Hoàng Sủng - Chương 85
Hoàng Sủng
Chương 85 - Đông Chí
gacsach.com
Qua mấy ngày sau chính là Đông chí(1), hai ngày nay tinh thần Thái Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên lại tốt hơn một chút, so với trước kia trên mặt đã có thêm chút huyết sắc.
[1] Tiết Đông chí, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là tiết khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Đông Chí bắt đầu từ ngày 21 hoặc 22.12 dương lịch kết thúc vào ngày 05.01 dương lịch năm sau.
Tiết Tĩnh Xu không muốn nghĩ nhiều, chỉ thấy bà đang có nhiều chuyển biến tốt đẹp.
Thái Hoàng Thái Hậu nói trong cung đã lâu chưa có dịp náo nhiệt, thừa dịp đông chí, triệu vài vị Vương gia công chúa ở kinh thành tiến cung, làm một buổi gia yến nho nhỏ.
Bên ngoài tuyết rơi mấy ngày nay, trong điện lại rất ấm áp.
Tiết Tĩnh Xu cùng Hoàng Đế một trái một phải ngồi ở hai bên bồi Thái Hoàng Thái Hậu, ngồi phía dưới chính là An Thân Vương, Mẫn Thân vương, Trưởng công chúa An Dương, cùng với gia quyến của bọn họ.
Tiếu An Trà và Tiết Tĩnh Viện cũng tới, còn những cơ thiếp khác của An Thân Vương không có tư cách xuất hiện ở chỗ này.
Trước đó Thái Hoàng Thái Hậu cấm túc ba người bọn họ, mục đích là muốn để cho bọn họ an phận một chút, nhưng Hoàng Đế lại ban thêm hai mỹ nhân, so với trước kia phủ An Vương càng nháo đến lợi hại hơn.
Hiện giờ, Tiếu An Trà và Tiết Tĩnh Viện đang ở đây nên còn có thể miễn cưỡng duy trì bình thản, chỉ là ánh mắt hai người vẫn âm thầm lóe lên sự chán ghét dành cho đối phương.
An Thân Vương ngồi ở giữa hai người các nàng, phảng phất không có phát hiện hai nữ nhân bên cạnh mình đang gợn sóng, hắn chỉ lo bưng chén rượu uống, hoặc là nói vài lời chọc cho Thái Hoàng Thái Hậu và Đoan Thái phi vui vẻ.
Tiết Tĩnh Viện thấy hắn xa cách như vậy, trong lòng nàng ta càng thêm oán hận.
Lúc trước, khi mới vừa thành thân, An Thân Vương vẫn sủng ái nàng, ít nhất là hơn nhiều so với Tiếu An Trà. Nhưng sau này khi hai tiểu yêu tinh kia vào phủ, An Thân Vương hoàn toàn bị các nàng câu đi mất, bộ dáng hắn đối với nàng không nóng không lạnh. Trước kia một tháng có thể nghỉ ở chỗ nàng hơn mười ngày, hiện giờ được bốn năm ngày đã xem như hiếm.
Ngược lại nàng không phải oán hận An Thân Vương, mà là oán hận Tiết Tĩnh Xu. Bởi vì hai mỹ nhân kia là do Hoàng Đế ban thưởng, nhưng vì sao Hoàng Đế lại vô duyên vô cớ ban thưởng mỹ nhân? Nhất định là vị tỷ tỷ tốt của nàng cố ý làm khó dễ, không muốn thấy nàng được sủng ái, không muốn thấy nàng sống tốt.
Nàng xoắn chặt cái khăn trong tay, lại nhìn bộ dáng ung dung cao quý của Tiết Tĩnh Xu, trong lòng càng nghiến răng nghiến lợi.
Cứ chờ đi, chờ nhìn xem rốt cuộc ai mới là người có thể cười đến cuối cùng!
Dời ánh mắt xuống, thấy bụng Tiết Tĩnh Xu hơi nhô lên, nàng cũng rũ mắt sờ sờ lên bụng mình, trong lòng nảy ra rất nhiều ý nghĩ, bỗng nhiên che miệng nôn khan.
Thái Hoàng Thái Hậu đang nói nói cười cười với Tiết Tĩnh Xu, bỗng nhiên nghe được tiếng nôn khan kia, liền nhíu mày nhìn qua: “Trắc phi của An vương làm sao vậy?”
Tiết Tĩnh Viện lại nôn một tiếng, mới cuống quít đứng dậy, đến giữa đại điện quỳ xuống, kinh hoảng nói: “Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp cũng không biết bị làm sao, vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, nhất thời thất lễ, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội.”
Đoan Thái phi nhướn mày, vội hỏi: “Hôm nay ngươi mới cảm thấy buồn nôn, hay là trước đây cũng đã có?”
Tiết Tĩnh Vuện nói: “Đã mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, chỉ nghĩ là việc nhỏ nên cũng không để ý, không ngờ lại để đến hôm nay thất lễ ở trên điện.”
Đoan Thái phi nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, trên mặt đã có vài phần vui mừng: “Lão tổ tông, ngài nói trắc phi nàng có phải...”
Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi gật đầu, nói: “Kêu Thái y đến xem trước đi.”
Tiểu nội giám vội chạy tới Thái Y Viện gọi người. Những người trong điện thấy như vậy, trong lòng đều đã đoán được vài phần, ánh mắt nhìn về phía Tiết Tĩnh Viện cũng khác trước.
Không ngờ vị trắc phi của An vương này mang thai còn sớm hơn cả chính phi, nhưng lại không biết trong bụng nàng đang mang là nam hài hay là nữ hài, nếu là nam hài, sau này phủ An vương càng có thêm nhiều trò hay để xem.
An Thân Vương đứng dậy, tự mình đỡ Tiết Tĩnh Viện đến ngồi xuống bên cạnh mình. Lúc này là lần đầu tiên của đêm nay hắn nhìn thẳng vào Tiết Tĩnh Viện, nàng không khỏi e lệ đỏ mặt, rũ mi mắt.
Tiếu An Trà thấy thế, hung hăng cắn răng nghiến lợi. Mẫu thân nàng, Vĩnh Ninh quận chúa đưa mắt ra hiệu nên nàng mới kiềm chế xuống.
Thái Y rất nhanh đã tới, trong đại điện mọi người đều nôn nóng chờ đợi kết quả.
Chỉ có trong lòng Tiết Tĩnh Viện biết rõ. Nàng đã sớm biết mình mang thai, thời điểm không có nguyệt sự, nàng cũng đã về nhà mẹ đẻ lén thỉnh đại phu xem qua. Nếu không có nắm chắc, sao hôm nay nàng dám diễn trò ở đây? Nàng đã nhẫn nại một thời gian để đợi đến hôm nay chiếm sự nổi bật.
Quả nhiên, Thái y khám ra nàng đã có thai.
Trong điện liền có rất nhiều câu chúc mừng, vui mừng nhất chính là An Thân Vương cùng Đoan Thái phi. Đặc biệt là Đoan Thái phi, trước kia bà vẫn luôn không thích vị trắc phi này của An Vương, nhưng hôm nay biết được trong bụng nàng ta có tôn nhi của mình, lại nhìn nàng liền cảm thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều.
Thái Hoàng Thái Hậu cũng rất vui mừng nên thưởng cho Tiết Tĩnh Viện không ít đồ.
Tiếu An Trà thấy vậy càng tức giận, nhưng nàng vẫn luôn giữ vẻ tươi cười, thậm chí còn đi chúc mừng Tiết Tĩnh Viện.
Tiết Tĩnh Viện hưởng thụ sự quan tâm của An Thân vương cùng mọi người dành cho mình, trong lòng nàng nghĩ, đây là thứ nàng muốn bấy lâu, cũng là thứ nàng nên có.
Không lâu sau, mọi người rời đi, Tiết Tĩnh Xu cũng cùng hoàng đế bồi Thái Hoàng Thái Hậu về Trường Nhạc Cung. Đợi Thái Hoàng Thái Hậu ngủ rồi hai người bọn họ mới rời đi.
Bước ra đến cửa cung, Tiết Tĩnh Xu bỗng nhiên ngoảnh lại nhìn thoáng qua. Không biết vì sao trong lòng nàng lại có chút bất an.
Hoàng Đế cũng dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu.
Hoàng Đế cầm tay nàng, đỡ nàng cùng ngồi lên ngự liễn.
Bên ngoài gió rét, cũng may vòng ôm của Hoàng Đế vẫn ấm áp như bình thường.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ còn nhớ không, lần đầu tiên chàng gặp ta cũng là một ngày tuyết rơi như thế này, Hoàng tổ mẫu muốn Bệ hạ đưa ta ra cung, khi đó chàng tặng ta một cành hồng mai.”
Hoàng Đế khẽ gật đầu: “Vẫn còn nhớ.”
Hình ảnh đó phảng phất như còn ở trước mắt, Tiết Tĩnh Xu nhẹ cong khóe miệng: “Vì sao lúc đó bỗng nhiên Bệ hạ muốn tặng hoa mai cho ta vậy? Ta trở về suy nghĩ thật lâu, lúc ấy, có lẽ là Bệ hạ muốn Hoàng tổ mẫu vui lòng đúng không?”
Hoàng Đế thành thật thừa nhận: “Đúng một nửa."
Tiết Tĩnh Xu truy vấn: “Vậy một nửa nguyên nhân còn lại là gì?”
Hoàng Đế kéo cao cổ áo choàng bằng lông cáo lên cho nàng, nói: “Hồng mai rất hợp với nàng.”
Đến nay hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Mạn Mạn, khi đó nàng khoác một tấm áo choàng lông cáo trắng như tuyết, lúc ấy hắn đã cảm thấy nếu trong tay Mạn Mạn lại cầm thêm một nhánh hồng mai, thì sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp giữa trời đông.
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve bụng.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, một năm trước, cũng vào một ngày trời đầy tuyết như thế này, nàng vội vàng trở về từ am ni cô ngoài thành, vào hoàng cung, rồi gặp được người quan trọng nhất đời nàng.
Khi đó, sao nàng có thể nghĩ đến người mặt mày lạnh lùng này sẽ trở thành một người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng.
---
Ngự liễn đã tới Tê Phượng Cung, Hoàng Đế đỡ nàng xuống.
Bụng nàng đã hơn sáu tháng, thân thể càng thêm nặng nề, có đôi khi tự nàng tắm rửa nhìn thấy cái bụng cực lớn như vậy cũng cảm thấy có hơi kỳ dị.
Nhưng Hoàng Đế lại không thấy vậy, mỗi ngày hắn đều muốn ôm nàng, một cái tay khác thuần thục vuốt ve bụng nàng, cũng không để ý bụng nàng quá lớn đến kỳ dị.
Vừa rồi tại buổi gia yến hai người cũng ăn không nhiều nên hiện tại lại kêu phòng bếp nhỏ dọn thêm mấy món ăn lên.
Hiện giờ sức ăn của Tiết Tĩnh Xu lớn hơn nhiều so với lúc mới tiến cung, nhưng như vậy cũng chưa thể so được với Hoàng Đế.
Hoàng Đế cho nàng ăn trước, còn mình thì sẽ tiêu diệt hết những phần còn thừa lại.
Dùng xong bữa khuya, hai người rửa mặt chuẩn bị ngủ.
Tiết Tĩnh Xu dựa vào trong ngực Hoàng Đế, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện trước kia, bỗng nhiên phát hiện chứng mất ngủ của Hoàng Đế đã lâu rồi chưa bị lại. Những cái huân hương đó, từ khi nàng mang thai đã không còn dùng nữa, nhưng Hoàng Đế vẫn ngủ được như bình thường.
“Nàng đang suy nghĩ gì vậy?” Hoàng Đế hỏi nàng.
Tiết Tĩnh Xu liền nói ra những phát hiện của mình.
Hoàng Đế hơi cong khóe miệng, nói: “Tới bây giờ Mạn Mạn mới phát hiện sao?”
Tiết Tĩnh Xu nói: “Trước kia Bệ hạ mất ngủ cũng nhắm mắt, mà hiện giờ ngủ được cũng nhắm mắt, ta không phát hiện được không phải cũng rất bình thường sao?”
Hoàng Đế gật đầu: “Mạn Mạn nói đều đúng.”
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái: “Lời này của Bệ hạ, dường như vốn dĩ là ta không đúng, ngài chỉ là nhường ta nên mới cảm thấy ta đúng mà thôi.”
Hoàng Đế lại gật đầu, nói: “Mạn Mạn nói cũng đúng.”
Tiết Tĩnh Xu vỗ nhẹ hắn một cái, cười nói: “Bệ hạ đang đùa với ta à."
Hoàng Đế bắt lấy tay nàng kéo lại hôn: “Đã lâu rồi Mạn Mạn không gọi ta là Diệu ca ca, nàng gọi một tiếng cho ta nghe đi, nha?”
Tay Tiết Tĩnh Xu bị hắn bắt lấy, cũng không rút về, thuận thế sờ râu trên cằm Hoàng Đế: “Bệ hạ đã sắp làm phụ hoàng người ta, vậy mà sao chàng còn không biết xấu hổ muốn ta gọi chàng là ca ca? Nếu như bị hài tử nghe thấy, sẽ để cho bọn trẻ chê cười.”
Hoàng Đế nói: “Nếu chúng dám cười, ta sẽ đánh mông bọn chúng.”
Tiết Tĩnh Xu nghe hắn lại nói muốn đánh hài tử, ngửa đầu lên cắn cằm hắn một cái: “Bệ hạ dám đánh bọn chúng thì ta liền đánh Bệ hạ.”
Nàng dùng lực đạo rất nhẹ, không đau không ngứa, Hoàng Đế lại sờ sờ cằm, âm thầm thở dài một hơi: “Trong lòng Mạn Mạn càng ngày càng không có vị trí dành cho ta nữa.”
Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Bệ hạ cũng càng ngày càng không có bộ dáng Bệ hạ nên có. Hiện giờ lại còn muốn tranh cùng bọn nhỏ, chờ khi bọn chúng lớn lên, nhất định ta sẽ học lại những lời này cho chúng nghe, để cho chúng biết, phụ hoàng của chúng ngoài mặt đứng đắn nhưng trong lòng lại tương phản cỡ nào."
“À? Mạn Mạn đã nhận định là ta không đứng đắn, nếu ta đây không để Mạn Mạn thấy được vẻ không đứng đắn của ta thì đã phụ sự kỳ vọng của nàng."
Nói xong, hắn liền giơ bàn tay ra sờ soạng rải ngứa khắp người Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu vội trốn, lại trốn không thoát vòng ôm của hắn, đành phải chịu thua xin tha.
Hai người đang vui đùa, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến động tĩnh.
Hoàng Đế mới vừa vén màng lên liền thấy Đức công công té ngã lộn nhào mà chạy vào, nước mắt nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy quỳ xuống, lại khóc không thành tiếng: “Bệ hạ, nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu... Quy thiên...”