Hoàng Kim Đồng - Chương 702

Hoàng Kim Đồng
Chương 702: Ngũ Nhãn Thông
https://gacsach.com

- Nhiều cách nói như vậy sao?

Sau khi nối máy tính với dây mạng ở trong biệt thư, Trang Duệ viết vào mấy chữ: "Thần thông phật giáo" vào, liền xuất hiện rất nhiều loại giải thích, nói đến nhiều nhất chính là Thiên Nhãn Thông, Thiên Tai Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Túc Thông, còn có một cái Lậu Tẫn Thông.

Sau khi xem xét một lúc thật lâu, Trang Duệ lắc lắc đầu, cho dù là Thiên Nhãn Thông thì cũng không giống như tình huống trong mắt của mình, dựa theo lời nói trên mạng, Thiên Nhãn Thông có thể trên nhìn Thiên Cung, dưới thấy Địa Phủ, bản thân mình vẫn còn chưa có được năng lực này.

Nói đi cũng phải nói trở lại, Trang Duệ cũng không tin tưởng lắm về Thiên Cung và Địa Phủ trong câu nói này. Ánh mắt của chính mình có được dị năng lâu như vậy, cũng chưa từng thấy được quỷ hồn gì cả, cùng với lời nói trên mạng căn bản là không liên quan chút nào.

Những chuyện tình xảy ra ở trong thập kỷ thứ chín mươi, Trang Duệ thật ra có thể nhìn thấy trên TV và báo chí không ít, cái gì gọi là yêu khí đại sư nhìn xuyên mọi vật. Nhưng mà sau này đều đã được chứng mình là ngụy khí công, là giả, còn về hiện tượng giống như ở trên người mình thì từ trước đến nay hoàn toàn chưa có nghe nói tới.

Trang Duệ đoán rằng, trên đời này cho dù là có người giống như mình, có thể nhìn xuyên mọi vật thì cũng không nói ra ngoài, chỉ có những kẻ lừa đảo mới có thể dùng cái này để vơ vét của cải, những người có siêu năng lực, chỉ sợ cũng đều sẽ ngấm ngầm phát tài, ai lại rảnh rỗi mang nó ra khoe với người khác.

Sau khi tra xét cả nửa ngày, Trang Duệ đã xem đến nỗi mày choáng mắt hoa, cũng không thu được cái gì, liền tắt cái trang wed này đi, truy cập vào trang wed bảo tàng nhà mình.

- Như vậy cũng không tệ lắm.

ở trên đầu trang wed có giới thiệu vắn tắt về viện bảo tàng, còn có một ít ảnh chụp của những vật dụng trưng bày, theo góc độ chụp thì những đồ vật này nhìn qua cực kỳ tinh mỹ.

Xem qua một chút cái khu vực VIP kia, Trang Duệ đánh mấy cái chữ số "DG001" là tên truy cập của Trang Duệ, cái này cũng đại biểu cho việc Trang Duệ là hội viên thứ nhất của trang wed.

- Có không ít thứ tốt?

Sau khi truy cập vào chỗ này, Trang Duệ mới phát hiện, ở trong vùng VIP đã có hơn trăm bức ảnh chụp, phía dưới mỗi một tấm hình đều được viết tên chủ nhân cùng với số điện thoại, hơn nữa còn có tin nhắn để lại, thật là cực kỳ náo nhiệt.

- Anh Hoàng Phủ, trang wed này anh làm rất tốt, đã có người nào giao dịch thành công chưa?

Trang Duệ nhìn qua một chút, chỉ nhìn những hình ảnh đơn thuần, bên trong cũng có vài vật khiến cho hắn động tâm, liền lấy điện thoại ra, gọi cho Hoàng Phủ Vân.

- Trang Duệ, tôi nói này, cả ngày tâm tư của cậu đều để ở đâu vậy? Viện bảo tàng của mình cũng không quan tâm, quan tâm trang wed kia để làm gì? Tôi sắp vội đến chết rồi đây.

Nghe thấy Trang Duệ điện thoại, Hoàng Phủ Vân lập tức oán hận nói, trong lúc Trang Duệ đi vắng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều rơi vào đầu của hắn, nếu không phải có một vị phó quán trưởng cũng phụ trách quản lý hoạt động của viện bảo tàng, thì Hoàng Phủ Vân đã sớm bận tới mức không chịu nổi rồi.

- Ha ha, làm phiền anh rồi, anh Hoàng Phủ, viện bảo tàng không có việc gì chứ?

Trang Duệ cũng cảm thấy mình có điểm quá đáng, viện bảo tàng mới mở cửa có vài ngày, chính mình liền buông tay mặc kệ, viện bảo tàng này chính là sản nghiệp của mình cơ mà.

- Viện bảo tàng không có việc ghì, nhưng mà tôi có việc.

Hoàng Phủ Vân thở phì phì nói:

- Mấy ngày nay tôi đều ngâm mình ở trong phòng đấu giá, ngay cả thời gian yêu thương của tôi cũng không còn nữa rồi.

Trong khoảng thời gian này, đấu giá hội ở Bắc Kinh có rất nhiều, có mấy buổi biểu diễn rất không tồi, Trang Duệ đều được mời tới, một số vật muốn mua đều phải do Hoàng Phủ Vân tự đi đoạt về.

Giao tiếp với người của cơ quan du lịch, còn phải chú ý tới phòng đấu giá, Hoàng Phủ Vân đều phải tự mình thực hiện.

- Được rồi, ngài không cần được thể khoe khoang, anh Hoàng Phủ, ngài đi đến phòng đấu giá, nhất định đại tiểu thư Vân Man nhất định là sẽ đi theo? Cho ngài cơ hội lấy việc công để làm việc tư, ngài còn oán hận sao?

Vân Man là tổng thanh tra tài vụ của Trang Duệ, đấu giá hội nhất định là nàng phải đi, vì vậy Trang Duệ mới có thể nói như thế.

- Trang lão bản, có chuyện gì, nói thẳng ra đi.

Hoàng Phủ Vân bị Trang Duệ nói trúng tâm tư, chỉ có thể lập tức đổi đề tài.

- Tôi nhìn thấy trên trang wed có mấy người có đồ vật không tệ, anh chú ý một chút, có thể liên lạc với hội viên trước, làm sao cho bọn họ mang đồ vật tới Bắc Kinh là tốt nhất, chậm nhất thì mười ngày nữa, tôi liền có thể trở về, đến lúc đó tôi đến xem một chút là có thể mua được rồi.

Trang Duệ muốn dùng nền tạng mạng inte cũng chính là vì để có thể trực tiếp thu mua đồ cổ ở trong tay mọi người trên cả nước, bây giờ nhìn thấy đồ tốt, đương nhiên là sẽ không chịu buông tha.

- Được, Trang tổng, tôi biết rồi, cậu ghi lại số báo danh cho tôi, tôi sẽ liên lạc với bọn họ.

Nói tới chính sự, Hoàng Phủ Vân trở nên nghiêm túc hắn, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, Hoàng Phủ Vân vẫn rất rõ ràng.

Trang Duệ nói lại mã số của mấy cái hình mà mình vừa ý cho Hoàng Phủ Vân, rồi tùy miệng hỏi:

- Số lượng du khách mấy ngày nay của viện bảo tàng có biến hóa gì hay không?

Thời tiết tháng tám ở Bắc Kinh rất nóng nực, đúng là mùa ế ẩm, Trang Duệ xem chừng ngoại trừ hai ngày mở hàng kia ra, bình thường có thể duy trì mức ba bốn ngàn người là đã không tồi rồi.

- Cũng không tệ lắm, mấy ngày nay đều có khoảng tám nghìn lượt du khác, đợi đến khi thời tiết mát mẻ hơn một chút, có lẽ sẽ đông người hơn.

Hoàng Phủ Vân báo ra con số, khiến Trang Duệ có chút ngoài ý muốn, tám nghìn người cũng thu vào được khoảng bốn mươi vạn thôi, cho dù có trích phần trăm cho cơ quan du lịch, cũng vẫn còn lại hơn ba mươi vạn, cái này so với viện bảo tàng của nhà nước cũng mạnh hơn nhiều.

- Vì chúng ta mau chóng quyết toán cho cơ quan du lịch, cho nên bọn hắn cũng dẫn nhiều người tới đây, hơn nữa Âu Dương tiên sinh còn giới thiệu cho đám người kia, cũng để cho chúng ta tiếp đón, riêng phương diện doanh thu nhờ vé vào cửa, viện bảo tàng của chúng ta đứng đầu trong cả nước.

Lời nói của Hoàng Phủ Vân khiến cho Trang Duệ nghi hoặc, giống như viện bảo tàng của quốc gia, được quốc gia chi tiền, lại là đơn vị quốc doanh, nên số tiền chi ra cũng khá lớn, nhưng để bắt quan hệ với cơ quan du lịch ít nhất cũng cần một hai tháng.

Tương đối mà nói, viện bảo tàng của Trang Duệ đã có quan hệ, lại biết cách giao tiếp, nên cơ quan du lịch cũng nguyện ý bố trí nhiều người tới hơn, đây cũng là chuyện tình đôi bên cùng có lợi.

Về phần du khách thì căn bản không thành vấn đề, thành phố Bắc Kinh này mỗi năm đều tiếp hàng tỷ lượt khách du lịch, mặc kệ là ở mua nào, đều sẽ có người tới đây du lịch.

- Ừ, anh Hoàng Phủ, như vậy thì phiền toái ngài, khi nào về tôi xin mời ngài uống rượu.

Trang Duệ cười cười, cúp điện thoại, tình huống kinh doanh của viện bảo tàng rất tốt, khiến cho tâm tình của hắn cũng không tệ, vốn nghĩ rằng sẽ phải bỏ tiền ra, nhưng không ngờ rằng lợi nhuận kiếm được còn không thấp, cho dù hàng năm có bổ sung thêm đồ đạc, hẳn là cũng có thể tự duy trì được.

Sau khi cúp điện thoại, Trang Duệ ngủ một giấc, nhưng mà trong mơ cũng luôn nghĩ đến thần thông phật gia trong lời nói của Ban Thiền, giấc mộng cuối cùng còn mơ thấy chính mình biến thành Tôn đại thánh có Hỏa Nhãn Kinh Tinh, bị Phật Như Lai trấn áp, rồi tỉnh giấc.

Trang Duệ mở to mắt, mới phát hiện điện thoại ở trên đầu giường đang kêu không ngừng, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, thì nghe thấy thanh âm của Tần Huyên Băng, thuận miệng hỏi:

- Huyên Băng, bây giờ là mấy giờ rồi?

Tần Huyên Băng bị Trang Duệ hỏi ngược lại thì vừa bức mình, vừa buồn cười, hỏi lại:

- Anh đang ngủ? Có ăn cơm chiều hay không? Bây giờ cũng hơn bảy giờ rồi.

- A! buổi sáng đi gặp Ban Thiền đại sư, buổi chiều ngủ một hồi, cũng nên đi ăn cơm rồi.

Trang Duệ lắc lắc đầu, ngồi dậy, cười cười tự giễu, mấy ngày nay tiếp xúc với phật gia gì đó nhiều quá, khiến cho đầu óc của chính mình cũng trở nên mơ hồ.

Trang Duệ chợt nhớ tới, lúc này Hạ Song chắc là đã sớm về tới Bắc Kinh rồi, liền vội vàng hỏi:

- Đúng tồi, anh có bảo Hạ Song mang cái pháp luân đưa cho em, em đã nhận được chưa?

Cái pháp luân này chính là vật báu vô giá, không thể để xảy ra chút sơ xuất nào được.

- Nhận được rồi, vốn dĩ buổi chiều có chút buồn bực, sau khi cầm cái pháp luân này tụng niệm một hồi, thì cảm thấy tâm của mình bình tĩnh hơn rất nhiều, chồng à, cám ơn anh.

Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ đưa tới một đống đồ vật này nọ, những đồ vật này có nhiều hơn nữa cũng không bằng ở bên Trang Duệ, khiến cho tâm tình của nàng đang có chút không tốt, nhưng mà đúng như theo lời của nàng, sau khi cầm cái pháp luân kia tụng kinh một chút, quá đúng là rất có hiệu quả.

- Ha ha, có tác dụng là tốt rồi, trong lúc tụng kinh phải thật thành tâm, mấy ngày nữa anh sẽ trở về.

Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, thứ tín ngưỡng này, nếu tin thì linh, nếu một chút cũng không tin, chỉ sợ là cầm phật khí cũng không tốt.

- Ừ, nhanh trở về nha, ngày mai mẹ của em cũng tới rồi.

- Nhất định, nhiều nhất thì chừng mười ngày nữa, nhanh thì năm sáu ngày anh sẽ trở về.

Trang Duệ hứa chắc chắn, tuy rằng trong nhà không thiếu thứ gì cả, mẹ chăm sóc cho Tần Huyên Băng nhất định sẽ hơn mình chăm sóc, nhưng mà là nam nhân, có ai không muốn ở bên cạnh vợ của mình.

Sau khi chuyện trò một chút với Tần Huyên Băng, dưới sự thúc giục của nàng, Trang Duệ mới cúp điện thoại, xuống lầu gọi Bành Phi đi tới nhà ăn của khu biệt thự ăn cơm.

Khu biệt thự này được dùng để tiếp đãi các quan viên chính phủ, nếu không phải có việc nhờ Trang Duệ, thì cũng sẽ không để cho hắn ở trong này, bởi vì nơi này cũng có chút chênh lệch với hắn. Nhà ăn mở cửa suốt hai bốn giờ, lúc nào cũng có người phục vụ.

Sau khi ăn cơm xong, dẫn bạch sư đi dạo một hồi, rồi Trang Duệ liền về phòng ngủ sớm. Ở mảnh đất cao nguyên này, luôn dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, cho dù thể chất của Trang Duệ có khác hẳn người thường, cũng cần phải có thời gian vài ngày để điều chỉnh.

Sáng sớm hôm sau, ba cỗ xe việt dã dừng lại ở trước cửa biệt thự của Trang Duệ, hắn và Bành Phi đã sớm chờ ở nơi này.

Nhìn thấy Dương Khải văn từ trên một chiếc xe đi xuống, Trang Duệ tiến lên nghênh đón, vui đùa nói:

- Dương cục trưởng, thế nào? Ngài tự mình dẫn đội sao?

- Bản thân tôi cũng muốn đi, nhưng mà không có phật duyên.

Dương Khải Văn nở nụ cười, lần này các loại hoạt động tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai, cũng để cho hắn cảm giác có chút mệt mỏi không chịu nổi, cũng may các chi đội ngũ đều đã lên đường, sự tình coi như cũng được gác lại một thời gian.

- Được, Dương cục trưởng, nếu tôi tặng phật duyên cho ngài, thì ngài có đi một chuyến không?

Trang Duệ cười đùa với Dương Khải Văn, hai tay của Bành Phi nhiễm đầy máu tươi còn có thể có phật duyên nữa là, hắn thường xuyên tiếp xúc với Ban Thiền như vậy, sao lại không thể nhiễm một chút chứ.

Dương Khải Văn nhìn thoáng qua bốn phía, tiến đến bên người Trang Duệ, nói:

- Cậu Trang, lần này địa phương mọi người đến chính là ba tỉnh Điền, Tàng, Xuyên, là khu giao giới với hai khu vực Mang Khang Huyền và Tả Cống Huyền. Nếu kiểm tra xong những huyện này, có thể các vị còn được an bài đến các khu tự trị Khánh Tàng Tộc nữa.

Trang Duệ nghe vậy thì nhíu mày, hỏi:

- Dương Cục Trưởng, khu tự trị Khánh Tàng Tộc không phải là thuộc về Vân Nam sao? Làm sao cũng phải đi?

Trang Duệ có nghe nói qua khu tự trị Khánh Tạng Tộc là thuộc Vân Nam quản hạt, có khu du lịch cảnh điểm Cách Lý Lạp nổi tiếng, là một địa điểm thuộc về khu tự trị khánh Tàng Tộc.

- Cái này, phạm vi tìm kiếm phật sống cũng không phải là giới hạn trong phạm vi Tây Tạng, mà là toàn bộ chỗ ở của người Tạng Tộc, đều nằm trong phạm vi tìm kiếm.

Dương Khải Văn giải thích cho Trang Duệ xong, thì ghé miệng đến bên tai Trang Duệ, nhỏ giọng nói:

- Cậu đến Tả Cống Huyền bên kia ở vài ngày, nếu như không có chuyện gì thì có thể quay về Bắc Kinh.

Trang Duệ có chút bất đắc dĩ, hắn đã từng lái xe đi qua con đường này, mà Mang Khang Hòa và Tả Cống Huyền đều ở gần thành đô, hoặc là Côn Minh, một chuyến đi này chính là không thể nào rời đi được.

- Cậu Trang, tôi giới thiệu cho cậu một người, hắn tên là Gia Thố, cậu cứ gọi một tiếng là Gia Thố đại ca là được, Gia Thố rất quen thuộc đường xá ở Tây Tạng, sẽ là người lái xe và dẫn đường cho các vị.

- Vị này tên là Tác Nam, là nhân viên chính phủ của chúng tôi, cũng là người dẫn đầu đội ngũ tìm kiếm lần này, ử Ba Tang lạt mà thì không cần tôi phải giới thiệu, mọi người đều đã biết.

Dương Khải Văn kéo Trang Duệ đi đến trước cái xe đầu tiên, sau khi có vài người từ trên xe đi xuống, hắn liền giới thiệu Trang Duệ với mọi người.

Gia Thố năm nay ba mươi tuổi, là loại người điển hình của Tây Tạng, khuôn mặt đỏ hồng đặc thù của người cao nguyên, trên người mặc bộ quần áo truyền thống, lộ cả bả vai ra bên người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!