Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu - Chương 06
Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu
Chương 6
Dưới sân đình, các quan viên lúc này tha thiết hy vọng bệ hạ có thể mắng bọn họ một trận thương tích đầy mình, nhưng mà bọn họ đợi một hồi lâu, Mạnh Phất cũng không mở miệng.
Bệ hạ sao lại không mắng chứ? Bọn họ lòng như lửa đốt, nhưng trái tim cứ treo cao giữa không trung, nửa vời, khó chịu cực kỳ.
Bọn họ cũng không phải thích bị ngược, chỉ là rõ ràng hiện tại bệ hạ không phát tiết ra cái cơn giận này, thì lúc sau khẳng định sẽ biến đổi pháp để lăn lộn bọn họ.
Bọn họ có hơi hối hận lúc nãy dám diễn kịch trước mặt bệ hạ, bệ hạ khẳng định sáng sớm nay đã nhìn thấu bọn họ.
Đám quan viên lúc nãy còn ồn ào như vịt giờ lại an tĩnh như gà, nếu có thể, bọn họ ngay cả hô hấp cũng không muốn phát ra âm thanh. Có vài vị quan viên vừa rồi ồn ào quá lợi hại, cổ họng đau rát, muốn ho khan lại không dám khụ, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thậm chí còn có người hai cái đùi đều đang lung lay.
Mạnh Phất cũng không biết bọn họ là vì mình trầm mặc mới biến thành bộ dáng như cha mẹ chết thế này, chỉ nghĩ ngày đầu tiên thượng triều, nếu sơ xuất làm khó mấy đại thần, vậy tội lỗi liền lớn.
Mà Ngụy Quân An Ngụy đại nhân đứng ở phía trước sắc mặt càng khó coi, giống như hiện tại có một chút gió thổi cỏ lay là có người sẽ đứng tim qua đời vậy.
Làm gì đến nỗi này chứ?
Mạnh Phất cũng không rõ vì sao các quan viên lại lộ ra bộ dáng đáng thương như thế, nhưng cũng không muốn có người ngất đi khi đang thượng triều, nàng liền nhìn Cao Hỉ đứng cạnh bên nói: "Chư vị ái khanh cãi nhau nửa ngày cũng không dễ dàng, Cao Hỉ, mang trà nóng tới đây cho chư vị đại nhân, giải khát."
Khi lời này của Mạnh Phất rơi xuống, Tuyên Chính Điện vẫn lặng ngắt như tờ, nhưng trong lòng các đại thần vẫn đồng thời hít sâu vào một hơi.
Ba năm, bệ hạ đăng cơ đến bây giờ đều đã ba năm, đây là lần đầu tiên thượng triều mà bọn họ có thể có một ly trà uống!
Nhưng bệ hạ vì sao phải cho bọn họ uống trà? Cái lý do giải kháy này cũng chỉ lừa được mấy đứa hài tử đầu óc bị nước vào hoặc là bị cửa kẹp thôi, sự khác thường tất có yêu, bọn họ lăn lộn như vậy từ sáng sớm đến giờ, bệ hạ có khi nào ngại bọn họ quá phiền, hạ độc trong nước trà đi?
Cái suy đoán này thật có chút thái quá, nhưng cũng không phải chuyện vị bệ hạ này của bọn hắn không dám làm.
Chẳng lẽ buổi lâm triều hôm nay, thật sự có đi mà không có về?
Không ít quan viên đều ôm cùng một ý tưởng, khuôn mặt đang đỏ bừng liền lại trở nên trắng bệch, thậm chí còn có người nếu không có đồng liêu đỡ, lúc này đã mềm chân ngồi bệch xuống dưới đất.
Mạnh Phất thấy vậy càng thêm lo lắng, mấy vị đại thần này chẳng lẽ đồng thời nhiễm bệnh hay sao, nàng bổ sung nói: "Cao Hỉ, gọi thái y tới luôn đi."
Quan viên vừa nghe đến thái y đều phải tới, càng luống cuống, đây rõ ràng trong trà khẳng định là có vấn đề nha!
Qua gần một khắc, bọn thái giám bưng trà từ bên ngoài tiến vào, bọn quan viên đa nghi cảm thấy hơn phân nửa là trong nước trà có làm chút gì nên mới cần thời gian dài như vậy, bệ hạ quả thật là đã phát rồ đến nước này sao?
Mọi người nâng chung trà lên, nhìn quanh trái phải, cho dù nhìn thấy có một ít đồng liêu đã ôm tâm tình thấy chết không sờn, một ngụm uống cạn nước trà, nhưng sau đó vẫn đàng hoàng đứng ở chỗ này, nhưng có quan viên nhát gan hoặc là ai vừa rồi đứng trên triều đình đặc biệt trương dương vẫn không dám hạ miệng, có lẽ là bệ hạ chỉ chuyên hạ độc trong chén bọn hắn thôi thì sao, hoặc là cái độc đó không phải là loại lập tức phát tác thì sao?
Mạnh Phất thấy đại bộ phận quan viên đứng dưới hình hình như là cố kỵ thân phận, bưng chén trà cũng không uống, sắc mặt bọn họ thoạt nhìn tựa hồ càng thêm không tốt, nàng thật sự sợ bọn họ xảy ra chuyện ngay tại Tuyên Chính Điện này, liền hỏi: "Chư vị ái khanh vì sao không uống?"
Nàng thấy các trạng thái đại thần thật sự không tốt, khi nói lời này còn cố ý thu liễm thần sắc lạnh lùng trên mặt mình, ngữ khí cũng hiền lành không ít. Nhưng đối với đám quan viên lòng nghi ngờ tương đối nặng, thì trong lòng bọn họ lại lộp bộp một chút, cho tới bây giờ bệ hạ của bọn họ chưa từng ăn nói ôn nhu như vậy, nghe vào trong tai bọn họ thật giống như lời đòi mạng, bệ hạ là tự mình cho bọn họ thông điệp cuối cùng, muốn bọn họ đừng có không biết điều, đúng không?
Tay bưng trà run lên nhè nhẹ.
Mạnh Phất lại nói: "Chư vị ái khanh uống trà xong, ngẫm nghĩ cho kỹ xem hôm nay còn có gì muốn thượng tấu."
Nàng nghĩ, nếu không có chuyện thì hẳn là có thể hạ triều rồi nhỉ.
Mà bọn quan viên lại nghe ra một tầng nghĩa khác từ lời nói này, bệ hạ là muốn bọn họ đi địa phủ thượng tấu sao?
Chuyện bác bỏ đánh giá thành tích tất nhiên quan trọng, nhưng mạng chỉ có một cái.
Hay là... cứ tuỳ bệ hạ đi?
Không được không được, lần này dễ dàng theo ý bệ hạ như vậy, thì về sau chẳng phải cũng tùy ý bệ hạ làm bậy?
Mạnh Phất thấy sắc mặt bọn họ càng thêm tái nhợt, nói: "Nếu như cảm thấy thân thể không thoải mái, thái y ở ngay bên ngoài, chư vị ái khanh có thể đi ra ngoài tìm thái y xem một cái."
Vậy nếu đi ra ngoài còn có thể trở về sao?
Bọn họ cúi đầu, dùng dư quang đánh giá đồng liêu xung quanh, bọn họ thật không dám uống trà, cũng không muốn đối nghịch với bệ hạ, khảo thí thì khảo thí thôi, cũng còn đỡ hơn mất mạng.
Rất nhiều quan viên đang ngo ngoe rục rịch muốn chịu thua bệ hạ, Ngụy Quân An nghiêng đầu trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, làm bọn họ chột dạ lùi trở về.
Mạnh Phất nhận ra được vị Ngụy lão đại nhân này, nhiều năm trước, khi phụ thân nàng vẫn còn là thái phó cho Thái Tử, vị lão đại nhân này thường xuyên đi Mạnh phủ tán gẫu cùng phụ thân nàng. Trong số đông những gương mặt xa lạ thế này, nhìn thấy một vị tương đối quen thuộc vậy, Mạnh Phất bỗng cảm thấy thân thiết, ngữ khí lại hiền lành đi không ít, nàng nhìn Ngụy Quân An hỏi: "Ngụy đại nhân vì sao không uống trà? Chẳng lẽ là ghét bỏ trà này không hợp khẩu vị? Cao Hỉ, đổi cho Ngụy đại nhân một ly trà khác."
Ngụy Quân An nghe được lời này, tay run lên đến thiếu chút nữa không cầm vững ly trà trong tay, cái ngữ khí này của bệ hạ quá dọa người.
Bệ hạ đây là khó chịu, thật sự muốn mạng già hắn rồi.
Giờ khắc này, Ngụy Quân An thật sự sợ hãi, vị bệ hạ này khẳng định còn điên cuồng hơn cả trong tưởng tượng của hắn.
Hắn có thể không để mạng mấy tên đồng liêu trong lòng, nhưng cũng không thể thật sự đem mạng của chính mình coi như cỏ rác được.
Thôi được rồi, hắn nhận, hắn túng, làm rùa rút đầu thì rùa rút đầu thôi, vậy còn đỡ hơn chết vô lý như vậy ngay trước Tuyên Chính Điện.
Haizz, hoá ra rùa rút đầu lại chính là mình.
Hắn hít sâu một hơi, thả chén trà trong tay lại trên khay trà, ngẩng đầu hiên ngang lẫm liệt nói: "Bệ hạ, thần còn có việc muốn tấu. Hôm qua vi thần trở về nghiêm túc suy nghĩ, chuyện đánh giá thành tích ngài nói đích xác rất cần thiết, không chỉ có thể ức chế được luồng gió ăn không ngồi rồi, ăn bám bất chính nơi triều dã, còn có thể làm sáng tỏ được năng lực, đốc xúc quan viên cần cù tiết kiệm, quả thật là có thành tựu."
Bọn quan viên có chút ngoài ý muốn, vị Ngụy đại nhân này thế nhưng lại là người đầu tiên đầu hàng bệ hạ nha! Nhưng mà sáng sớm nay bệ hạ thật sự quá đáng sợ, Ngụy đại nhân như vậy cũng không phải không thể lý giải, Mạnh Phất còn lại nhàn nhạt nói: "Vậy sao?", nghe không ra hỉ nộ.
Nàng căn bản không biết chuyện đánh giá thành tích mà vị bệ hạ kia nói là cái gì, nhưng nghe cũng có vẻ như thực không tồi.
Ngụy Quân An vội nói: "Đúng vậy bệ hạ, chỉ là chuyện đánh giá thành tích này, nếu thi hành thì rất phức tạp, số lượng quan viên phải tham gia cực kỳ khổng lồ, xin để vi thần trở về thay mặt Trung Thư tỉnh làm ra một kế hoạch chi tiết, làm xong sẽ trình cho ngài xem qua."
Nếu chuyện này là do vị bệ hạ kia tự mình nói ra, vậy hắn hẳn rất hy vọng thúc đẩy việc này, Mạnh Phất hỏi: "Mấy ngày có thể trình?"
"Một tháng......" Thấy bộ dáng Mạnh Phất ngồi trên long ỷ vẫn thực hòa khí như vậy, Ngụy Quân An vội vàng sửa miệng, "Khẳng định là quá lâu, nửa tháng hẳn là có thể trình lên."
"Nửa tháng?" Mạnh Phất nghe hắn nói phiền toái như vậy, nghĩ thầm nửa tháng có phải quá nóng vội hay không.
Ngụy Quân An cắn răng một cái, nói: "Nếu như cố gắng làm gấp rút một chút, ba ngày là có thể ra được."
Hoá ra là nàng đã xem nhẹ tốc độ làm việc của các vị quan viên ở đây, tốt đến vậy rồi mà Mạnh Phất còn thường nghe quan viên oán giận, nói bệ hạ trách cứ bọn họ làm việc cứ kéo dài lê thê, có thể thấy được yêu cầu của bệ hạ thật sự rất cao.
Nàng gật đầu nói: "Được."
Nghe nàng nói được, các quan viên dưới sân đình tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, sống sót sau tai nạn. Chỉ là hôm nay, tuồng diễn của bọn họ hoàn toàn lãng phí, vội đến vội đi, ồn ào từ sáng sớm đến giờ, bệ hạ cái gì cũng chưa nói, chính bọn họ túng trước, túng còn chưa tính, còn tự phong bế đường lui của mình luôn.
Một chiêu này của bệ hạ quá độc.
"Các ái khanh uống trà đi." Mạnh Phất nói.
Các quan viên trợn tròn mắt.
Sao còn phải uống trà vậy!!!
Vì không uống ly trà này, Nguỵ Quân Anh vội vàng nói với Mạnh Phất thêm về chỗ tốt của chuyện đánh giá thành tích, mà nhìn thấy Trung Thư Lệnh (Editor: người đứng đầu của Trung Thư tỉnh) đều đã mở miệng, các quan lại khác của Trung Thư tỉnh đều mở miệng phụ họa. Mạnh Phất rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện đánh giá thành tích này là chuyện gì, đây đúng là chuyện tốt đối với thiên hạ bá tánh, chỉ có các quan viên phải vất vả một chút, Ngụy Quân An có thể đương triều tán thành việc này, đủ cho thấy lòng hắn có bá tánh, thương hại thương sinh, còn không sợ đắc tội các đồng liêu khác, vị Ngụy đại nhân này xác thật là một người trung quân ái quốc.
Hắn nói nhiều như vậy, Mạnh Phất cũng không tiện không thêm gì nữa, nàng nói: "Ngụy đại nhân suy nghĩ chu toàn, chứng tỏ đã quan sát bá tánh thật cẩn thận, có thể nói thật sự dụng tâm, Ngụy đại nhân vất vả rồi."
Lời này của Mạnh Phất vừa nói ra, tròng mắt đám quan viên dưới sân đình đều sắp rớt ra ngoài, suy nghĩ chu toàn? Quan sát bá tánh thật cẩn thận? Thực sự dụng tâm? Bọn họ nghe được cái gì thế này?! Đây vẫn còn là bệ hạ lãnh khốc vô tình trở mặt không biết người của bọn họ sao? Ai da, bệ hạ từ khi nào biết khen người vậy?
Sáng nay thái dương không thật sự là mọc từ phía Tây ra chứ?
Bệ hạ đăng cơ đã lâu như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghe được bệ hạ nói câu nào khen người.
Con mẹ nó, Ngụy Quân An dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì!
Ngay từ đầu còn không phải là hắn bảo bọn họ đừng đáp ứng chuyện đánh giá thành tích bệ hạ đề ra hay sao!
Trong nháy mắt, từng đôi mắt hâm mộ cùng ghen tị trong đại điện liền nhìn về phía Ngụy Quân An.
Ngụy Quân An vốn đang nói chuyện đánh giá thành tích, trong lòng nôn nóng muốn chết, lúc này chợt nghe được Mạnh Phất khích lệ, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, trái tim thình thịch nhảy lên không ngừng, hai bên khóe miệng đều nhịn không được dương thẳng lên, đồng thời còn có hơi chột dạ, mình có tài đức gì mà có thể được bệ hạ khen chứ.
Bệ hạ vậy mà khen hắn!
Bệ hạ đăng cơ xong, mấy năm gần đây ban thưởng ra ngoài cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ bệ hạ còn chưa mở miệng khen ai, thế nhưng mình cư nhiên có thể được bệ hạ khích lệ, đây là vinh dự lớn đến cỡ nào chứ, này đủ để ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ!
Ngụy Quân An càng nghĩ càng kích động, năm đó khi tên đề bảng vàng cũng chỉ như thế, hắn không khỏi ưỡn ưỡn ngực, khiêm tốn nói: "Bệ hạ quá khen, vi thần bất quá cũng chỉ là chút chuyện trong khả năng cho việc thôi, bệ hạ ngài yên tâm, vi thần nhất định mau chóng xử lý tốt việc này."
Các đồng liêu nhìn dáng vẻ này của hắn, càng thêm tức giận, cũng đã quên mất trong tay còn ly trà chưa uống xong. Mẹ nó! Bọn họ không phải là bị Ngụy Quân An tính kế chứ? Tức quá mà, bọn họ cũng rất muốn nghe bệ hạ khen khen bọn họ nha, nhưng làm như thế nào mới có thể được bệ hạ khen chứ.
Ngụy Quân An cái tên cáo già này! Biết ngay là hắn không đáng tin mà!
Chuyện đánh giá thành tích được giải quyết nhẹ nhàng, buổi lâm triều kết thúc viên mãn trong một mảnh thanh âm hài hòa. Sau khi hạ triều, Ngụy Quân An đi ra khỏi Tuyên Chính Điện không được vài bước, liền nghe được phía sau có người gọi mình lại: "Ngụy đại nhân xin dừng bước."
Hắn dừng bước, quay đầu lại, thấy Cao Hỉ đang đi về hướng mình, Ngụy Quân An mặt mày hớn hở hỏi: "Cao công công còn có việc sao?"
Cao Hỉ nói: "Bệ hạ vừa rồi thấy ngài nện bước hơi nặng nề, cố ý bảo nô tỳ lại đây đưa đại nhân ra cung."
Xem ra bệ hạ nói thực vừa lòng biểu hiện của mình trên triều, khen một câu còn chưa đủ, còn bảo thái giám bên cạnh là Cao Hỉ đưa mình ra cung.
Đắc ý trên mặt Ngụy Quân An quả thực khó có thể ức chế, thật nhiều năm rồi hắn cũng chưa từng được sảng khoái như vậy.
Hoá ra bệ hạ cũng sẽ quan tâm đến quần thần như vậy, đặc biệt là phần quan tâm này lại chỉ dành cho mỗi một mình hắn, các đồng liêu khác đều không có.
Ngụy Quân An cảm giác mình đều sắp phát khóc ra.
Các quan viên Trung Thư tỉnh cũng cảm giác có chung vinh dự, khi đi đường eo lưng đều càng thêm thẳng, nhưng các đồng liêu khác khi nghe được lời này, trong ánh mắt nhìn về phía Ngụy Quân An phảng phất có thể bắn ra lửa, thật hận vì sao mình không phải là người đầu tiên đề cập đến chuyện ở đánh giá thành tích trên triều hôm nay.
Đây nhất định là âm mưu của Ngụy Quân An cùng đám Trung Thư tỉnh bọn họ rồi!
Thật đáng chết!
Lúc đi, Ngụy Quân An nhìn đám đồng liêu liếc mắt một cái, thấy một đám bọn họ trong mắt lộ ra khó chịu như vậy, liền lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán, các nam nhân khi ghen tị thì bộ dáng cũng thật xấu xí nha.