Hoàng Kim Đồng - Chương 572
Hoàng Kim Đồng
Chương 572: Tiệm đồ cổ nước ngoài (1)
https://gacsach.com
Ngắm ngòi bút tài hoa của Victor Tard, giáo đường Gothic tràn ngập ý thơ, chính là một trong những kiến trúc huy hoàng nhất trong lịch sử, tế đàn, hành lang gấp khúc, cửa sổ điêu khắc nhiều tranh nghệ thuật, trong nội đường còn cất chứa nhiều tác phẩm trân quý ở thế kỷ 13 ~ 17. Đi vào trong nội đường, nhìn cái đỉnh cao ba mươi ba mét, nhìn những cái trụ dài hai mươi bốn mét nối với nóc nhà, làm cho Trang Duệ rung động, trong nội đường cực kỳ mộc mạc, nghiêm cẩn túc mục, không có trang trí cái gì. Dưới mái vòm là ánh sáng mờ ảo, lòe lòe nhấp nháy, làm cho người ta có cảm giác mơ màng, giống như đang ở trên Thiên Đường, thánh Mẫu Viện có ba tầng, mà ở tầng cao nhất, chính là tháp chuông, từ tháp chuông có thể quan sát toàn bộ cảnh đẹp của Paris, ngắm phong cảnh của sông Seine, nhìn từng đoàn thuyền chở khách tham quan trên dòng sông Seine.
Từ trên gác chuông đi xuống, Trang Duệ nhìn thấy điêu khắc thủy tinh trong chỗ một nơi trưng bày, sắc mặt hắn chấn động, nhìn về phía Tần Huyên Băng hỏi:
- Huyên Băng, pho tượng kia, có chuyện gì thế này?
Sau khi nhìn thấy bức tượng chúa Jesus bị đóng đinh chết trên thập tự giá, Thánh Mẫu ôm con của mình vào ngực với vẻ mặt bi thống, ánh mắt Thánh Mẫu rũ xuống, dùng ánh mắt vô cùng đau thương nhìn Jesus trong ngực, vẻ mặt vô cùng sinh động, chính người điêu khắc bức tượng này đã truyền sinh mệnh lực vào trong nó.
Chẳng qua làm cho Trang Duệ kiếp sợ là, cũng không phải là biểu hiện của điêu khắc, mà là Trang Duệ nhìn xuyên thấu qua nội bộ của điêu khắc, ẩn chứa linh khí màu tím rất nồng đậm, nếu như dựa vào thời gian mà tính, thì đây là tác phẩm ở thế kỷ mười bốn mười lăm.
Kể từ khi Trang Duệ bắt đầu chú ý tới đồ cổ, tiếp xúc với cổ vật trong nước, nhìn cổ vật vô số, cũng từng đi ra nước ngoài mua các bức tranh xa xỉ phẩm, nhưng bên trong những thứ đó, cũng không có linh khí tồn tại, cho dù có, cũng chỉ có các loại bảo thạch mà thôi.
Mà điêu khắc này, nhìn thế nào cũng giống nhân lực làm ra, đây chính là tác phẩm nghệ thuật nước ngoài đầu tiên có chứa linh khí, trình độ nồng đậm của linh khí bên trong, không kém thanh Định Quang bảo kiếm của Trang Duệ chút nào.
Lần này Trang Duệ đi ra ngoài, chính là muốn biết, bên trong tác phẩm nghệ thuật đồ cổ của ngoại quốc, có ẩn chứa linh khí hay không, hiện tại Trang Duệ biết được, đúng là nghệ thuật chẳng phân biệt biên giới, giá trị của điêu khắc này, chỉ sợ không thấp hơn bất cứ thứ gì mà hắn cất giữ.
- Trang Duệ, anh không biết sao? Đây chính là bảo vật trấn viện của Thánh Mẫu Viện, là tác phẩm điêu khắc của Michelangelo lúc hai mươi lăm tuổi đấy.
Tần Huyên Băng nhìn thấy Trang Duệ kinh ngạc như vậy, cười cười nói ra:
- Năm đó tác phẩm này vừa xuất thế, liền gây ra oanh động rất lớn, mọi người không tin một tác phẩm xuất sắc như vậy lại có thể xuất ra từ trên tay của một thanh niên hai mươi lăm tuổi. Vì thế, đây chính là tác phẩm tả sự đau khổ của Thánh Mẫu thành công nhất từ trước tới nay, cũng là tác phẩm duy nhất trong đời của hắn.
Nghe Tần Huyên Băng nói thế, Trang Duệ nhìn điêu khắc này, hận không thể cầm búa đập vỡ tấm pha lê ngăn cách, mang điêu khắc mang đi, đoán chừng năm đó liên quân tám nước cũng làm thế với Bắc Kinh.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, những chuyện này chỉ có người phương Tây mới làm ra, Trang Duệ không muốn làm Trung Quốc mất mặt đến thế.
Sau khi rời khỏi Thánh Mẫu Viện, Tần Huyên Băng dẫn Trang Duệ đi tới bảo tàng Lourve, Tần Huyên Băng đã từng tới nơi này, nàng biết rõ nơi này có rất nhiều đồ cổ của Trung Quốc, cho nên dẫn Trang Duệ tới đây.
Mỗi người phải tiêu hết sáuro mới có thể tiến vào bảo tàng Lourve, lúc nhìn thấy vật phẩm đầu tiên, sắc mặt Trang Duệ có chút khó coi.
Đó là một bức A Di Đà Tây Phương Tịnh Thổ Biến Đồ, nhìn phong cách, Trang Duệ có thể nhận ra, đây là sản phẩm của thời kỳ Đôn Hoàng thịnh thế thời nhà Đường, mà ỏ bên cạnh nó là Phổ Hiền Bồ Tát Kỵ Tượng và Hành Cước Tăng Tượng, đều là kiệt tác phật giáo thời nhà Đường.
Đi vào viện bảo tàng này, quả thực giống như đang ở Trung Quốc, cơ hồ tất cả đồ cất giữ ở đây, có xuất xứ từ Trung Quốc.
Có một lồng pha lê chụp xuống một cái mặt chạm ngọc, từ thần vận của nó, các đường nét điêu khắc, đơn giản lưu loát, khí thế hồn nhiên, hoang dã mà thần bí, đó chính là tác phẩm thời Tây Hán, nếu như đấu giá trong nước, ít nhất cũng có giá cao hơn năm trăm ngàn.
Mà con Song Thú Nhĩ kia, bốn chân chạm đất, chóp đỉnh đã mất, miệng lộ răng nanh, đầu lộ phượng văn, với ánh mắt của Trang Duệ, chắc chắn đây là tác phẩm thời kỳ cuối của Ân Thương, là một bảo vật vô giá.
Tần Huyên Băng đi bên cạnh Trang Duệ không biết, Trang Duệ nhìn những đồ cổ quý giá này, trong lòng rất tức giận, những thứ kia rõ ràng cho thấy là bị vặt mạnh xuống, mà nhìn bức Khang Hi Nam Tuần Đồ treo trên tường, Trang Duệ nhìn thấy mà ngẩn ngơ.
Thông qua quan sát linh khí trong mắt, Trang Duệ biết, những thứ này, toàn bộ đều là thật, mà lai lịch, không cần phải nói, đều là do bọn quỷ phương Tây dùng súng ống cướp đi, ở nước ngoài nhìn tác phẩm của nước mình, trong lòng Trang Duệ xuất hiện một loại cảm giác khó tả.
Thật ra thì vật ở nơi này, không chỉ trong trường hạo kiếp kia cướp đi, mà còn có rất nhiều người gọi là nhà mạo hiểm, thừa dịp Trung Quốc nội loạn, dùng giá tiền cực rẻ, buôn lậu từ Trung Quốc ra ngoài.
Mà nhìn thấy một ít du khách người Trung Quốc đang thích thú nhìn ngắm, đang ngạc nhiên chỉ chỏ những thứ đồ vật thuộc về quốc gia của mình, trong lòng Trang Duệ đang thầm mắng mười tám đời tổ tiên của bọn tóc đuôi sam Thanh triều, mắng đến mắt đỏ mặt tía tai.
- Không nhìn, không có ý nghĩa!
Trang Duệ có chút suy nghĩ đần độn, nếu như những thứ đồ cổ trân quý này không phải nằm trong viện bảo tàng của nước ngoài cho du khách tham quan, Trang Duệ càng hy vọng những tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài, có thể nằm trong viện bảo tàng của Trung Quốc.
Chẳng qua Trung Quốc hiện tại, dù đã phát đạt hơn so với trước kia, nhưng tổng hợp thực lực thì không được, nếu như có thể giống như nước Mỹ, một mình một chợ, có lẽ cái gọi là "Liên quân tám nước", khi nhìn thấy những thứ này, bảo bọn đánh cướp tài vật trả lại cho Trung Quốc.
- Sao thế, honey, những thứ này chính là cổ vật quý giá, chẳng lẽ anh không vui sao?
Tần Huyên Băng sinh trưởng ở Hồng Kông, lại du học một thời gian dài ở nước ngoài, cho nên một ít giai đoạn lịch sử ở Trung Quốc nàng không rõ, cho nên không hiểu tâm tình của Trang Duệ lúc này.