Hoành Tảo Hoang Vũ - Chương 453

Chương 453: Một người trấn áp (1)

- Phạm huynh thiên tư như thế, phải diệt ngươi đi, thực có chút tiếc nuối a!

Hoa Viễn Phong còn có chút cảm khái nói một câu.

- Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng đến chiến!

Phạm Thương Vũ phóng khoáng cười lớn một tiếng, song lĩnđộc thủ đại hiệph vực mở ra, tạo thành kỳ cảnh dung nham đổ, thạch xuyên không. Hắn sớm đã đạt đến nửa bước Linh giả, chỉ là không có hoàn cảnh để hắn bước ra một bước cuối cùng, thủy chung chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này, nói cách khác, hắn dĩ nhiên là Linh cảnh chí cường giả!

Mà Đại Việt quốc cùng Lạc Thủy quốc khởi xướng đại chiến, chỉ sợ cũng là vì tránh đi nửa năm sau U Ám Sâm Lâm mở ra. Nếu không Phạm Thương Vũ nhất định có thể tiến vào Linh cảnh, một Linh cảnh chí cường giả có được song lĩnh vực thật là đáng sợ!

Cảnh Vũ Phỉ cùng Hoa Viễn Phong cũng đồng thời mở ra lĩnh vực, nếu bọn họ còn không có trở thành nửa bước Linh giả, sẽ không dám nghênh chiến Phạm Thương Vũ!

Lĩnh vực của Cảnh Vũ Phỉ so sánh bình thường, là một mảnh thế giới Băng Tuyết, vô số Tuyết Hoa ở quanh người nàng, phiêu động trong phạm vi chín trượng, trên mặt đất tuyết trắng như tuyết. Mà lĩnh vực của Hoa Viễn Phong thì muốn cổ quái nhiều hơn, hắn hiển nhiên là Kim hệ linh căn, trong lĩnh vực một mảnh kim sắc, cũng không như Tô Quảng Khai kiếm thế giới như vậy, mà là từng kim sắc hung thú, mỗi con rít gào rống giận.

- Tất cả hiện thân, giết sạch võ giả Càn Nguyên quốc nơi đây, từ đó về sau, Càn Nguyên quốc chỉ có thể trở thành lịch sử!

Hoa Viễn Phong hét lớn.

Hưu hưu hưu…

Lại là hai mươi mấy đạo thân ảnh hiển hiện, thình lình đều là tu vi Thích Biến cảnh, tuy không phải mỗi người đều đạt đến Thích Biến cảnh đỉnh phong, nhưng cổ lực lượng này đã đầy đủ đem võ giả Càn Nguyên quốc nơi này giết hơn mấy trăm lần!

- Ai, nhân loại vì sao cuối cùng phải tự giết lẫn nhau!

Thanh âm yếu ớt của Tô Quảng Khai vang lên, thân ảnh đột nhiên hiện ra ở trên không chiến trường, dưới chân không hề có gì, đúng là như vậy lơ lững!

Cái này không khỏi làm tất cả mọi người không nói nên lời!

Võ giả theo tu vi tăng cường, có thể chạy trốn nhanh hơn, nhảy được rất cao, nhưng nhảy được cao tới đâu đều phải rơi xuống, cũng không thể như như chim chóc thủy chung bay lượn trên không trung! Nhưng Tô Quảng Khai lại vi phạm lẽ thường võ đạo, lại xuất hiện một kỳ tích!

Đây cũng là uy năng của Linh cảnh chí cường giả sao?

Có thể như chim chóc đồng dạng ở trên không trung bay lượn, như cá ở đáy nước du lịch, cái này chỉ sợ là ảo tưởng của mỗi người từ nhỏ, nhưng không nghĩ tới vậy mà thực sự có thời điểm thực hiện!

Tô Quảng Khai cứ như vậy ở trên trời lơ lững, tự có một cổ uy thế lớn lao trấn áp thiên địa, phảng phất hắn chính là Chân Thần trong thiên địa, mỗi người đều muốn đối với hắn quỳ bái, không thể có một tia bất kính!

Chiến đấu hết sức căng thẳng bên dưới bị ngạnh sanh áp chế, nghìn vạn người đồng thời bị Tô Quảng Khai trấn áp, vậy mà không có một người nào, không có một cái nào có thể sinh ý niệm ra tay!

Đây chính là uy năng Linh giả!

Trách không được nói thực lực quốc gia kỳ thật chính là quyết định bởi chiến lực đỉnh phong, quân đội, chỉ là dùng để chiếm lĩnh thành thị, giữ gìn trật tự, chưa bao giờ là chủ lực chính thức của chiến tranh!

- Tô huynh, ta và ngươi lần trước giao thủ là chuyện tình bao nhiêu năm trước rồi nhỉ?

Một tiếng cười sang sảng, trên bầu trời lần nữa xuất hiện một lão giả chòm râu hoa râm, đồng dạng phù phiếm ở trên hư không, giống như phi ngư!

- Tiêu huynh, một trận chiến này nếu khai hỏa, vô luận kết quả như thế nào, nhân loại đều sẽ tổn hao nguyên khí, nếu vừa vặn bộc phát Thú triều, toàn bộ thiên hạ sẽ sa vào thế giới hung thú, mong rằng nghĩ lại!

Tô Quảng Khai nói ra.

- Ha ha ha, còn không đơn giản sao, chỉ cần mấy vị như Tô huynh, Điền huynh cắt cổ tự vận, cái này chẳng phải không có việc gì sao!

Ô Nha Tang cuống họng vang lên, Linh cảnh chí cường giả thứ ba từ phương xa bay nhanh tới, cùng lão giả họ Tiếu tạo thành xu thế vây kín Tô Quảng Khai.

- Kính xin Tô huynh từ đại nghĩa, vì cả nhân loại tự vận a!

Cho dù dùng hàm dưỡng của Tô Quảng Khai cũng tức giận bắt đầu khởi động, trong mắt thình lình bắn ra hai đạo kim quang dài ba xích, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, là ngoan nhân trong tay giết chóc vô số, đã như vậy, vậy cũng chỉ có bằng thực lực nói chuyện!

Tô Quảng Khai hừ nhẹ một tiếng, Kim sắc thế giới bỗng nhiên mở ra, hướng về hai địch thủ bao phủ qua.

Hai người song song hét lớn, phân biệt mở ra lĩnh vực Hoàng sắc cùng Hắc sắc của mỗi người. Hoàng sắc lĩnh vực là một mảnh cát vàng khắp bầu trời, mà Hắc sắc lĩnh vực là một hải dương hắc sắc, cùng Kim kiếm lĩnh vực của Tô Quảng Khai tiến hành đối kháng.

- Lão phu nhiều năm không động thủ, các ngươi đều cho rằng lão phu tuổi già sức yếu rồi hay sao?

Tô Quảng Khai hét lớn một tiếng, thân hình hướng về Ô Nha Tang đánh tới, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, kéo theo Kim sắc thế giới của hắn mạnh mẽ xâm nhập lĩnh vực cát vàng.

Kim kiếm ngang dọc, đem một mảnh cát vàng nghiền nát, mà Tô Quảng Khai càng là tiến quân thần tốc, trực tiếp đứng ở trước người Ô Nha Tang, tay phải vươn thẳng bóp vào cổ họng đối phương.

- Tô lão nhi, ngươi quá coi thường lão phu rồi đấy!

Ô Nha Tang phẫn nộ quát một tiếng, ra quyền hướng Tô lão đánh qua.

- Phá!

Tô Quảng Khai hừ lạnh, kim quang trên tay chớp động, đúng là đem hữu quyền của Ô Nha Tang sinh sôi tước xuống, không chút nào trở ngại hướng về Ô Nha Tang cái cổ tiếp tục chộp tới.

- Thế nào lại như vậy?

Trong ánh mắt Ô Nha Tang hiện lên một đạo thất kinh, toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành vô số hạt cát, đúng là tùy theo gió phiêu tán.

- Muốn chạy trốn sao?

Âm thanh của Tô Quảng Khai tràn đầy sát khí, kim sắc thế giới vận chuyển, thân hình của Ô Nha Tang dĩ nhiên lần thứ hai thực hóa, hiện ra chân thân. Bàn tay của Tô Quảng Khai tìm tòi, trực tiếp nắm cái cổ của đối phương.

- Không nên giết…

Ô NhaTang chữ "ta" còn không kịp nói ra, cái cổ đã bị bẻ gẫy. Cát vàng lĩnh vực trong nháy mắt bị kim sắc thế giới thôn phệ, mà thân thể của Ô NhaTang cũng bị Tô Quảng Khai thả rơi xuống mặt đất, làm nổi lên bụi mù.

Đường đường một gã Tiên cảnh chí cường người, cư nhiên bị thoải mái giết chết như vậy.

Coi như là Thích Biến cảnh cường giả cũng là trụ cột một quốc gia, chết một người cũng phải cử quốc tang, nhưng vừa chết trận lại là một Tiên cảnh chí cường giả, tổn thất lại lớn như thế nào?

Mà thật sự kinh khủng là Tô Quảng Khai, đồng dạng Tiên cảnh chí cường giả, như thế nào sẽ chênh lệch lớn như vậy, có thể trong một cái đối mặt oanh giết Tiên cảnh chí cường giả, cái này muốn cho người làm sao tiếp thu?

- Ngươi… ngươi… ngươi bước ra tầng thứ hai rồi hay sao?

Tiếu gia Tiên cảnh chí cường giả ngay cả thanh âm cũng run run, tràn ngập một loại sợ hãi không gì sánh được.

- Phải là lão phu giết gà dọa khỉ mới bằng lòng nghe lời sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3