Hoàng Kim Đồng - Chương 578

Hoàng Kim Đồng
Chương 578: Cây kim so với cọng râu
https://gacsach.com

Trang Duệ có chút nghĩ không ra, tại sao Picasso lại đem phác nữ nhân của mình tặng cho tổ phụ của Lenno? Chẳng lẽ quan hệ của hai người tốt đến mức có thể cùng dùng chung nữ nhân sao?

Thứ hai là phác họa trẻ con, Trang Duệ biết rõ, Picasso là người rất thích trẻ con, cho nên rất nhiều tác phẩm của hắn, hoặc ít hoặc nhiều đều có những hài đồng đang ầm ĩ, mà loại phác họa này tương đối nhiều, khoảng chừng mười tám bức, đều vẽ các bé trai.

Một loại còn loại chuyên vẻ các vật thể bất động, từ quả táo cho đến bình hoa, từ đồ dùng trong nhà cho đến cửa sổ phòng, tổng cộng có tám bức.

Tất cả các bức phác họa đều có hai màu trắng đen, mà màu sắc rất rõ ràng, Picasso dùng kết cấu rất đơn giản, có vài bức vẽ hình ảnh đang người điên cuồng.

Nhưng bất kể những thân thể trần truồng, trên mặt những nữ nhân này mang theo nét ngượng ngùng, hay vẫn là những đứa trẻ thiên chân vô tà (ngây thơ), rượt đuổi vui đùa ầm ĩ, trên nét mặt những đứa trẻ này, phi thường chân thật, đang sôi nổi náo nhiệt trong trang giấy.

Tuy Trang Duệ có thể phân biệt những bức phác họa này là thật hay giả, nhưng hắn đối với các nhà đấu giá tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài, hoàn toàn không có lý giải, đối với giá cả thị trường về bút tích của Picasso, hoàn toàn không biết gì.

- Trang Duệ, hay là chúng ta tìm người giúp đỡ đi, những năm qua em có nghe nói, một tập tranh có bảy bức phác họa của Picasso, bán được với giá tám trăm ngàn đô la, mà ở nơi này anh có tới ba mươi hai bức, chắc chắn sẽ càng quý giá hơn không ít.

Tuy đối với bức họa của Picasso, đều là tác phẩm nghệ thuật, cho nên Tần Huyên Băng không có bao nhiêu hiểu biết, nàng chỉ nghe một ít tin tức bán đấu giá, cộng thêm một chút tin tức về quan hệ của Picasso mà thôi.

- Như vậy à?

Trang Duệ thu tất cả bản phác họa lại với nhau, cúi đầu trầm tư, qua một hồi Trang Duệ ngẩng đầu lên, nói:

- Đi thôi, chúng ta đi tắm rửa trước, sau đó chúng ta đi tìm Hoảng Phủ Vân, buổi tối chúng ta có hẹn dùng cơm với nhau.

Tần Huyên Băng nhu thuận gật gật đầu, nàng biết rõ chắc chắn trong lòng của Trang Duệ đang đánh chủ ý gì, bởi vì vào buổi trưa nay, hai người còn nói sẽ dùng cơm dưới ánh nén lung linh.

- Phác họa của Picasso?

Hiển nhiên Trang Duệ đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Picasso ở nước ngoài, hiện giờ hắn đang nghe Hoàng Phủ Vân đang nói thầm.

Hắn mang theo ba mươi hai bức phác họa của Picasso ra, Hoàng Phủ Vân cơ hồ là gào thét lên, nói ra những lời này, làm cho khách tây trong sảnh, đều nhao nhao dùng ánh mắt nhìn bọn họ.

- Ta nói với anh có gì không ổn sao?

Trang Duệ tức giận liếc nhìn Hoàng Phủ Vân, may mắn Hoàng Phủ Vân dùng là Hán ngữ, nếu không người ở đây biết mình đào được phác họa của Picasso, không khéo những tên ăn trộm quốc tế sẽ đi lấy cái đầu của mình.

Loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, một ít siêu cấp cự phú ở nước ngoài, vì đạt được tác phẩm nghệ thuật mà mình ngưỡng mộ, thường xuyên thuê mướn những băng trộm cắp quốc tế, đi đánh cắp những tác phẩm nghệ thuật trân quý trong các bảo tàng hoặc giết người đang giữ chúng để cướp.

Đương nhiên, cho dù bọn họ có được những tác phẩm nghệ thuật này, cũng chỉ có thể để trong phòng của mình để thưởng thức, hơn nữa, cũng cực kỳ che giấu, nếu không, chỉ sợ cảnh sát quốc tế nhìn chằm chằm vào bọn họ.

- Trang lão đệ, cho dù trái tim của ca ca có tốt đến mấy, cũng bị ngươi hù chết a, vốn chỉ có Định Quang Kiếm, hiện tại lại đến phác họa, tại sao những thứ tốt đều tập trung lên người của ngươi vậy?

Hoàng Phủ Vân tức giận bất bình dùng dao nĩa cắt khối thịt bò cà ri, đưa vào trong miệng nhai, giống như muốn dùng cánh này để phát tiết phiền muộn trong lòng.

- Đúng a, vì sao lão đệ xác định những bức phác họa này là thật?

Sau khi Hoàng Phủ Vân nuốt cục thịt bò vào trong bụng, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn và Tần Huyên Băng cũng có chung cách nghĩ, có lẽ Trang Duệ tinh thông đồ cổ Trung Quốc, nhưng đối với những tác phẩm nghệ thuật nước ngoài, đây là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt.

Trang Duệ từ từ uống một ngụm rượu đỏ, gật đầu nói ra:

- 90% chúng là thật, Hoàng Phủ huynh, nếu huynh không tin, có thể tìm người xem xét mà.

Hoàng Phủ Vân có chút không rõ ý của Trang Duệ, há miệng nói ra:

- Lão đệ tìm kiếm bảo bối, chuyện này có liên quan gì tới ta sao? Ta tin hay không có gì quan trọng?

- Ai, ta nói Hoàng Phủ huynh, không phải huynh rất quen thuộc nhà đấu giá ở nước ngoài sao? Ngày mai đệ sẽ nhờ người của nhà đấu giá giám định những bức phác họa này, sau đó mời người của các bảo tàng mỹ thuật tới, đệ sẽ đàm phán vấn đề sinh ý trong đó.

Trang Duệ liếc nhìn xung quanh, nói ra ý nghĩ của mình, kỳ thật sau khi đạt được những bức phác họa này, Trang Duệ vẫn đang tự hỏi nên xử lý những bức phác họa này thế nào.

Muốn tự mình cất giữ sao? Trang Duệ không cách nào thưởng thức nổi phong cách của người nước ngoài, nói đi cũng phải nói lại, bản thân của hắn cả ngày nhìn vào bức phác họa nữ nhân trần như nhộng kia, chắc chắn trong nhà sẽ không được an ổn.

Nếu đã không thể lưu, vậy thì bán chúng đi, nhưng Trang Duệ không thiếu tiền, hắn cũng không muốn dễ dàng bán những bức phác họa này đi, bán những bức phác họa này đi, đối với một ít người mà nói, tiền không phải là vấn đề căn nhắc đầu tiên, tuy không biết giá thị trường của những bức phác họa này, nhưng người nào biết về Picasso, đều biết rõ địa vị của hắn, những bức phác họa này đều được vạn người chú mục, nếu như mình thả ra tiếng gió, nói rằng mình muốn đấu giá phác họa của Picasso, chỉ sợ người có nhu cầu thu thập trên thế giới, sẽ chấn động cực lớn.

So với tác phẩm của Picasso, giá trị tác phẩm nghệ thuật của Lai Thăng ở Trung Quốc có phần tăng nhanh, hoàn toàn không coi vào đâu, trong suy nghĩ của người nước ngoài, hoàn toàn không thể so sánh, bởi vì không cùng cấp bậc.

Nhưng trong suy nghĩ của Trang Duệ, nếu mình không thể lưu tác phẩm của Picasso, có nên đem chúng ra bán đấu giá, hay là đem chúng về trong nước để cất giữ trong các bảo tàng ở Trung Quốc đây?

Những đồ cổ trân quý của Trung Quốc bị cường đạo cướp đi ra nước ngoài, nhưng đem tác phẩm của Picasso ra so sánh, Trang Duệ cảm thấy chúng giống như cây kim so với cọng râu, ai cũng không thiệt thòi.

Những cổ vật trân quý của Trung Quốc hiện nay đều nằm trong viện bảo tàng của nước ngoài, đều có bối cảnh và lai lịch hẳn hoi, phần lớn đều do hậu nhân những quân nhân tham gia liên quân tám nước năm đó hiến tặng, số lượng đúng là không ít.

Chỉ trong bảo tàng mỹ thuật ở Paris nước Pháp, thì đã có hơn hai vạn kiện cổ vật Trung Quốc, trong có binh khí thời kỳ thời Thương, Chu, Minh, Thanh, có những chiếc xe bằng đồng, gương đồng, tiền cổ...

Trong lĩnh vực điêu khắc, trừ bảo tàng mỹ thuật bày ra một ít đại kiệt tác của phật giáo ra, còn có la hán.

Còn cổ vật thời kỳ nhà Đường, có lĩnh vực trang trí, bày ra toàn cảnh lịch sử nguyên vẹn, thông qua hơn một vạn kiện gốm sứ, thô sứ, sứ men xanh, sứ cứng, phản ánh cải tiến kỹ thuật của đồ gốm.

Mặt khác, bảo tàng mỹ thuật còn trưng bày hơn ngàn tác phẩm hội họa đời nhà Thanh, có thể nói, trừ một ít đồ sứ ra, mỗi một tác phẩm trong đó, đều được giới đồ cổ trong nước đưa ra kết luận, đều là cổ vật cấp quốc bảo.

Tục ngữ nói vật dĩ hi vi quý, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, người ngoại quốc hoàn toàn không xem trọng.

Giống như vị tướng quân Freyr của nước Pháp, quyên tặng cho bảo tàng mỹ thuật một ít đồ gốm sứ, tranh họa của triều đình Trung Quốc, đến bây giờ vẫn được cất trong kho hàng của bảo tàng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng đem ra triển lãm.

Văn minh của Trung Quốc có hơn năm ngàn năm lịch sử, bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết, có chừng 60% cổ vật trân quý, đều bị xói mòn ở nước ngoài, đây là một con số cực lớn, phải dùng con số trăm vạn để tính toán.

Nhưng tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài lại khác, ở nước ngoài, có khả năng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, mới xuất hiện một thiên tài nghệ thuật, giống như Mozart, Beethoven, Van Gogh và Picasso...

Tuy trong đó có hai vị thiên tài âm nhạc, nhưng cũng không thoát ly khỏi phạm trù mỹ thuật, ví dụ như Beethoven, những bản nhạc viết tay của hắn, ngày ngày được người khác đánh lên, đồng dạng đàn vi ô lông mà Mozart sử dụng qua, đều được cất giữ và truy lùng gắt gao.

Nhưng mọi người phải biết rằng, đàn vi-ô-lông mà Mozart dùng qua cũng không có bao nhiêu cây, bút tích nhạc phẩm mà Beethoven soạn ra đã ít càng thêm ít, cho dù Picasso là một họa sĩ, cả đời sáng tác ra hơn sáu vạn tác phẩm, nhưng số người muốn cất giữ nó trên thế giới này, nhiều vô số kể.

Với tư cách là vị nghệ thuật gia duy nhất khi còn sống, tận mắt nhìn thấy tác phẩm của mình được cung Louvre cất giữ tác phẩm của mình, danh vọng của Picasso cao đến mức nào cũng có thể nghĩ, lúc hắn còn sống, hàng vạn tác phẩm của hắn được người ta sưu tầm, rất ít khi lưu thông trên thị trường.

Cho nên trên thị trường tác phẩm nghệ thuật quốc tế, muốn tìm ra tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc rất dễ dàng, đến thành phố nào cũng có thể gặp được, nhưng muốn tìm được tác phẩm của Picasso, Van Gogh, rất là khó, thường thường những phòng đấu giá có tác phẩm của họ, đều hấp dẫn lực chú ý của người sưu tầm trên khắp thế giới.

Đó cũng không phải nói là đồ cổ Trung Quốc không bằng tác phẩm nghệ thuật ngoại quốc, đó là vì số lượng, mà còn vì vấn đề nhận thức của những người sưu tầm, bởi vì lực ảnh hưởng của Picasso và Van Gogh là tính toàn cầu, cơ hồ nơi nào có người, đều có thể nghe được danh tiếng của họ.

Mà trước kia Trung Quốc bế quan tỏa cảng, cho nên tác phẩm hội họa đều rất nhiều, không có khả năng thưởng thức và tiếp nhận người ngoại quốc, cho nên khi thay triểu đổi đại có một ít họa sĩ, chỉ có lực ảnh hưởng trong nước, đương nhiên không thể sánh bằng Da Vinci và Picasso.

Nhưng rau cỏ và củ cải trắng, ở trong mắt Trang Duệ, những thứ mà tổ tiên lưu lại đều là thứ tốt, cho nên trong lòng Trang Duệ mới cao hứng như vậy, dùng những tác phẩm của Picasso, đi đổi đồ cổ của Trung Quốc.

- Hoàng Phủ huynh, ngươi cảm thấy cách nghĩ của ta thế nào?

Trang Duệ đem cách nghĩ trong lòng của mình nói cho Hoàng Phủ Văn nghe, bởi vì bản thân hắn đang ở nước ngoài, hoàn toàn không có người để dùng, mà Hoàng Phủ Văn trong mấy năm nay, trà trộn trong các phòng đấu giá, cho nên có nắm chắc hơn rất nhiều.

Bao gồm cả người thu thập và đại biểu cửa các bảo tàng.

Hiển nhiên Hoàng Phủ Văn vẫn chưa tiêu hóa toàn bộ suy nghĩ của Trang Duệ, ngồi ở chỗ kia suy nghĩ thật lâu, lúc này mới mở miệng nói:

- Lão đệ, ngươi thật sự đem đổi những tác phẩm của Picasso? Phải biết rằng, đây là tác phẩm mà mọi người mơ ước a.

- Ước mơ của mọi người?

Trang Duệ không ngừng bĩu môi, nói ra:

- Ai cầm một binh khí cấp bậc Định Quang Kiếm đi đổi cục sắt đây, nếu đem toàn bộ ba mươi hai tấm phác họa ra đổi, lão đệ mở miệng không tốt lắm, trong đó có vài bức lột sạch quần áo nằm đó, chỉ toàn là thịt không có quần áo thì có gì mà đẹp.

- Anh không thể nói một cách uyển chuyển hơn sao? Cái này gọi là nghệ thuật.

Tần Huyên Băng ngồi bên cạnh nghe vậy, tức giận dùng sức véo Trang Duệ một cái, nữ nhân của hắn ở bên cạnh, nói những chuyện này thì không tốt, Tần Huyên Băng không muốn khi mình ở bên cạnh mà Trang Duệ lại bình luận nữ nhân khác.

- Hắc hắc, đừng thế mà, em là bảo bối tâm can của anh đấy!

Sau khi đi ra nước ngoài, tâm tình của Trang Duệ cũng buông lỏng, có thể là bị kinh đô thời trang và sự lãnh mạn ở Paris ảnh hưởng, nói chuyện cũng gan dạ hơn, làm cho Tần Huyên Băng nghe thấy mà đỏ mặt tía tai.

- Được rồi, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình làm lão ca đây không chịu nổi a.

Hoàng Phủ Vân không kiên nhẫn trợn trắng mắt, không phải bạn thân của mình đang khi dễ nữ nhân sao? Nhưng lửa nóng trong người Hoàng Phủ Vân đã bị Trang Duệ khơi dậy, nếu như buổi tối hôm nay không dùng nữ nhân để giải tỏa, xem ra hắn phải vào quán bar để phát uy rồi.

- Hoàng Phủ huynh, huynh xem ta xử lý như vậy thế nào? Nếu như không được, vậy thì nhờ lão huynh mang chúng về giúp ta đi, chúng ta cũng không vội cầu bọn người nước ngoài này a.

Trang Duệ nhìn thấy Hoàng Phủ Vân không kiên nhẫn, vội vàng chuyển chủ đề, cho dù thế nào thì hắn cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của một thanh niên độc thân một chút nha.

- Muốn trao đổi cổ vật với bảo tàng và nhà sưu tập, không phải là không được, nhưng có một điều kiện tiên quyết, những bản phác họa của lão đệ, phải là đồ thật mới được.

Hoàng Phủ Vân nói xong, cả người hưng phấn, nói ra:

- Nếu như là thật, vụ mua bán này chúng ta có thể làm, phải gõ những người nước ngoài này một phát.

Trang Duệ nói tới lấy vật đổi vật, so sánh với những nhà sưu tập trong nước trao đổi với nhau không khác lắm, chỉ cần thăng lên trình độ quốc tế, Hoàng Phủ Vân toàn dựa vào nhận thức để làm việc, hoàn toàn vượt xa Trang Duệ.

Từ khi Picasso qua đời đến nay, cứ cách ba tới năm năm, mới ngẫu nhiên gặp được tác phẩm của Picasso đấu giá, nếu như Trang Duệ đều đem toàn bộ phác họa ra đấu giá, chắc chắn sẽ làm cho thị trường đấu giá quốc tế sôi trào.

- A? Hoàng Phủ huynh, trong lúc này, nên làm thế nào?

Trang Duệ cũng biết rõ từ phác họa của Picasso, tuyệt đối có thể đầu cơ trục lợi, hoàn toàn có thể trao đổi với đồ cổ cùng giá trị của Trung Quốc, nhưng Trang Duệ không rành về các buổi đấu giá quốc tế, cho nên hắn ra cái giá quá ác, chỉ sợ sẽ dọa người ta chạy mất.

Hoàng Phủ Vân vừa cười vừa nói:

- Hơn ba mươi bức phác hoạ, muốn tất cả đều là của Picasso, hắc hắc, có nên đem Định Quang Kiếm đi đổi không? Chỉ sợ không kém nhiều lắm, chỉ sợ đến lúc đó, người ta sẽ cầu ngươi đem đổi đấy.

- Kháo, đúng là quá ác a, bọn họ sẽ đồi sao?

Trang Duệ bị lời nói của Hoàng Phủ Vân làm giật mình, giá cả của những món đồ cổ này, hoàn toàn có thể sánh ngang với quốc bảo Định Quang Kiếm, thế thì giá của nó trên thị trường quốc tế cực cao a, tuy tác phẩm của Picasso rất ít khi xuất hiện, nhưng trong dân gian vẫn có truyền lưu, một giao dịch chịu thiệt như thế, có người làm sao?

- Có, nhất định sẽ có.

Hoàng Phủ Vân khẳng định gật đầu, nói ra:

- Bán đấu giá sẽ không cho đổi, bởi vì bọn họ chú ý tới tối đa hóa lợi nhuận, nhưng những bảo tàng đồ cổ Trung Quốc, nhất định sẽ đổi.

Đối với những người kia mà nói, giá trị của cổ vật mà họ cất giữ không phải trọng yếu nhất, bọn họ coi trọng nhất là danh tiếng, trong lòng của những người này, một trăm món đồ cổ của Trung Quốc, còn không bằng một tác phẩm của Picasso.

Trang Duệ nghe thấy lời này của Hoàng Phủ Vân cũng không tức giận, bởi vì hắn biết rõ, Hoàng Phủ Vân nói là sự thật, vào mấy năm trước, giá cả của đồ cổ Trung Quốc trên thị trường quốc tế cũng không cao, nhưng mấy năm gần đây được các nhà đấu giá đẩy giá lên cao một chút.

Nhưng trong suy nghĩ của các nhà sưu tập Âu Mỹ, giá trị đồ cổ của Trung Quốc còn lâu mới có thể so sánh với Van Gogh và Picasso.

So sánh tác phẩm với nhau, theo từ trước tới nay, trong mười bức tranh đất nhất thế giới hiện này, có bốn tấm thuộc về Picasso, nhưng không có một bức nào của Trung Quốc trong mười bức tranh đó.

- Hoàng Phủ huynh, mấy ngày tới ta muốn đi Luân Đôn, huynh phải nắm chắc thời gian a.

Trang Duệ ngẫm lại, hắn bàn giao nhắn nhủ với Hoàng Phủ Vân một câu, lần này có một buổi biểu diễn các tác phẩm dành riêng cho cổ vật Trung Quốc ở Paris, Trang Duệ có tham gia hay không không quan trọng, nhưng thời gian của hắn rất gấp gáp, bởi vì đây là chuyện mà mẹ vợ giao phó.

- Lão đệ, ngươi cứ yên tâm di, lần này nhất định phải đánh cho đám người nước ngoài kia chảy máu.

Hoàng Phủ Vân ngẫm lại cũng cảm thấy hưng phấn, nói tiếp:

- Được rồi, bữa cơm này ta không ăn, ta phải đi tìm người trước, lão đệ, ngươi phải cam đoan những thứ này là thật đấy, nếu không, sau này ta không thể lăn lộn trong giới đồ cổ ở nước ngoài nữa rồi.

Mấy ngày nay người sưu tập từ các nơi trên thế giới đổ về Paris, quả thực là có không ít người, đều là những cự phú, bọn họ chính là đối tượng mà Hoàng Phủ Vân mời chào, hơn nữa Hoàng Phủ Vân cũng biết, trong những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đồ cổ Trung Quốc.

Đợi đến lúc Hoàng Phủ Vân rời đi, Trang Duệ lập tức gọi cho điện thoại Bành Phi, bởi vì sau khi nghe Hoàng Phủ Vân nói thế, trong nội tâm Trang Duệ cũng có cảm giác lo được lo mất, vạn nhất phác họa bị người ta đánh cấp, thì khi đó khóc không ra nước mắt, không ai có thể bảo đảm hơn tiểu tử Bành Phi kia cả.

- Trang lão đệ, ngươi ở đâu? Ở khách sạn nào? Có gì tốt, lão đệ cứ chuẩn bị đi, ta sẽ mang một vị bằng hữu từ nước Anh tới ngay.

Trang Duệ vừa mới mở cửa phòng khách sạn, liền nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Vân.

- Trang Duệ, thế nào?

Sau khi Tần Huyên Băng nhìn thấy Trang Duệ tiếp nhận điện thoại, sắc mặt cổ quái, nhịn không được hỏi một câu.

- Không có việc gì, Hoàng Phủ Vân nói sẽ lập tức dẫn người tới xem các bản phác họa của Picasso, Huyên Băng, em vào trong trước đi, anh ở phòng khách chiêu đãi bọn họ.

Sau khi chia tay Hoàng Phủ Văn ở trong nhà ăn, còn không tới một giờ, Trang Duệ không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Hoàng Phủ Vân lại cao như vậy, Bành Phi vẫn đang chạy tới đây mà thôi, có lẽ vừa rồi tiểu tử này trên đường phố mua hoa tặng cho bạn gái của mình, nước Pháp nổi tiếng về hoa khắp thế giới mà.

- Được rồi, Trang Duệ, cố gắng lên!

Tần Huyên Băng phất phất nắm đấm trước ngực nhìn Trang Duệ, sau khi tiến vào trong phòng, bọn họ ở trong phòng khách, ở xử lý công việc với nhau.

- Hoàng Phủ huynh, ta và huynh, cũng đã quen biết nhau nhiều năm, loại chuyện này không gạt ta chứ? Ngươi có xác định, những bản phác họa đó là của Picasso không?

Một chiếc xe đang trên đường đi tới khách sạn của Trang Duệ, một vị người Anh mặc một bộ bành tô, nói ra những lời tiếng Hán không chuẩn xác, đang cùng trò chuyện cùng Hoàng Phủ Vân, ở bên cạnh hắn, chính là một người da trắng khoảng năm mươi tuổi.

Cái người Anh quốc này tên là Eze Kenner, là một nhà sưu tập nổi tiếng ở Luân Đôn, mà gia tộc của Eze Kenner, có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, trong gia tộc có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, đương nhiên điều này không thể thoát khỏi quan hệ tới tổ tông của họ, nếu như Freyr của nước Pháp, bọn họ cũng đã từng tham gia cướp đoạt Viên Minh Viên.

Muốn trở thành người sưu tầm nổi tiếng thế giới, không phải nói tới đồ cổ của Trung Quốc, bởi vì chỉ đồ cổ của Trung Quốc còn không đủ, mà còn phải có các tác phẩm nghệ thuật của phương Tây.

Mà gia tộc của Eze Kenner, không thiếu nhất chính là đồ cổ Trung Quốc, nhưng đối với giới đồ cổ phương Tây, thứ bọn họ cất giữ không nhiều lắm, cho nên sau khi nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Vân, Eze Kenner đã đi suốt đêm tới đây, hắn còn mang theo cả giám định sư của mình, đi ô-tô, thấy Hoàng Phủ Vân tới đón, liền dẫn bọn họ tới khách sạn của Trang Duệ.

- Eze Kenner tiên sinh, dùng ánh mắt của ngài, đợi lát nữa liếc nhìn là có thể khẳng định được, những bức phác họa trong tay của bạn ta có phải là của Picasso hay không, ngài không cho rằng ta lấy lý do vụng về này làm một ít phác họa giả để lừa ngài sao?

Tuy Hoàng Phủ Vân không tiếp xúc bao lâu với Trang Duệ, cũng không nhìn thấy cái gì gọi là bút tích đích thực của Picasso, nhưng hắn tin tưởng Trang Duệ không phải là người ăn nói lung tung.

- Tác phẩm của Picasso, trên cơ bản đều đã trải qua kiểm chứng, hiện tại chưa nghe nói bị mất đi, Eze Kenner tiên sinh, chỉ sợ chúng ta sẽ lãng phí thời gian a.

Vị giám định sư Sterling ngồi bên cạnh Êz Kenner, hắn là chuyên gia đồ cổ về hưu, hiện tại đang làm việc cho tư nhân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3