Hoàng Kim Đồng - Chương 588

Hoàng Kim Đồng
Chương 588: Đầu cơ trục lợi (8)
https://gacsach.com

Từ góc độ tâm lý của Bath mà nói, trên cơ bản hắn đã tán thành việc giao dịch, nhưng từ góc độ buôn bán, Bath vẫn phải cố gắng một chút, tranh thủ lợi ích lớn nhất về cho mình.

- Ah, Bath tiên sinh, đây là vấn đề mà ngài muốn giải quyết, đúng không? Có thể sử dụng một ít tác phẩm nghệ thuật tồn kho, trao đổi tác phẩm của Picasso, tôi nghĩ không ai mà không muốn cả.

Trang Duệ cười cười đá quả bóng cho hắn, chuyện hội đồng nghệ thuật quốc gia của ngươi, liên quan gì tới ta? Chuyện không thể giải quyết chính là chuyện của ngài.

Hơn nữa Trang Duệ cắn chết hai chữ tồn kho, không ngừng dùng lời nói ám chỉ tâm lý cho Bath, ngài cất chứa những vật không có giá trị kia, còn không bằng đối chúng lấy tác phẩm của Picasso, đây mới là lợi ích lớn nhất.

- Như vậy a!

Bath cúi đầu tính toán trong lòng.

Trang Duệ cũng không nóng nảy, uống cà phê và trò chuyện với Hoàng Phủ Vân cùng Tần Huyên Băng, hiện tại hắn biết rõ tranh của Picasso đạt tới bình độ best-seller trên thị trường quốc tế, chỉ cần mình có hàng trong tay, không sợ người khác không vội vàng tìm tới mình để giao dịch.

Đừng nhìn Trang Duệ chỉ nói trao đổi hai mươi mốt cổ vật Trung Quốc, kỳ thật Trang Duệ cũng được lợi rất nhiều, chỉ một bức tranh Mộc Lan Đồ của Khang Hi đã rộng hơn một mét, lại có bức họa lớn hơn mười mét, cho dù là trong hội họa thế giới, cũng cực kỳ hiếm thấy.

Hơn nữa ngay cả Trang Duệ cũng không biết, một hai năm sau, một đám buôn bán cổ vật thế giới bắt đầu xào nấu giá cả, sau đó bán với giá cao cho người giàu trong nước.

Hành vi xào giá của dân quốc tế, làm cho từ năm 2006 đến 2010, giá cả tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc trên thị trường quốc tế, luôn ở mức cao.

Nếu như Trang Duệ biết rõ dùng tác phẩm của Picasso bàn chuyện mua bán với Bath, đừng nói một tấm đổi năm món đồ cổ Trung Quốc, đến lúc đó cho dù một đổi hai, Bath chưa chắc đã để ý tới hắn.

- Trang tiên sinh, như vậy đi, trước tiên ngài cứ trừ tác phẩm của Freyr quyên tặng, ba món tác phẩm phương Đông kia, tôi sẽ đem ý kiến của ngài ra thảo luận với ban giám đốc bảo tàng, một loạt thủ tục trao đổi trao tặng nhau, nhanh nhất cũng phải cần một tháng mới hoàn thành.

- Một tháng? Tặng nhau? Bath tiên sinh, đây là chuyện gì?

Trang Duệ có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Bath, dựa theo cách nghĩ của hắn, mình dùng bản phác họa của mình, đổi đồ cổ Trung Quốc của đối phương, chẳng phải giao dịch hoàn thành sao?

- Trang Duệ, những vật phẩm mà bảo tàng nửa tư nhân cất giữ, không cho phép lưu thông trên thị trường, đấu giá và giao dịch, chỉ có thể dùng tư cách bảo tàng quyên tặng cho nhau mới có thể giao dịch, không đơn giản như lão đệ nghĩ đâu.

Trả lời Trang Duệ chính là Hoàng Phủ Vân, hắn cực kỳ rành rẽ quy trình của bảo tàng và phòng đấu giá Âu Mỹ, bảo tàng tư nhân không có hạn chế gì, nhưng vào năm 1945 nước Pháp chính thức trở thành thành viên của hiệp hội mỹ thuật, đã có nhiều hạn chế hơn.

Cho dù đại diện bảo tàng Murs đồng ý trao đổi đồ cổ với Trang Duệ, nhưng vẫn phải báo cáo chi tiết, tỉ mĩ cho chính phủ Pháp phê duyệt, đương nhiên, đến lúc đó, vấn đề chỉ là trình tự mà thôi.

- Bà mẹ nó, mình phải mở bảo tàng? Bath tiên sinh, nếu như đúng như ngài nói, chúng ta không cách nào giao dịch với nhau a.

Trang Duệ nghe xong việc này, lập tức tức giận, hiện tại hắn chỉ đổi đồ mà thôi, khoảng cách mà yêu cầu mở một bảo tàng, vẫn còn kém xa nhau một vạn tám ngàn dặm a, chẳng phải đây là ép buộc nhau?

- Hắc, ca nói lão đệ, chú kích động cái gì chứ, mở một cái bảo tàng tại nhà cũng không phải việc khó, vào năm 1996 trong nước đã cho phép rồi, chú trở về xin một cái chẳng phải xong việc sao.

Hoàng Phủ Vân vỗ vỗ bả vai của Trang Duệ, trấn an hắn một chút, cũng chỉ có Hoàng Phủ Văn hiểu rõ, hiện bảo tàng tư nhân trong nước, không ít hơn năm mươi nhà, với tài lực và bối cảnh của Trang Duệ, vấn đề chắc không khó.

- Chỉ đơn giản như vậy sao?

Trang Duệ mắt trợn trắng, tuy trước kia hắn từng nghĩ tới việc mở bảo tàng, nhưng đó là suy nghĩ mà thôi, bởi vì Trang Duệ nghĩ rằng, hắn mở một bảo tàng tư nhân, tuyệt đối không thể nào.

Kỳ thật vào năm trước con mắt của Trang Duệ sinh ra biến dị đến bây giờ, nhưng mà, cũng chỉ có một năm, thời điểm hắn có được chút ý thức, hắn vẫn ở góc độ của người bình thường, hoặc là nói Trang Duệ vẫn là người bình thường sinh hoạt, hắn cũng không có ý thức được, bản thân của mình bây giờ đã cải biến rất nhiều.

Hơn nữa loại cải biến này, đã thật sự xảy ra, từ cửa hàng ở Bành Thành, cho đến Tuyên Thụy Trai ở Bắc Kinh, hay mỏ ngọc ở Tân Cương và Myanma, Trang Duệ trong lúc vô tình, thân phận địa vị đã từ từ cái biến.

Đến loại chuyện như mua máy bay, có tiền có thể làm được, nhưng mở một cửa hàng, cần phải phê duyệt đủ loại thủ tục, Trang Duệ lo lắng, chủ yếu là nhân mạch của mình không đủ, đồ cất giữ quá ít.

Trong tiềm thức, Trang Duệ cũng không muốn tìm Âu Dương gia hỗ trợ, nói hắn dối trá cũng tốt, ngụy quân tử cũng được, loại chuyện nhờ người khác bắc cầu, trong lòng Trang Duệ vẫn sinh ra chút mâu thuẫn.

Nếu như có thể dùng tiện để dọn đường, Trang Duệ tuyệt đối không đi nhờ người.

- Hắc, không cần phải lo lắng, nếu không được thì anh sẽ đi thu gom đao kiếm cổ, sau đó mang về nước, chống đỡ thể diện cho lão đệ.

Hoàng Phủ Vân nghe cố kỵ của Trang Duệ xong, không khỏi cười lớn, hắn sớm đã có tâm tư làm một bảo tàng đao kiếm cổ, bởi vì tài lực không đủ, cho nên mới thay đổi cách làm, hiện tại là cơ hội tốt, Hoàng Phủ Vân còn không toàn lực cổ động Trang Duệ mở bảo tàng sao?

- Thực sự đơn giản như vậy?

Trang Duệ có chút không dám tin tưởng.

- Vì sao? Anh lấy chuyện này ra trêu chọc lão đệ làm gì?

Hoàng Phủ Vân rất buồn bực với thái độ này của Trang Duệ, chẳng lẽ bạn thân còn không biết? Chỉ cần ở trong nước có quan hệ, ngươi cũng có thể xây dựng bảo tàng ở đối diện với cố cung, cũng không ai quản ngươi, đương nhiên cũng không ai làm thế.

- Trang tiên sinh, có phải có vấn đề gì hay không?

Bath nhìn thấy Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân không ngừng trao đổi bằng tiếng Trung, hơn nữa còn thỉnh thoảng nhìn thấy thần sắc do dự và bất mãn của Trang Duệ, còn tưởng hắn bất mãn với mình, lập tức nói ra:

- Trang tiên sinh, đối với tặng phẩm của Freyr, tôi có thể nói cho ngài rõ, vấn đề trao đổi không lớn, hiện tại ngài chỉ cần đưa ra vài món của mình để triển lãm, tôi có thể thương nghị với ban giám đốc.

Nói lời trung thực, bảo tàng Murs có mấy vạn món cổ vật Trung Quốc, thiếu một trăm hay tám mươi kiện, không phải là vấn đề lớn, nhưng tác phẩm của Picasso, bảo tàng Murs không có một món, cái gì nhẹ cái gì nặng, rất dễ dàng phân biệt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3