dùng giọng chần chừ nói:
- Máy bay thương vụ sao? Cần bao nhiêu tiền đây?
Nói thật thì Trang Duệ còn chưa từng có ý nghĩ mua máy bay thương vụ, vì hắn nghĩ rằng máy bay lớn cũng không phải là thứ mà hắn có thể lái được.
Chỉ là Trang Duệ bây giờ cũng không ý thức được với thân gia của mình tuy không mua được máy bay giá vài tỷ đô la như của Bill Gates nhưng máy bay thương vụ bình thường vẫn có thể mua được.
Vì có rất nhiều chế ước nên phương diện máy bay tư nhân ở Trung Quốc thật sự rất khó phát triển, nhưng những gia đình giàu có cũng có thể mua sắm máy bay để đăng ký ở nước ngoài hoặc Hongkong.
Còn trong nước, năm 1996 thì chủ tịch một tập đoàn ở Hồ Nam đã mua một chiếc máy bay thương vụ đầu tiên, là người đi đầu trong trào lưu mua máy bay riêng ở Trung Quốc.
Trang Duệ từ một kẻ vô danh đến bây giờ có số tiền hàng tỷ mà mới chỉ qua một năm, lúc này giá trị quan và mức tiêu phí của hắn còn chưa đến mức như phú hào thật sự, thật ra cũng không riêng gì Trang Duệ, những phú hào trong nước cũng rất lạ lẫm với phương diện máy bay tư nhân.
Thật ra ở Hongkong có nhiều siêu cấp phú hào có máy bay và du thuyền xa hoa của mình, bọn họ có máy bay tư nhân sẽ không chỉ đơn giản làm cho hoạt động kinh doanh của mình thêm thuận tiện, mà đó lại càng là một phương tiện biểu hiện thân phận của mình.
Nhà Tần Huyên Băng cũng có một chiếc máy bay riêng, lần trước ông cụ đến Bắc Kinh tham gia đính hôn bằng chiếc máy bay này.
Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ chú ý thì vội vàng nói:
- Máy bay tư nhân bình thường chỉ từ vài triệu đến hơn chục triệu mà thôi, nhưng nếu tính tổng cộng tất cả thì giá của nó vào khoảng năm sáu chục triệu. Trang Duệ, anh có đủ tiền không, nếu không thì em bù thêm cho một ít...
Tần Huyên Băng cũng thật sự không biết Trang Duệ có bao nhiêu tiền, nàng cũng không phải vì hắn có tiền mới yêu. Trước đó nàng quen biết với hắn, khi đó hắn thậm chí còn là kẻ nghèo khó, tất nhiên vài triệu sẽ không là gì trong mắt Tần tiểu thư.
- Cái gì, chỉ cần vài chục triệu thôi sao?
Trang Duệ nghe được giá tiền này thì có hơi sững sốt, vài chục triệu thì không có vấn đề.
- Trang Duệ, anh bây giờ có bao nhiêu tiền?
Khi thấy Trang Duệ có biểu hiện kia thì Tần Huyên Băng dùng giọng tò mò hỏi.
- Bao nhiêu tiền à? Anh cũng chưa tính qua, khoảng thời gian trước đầu tư vào công ty cổ phần bất động sản của anh Quân hai trăm triệu, nói chung bây giờ còn hơn một trăm triệu. Nhưng tháng sau thì phía Tân Cương sẽ tiếp tục gửi vào một khoản tiền hoa hồng nữa...
Trang Duệ vừa lái xe vừa thầm tính toán.
Hắn đưa cho Âu Dương Quân bốn mươi triệu Euro, đối phương còn chưa trả lại tiền thừa, tính đi cũng còn hơn một trăm năm chục triệu tệ, mà tháng sau mỏ khoáng ở Tân Cương cũng phát tiền hoa hồng, như vậy tiền trên tay hắn sẽ hơn hai trăm triệu, mua máy bay tư nhân cũng không là vấn đề.
- Anh có nhiều tiền như vậy à?
Tần Huyên Băng bị lời nói của Trang Duệ làm cho hoảng sợ, đừng thấy công ty châu báu Tần Thị có tổng tài sản lên đến con số hai tỷ nhưng số tiền lưu động còn chưa nhiều bằng Trang Duệ, mà một trăm triệu Euro lần trước đi đến Myanmar mua nguyên thạch chủ yếu là vay từ ngân hàng mà ra.
Bây giờ xí nghiệp muốn phát triển và mở rộng thì trên cơ bản đều ném tất cả số tiền mình có đi kinh doanh, vì vậy một người nắm trong tay nhiều tài chính như Trang Duệ cũng thật sự là hiếm có.
Tần Huyên Băng tuy không tham gia vào kinh doanh của gia tộc nhưng cũng hiểu, vì vậy sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì không khỏi tỏ ra giật mình.
- Hì hì, chồng của em không có thứ gì đó nhưng lại là nhiều tiền, à, cậu nhỏ ở bên dưới cũng rất lợi hại...
Trang Duệ khó có cơ hội thấy Tần Huyên Băng giật mình, thế nên không nhịn được phải mở lờ khoe khoang, lúc nói còn cúi đầu nhìn, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị.
- Đúng là không đứng đắn, trước kia còn tưởng anh là người thành thật, xem ra cũng không khá hơn gì, tối nay không cho phép anh đụng vào em...
Trang Duệ nói làm cho gương mặt đẹp của Tần Huyên Băng chợt đỏ ửng, may mà bên cạnh chỉ là Tiểu Bạch Sư, nếu là người ngoài thì nàng thật sự có tâm tư muốn vung dao cắt thằng nhỏ của Trang Duệ.
- Huyên Băng, vậy em nói xem chúng ta mua máy bay gì thì tốt? Đợi đến khi mua xong thì anh có thể đưa em đi du lịch bằng máy bay của mình...
Trang Duệ thấy tình thế không đúng thì vội vàng di chuyển chủ đề, nhưng sau khi nói thì hắn cũng có chút mơ mộng về cuộc sống như vậy, trong lòng thật sự có ước vọng muốn có máy bay tư nhân.
- Điều này...Cũng không cần quá đắt tiền, máy bay tư nhân có phí bảo dưỡng rất cao, hơn nữa còn phải thuê phi công, một năm tốn không ít tiền...
Quả nhiên sau khi nhắc đến chuyện mua máy bay thì Tần Huyên Băng đã bị thu hút, phụ nữ đều là như vậy, bọn họ còn chưa kết hôn, nàng cũng đã có ý nghĩ muốn tiết kiệm tiền cho Trang Duệ rồi.
Thật ra ở Trung Quốc đã có nhiều người mua máy bay tư nhân loại tốt, chỉ là máy bay bão dưỡng quá tốn tiền, bình thường mỗi năm phải mất cả chục triệu tiền bảo dưỡng, nếu mua máy bay tốt thì càng lên đến vài chục triệu tiền bảo dưỡng.
Hơn nữa sân bay hàng không thông dụng trong nước cũng cực kỳ có hạn, phí tổn để máy bay cất cánh và hạ cánh là rất cao, tiền phí khá nặng, đồng thời còn tiền thuê phi công và nhân viên máy bay.
Sau khi nghe xong tính toán của Tần Huyên Băng thì Trang Duệ nở nụ cười, số tiền kia đối với một số người kinh doanh thông thường sẽ là rất lớn, vì kinh doanh theo kiểu truyền thống dù anh có làm lớn cỡ nào cũng gặp phải tình huống tài chính căng thẳng, những chi phí cho máy bay tư nhân sẽ phát sinh ảnh hưởng rất lớn.
Nhưng đối với Trang Duệ thì sẽ không tồn tại những vấn đề này, bản thân hắn không làm nghiệp vụ gì thực chất, đều là tiên đầu tư ra bên ngoài, dù có gì cũng không bị kéo vào.
Mặt khác mỏ nguyên thạch phỉ thúy ở Myanmar và công ty bất động sản của Âu Dương Quân đều là những chậu châu báu bày ra ngoài sáng, sau này sẽ đem đến cho Trang Duệ nguồn tiền lời dồi dào.
Khoảng thời gian qua Trang Duệ còn suy xét ra nước ngoài thu mua cổ vật, nguyên nhân chính là hắn có cả trăm triệu mà không biết tiêu xài vào đâu, bây giờ nghe nói có máy bay tư nhân thì hắn thật sự động tâm.
- Huyên Băng, muốn mua thì phải hỏi thăm một chút, đến lúc đó mua xong sẽ đặt ở sân bay thủ đô, sau này đi đâu cũng có thể mang Bạch Sư theo...
Trang Duệ đã có quyết định, nhưng hắn cần có người đi xem xét sự việc, khó tránh khỏi nhờ vả Âu Dương Quân.
Bạch Sư ở phía sau nghe được lời của Trang Duệ, nó hưng phấn xù lông cúi đầu chuẩn bị liếm mặt Trang Duệ, điều này làm Trang Duệ sợ đến mức phải dùng một tay đẩy Bạch Sư ra. Xe của mình cũng không phải là xe của diễn viên 007, cũng không thể lái tự động, nếu bị Bạch Sư che tầm nhìn thì sợ rằng sẽ phát sinh tai nạn xe hơi mất.
Trang Duệ bị lời nói của Tần Huyên Băng làm cho ngứa ngáy, hắn thấy còn một đoạn đường nửa mới đến nhà Cổ lão gia tử, vì vậy mà nhịn không được lấy điện thoại ra gọi cho Âu Dương Quân.
- Này, tôi đang ở chỗ cậu, mà tiểu tử cậu còn nhớ đến anh đây sao?
Sau khi điện thoại được nối thông thì Âu Dương Quân dùng giọng u oán nói, tiểu tử Trang Duệ ném tiền cho hắn xong thì không có ngày nào rảnh rỗi, Âu Dương Quân đến tìm vài lần mà không gặp, thế là rất tức giận.
- Hì hì, Tứ ca, anh vừa phải vội vàng đi cùng chị dâu, vừa phải quản lý công ty, em nào dám quấy rầy anh...
Trang Duệ lúc này càng lúc càng giống người Bắc Kinh, mở miệng ra là nhiều lời.
- Cậu cũng biết tôi bận rộn sao? Đúng rồi, cậu dù gì cũng tốt nghiệp ngành tài chính, mau đến giúp anh quản lý công ty...
Khoảng thời gian này Âu Dương Quân thật sự là bận rộn sứt đầu mẻ trán, tài chính đã xuống đúng chỗ, công trường tất nhiên sẽ thi công mạnh mẽ, một công trình lớn thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, hắn gần đây luôn thanh nhàn, bây giờ bề bộn thì thật sự không quen.
Âu Dương Quân thật sự muốn Trang Duệ hỗ trợ, vì tuyển nhân viên tài chính chuyên nghiệp từ bên ngoài sẽ không tốt bằng việc sử dụng anh em trong nhà.
- Đừng, đừng, Tứ ca, em cũng nào có rảnh, chúng ta đã nói từ trước rồi, em bỏ tiền, không quan tâm đến thứ gì cả. Không thì anh cứ giảm cổ phần của em xuống, nếu không thì em rút lui cũng được.
Trang Duệ bị lời nói của Âu Dương Quân làm cho giật mình, hắn cũng không có thời gian cả ngày mặc đồ tây đi làm, hắn bây giờ chỉ muốn mua máy bay đi khắp đây đó tiêu diêu tự tại mà thôi.
- Không có việc thì tìm tôi làm gì? Anh đây đang vội, không nói lời vô nghĩa với cậu, tiền của cậu gặp lại tôi sẽ trả sau...
Âu Dương Quân nghe thấy Trang Duệ từ chối thì cũng không nhắc lại, phương diện thi công sẽ do nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, hắn chỉ cần tìm người quản lý mà thôi.
Sau khi nghe nói Âu Dương Quân định cắt điện thoại thì Trang Duệ vội vàng hô lên:
- Tứ ca, đừng vội cúp điện thoại, có chuyện em cần anh hỗ trợ đây...