Hoàng Kim Đồng - Chương 810

Hoàng Kim Đồng
Chương 810: Bố cục
https://gacsach.com

- Trời ở Bắc Kinh càng ngày càng nóng, thời điểm đầu tháng sáu, nhiệt độ sẽ cao hơn hai mươi độ, so sánh với những thành thị khác, chúng ta đi lên thành ngoại thành có bóng cây xanh râm mát, nếu mọi người cũng rời đi thì tốt, mà một nhà Bạch Sư sẽ dời qua đó luôn, chuẩn bị sinh sống lâu dài.

Hiện giờ bảo tàng Định Quang đã trở thành bảo tàng lớn nhất nước, tổng hợp các tác phẩm nghệ thuật cỡ lớn với các nhà bảo tàng khác, mỗi ngày hấp dẫn hàng ngàn lượt du khách các quốc gia tới tham quan, khách quốc tế thì tôn sùng nhất chính là tác phẩm của Picasso, mặt nạ vàng thần bí của cổ Ai Cập, chính là điểm sáng của bảo tàng Định Quang.

Mượn tác phẩm điện ảnh Pirates Of The Caribbean đang nóng, mà bảo tàng lại triển lãm bảo tàng của Klaus, mà cái mỏ neo vàng kia, sánh lóng lánh màu của vàng, tàng bảo đồ thần bí, lóe ra hào quang cổ xưa của châu báu, đã hấp dẫn ánh mắt của các du khách.

Mà các bảo tàng lớn ở trong nước, cũng buông cái giá đỡ, nhiều lần yêu cầu hiệp thiên với bảo tàng Định Quang, yêu cầu tiến hành trao đổi triển lãm.

Trang Duệ chỗ tổ chức tin tức công bố và hội nghị học thuật, đã sinh ra hiệu quả và lợi ích kinh tế, chỉ trong tháng tư và tháng sáu, lưu lượng khách du lịch tới thăm bảo tàng đã vượt qua hai vạn người, chỉ riêng tiền bán vé vào cửa cũng đã thu được tiền lời hơn tám trăm ngàn.

Nhưng năng lặc tiếp đã của bảo tàng Định Quang cũng hấp dẫn du khách tới thăm, Trang Duệ cũng đã cây xanh hóa xung quanh và lâm viên của bảo tàng, hiện tại địa chị thứ hai của bảo tàng cũng đang được xây dựng.

Đương nhiên, chuyện cụ thể, Trang Duệ mặc kệ, có bọn người Hoàng Phủ Vân vất vả, hắn chỉ làm ông chủ vung tay mà thôi, sau khi rảnh rỗi, Trang Duệ lại lần nữa đi vào sân trường, tiến hành việc học của mình.

Nhưng sau lần kinh nghiệm khó quên trên hoang đảo, Trang Duệ cũng bắt đầu nghiên cứu của cải trên biển, hiện tại hắn dễ dàng làm chuyên đề, chính là chuyên đề về thuyền đắm cổ đại trên đại dương.

Lúc về nước nhìn thấy những thuyền đắm có bảo tàng ngoài biển khơi, đã làm cho nội tâm của Trang Duệ sinh ra ngứa ngáy, nếu như không phải sợ người nhà lo lắng, chỉ sợ Trang Duệ đã sớm tổ chức người tiến về vùng biển quốc tế gần Nam Hải đào bảo tàng.

Trang Duệ đã học xong học kỳ, Nha Nha cũng bắt đầu được nghỉ hè, đã thương lượng với mẹ, dứt khoát dời nhà, kể cả Bành Phi còn có Trương mụ Lý tẩu, đều đu vào trong trang viên mà ở.

Đổi một khung cảnh, nhưng lại có thể làm cho bọn nhỏ được vui chơi, Niếp Niếp đang ở trong hồ bơi đại chiến nước với Kim Cương, cuối cùng thua, dứt khoát chơi xấu leo lên bờ vai của Kim Cương, tạo thành vẻ đẹp tương phản giữa người đẹp và quái vật.

- Niếp Niếp, chậm một chút, nha đầu ngươi, sang năm đã lên trung học, còn điên như vậy...

Âu Dương Uyển thấy bộ dáng của cháu ngoại, không ngớt lời đứng bên cạnh hồ bơi hô hào, nàng chỉ sợ Kim Cương làm bị thương Niếp Niếp.

- Không có việc gì, Kim Cương là bé ngoan!

Niếp Niếp trả lời, nàng khích lệ làm cho Kim Cương rất hưng phấn, dùng một một bàn tay lớn vịn lấy nha đầu, sau đó bơi quanh bể bơi một vòng, gia hỏa hưng phấn kêu ngao ngao!

Ở trong một góc của bể bơi, còn có một nhà của Bạch Sư, từ trước tới nay Bạch Sư đều ưa thích trời đông giá lạnh, đến ngày hè nóng bức nó thích ngâm nước, mà hai con chó ngao con cũng đã được hai tháng, đã bắt đầu nghịch nước.

Nha Nha trời sinh điềm tĩnh ở bên cạnh nhìn, đợi đến lúc hai con chó ngao con không còn khí lực, nó sẽ ở bên cạnh bắt chúng đưa lên nghỉ ngơi.

Mà Trang Duệ đối với hai đưa con Phương Phương và Viên Viên, đang cầm dù che nắng bên bể bơi, chúng duỗi cánh tay ra căng mắt nhìn mọi người vui chơi, hai gia hỏa rất hoạt bát, nếu không phải cái ghế đã được cố định lại, không chừng hai gia hỏa sẽ leo lên bể bơi.

- Bọn Niếp Niếp chơi vui nhỉ!

Trang Duệ và Tần Huyên Băng ngồi ở bên cạnh bể bơi, nhìn thấy bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, vẻ mặt cảm giác hạnh phúc.

Hiện tại Trang Duệ mỗi ngày trôi qua rất phong phú, chỉ cần nửa đêm hai tiểu tử không tè dầm ẩm ướt, thì hắn sẽ cùng thực hành nghiên cứu nhân sinh với vợ.

Mà ngồi bên phải của Trang Duệ là Triệu Quốc Đống và Trang Mẫn, sinh ý bên Bành Thành đã ổn định, cũng không cần Triệu Quốc Đống cả ngày nhìn xem, mà lần này, cùng con gái, đi tới Bắc Kinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Ngồi bên trái Trang Duệ chính là Bành Phi và Trương Thiến, hai người bọn họ đã kết hôn hơn một tháng, hơn nữa Trương Thiến cũng đã kiểm tra ra bảo bảo, Bành Phi kích động thiếu chút nữa làm cho Trương Thiến bị sa thải công tác.

- Trang ca, chúng ta có thể thương lượng hay không, học kỳ sau đừng cho ta đọc sách hay không?

Bành Phi khuôn mặt khổ sở, nhìn Trang Duệ nói ra.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu tử ngươi còn không có được bằng tốt nghiệp chính quy, ta cho ngươi vào đại học đọc sách, ta dễ dàng sao?

Trang Duệ liếc nhìn Bành Phi, tên tiểu tử này đường ngang ngỏ tắt không cần học, liếc mắt nhìn đã hiểu rõ, cũng có thể nói được hai ba ngôn ngữ, nhưng không chịu đọc sách, Trang Duệ còn có ý định bồi dưỡng cho Bành Phi, sau này cho hắn làm quản lý công việc ở nhà bảo tàng.

- Ta đọc nhiều sách như vậy làm gì vậy, dù sao về sau cũng theo chân ngươi.

Bành Phi bất mãn lầm bầm.

- Mẹ, con nuôi của mẹ không thích đọc sách, vô dụng, mẹ đi giáo huấn hắn đi!

Trang Duệ không có phản ứng Bành Phi, quay đầu nhìn mẹ hắn hô lên, dọa Bành Phi sợ đứng lên, sau đó lặn vào trong bể bơi.

Tuy Âu Dương Uyển là mẹ nuôi, nhưng nhắc tới, Bành Phi cảm giác giống như đang sống trong lúc cha và mẹ còn sống với nhau, cũng không lợi hại bằng mẹ nuôi này.

Cử động này của Bành Phi làm cho mọi người cười lên, Trang Duệ cười lắc đầu, chợt nghe cái điện thoại mà con mình cầm làm đồ chơi vang lên.

- Này, đổi nhé!

Trang Duệ cho vào miệng con mình núm vú cao su, lửa gạt di động tới tay.

- Alo, ai thế?

Nhìn số điện thoại là số riêng vùng Hà Bắc, Trang Duệ cảm giác có chút lạ lẫm, xem chừng là Lý tổng ở chợ đêm gợi tới, lão Lý rất biết cách làm người, trong thời gian trước Trang Duệ cầm mua một số đồ hắn đã giúp đỡ rất nhiều, tuy Trang Duệ không dùng được, nhưng cũng cảm kích.

- Trang lão đệ, ta là lão Từ, Từ Quốc Thanh!

Trong điện thoại vang lên tiếng nói sang sảng.

Trong thời gian gần đây, Trang Duệ trở nên ổn trọng, mà ngay cả Hoàng Phủ Vân nói lý, cũng rất ít dùng từ lão đệ, trừ một ít bằng hữu cũ ra, mà Từ Quốc Thanh này mở miệng ra là lão đệ!

- Từ công, trong thời gian trước ta đánh ba cuộc điện thoại cho ngươi, ngươi đều không có tiếp a...

Trang Duệ tháng trước mang theo Tần Huyên Băng đi đến Hokkaido du lịch, nhìn thấy một xí nghiệp gốm sứ tuyên bố, có thể phỏng chế gốm sứ ngàn năm, đột nhiên Trang Duệ nhớ tới chuyện gốm Từ châu, cho nên điện thoại cho Từ Quốc Thanh, mà bạn thân không rảnh tiếp, điều này nói rõ hắn không thông tình đời như trước.

- Trang lão đệ, thôi thôi...

Từ Quốc Thanh cũng không muốn dây dưa với Trang Duệ chuyện điện thoại, thời điểm này trong giọng nói của hắn đầy kích động, nói chuyện cũng có chút lộn xộn.

Trang Duệ cau mày, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Quan diêu(lò gốm của triều đình) Từ châu a, ta đã phỏng chế ra, mặc dù không có vật dụng so sánh thực tế, nhưng so sánh thì đúng như những mảnh vỡ gốm sứ khai quật được ở Từ châu, trình độ mô phỏng chân thật có thể đạt tới 99%!

Từ Quốc Thanh lúc này kích động giống như học sinh 100% vượt qua kiểm tra vậy, sau đó cầm phiếu điểm báo cáo với người lớn, một hơi đem chân tướng chuyện này nói ra.

Kỳ thật tuy đầu óc của Từ Quốc Thanh cũng không quá tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thông lõi đời, Trang Duệ từ năm trước, hắn đã đầu nhập tài chính vào thí nghiệm, cũng nhiều hơn hai vạn, Tứ Quốc Thanh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng áp lực rất lớn.

Trang Duệ nghe được là chuyện này, trong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi:

- Đốt ra vài món?

Gốm quan diêu đốt ra rất quý trọng, nhất là gốm sứ dân gian, có địa vị hết sức quan trọng, nhưng trong chiến tranh cận đại, bí phương làm gốm cũng mất đi, làm cho truyền thừa đoạn tuyệt, đây cũng là chuyện làm cho nhiều người trong nước đau lòng.

Cho nên cho dù thời điểm tài chính khẩn trương, Trang Duệ cũng không đoạn kinh phí nghiên cứu, hiện tại có thành tích, Trang Duệ đương nhiên cao hứng.

- Lão đệ, cái này... Cái này... Chỉ đốt ra hai kiện tinh phẩm, những cái khác đều có khiếm khuyết nhỏ nhặt, nhưng ngươi yên tâm, hiện tại ta đã hoàn toàn nắm giữ hỏa hầu, tin tưởng sau này xác xuất đốt thành công, nhất định sẽ rất cao...

Từ Quốc Thanh nghe được câu hỏi của Trang Duệ, có chút không có ý tứ, phí hơn hai ngàn vạn, chỉ đốt ra hai món, đừng nói vật này chỉ là đồ nhái hiện đại, cho dù là đồ gốm cổ đại, rất nhiều cái không đáng giá tiền này.

- Hai kiện?

Trang Duệ trầm ngâm một hồi, nói ra:

- Từ công, đem hai kiện này tới đây, ngươi nhất định phải giữ bí mật, không nên nói cho bất cứ kẻ nào, cũng không nên tiếp tục đốt chế, ta lập tức phái xe đi đón ngươi, ngươi phải mang hai kiện này tới Bắc Kinh a.

Từ Quốc Thanh nghe được Trang Duệ nói trịnh trọng, vội vàng nói:

- Lão đệ, ngươi yên tâm, ta ai cũng không nói, mà mấy nhân viên nghiên cứu cũng không biết, ngươi cũng phái xe khác tới, cho ta địa chỉ, ta mang theo hai vật này tới.

- Được rồi, ngươi trên đường chú ý an toàn.

Trang Duệ cũng không có miễn cưỡng, Từ Quốc Thanh cũng đã hơn bốn mươi tuổi, làm sao mà lộ ra sơ hở chứ? Lập tức cáo tri đối phương địa chỉ, Trang Duệ cúp điện thoại.

- Anh à, chuyện gì thế?

Tần Huyên Băng nhìn thấy Trang Duệ tiếp một cú điện thoại, trên mặt có chút hưng phấn, không khỏi kỳ quái hỏi.

- Không có việc gì, ta muốn đánh ván cờ, dù sao nghỉ hè nhàn rỗi cũng không có gì làm a.

Trang Duệ đắc ý cười một tiếng, cầm điện thoại đứng dậy, tìm được số mà gọi đi.

- Lý tổng sao? Ta là Bắc Kinh Trang Duệ, đúng rồi, là ta, hai ngày nay ngài có rảnh không? Ta có chuyện cần ngài hỗ trợ...

Trang Duệ gọi cú điện thoại này, chính là gọi cho vị Lý lão bản hắc bạch đều ăn sạch ở Kinh Tân, hiện tại hắn cân nhắc trong lòng chuyện này, không có Lý lão bản phối hợp, chuyện này rất khó thành.

- Ai ôi! Trang tổng, nghe ngài nói vậy, có việc ngài phân phó là được, nói cái gì hỗ trợ hay trợ giúp chứ?

Lý Đại Lực nghe là điện thoại của Trang Duệ, vốn đang thò tay bóp ngực của một minh tinh cũng thu tay lại, thân thể đứng dậy, trình độ hắn cung kính, không thua gì Trang Duệ đang đứng trước mặt.

Từ khi xong chuyện ở Cao Huyện, Lý Đại Lực đã kết thân được với mấy nhân vật quyền lực ở Thạch Thành, gần đây sinh ý làm ăn rất là thông thuận.

Bởi vì chợ đêm đấu giá có liên hệ với những tên buôn lậu đồ ra nước ngoài, một khi không chú ý, sẽ bị té nhào, cho nên Lý Đại Lực làm việc rất cẩn thận, mấy năm gần đây, cũng có được chỗ đứng nhất định.

Nhưng người trong gian hồ thân bất do kỷ, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, Lý Đại Lực muốn buông tay, nhưng những huynh đệ phía dưới đang kiếm cơm từ hắn không ai đáp ứng, hơn nữa trước kia làm một ít chuyện không sạch sẽ, cho nên Lý lão bản vẫn luôn phải trôi nổi giữa hắc và bạch.

Nhưng từ khi quen biết Trang Duệ, Lý Đại Lực đã nhìn thấy một con đường đi khác với trước kia, chỉ cần có thể đem chuyện trước kia san bằng, thì chợ đêm đấu giá của mình, cũng chưa hẳn là không thể biến thành quang minh chính đại a?

Sau khi quen biết mấy vị quan viên quan trong của Thạch Thành, Lý tổng luôn làm chuyện này, tẩy trắng bờ mông không phải chuyện khó, nhưng phải có hậu trường, nhưng Lý lão bản lại cẩn thận châm chước.

Lần trước hắn cũng đi tới Bắc Kinh một lần, mà nơi hắn tới chính là hội sở Tinh Phong, nhưng không ngờ lúc này nó đã biến thành trang viên tư nhân của Trang Duệ.

Điều này cũng làm cho Lý lão bản càng thêm kính sợ Trang Duệ, một cái hội sở trị giá mấy tỷ, không ngờ trong nháy mắt biến thành trang viên tư nhân của Trang Duệ, đây không phải là chuyện có tiến có thể làm được a.

Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Trang Duệ, Lý tổng lập tức hô lái xe, đi ô tô, đi tới ngoại ô của Bắc Kinh.

- Lý tổng, mời ngồi, đến đây, uống trà đi.

Buổi sáng gọi điện thoại cho Lý Đại Lực, Trang Duệ không nghĩ tới buổi chiếu hắn đã chạy tới, mà bản thân của mình không muốn chiêu đãi hắn trong trang viên, cuối cùng dứt khoát đem Lý Đại Lực hẹn đến nhà cấp bốn.

Bởi vì hắn và Lý lão bản đàm luận tình thế, có chút chuyện không thể lên mặt bàn, người biết rõ càng ít càng tốt, cho nên Trang Duệ lúc này mới an bài trong nhà cấp bốn.

Trang Duệ hiện tại ra ngoài, trừ chuyện đặc biệt trọng yếu, đều là mang theo Hách Long tiến về trước, bởi vì trong nhà cấp bốn không có nhân viên an ninh, Trang Duệ lại bảo Âu Dương Lỗi phân phó mấy bộ đội đặc chủng giải ngũ qua đây, với tư cách là bảo an của nhà cấp bốn.

Không chỉ có như thế, bảo an trong trang viên, cũng một lần nữa chỉnh hợp biến thành hai địa phương căn cơ của Trang Duệ, không được phép có một tia sơ xuất.

- Trang tổng, trang viên của ngày đúng là lớn a, chậc chậc, ta đời này nếu có thể có trụ sở như vậy ở Bắc Kinh, đúng là không sống uổng đời a.

Lý Đại Lực ngồi dưới bóng đại thụ, sau khi uống trà nghệ thuật với Trang Duệ, một đôi mắt đánh giá chung quanh một vòng, chậc chậc than thở, trong lời nói của hương vị lấy lòng Trang Duệ, nhưng một nửa khác, đó là rung động thật sự.

Từ năm 2004 quốc gia buông bỏ giao dịch nhà cấp bốn, mà số lượng nhà cấp bốn ở Bắc Kinh không nhiều, cho nên càng ngày càng có giá, mà căn nhà cấp bốn của Trang Duệ trước sau có ba gian và một sân nhỏ, thân gia không có hơn mười ức thì đứng có hỏi giá.

- Ha ha, mua sớm, đúng là chiếm chút tiện nghi a!

Trang Duệ nghe vậy cười cười, hắn cũng không nghĩ tới bất động sản mấy năm nay trong nước, xu hướng tăng lên mạnh như vậy.

Không nói tới căn nhà cấp bốn ở Trung Hải kia, lúc ấy có giá một vạn một mét vuông, hiện tại đã biến thành giá năm vạn một mét vuông mà không có ai trả giá, không có người nguyện ý bán, mà điện thoại của Trang Duệ luôn vang lên, hỏi hắn có nguyện ý bán hay không.

- Đó là Trang tổng ngài ánh mắt tốt...

Lý Đại Lực tiếp tục vỗ mông ngựa.

- Được rồi, Lý tổng, chúng ta bàn công chuyện.

Trang Duệ thiếu chút nữa cũng bị những lời này làm lâng lâng, nghiêm sắc mặt nói ra:

- Lý tổng, trong tay của ta có vài món đồ sứ quan diêu muốn ngài giúp chạy một vòng, không biết thuận tiện hay không?

Dùng thân phận của Trang Duệ đương nhiên không tiện nói trực tiếp với Lý Đại Lực, bạn thân muốn làm, cần ngài phối hợp, tuy là loại ý tứ này, nhưng lời nói không thể nói rõ.

- Ta chạy một vòng?

Lý Đại Lực nghe vậy sửng sốt, thiếu chút nữa hoài nghi lỗ tai xảy ra vấn đề!

Dùng địa vị giang hồ trong giới đồ cổ của Trang Duệ, muốn kết luận cái vật gì, thì giả cũng có thể nói thành thật, nhưng muốn không có người hoài nghi rất khó, đầu năm nay, chuyên gia có chút uy vọng, sẽ không đập nát chiêu bài của mình.

Trang Duệ nói ra:

- Đúng vậy, ta muốn ngài chạy một vòng, vài món này là đồ gốm sứ quan diêu Hà Bắc, thai sắc thuần khiết, phẩm chất thập phần tốt.

- Đợi một chút, Trang tổng, ngài đầu tiên chờ chút đã.

Lý Đại Lực nghe là đồ gốm sứ quan diên Hà Bắc, cả người thiếu chút nữa nhảy lên, với tư cách là người Hà Bắc, lại là người làm sinh ý đồ cổ, hắn biết rõ trước Hà Bắc có tên là Từ Châu.

Cái gọi là quan diêu Từ Châu, kỳ thật chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn thời Nam Tống, trong lịch sử gốm sứ Trung Quốc, cũng không có ghi chép lại, cho nên tranh luận của giới học thuật rất lớn.

Nói nó tồn tại trên lý luận, là vì từ trong di chỉ của hầm gốm đào móc ra đồ gốm sứ, có một ít chế tác cực kỳ tinh mỹ, dùng tài liệu phi thường khó kiếm mảnh vỡ để khảo cứu, hơn nữa từ mảnh vỡ, có một ít đồ nằm trong nội cung của Nam Tống là có thôi.

Hơn nữa khai quật một ít văn hiến Nam Tống, cũng có quan hệ với một ít đồ gốm quan diêu Từ Châu có ghi lại khi tiến công mà thôi, cho nên một ít học giả nói Từ Châu là nơi sản sinh ra gốm sứ quan diêu.

Nhưng người chống có rất nhiều lý do, từ thời Nam Tống tới nơi, còn không có khai quật qua đồ gốm sứ quan diêu Từ Châu, cái gì gọi là khoa khảo thí? Đó chính là căn cứ vài khai quật vật dụng thực tế để khảo chứng, gốm sứ Từ Châu không có vật dụng để khảo chứng, đương nhiên có thể nói nó không tồn tại.

Giống như thanh Định Quang Kiếm của Trang Duệ, tuy trong sử sách có ghi lại, nhưng mọi người vẫn cho rằng nó chỉ là truyền thuyết, bởi vì cái gọi là thập đại bảo kiếm, không có một kiện nào hiện thế cả.

Thẳng đến khi Định Quang Kiếm xuất thế, hơn nữa còn làm kiểm tra đo lường cac bon, chứng minh đúng là thanh kiếm có từ vài ngàn năm trước, lúc này mới thống nhất tư tưởng, làm cho âm thanh chống đối của giới học thuật từ từ biến mất, Lý Đại Lực nghe nói mấy chữ quan diêu Từ Châu, là nhảy dựng lên, bởi vì đây là đồ chơi trong truyền thuyết, ai cũng chưa thấy qua, Trang Duệ vừa nói là có vài món, hơn nữa còn tương đối hoàn hảo, hắn có thể không kinh hãi sao?

- Trang tổng, cái này... Cái này có nói giỡn không, nếu như khai quật ra gốm sứ Từ Châu, đây tuyệt đối có thể bổ khuyết lịch sử gốm sứ a, nhưng nói thẳng ra, không có người nào tin tưởng a.

Lý Đại Lực căn bản là không cần nhìn vật dụng thực tế, đã biết rõ đồ trên tay Trang Duệ là đồ giả, giờ phút này trong lòng của hắn đã oán thầm:

- Ngài nhiều tiền như vậy, lại đi sản xuất đồ giả để đi lừa gạt người sao?

Lý Đại Lực nói ra lời này, tuy nhiên không có cự tuyệt rõ ràng, nhưng cũng đã nói ra ý kiến của bản thân, hắn mở chợ đêm đấu giá là không giả, lai lịch của hắn không biết từ lúc nào, thiệt giả cũng phân biệt được, nhưng đồ vật hắn bán cũng phải là đồ đáng tin cậy.

Trang Duệ nếu cầm cái gọi là đồ sứ quan diêu Từ Châu, đem đến đấu giá hội của Lý Đại Lực, cho dù với danh dự đấu giá hội của hắn, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng.

- Ha ha, Lý tổng, ta nghe nói gần đây Hàm Đan người ta đào ra một hầm lò gốm cổ, đào ra không ít đồ sứ đời Tống, ngài biết không?

Đột nhiên Trang Duệ thay đổi chủ đề, nói lời này làm Lý Đại Lực ngẩn đầu lên, hắn không sờ rõ ý nghĩ của hắn.

Lý Đại Lực dựa vào đồ cổ kiếm cơm, địa phương nào đào ra di chỉ gốm sứ, thậm chí hắn biết rõ còn nhanh hơn cả các cơ quan chức năng, nhưng dựa theo lời này của Trang Duệ nói tới hầm lò cổ ở Hàm Đan, đúng là hắn không sờ ra suy nghĩ.

- Trang tổng, theo ta được biết, hình như trong hầm lò của Hàm Đan không có... A, ta hiểu rồi.

Lý Đại Lực là người nào chứ? Trên giang hồ lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy, chỉ cần Trang Duệ nói ra một câu, lập tức minh bạch, Trang Duệ đang làm bố cục!

Nói tục một điểm, Trang Duệ đang muốn hạ mũ, trước đó trắng trợn lăng xê hầm lò Từ Châu khai quật đồ gốm cổ, sau đó mượn một cái thang trời, đẩy cái gọi là đồ gốm sứ cổ ra, nếu như thủ pháp chơi cao minh, ngược có thể bán những vật này ra ngoài, dù sao đầu năm nay người ngốc nhiều tiền, có số lượng cũng không ít, Dương phụ ở Trung Hải là điển hình cho loại người này.

Nhưng Lý Đại Lực có chút không rõ, dùng thân gia của Trang Duệ, sẽ cần chút tiền này sao? Gốm sứ Từ Châu đúng là đáng giá, nhưng không sánh bằng đồ sứ Nguyên Thanh, trong bảo tàng Định Quang của Trang Duệ có rất nhiều đồ gốm Nguyên Thanh, tất cả đều là chính phẩm.

Hơn nữa việc này vạn nhất truyền đi, thanh danh của Trang Duệ sẽ mất sạch, trong lòng Lý Đại Lực cân nhắc một phen, nói ra:

- Trang tổng, việc này nếu làm, có chút gây chú ý, nói không chừng sẽ có một số ngành chú ý, nếu gần đây ngài bất tiện, lão ca ta đây cũng có đôi chút thân gia, muốn bao nhiêu ngài mở miệng là được...

Lý Đại Lực chân đạp hai bên hắc bạch, nhưng đối với một số chuyện mẫn cảm, hắn sẽ không tiếp, thậm chí thông báo cho ngành chức năng, cho nên đối với phòng đấu giá chợ đêm của hắn, có quan hệ này nên các ngành mắt nhắm mắt mở.

Nhưng nếu tin tức khai quật gốm sứ Từ Châu truyền ra, mặc kệ thiệt giả, sẽ có cơ quan chú ý, cho nên Lý Đại Lực mới nói như vậy.

Về phần mở miệng cho vay tiền, Lý Đại Lực đúng là có tâm tư này, hắn tình nguyện cấp cho Trang Duệ tám trăm vạn, cũng không muốn đi trêu chọc cái phiền toái này.

- Ân?

Trang Duệ nghe vậy nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lý Đại Lực phản ứng lại mãnh liệt như vậy, nhưng nếu việc này không có Lý Đại Lực, đúng là không dễ làm.

Trang Duệ suy nghĩ một lúc, nói ra:

- Lý tổng, ngài và một ít người ở nước ngoài, chắc hẳn có quen biết chứ?

- Cái gì?

Lý Đại Lực đứng phất dậy, hôm nay hắn bị Trang Duệ làm cho sợ, tuổi của hắn không lớn, nói chuyện đều là giật gân, tại sao lại kéo ra tới nước ngoài rồi?

Phải biết rằng, Lý Đại Lực chuyển đồ cổ là vì kiếm tiền, mà chuyện trộm đồ cổ ra nước ngoài, hắn cũng làm không ít, đương nhiên, Lý tổng kinh nghiệm giang hồ phong phú, làm việc không có lỡ tay.

Nhưng mà Lý lão bản có tật giật mình a, nghe Trang Duệ nhắc tới việc này, sắc mặt Lý Đại Lực trở nên rất khó coi, Trang Duệ nói lời này chính là gõ hắn.

- Trang tổng, Lý Đại Lực ta tuy tham tài, nhưng tuyệt đối có đạo của bản thân, chuyện này, ta sẽ không làm...

Lý Đại Lực trả lời với ngôn từ chính nghĩa, đúng là hắn không có làm qua, đều là tay chân làm, nói ra lời này rất hùng hồn khí khái.

Lý Đại Lực vận chuyển cổ vật, điều tra ra tối đa chỉ bị tội thủ tiêu tang vật phạm tội, coi như là có người chết, cũng chỉ bị phán vài năm mà thôi, nhưng sẽ có thủ hạ đứng ra nhận tội thay.

Nhưng tội danh buôn lậu cổ vật to lắm, nếu như có liên quan tới vụ án lớn, có liên quan tới vụ án ăn cắp cổ vật bậc cao, kéo ra làm bia bắn cũng có khả năng.

Cho nên nghe Trang Duệ nói như vậy, Lý lão bản lập tức gấp lên, nếu không phải hắn sợ hãi quyền thế sau lưng của Trang Duệ, chỉ sợ đã sớm trở mặt.

- Lý tổng, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta nói là, vài móm gốm sứ Từ Châu này, có thể đi một ít đường vòng, nghe nói có một ít quốc gia gần đây có hứng thú đặc biệt với gốm Từ Châu đấy!

Trang Duệ nhìn thấy Lý Đại Lực hiểu lầm ý của mình, vội vàng mở miệng giải thích một chút, còn kém chưa nói thẳng ra mà thôi, Lý Đại Lực đang sợ hãi a.

Tuyên Duệ Trai của Trang Duệ cũng không phải làm ăn lớn, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng tin tức rất linh thông, trong giới đồ cổ có chuyện gì lạ tươi sốt, nhất định sẽ truyền vào trong Phan Gia Viên.

Trang Duệ từ chỗ hầu tử kiếm được không ít tin tức về thời cục, một ít cổ vật bị xói mòn trong nước, chủ yếu tập trung ở hai địa phương, đầu tiên là Hồng Kông, dùng Hồng Kông làm nơi trung chuyển, đưa tới các quốc gia Châu Âu.

Mà thứ hai, chính là quốc gia X (nhạy cảm nên để thế), bởi vì quốc gia này không có lịch sử và văn hóa, cho nên đối với đồ cổ, từ trước đến nay đều có hứng thú đã lâu, hàng năm hải quan tra được không ít khách du lịch mang theo đồ cổ vận chuyển ra ngoài, trên cơ bản đều là chuyển tới nước này.

Ví dụ như Trang Duệ lần đầu tiên đi tham quan Tây Tạng và tham gia chợ đêm đồ cổ, đã đụng phải không ít những người này, đó cũng không phải hiện tượng ngẫu nhiên, rất nhiều người đến từ quốc gia này, đều thông qua đủ loại con đường, trắng trợn thu mua đồ cổ trân quý.

Trong quá trình này, nếu có người như Lý Đại Lực, là nhân vật mấu chốt, nói dễ nghe là lái buôn, nói không dễ nghe, chính là buôn lậu.

- Trang tổng, ngài nói là đồ sứ Từ Châu này, có phải là thứ lần trước chúng ta đi không?

Hiện tại Lý Đại Lực đã hiểu ý tứ của Trang Duệ, xem ra bạn thân đang nhắm tới người ngoại quốc a? Nhưng hắn là người cẩn thận để khi làm việc, Lý Đại Lực vẫn biết rõ nguyên do trong đó.

Phải biết rằng một khi xảy ra vấn đề, người khác chỉ biết tìm hắn, sẽ không đi tìm Trang Duệ.

Lần trước Lý Đại Lực đã theo chân Trang Duệ đi vào phòng thí nghiệm của Từ Quốc Thanh, đã sớm đoán được Trang Duệ sẽ làm ra những vật gì, há mồm hỏi Trang Duệ, nhưng chỉ là muốn xác nhận thôi.

- Lý tổng, kỳ thật hiện tại toàn dân cất chứa, thị trường đồ cổ rất phồn thịnh, ngài lại có đầy đủ nhân mạch, kỳ thật có thể cân nhắc đem đấu giá chợ đêm của mình biến thành chính quy hóa và quốc tế hóa, không cần phải giấu diếm đâu.

Trang Duệ cũng không trả lời vấn đề của Lý Đại Lực, mà nói sang chuyện khác.

Trang Duệ nói không chút để ý, nhưng Lý Đại Lực nghe lại trợn mắt lên, thị trường đồ cổ phồn vinh, chính là quốc gia coi trọng, tương quan pháp quy không ngừng xuất ra, đè ép không gian sinh tồn của đấu giá chợ đêm, càng ngày càng khó sống.

Hơn nữa hiện tại tổ chức trộm mộ càng ngày càng hung hăng ngang ngược, thời điểm Lý Đại Lực tiếp thu tang vật, đều là chờ đợi lo lắng, sợ trong đố có đồ quốc gia tìm kiếm, trong lòng của hắn cũng hiểu hơn so với ai hết, mình bây giờ sở dĩ sống tốt, đó là vì không chạm đến đồ đỉnh cấp, nếu không sớm đã được mời đi ăn cơm tù rồi.

Hai năm trước, Lý Đại Lực đã muốn buông tay, khổ nổi quan hệ không đủ, sau khi buông tay thì không có việc khác để làm, hiện tại Trang Duệ nói ra chuyện đó, đã đánh trúng lo lắng trong lòng của Lý lão bản.

- Ta và Tiền tổng quản của nhà đấu giá Kinh Đô có quan hệ không tệ, có thể giới thiệu Lý tổng quen biết một chút, ngài có thể trực thuộc dùng danh nghĩa của họ, có thể nhờ họ mở tài khoản ngân hàng cũng không tệ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3