Hoàng Kim Đồng - Chương 840

Hoàng Kim Đồng
Chương 840: Mộ thất
https://gacsach.com

Đám người xưa hơn hai nghìn năm trước, bàn về trí tuệ cũng không có chênh lệch với người hiện đại, bọn họ đã cân nhắc nước sẽ làm phá hư mộ táng, hai bên đường hành lang thì đều khắc đầy phù điêu trên phiến đá, đa số ở trên đều là hình tượng nhân vật, mặc dù đường cong phác họa đơn giản, nhưng bút họa lại rất rõ ràng, ngay ngắn trật tự, nhìn mọi người ăn mặc trường phục đội mũ cao bên trên những vách đá kia, Trang Duệ giống như trở lại thời cổ đại.

- Lề đường hành lang này chính là làm đường thoát nước.

Giáo sư Mạnh vừa đi vừa quan sát, rất nhanh đi tới trước cửa đá thứ hai, cửa đá này dày đặc hơn cửa đá trước nhiều, Trang Duệ đón lấy ngọn đèn thô liếc mắt nhìn, độ dày khoảng chừng ba bốn mươi cm.

Đường hành lang trong mộ táng u ám vắng vẻ, ở gần chỗ cửa đá, hai cỗ hài cốt tỏa ra phốt pho dưới ánh đèn, quần áo trên người đã bị mục nát, cũng không biết là từ năm nào.

Đại Ngưu đi ở đằng trước, liên tục chắp tay trước hai cỗ bạch cốt, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Đi ngang qua, đi ngang qua, lão nhân gia ngài chớ trách nha.

Mấy người đằng sau thấy hành động của Đại Ngưu nên cười không ngừng, chính là không có gan mà còn dám trộm mộ? Chẳng trách ngay cả mộ thất cũng không dám mở, vật lấy ra không có một khí cụ nào bằng vàng bạc.

- Đến, mở lại hai ngọn đèn, có chút tối tăm.

Giáo sư Mạnh ngồi xổm bên cạnh hai thi thể, xem xét tỉ mỉ, bởi vì công tác mộ táng ở bên trong, không biết phải mất bao nhiêu thời gian, cho nên đèn điện cũng muốn tiết kiệm một chút.

Sau khi Trang Duệ cùng tiến sĩ Nham mở đèn sáng, lập tức cả mộ đạo trở nên rõ ràng, ngọn đèn xuyên thấu qua cửa đá bị hư, truyền tới bên buồng trong mộ thất.

Giáo sư Mạnh dùng gậy gỗ gảy nhẹ một chút lên bộ quần áo trên hai hài cốt, sau khi quan sát tỉ mỉ một chút, nói:

- Đây là hai người trộm mộ, nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là người trong triều đình nhà Thanh, chết do cơ quan ám khí bên trong.

- Cơ quan?

Đại Ngưu đi ở phía trước bị dọa kêu to một tiếng, vội vàng nói:

- Mạnh... ngài Mạnh, ngài đừng làm ta sợ nha, lúc lần trước đến, không có gặp được cơ quan nha.

Trong dân gian có nhiều truyền thuyết, bên trong đại mộ có rất nhiều cơ quan, mũi tên hoành thạch gì đó, độc thủy bẫy rập, rất khó để phòng bị, người mê tin một chút lại nói bên trong có âm binh canh gác, cướp đi linh hồn của người.

Sau khi Đại Ngưu nghe có cơ quan xong, lập tức hai chân run run, đứng ở một chỗ không dám động đậy, hoàn toàn quên rằng hắn đã qua đây một lần.

- Hừ, gặp được cơ quan thì ngươi còn sống để nói chuyện ở đây à?

Giáo sư Mạnh hừ lạnh một tiếng, giơ tay nhận lấy đèn trong tay Đại Ngưu, giơ gần lại hướng thi cốt một chút, nói:

- Ngươi nhìn xem bên trong những thi cốt này có cái gì?

- Cái đen sì này là cái gì? Cục sắt?

Lần trước khi Đại Ngưu đến, căn bản là không dám nhìn nhiều đến hai người chết này, hiện tại mới phát hiện, thì ra chỗ trước ngực sườn, có vết tích loang lổ của khối sắt hình tam giác.

- Sư phụ, đây là mũi tên à?

Trang Duệ tới gần, mỗi ngày ra vào viện nghiên cứu khảo cổ Bắc Kinh, đối với người chết Trang Duệ tập mãi đã thành thói quen.

Hai bộ hài cốt bên cạnh trên mặt đất, cũng có không ít dấu hiệu mũi tên như vậy, Trang Duệ gom sơ sơ lại một chút, cũng có khoảng chừng hơn 40 50 cái.

Ngẩng đầu liếc nhìn chỗ cửa lớn, trong lòng Trang Duệ không khỏi âm thầm phát lạnh, nếu trở lại như vậy một chút, chỉ sợ nhiều người của chính mình cũng đều ngã xuống ở chỗ này.

Giáo sư Mạnh gật gật đầu, nói:

- Là mũi tên, tiểu Trang, ngươi còn nhìn ra chút gì không?

- Cây tên đó có lẽ đã mục nát, những đầu mũi tên sắt cũng đã gần gỉ hết, ồ?

Trang Duệ quan sát tỉ mỉ thi cốt, đột nhiên kinh nghi, chỉ vào hai bộ hài cốt nói:

- Sư phụ, có phải bên trên mũi tên có độc hay không?

Sở dĩ Trang Duệ nói như vậy, là vì di cốt người chết bình thường là màu trắng, dù cho thời gian có dài, cũng chỉ hơi hơi ố vàng, lúc này xương cốt hai người chết trước mặt đều có chút biến thành màu đen, như là dấu hiệu của trúng độc.

- Đúng vậy! Bên trên mũi tên là có độc, không ngờ rằng cách xa nhau hơn một nghìn năm, những độc tố này vẫn còn có thể phát huy được tác dụng. Tiểu Nhâm, quay lại đây, cầm một ít xương sườn đi xét nghiệm, xem là độc gì?

Sắc mặt giáo sư Mạnh có chút ngưng trọng, đây cũng không phảo là vạch rõ ngọn ngàng để khai quật khảo cổ, ai biết được ở trong cổ mộ ngàn năm này, sẽ có nguy cơ gì?

- Các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đừng có động chạm linh tinh.

Chỉ là tại bên trong đường thoát nước ở hành lang lắp đặt mũi tên ám khí, nếu tại mộ thất chính kia, còn không biết sẽ có bao nhiêu sát khí ngầm? Giáo sư Mạnh là người dẫn mọi người đến khảo cổ, nên không muốn chỉ vì lơ là sơ suất mà có người bỏ mạng ở chỗ này.

Xem như vận may hai anh em Đại Ngưu còn tốt, hai tên trộm mộ mấy trăm năm trước đã giúp bọn họ giữ lại cái mạng nhỏ, bằng không hai người Đại Ngưu, rất có thể sẽ chết không một tiếng động ở chỗ này, không biết phải qua bao nhiêu năm nữa, mới có thể bị người phát hiện.

Giáo sư Mạnh nhìn thấy một nhân viên công tác đi theo, lấy gậy gỗ chọc ngoáy ở phía trên cửa đá, vội vàng nói:

- Tiểu Lưu, đừng đụng vào cái kia, nói không chừng máy móc không có mục nát hoàn toàn, còn có thể bắn ra mũi tên đến đây đó.

Trang Duệ nghe thấy vậy liếc mắt nhìn sang, phát hiện ở bên trong mặt đất trên cửa đá, có một hộp sắt vuông vắn, đã không thành bộ dạng.

Nhưng điều để lại cho Trnag Duệ sợ hãi thán phục là, bên trong rõ ràng còn có bốn năm mũi tên, hơn nữa vẫn được giữ nguyên vẹn, ngay cả lông vũ mũi tên cũng không có mục nát.

Đương nhiên, Trang Duệ sẽ không tự nói ra là mình nhìn thấy đồ vật đó, nhưng là nghe được lời giáo sư Mạnh nói, hắn cũng để mắt đến, dùng linh khí cảm ứng một chút toàn bộ cả mộ táng.

- Sư phụ, hai kẻ trộm mộ là từ đâu đến vậy?

Đột nhiên Trang Duệ nhớ tới một việc, nghe hai anh em Đại Ngưu giải thích, trước khi bọn hắn đến, cửa đá là nguyên vẹn, hai người trộm mộ mấy trăm năm trước này, làm như thế nào để tiến vào chỗ này trong mộ táng?

Sau khi giáo sư Mạnh nghe lời Trang Duê nói, chỉ lên một lỗ thủng bằng nắm tay ở trên đầu, nói:

- Kia, kia chính là trộm động, trên mặt đất này là bùn đất, hẳn là bị bọn họ đào xuống.

- Đây là trộm động?

Nhìn theo hướng ngón tay giáo sư Mạnh chỉ, Trang Duệ phát hiện trên đỉnh đầu có một lỗ rất nhỏ, cũng chỉ to hơn nắm đấm một chút, cũng chỉ giống như bát cơm ăn trong nhà.

Trên mặt Trang Duệ lộ ra vẻ bất ngờ, quả thực hắn không thể tin vào mắt của mình, kể cả là mẹ hắn dậy co rút xương cốt cũng không thể bò tiến vào được.

- Haha, Trang Duệ, đây đã được mấy trăm năm, chỉ cần vỏ quả đất hơi có chút thay đổi, kết cấu phân bố những thổ nhưỡng này tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa, còn có thể sót lại động như này là không tệ.

Tiến sĩ Nhâm nhìn thấy bộ dạng giật mình của Trang Duệ, mở miệng giải thích cho hắn một chút, đừng nói người trộm động kinh nghiệm mấy trăm năm, ngay cả là đi qua ba năm mươi năm, căn bản người có thể ra vào cửa động, đều trở nên rất nhỏ.

- Xem ra cửa vào mộ đạo này, hay vẫn là ở trong núi, tiểu Nhâm, chờ ngày mai ngươi dẫn hai người, đánh một chút động trên núi, nhìn xem có thể tìm được hay không, hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đi xem mộ thất trước nha.

Phát hiện trộm động, nói rõ ngọn núi này thật sự không phải do toàn bộ đá bao trùm, trộm mộ cổ đại có thể tiến vào, nhất định người hiện đại cũng được, cho nên sắc mặt của giáo sư Mạnh có chút lo lắng, nếu như một thất chính bị trộm, đối với giới khảo cổ quốc gia mà nói, chính là một tổn thất rất lớn.

Một đoàn người chui qua cửa đá, hai anh em Đại Ngưu đã từng tới bên trong mộ thất, bên trong mộ thất vẫn còn dày đặc tro bụi trên mặt đất, dấu chân lộn xộn đầy trên mặt đất, không cần hỏi, nhất định là của hai anh em này để lại.

Bộ phận bản bộ xử lý cũng rất tốt, không phải mặt bằng, mà là dùng mấy vách tường cùng thiên hoa bản góc hướng nóc nhà trung tâm dần dần nghiêng hình thoi tạo thành, trên mặt đường cong còn điêu khắc rất tinh xảo.

Bốn vách tường đều là đá xanh điêu khắc dựng lên, bên trên mỗi tảng đá đều có điêu khắc tinh xảo, nhưng phù điêu này so với bên trong đường hành lang tinh tế hơn rất nhiều, hơn nữa đều có liên quan lẫn nhau, dường như là kể một câu chuyện xưa gì đó.

Tại chính giữa mộ thất, bày đặt hơn hai thước rưỡi chiều dài, một quan tài đá rộng khoảng 1 mét, ở mặt ngoài quan tài đá cũng có khắc phù điêu hoa văn, phía dưới quan tài đá là một khối đá xanh đề làm nền, lớn nhỏ vừa vặn tương xứng với quan tài đá.

Mà ở chỗ rẽ hai mộ thất, còn có hai cây cột đá cao lớn hình vuông hiện lên, bốn phía đều rất trơn bóng, đây là tăng cường trọng lực mộ thất, gia tăng chống lún sâu do áp lực.

- Qua... đầu đều là ai làm?

Trên mặt đất còn sót lại một ít gốm sứ bị nghiền nát, sau khi giáo sư Mạnh nhìn thấy nhất thời giận dữ.

Mặc dù những mái ngói gốm sứ này giá trị không cao, nhưng cũng là đã được giữ lại hơn hai nghìn năm trước, hơn nữa lại là văn vật không thể phục chế, có thể nói là đánh nát một kiện, thiếu một kiện.

- Đây... cái này là do em ta không cẩn thận đụng vỡ.

Đại Ngưu co co cổ lại, trả lời lại cẩn thận từng li từng tí, thật sự hắn không có nói thật, những vật này là do Nhị Ngưu ngại cồng kềnh không chuyển ra, nhất thời nhàm chán cầm cái búa gõ chơi đập cho nát mất.

Có một gạch ngói gốm sứ rất lớn, cũng bởi vì có chút vướng bận ở trước cửa, nên bị Nhị Ngưu đập nát mất.

Thật sự giáo sư Mạnh không đè nén được lửa giận trong lòng, chỉ vào Đại Ngưu nói:

- Đi, đi ra ngoài, ngươi bây giờ đi ra ngoài đi!

Sở dĩ những nhân viên khảo cổ thống hận những kẻ trộm mộ gà mờ này, cũng là bởi vì trong nội tâm của bọn hắn căn bản không có khái niệm bảo hộ văn vật, chỉ là cầm văn vật đáng giá tiền, hắn còn nguy hại hơn những đám trộm mộ chuyên nghiệp nhiều.

Như đội trộm mộ của lão đại Như Dư, nếu như không cầm thứ đồ vật nào ra, tuyệt đối sẽ không làm hỏng, theo ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn chính là các nhà khảo cổ học, thậm chí so sánh với một số chuyên gia tri thức còn có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn.

Mà một số kẻ trộm mộ thời xưa, thì lại càng chú ý vấn đề này, có ít người đi vào bên trong mộ táng, chỉ nhặt những dạng đồ vật đáng giá cầm đi, tuyệt đối sẽ không lấy thêm một kiện, đây cũng là nguyên nhân những đại mộ có rất nhiều thậm chí vào chục lần bị trộm.

- Lão gia tử, ta... ta biến, bay giờ biến.

Say khi Đại Ngưu nghe hai thi thể kia bị cơ quan bắn chết, vẫn đa nghi có chút sợ mất hồn mất vía, lúc này giáo sư Mạnh đuổi hắn đi ra ngoài, chính là hợp với tâm tư của hắn, lập tức chạy đến cửa đá chui đi ra.

- Tiểu Trang, ngươi phụ trách quay chụp, tiểu Nhâm, kiểm tra một chút xem, nhìn xem còn thứ đồ vật nào có giá trị còn sót lại không.

Sau khi mắng Đại Ngưu, giáo sưu Mạnh hít sâu mấy hơi, lúc này trong lòng mới bình phục trở lại, bởi vì công tác tiếp theo là muốn mở hòm quan tài ra, không được phép có một chút sơ suất nào.

- Sư phụ, trừ chút ít đồ gốm, không có gì khác.

Sau khi thi dọn bên trong mộ thất cẩn thận một lần, tiến sĩ Nhâm dọn những đồ gốm sứ bị nát trên mặt đất còn sót lại, gom vào một đống.

Mặc dù những vật này đã vỡ mất, nhưng sau khi mang ra vẫn có thể chắp vá chữa trị, đối với các nhà khảo cổ mà nói, chữa trị vật bồi táng bị tàn phá, cũng phải nắm giữ kỹ năng cơ bản hạng nhất.

An trí chính giữa một thất chính là thạch quan, phía đầu của thạch quan là mộ bia có khắc hồng hạc, ngói lưu ly, hồng hạc đang bay lên bầu trời, hai bên hàng cây là thanh tùng thịnh vượng, bách thụ.

Phía trước quan tài là một bãi cỏ xanh mướt có hoa thơm tươi đẹp, ở chính giữa bãi cỏ là một con đường bằng đá nhỏ, lộ ra vẻ sạch sẽ u nhã, cả bức tranh vẽ trang trí quanh quan tài như một chốn tiên cảnh, giống như một biệt thự thanh tĩnh.

Hai bên quan tài, còn phân biệt vẽ hai con Cửu Thiên Phượng Hoàng đang vây quanh, đang truy đuổi hí lộng bảo châu, từ điểm này có thể nhìn ra, chủ nhân của quan tài là một nữ nhân.

- Tiểu Trang, cổ đại của chúng ta, quan tài còn gọi là Tố Lão Phòng, mà cái quan tài như thế này, có hoa cây cỏ mộc, tiên hạc thanh tùng, giống như một lâm viên của hoàng gia.

Mạnh giáo sư nhìn thấy Trang Duệ cầm camera quay lại đồ án trên quan tài, mở miệng giải thích cho hắn một chút, văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm. mỗi một đồ án cũng không phải tùy tiện mà có, tất cả đều có ngụ ý.

- Lão sư, mộ táng trong nước khai quật được có nhiều hay không?

Trang Duệ mở miệng hỏi.

- Không nhiều lắm, nếu có thì chỉ là mộ táng thời Đông Hán, có thạch quan tồn tại!

Mạnh giáo sư đi quanh mộ táng một vòng, nhìn về phía nhìn về phía tiến sĩ Nhâm, nói ra:

- Tiểu Nhâm, cách thạch quan này có thể trực tiếp đẩy ra, ngươi đi lên thử xem, thời điểm đẩy ra nhớ dùng dây thừng chốt lại, coi chừng ngã xuống đất.

Bởi vì bản thân thạch quan vô cùng nặng nề, mà đây cũng không phải là quan tài giống quan tài gỗ có đinh tán, có thể trực tiếp đẩy ra.

Trước khi tiến sĩ Nhâm mở nắp quan tài, Trang Duệ cầm đem tiểu đao, đi tới bên cạnh qua tài dùng nó chọc vào khe hở liên kết giữa nắp và quan tài, cho dù mỏng như lưỡi đao, cũng không cách nào đâm vào.

- Tiểu Trang, đừng thử, ngươi cầm trang giấy, cũng chưa chắc có thể nhét vào.

Mạnh giáo sư nhìn thấy cử động của Trang Duệ liền cười lên, cổ nhân có rất nhiều công nghệ, có thể nói là xảo đoạt thiên công, huống chi là làm cho hoàng thất, những thợ thủ công kia cũng không dám không tận sức mà làm chứ?

- Lão sư, đẩy nó không được a!

Tiến sĩ Nhâm mang bao tay vào, đứng ở trướ quan tài, dùng sức đẩy về sau, nhưng cho dù tiến sĩ Nhâm có dùng sức đỏ cả mặt, nắp quan tài vẫn bất động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3