Hoành Tảo Hoang Vũ - Chương 1519
Chương 1519: Hai bên thanh toán xong (1)
Lâm Lạc mỉm cười, hiện tại hắn là ngũ tinh thần vương, có thể diệt sát bát tinh thần vương, chiến cửu tinh thần vương, chủ thần khí chỉ tương đương cửu tinh thần vương, hắn có gì sợ hãi?
Oanh! Oanh! Oanh!
Hắn cùng chủ thần khí kịch liệt giao chiến, nhưng mỗi một quyền oanh ra lại không hề có chút dao động, bởi vì toàn bộ lực lượng đều bị hắc động hoàn toàn hấp thu!
Nữ thần vương nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm!
Nàng biết một khi chủ thần khí khởi uy có thể oanh ra lực lượng đáng sợ tới cỡ nào, đó là lực lượng đỉnh cấp chân chính của Thần giới – cửu tinh thần vương! Nhưng Lâm Lạc có thể đối chiến với lực lượng như vậy, hắn biến thái tới cỡ nào?
Lâm Lạc không tâm tình kéo dài thời gian chiến đấu, tâm niệm vừa chuyển đã tế ra Tử Đỉnh, hướng bảo tháp cắn nuốt.
Ngày xưa khi cướp lấy Hỏa Vân Thương, do Liễu Bán Yên phụ trách kiềm chế chủ thần khí, mà hắn nhân cơ hội đem Tử Đỉnh nuốt chửng Hỏa Vân Thương. Hiện tại thực lực của hắn tăng vọt, hắn đã có thể nhờ vào thực lực bản thân làm được một bước này!
Nuốt cho ta!
Tử Đỉnh mở ra, khẽ mở khẽ hợp, bảo tháp đã bị nuốt đi vào.
Oanh! Bang! Bang! Bang!
Chủ thần khí ở bên trong Tử Đỉnh liều mạng phản kích, đụng thân đỉnh trồi ra sụt vào, nhưng chỉ phản kháng vô ích, nếu Hỏa Vân Thương còn không thể trốn tránh, như vậy bảo tháp đồng dạng là như thế!
Hơn nữa bởi vì Lâm Lạc đạt tới ngũ tinh thần vương, cho dù bảo tháp phản kích sắc bén thế nào cũng không thể làm hắn đau đớn tới ngất đi, chỉ làm gân xanh nổi lên, máu tuôn ra, lệ khí dâng tràn.
- Giết ta!
Nữ thần vương phẫn nộ quát, tràn ngập phẫn uất cùng tuyệt vọng – ngay chủ thần khí cũng bị trấn áp, nàng còn khả năng nào phản kháng! Hơn nữa nguyên chủ nhân không chết, chủ thần khí làm sao đầu nhập chủ nhân mới?
Nàng không nghĩ tới Lâm Lạc cướp chủ thần khí vì luyện hóa lực lượng bên trong, mà chỉ nghĩ Lâm Lạc muốn chủ thần khí nhận thức hắn làm chủ nhân.
Nhìn thấy nàng phẫn nộ khiến đồi ngực không ngừng phập phồng, bộ ngực nổi bật khiến ánh mắt Lâm Lạc càng ngày càng đỏ, hơn nữa chủ thần khí không ngừng phản kích trong Tử Đỉnh mang tới nỗi thống khổ thật lớn cho hắn…
Hắn phải phát tiết nỗi thống khổ cùng lệ khí này!
Mà nữ nhân chính là biện pháp tốt nhất!
Hắn vẫy tay, nữ thần vương đã bị hút tới trong tay hắn, Lâm Lạc cười hăng hắc, bàn tay trực tiếp chộp lấy bộ ngực vun cao của nàng.
Nữ thần vương vô cùng bi phẫn, không nghĩ tới Lâm Lạc độc ác như vậy, chẳng những muốn giết nàng còn muốn ô nhục nàng trước khi chết!
Nàng bắt đầu liều mạng phản kháng…
Chứng kiến nữ thần vương giãy dụa trong lòng Lâm Lạc, hai nữ nhân giả phượng hư hoàng càng thêm sợ hãi, ngay cả thần vương cũng rơi xuống nông nỗi thê thảm như thế, hai nàng ngoại trừ vô lực nhìn thấy còn có thể có được biện pháp nào.
Bất quá nếu như Lâm Lạc chỉ là muốn chơi đùa cùng các nàng, hai nàng chẳng những sẽ không kháng cự ngược lại còn có thể mười phần phối hợp.
Bởi vì hai nàng chỉ là những nữ nhân bình thường, lại bị nữ thần vương kia “cưới” về, tối đa chỉ là dùng chơi đùa giả phượng hư hoàng mà thôi, không dám thực sự hồng hạnh xuất tường. Nhưng cho dù chơi đùa thế nào lại há có thể so sánh được với nam nhân chân chính?
Lâm Lạc chẳng những là nam nhân chân chính, hơn nữa còn là cường giả trong cường giả. Thần giới tôn trọng nhất là lực lượng, có thể cùng cường giả như vậy cùng độ vu sơn, hai nàng đương nhiên là tình nguyện.
Hai nàng đều dùng ánh mắt khát vọng lẫn u oán nhìn Lâm Lạc, ước gì hắn vứt bỏ nữ nhân trong lòng lao về hướng các nàng.
Oanh! Ba! Oanh!
Nữ thần vương kia không cam lòng bị Lâm Lạc khống chế, nàng ra sức phản kháng, nhưng Lâm Lạc nắm giữ thủy hệ bổn nguyên pháp tắc, bất kỳ công kích nào của nàng chỉ cần có chứa pháp tắc đều dễ dàng bị tiêu diệt.
Xuy lạp một tiếng, long bào của nữ thần vương bị hung hăng xé mở, lộ ra thân thể trắng lòa, gò bồng đảo nổi bật vươn lại, hai mảnh đỏ ửng hiện ra.
Bị lệ khí bao trùm, một mặt tính cách hắc ám của Lâm Lạc chiếm cứ thượng phong, hắn cười ha ha, hai tay đặt lên gò ngực tròn trịa dùng sức xoa nắn lên.
Nữ thần vương đánh mạnh vào người hắn, nhưng đối mặt cùng ngũ tinh thần vương mà nói lực lượng của tam tinh thần vương chẳng khác gì gãi ngứa, không tạo nên chút tác dụng.
Mà nhắc tới pháp tắc thì càng thêm vô dụng.
Xuy lạp…xuy lạp…lại nghe thanh âm tiếng vải vóc xé rách truyền ra, nửa thân dưới của nữ thần vương bị lột sạch sẽ, bờ mông đầy đặn tuyết trắng, ở giữa đùi hiện ra bụi cỏ như tỏa sáng.
Dục vọng của Lâm Lạc bừng cháy, đem mông nữ thần vương nâng lên, không cần nhắm ngay vị trí, lung tung đụng vài cái liền tìm được mục tiêu, phốc một tiếng toàn bộ đi vào, nữ thần vương thét lên một tiếng chói tai tràn ngập khuất nhục, ngẩng chiếc gáy trắng như tuyết, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống.
Đối với nữ nhân bình thường mà nói, phụ thuộc vào cường giả chính là vận mệnh của các nàng, thậm chí là thật đáng chờ mong. Nhất là mỹ nữ, không có một nam nhân cường đại bảo hộ thật dễ dàng bị người dòm ngó, sẽ giống như hàng hóa lần lượt bị trao đổi qua tay các nam nhân.
Nhưng nữ nhân có thân phận có địa vị tự nhiên không cam lòng trở thành đồ chơi, nhất là nữ thần vương, đã đứng trên đỉnh Thần giới, làm sao yên phận làm liệt mã dưới chỗ kín của nam nhân?
Lần này bị bá vương ngạnh thượng cung, nữ thần vương trái lại ngừng khóc thảm, chỉ quay đầu lại trừng trừng nhìn Lâm Lạc, phảng phất như muốn đem hình dạng của hắn ghi khắc trong đầu mình, thành quỷ cũng không nguyện buông tha.
Lúc này Lâm Lạc làm sao còn lòng thương hương tiếc ngọc, chỉ biết tận tình tung hoành ngang dọc, tận tình phóng thích lệ khí tích lũy cả năm trăm năm trên thân thể đầy đặn tuyệt vời kia.
Nữ thần vương không ngừng bị an bài đủ loại tư thế, cho dù nàng có thân thể của thần vương cũng bị gây sức ép đến vô lực rên rỉ, trong mắt đẹp lộ ra vẻ cầu khẩn.
Dục vọng dần được hòa dịu, lý trí Lâm Lạc dần khôi phục, hắn nhướng mày đem nữ thần vương đặt qua một bên, nâng cao cự vật hướng hai mỹ nữ đang ôm cứng nhau đi tới.
Hai nàng kia tự nhiên biết Lâm Lạc muốn làm gì, đều lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ.
Mừng là có thể cùng Lâm Lạc kết xuống một đoạn tình duyên sương sớm, kinh hãi là vì “năng lực” mạnh mẽ của hắn, đều đem thần vương gây sức ép đến khan tiếng, các nàng còn chịu được sao?
Lâm Lạc đi tới, đem một mỹ nữ bế lên, rướn người liền tiến nhập sơn động đã tràn nước của nàng, bắt đầu mạnh mẽ thảo phạt.
Suốt một ngày đêm sau, ba mỹ nữ vô lực nằm trên giường lẫn dưới đất, thân thể tuyết trắng phiếm động sắc thái đỏ ửng, kiều diễm ướt át.
Lâm Lạc khoanh chân ngồi, theo cảnh giới bản thân hắn tăng lên, chỉ một ngày đêm Tử Đỉnh đã hoàn toàn trấn áp chủ thần khí kia, hiện tại có thể rút ra lực lượng bên trong nó.
Nữ thần vương mở đôi mắt vô cùng mỏi mệt, ánh mắt nhìn Lâm Lạc vô cùng phức tạp.
Nàng đã cảm ứng được tia liên hệ giữa mình cùng chủ thần khí đã không còn, tuy rằng trước đó nàng bị Lâm Lạc giày xéo không chịu nổi, căn bản không khả năng ý thức tới, nhưng nàng lại có thể xác định kiện chủ thần khí kia của mình đã xong đời!