Học Tập Cùng Yêu Đương - Chương 52
Học Tập Cùng Yêu Đương
Chương 52
“Cậu chủ, từ từ đã” Chú Lý từ trên lầu đuổi theo xuống dưới, trong tay cầm theo một bộ bao tay da và khẩu trang
“Thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, hôm nay lái xe nhất định sẽ lạnh lắm đấy”
Phó Xuyên để xe đạp dừng lại “Cảm ơn chú Lý”
Phó Xuyên mang bao tay da lên, khẩu trang lại bị cậu nhét vào cặp.
Đợi đến khi Phó Xuyên lái xe đạp đến nhà Diêu Nhất, cô đã đứng sẵn ở dưới lầu chờ, trong tay còn cầm theo một quyển sách nhỏ.
“Ting-ting” Phó Xuyên nhấn chuông trên chiếc xe đạp.
Diêu Nhất ngẩng đầu, mỉm cười nói:
“Chào buổi sáng”
Phó Xuyên liếc nhìn nụ cười quá mức khách sáo của cô, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười thật sự: “Chào buổi sáng”
“Cậu không mang khẩu trang à?” Diêu Nhất liếc nhìn từ trên mặt xuống cổ Phó Xuyên đều trống trơn, đến gần lại xem sẽ thấy da cậu bị gió làm cho có chút ửng hồng.
Phó Xuyên sải bước xuống xe đạp, đứng dậy nói: “Quên mất”
“Vậy tớ cho cậu mượn khăn quàng cổ nhé” Diêu Nhất loạt xoạt lấy ra từ trong chiếc cặp căng phồng ra một chiếc khăn quàng cổ:
“Cậu có thể choàng lên để chắn gió”
《 Sách tình yêu 》 đã nói rồi, chuyện gì cũng phải chuẩn bị cả hai cái, như vậy mới có tinh thần yêu đương.
Sáng hôm nay lúc Diêu Nhất đang mang vớ, thậm chí còn nghĩ tới việc đem thêm một đôi vớ nữa. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, lấy từ trong tủ quần áo ra thêm một chiếc khăn quàng cổ.
Bây giờ quả nhiên có tác dụng, sách quả nhiên là sách mà. Diêu Nhất ở trong lòng thầm bội phục.
“Cảm ơn” Phó Xuyên nói xong cũng không động tay tiếp nhận lấy khăn, chỉ lẳng lặng nhìn Diêu Nhất.
Bị một ánh mắt xinh đẹp sạch sẽ nhìn thế này cho dù là mù mặt như Diêu Nhất cũng chịu không nổi, tâm tư của cô nhanh nhạy hơn một chút.
Diêu Nhất hơi thu tay lại, giơ tay phải lên choàng khăn qua cho Phó Xuyên. Mấy chuyện này làm một lần rồi, lần thứ hai tự nhiên sẽ thuần thục.
Quả nhiên Phó Xuyên cũng rất thuần thục mà cúi đầu xuống, để cho Diêu Nhất choàng lên giúp cậu.
Chiếc khăn này tuy không có hai con hổ giống như của Diêu Nhất, nhưng cũng giống như vậy noi theo phong cách của Diêu Nhất, phía trên còn mang theo hai con thỏ.
Thật ra Lâm Tú Ngọc mua cho Diêu Nhất không ít khăn quàng cổ, đều là lông dê dệt, mang lên rất ấm áp chỉ là thoạt nhìn nó rất mỏng, cho nên Diêu Nhất vẫn luôn yêu thích mấy chiếc khăn quàng cổ thật dày mà cô tự mua này, trong tủ của cô còn tận 3,4 cái đấy. Tất nhiên Diêu Nhất sẽ không phí nhiều thời gian đi chọn như vậy, tất cả đều là rất lâu trước đây cô mua ở chỗ bán sỉ.
Phó Xuyên gỡ xuống một bên bao tay da màu đen, lặng lẽ sờ con thỏ trên vai mình. Chiếc khăn trẻ con được ngón tay mảnh khảnh của Phó Xuyên chạm lên càng cảm thấy đẹp.
Nhận lấy cặp của Diêu Nhất, Phó Xuyên bỏ vào giỏ xe phía trước, cặp sách của mình thì mang trên người.
Diêu Nhất ngồi ở phía sau không khỏi bị chiếc cặp ảnh hưởng đến, cô chọc chọc Phó Xuyên ở phía trước đang chuẩn bị lái xe đi nói:
“Tớ cầm cặp của cậu nhé”
Phó Xuyên quay đầu lại nói xin lỗi: “Nó đụng phải cậu à?”
“Ừm, tớ cầm là được rồi” Diêu Nhất chỉ chỉ cái cặp của Phó Xuyên nói.
Cứ tự nhiên như vậy, Diêu Nhất ngồi ở phía sau xe ôm cặp của Phó Xuyên, mà cặp của mình lại ở giỏ xe phía trước.
Mãi cho đến khi đến cổng trường học Nhất Trung, trường học có quy định là không thể chở theo người khác vào trong trường. Diêu Nhất không đợi Phó Xuyên ổn định lại liền trực tiếp ở phía sau nhảy xuống luôn, Phó Xuyên dừng một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, trầm mặc đẩy xe vào trong trường học.
“Cậu đạp xe lâu vậy rồi, để tớ giúp cậu đẩy xe đi” Diêu Nhất nhiệt tình nói, giúp đỡ đối phương một tay cũng là một trong những quy tắc mà trong sách nói.
Phó Xuyên gỡ đôi bao tay da xuống, sờ tay vào tay lái, vẫn lạnh.
“Cậu mang nó lên” Phó Xuyên đưa đôi bao tay mà cậu đã tháo ra cho Diêu Nhất.
Đường đi không còn xa nữa, Diêu Nhất tuy là sợ lạnh nhưng càng sợ phiền phức hơn, mang lên mang xuống quá rườm rà. Đang định từ chối thì Phó Xuyên lại nhét đôi bao tay vào cho Diêu Nhất, cầm lấy tay lái một lần nữa rồi đi về bãi đỗ xe.
Diêu Nhất ở phía sau nhìn Phó Xuyên đi càng ngày càng xa: Cậu ấy đây là tức giận rồi?
Diêu Nhất còn ôm trong ngực cặp của Phó Xuyên, trong tay vờn vờn đôi bao tay da, sau khi cúi đầu nghĩ nghĩ nghịch một hồi, vội vàng chạy lên chọc chọc phía sau cậu: “Phó Xuyên”
Phó Xuyên quay đầu lại, sắc mặt vẫn lãnh đạm như bình thường: “Sao vậy?”
“Xem này, tớ mang lên rồi” Diêu Nhất giơ một bàn tay đen thui lên.
“Cậu đeo đi” Đáy mắt Phó Xuyên hiện lên chút ý cười:
“Tôi trực tiếp đẩy sang kia, cậu về lớp học trước nhé”
Bãi đậu xe thật sự rất phiền phức, bãi đậu xe của Nhất Trung miễn cưỡng xem như là đủ cho học sinh để. Nhiều lúc tới trường muộn một chút thôi phải tìm rất lâu mới có chỗ trống, xe đạp cũng phải khoá lại.
“Tớ đi cùng cậu nhé?” Diêu Nhất nói xong một đợt gió lại nổi lên, cô nhịn không được liền run lên hai hồi.
Phó Xuyên lắc đầu: “Buổi sáng là lúc học thuộc bài rất tốt, cậu lên đọc thêm mấy câu từ hay hay đi”
Lời này vốn dĩ là có ý tốt, lại làm Diêu Nhất vừa rồi có ý định muốn tiếp cận Phó Xuyên nổi giận, cậu rõ ràng là đang kỳ thị! Diêu Nhất cúi đầu nhíu mày không để Phó Xuyên nhìn thấy biểu tình của cô, cô nhất định sẽ kéo cậu từ trên ngôi vị top đầu kia xuống, cô thề đấy!
Tức giận đi về khu dạy học, Diêu Nhất cũng quên mất chính mình còn ôm trong ngực là cặp của Phó Xuyên.
“Nhất Nhất, khăn quàng cổ của cậu thật dễ thương nha!” Hàn Tiêu Tiêu ngẩng đầu liền thấy hai con hổ nhỏ trên vai Diêu Nhất “Mình cũng muốn! Cậu mua ở đâu vậy?”
“Ở nhà mình vẫn còn vài cái, cho….” Diêu Nhất dừng lại, bỗng nhiên chuyển ý “Mua ở mấy chỗ bán sỉ ấy, cậu có thể đến xem thử còn không”
《 Sách tình yêu 》nói là đồ đã tặng cho đối phương rồi tốt nhất là đừng tặng lại cho người khác, nếu không đối phương thấy được trong lòng sẽ không thoải mái.
Hàn Tiêu Tiêu nghe thấy rõ ràng từng lời nói ai oán nhìn chằm chằm liếc nhìn Diêu Nhất một cái
“Ừ”
“Cậu mới đổi cặp à?” Triệu Tiền mới vừa đến lớp học cũng chú ý đến Diêu Nhất hôm nay không giống bình thường.
Diêu Nhất cúi đầu nhìn chiếc cặp trong ngực mình, có chút mơ hồ.
Cũng may là Triệu Tiền đã mau chóng ngồi vào chỗ rung chân sưởi ấm, không quá để ý đến. Nhưng thật ra Hàn Tiêu Tiêu lại mở to hai mắt, như phát hiện ra cái gì.
Diêu Nhất muốn lấy cuốn sách có mấy câu từ hay mà cô đã chép từ trong cặp mình ra đọc lại chỉ có thể nhìn thấy chiếc cặp của Phó Xuyên.
Nản lòng, khí thế lúc nãy của Diêu Nhất đã sớm tan biến hết. Khi nào cô mới có thể kéo Phó Xuyên xuống đây? Không đúng, hẳn là phải nói khi nào mới có thể yêu đương với cậu ấy.
“Bụp…” một tờ giấy đập xuống bàn Diêu Nhất, là Hàn Tiêu Tiêu đưa xuống.
Diêu Nhất mở ra xem, chỉ nhìn thấy bên trên viết: Cậu cố ý mua cặp giống với Phó Xuyên à?
Sao có thể chứ? Diêu Nhất nghĩ thầm. Thuận tiện nhìn sang chiếc cặp đang đặt ở cái ghế bên cạnh, loại cặp này đẹp thì đẹp đấy nhưng không đựng được gì cả, vẫn là chiếc cặp vải bạt kia của cô dùng bền hơn.
Ghi vài nét bút, Diêu Nhất lại đem tờ giấy đưa lại cho Hàn Tiêu Tiêu.
Hàn Tiêu Tiêu lập tức mở ra xem: Là của Phó Xuyên, cặp sách của mình ở chỗ cậu ấy.
Hít sâu một hơi rồi Hàn Tiêu Tiêu đem mấy suy nghĩ lung tung rối loạn của mình sắp xếp lại, lại cúi đầu xuống viết: Không lẽ các cậu thành đôi rồi?
Chẳng lẽ tốc độ nói chuyện yêu đương của mấy học thần cũng không giống như phàm nhân bọn họ sao?
Lúc này Phó Xuyên cũng mang một chiếc cặp giống như của Diêu Nhất vào lớp, không đúng, là cặp của Diêu Nhất.
Diêu Nhất còn muốn giải thích rõ ràng cho Hàn Tiêu Tiêu thì Phó Xuyên đã vào chỗ ngồi rồi, thấy Diêu Nhất đang cúi đầu viết viết cái gì đó, cậu cũng bỏ qua chuyện đầu tiên là đưa cặp lại cho cô.
“Cặp của cậu” Sau khi thấy Diêu Nhất viết xong lại đưa một tờ giấy lên cho Hàn Tiêu Tiêu rồi cậu mới nói.
Diêu Nhất nhớ lại lời nói “trào phúng” của cậu khi nãy, muốn tức giận lại muốn cùng cậu yêu đương, chỉ có thể nghiêm mặt nhìn Phó Xuyên.
Phía trước Hàn Tiêu Tiêu cũng mở tờ giấy ra đọc, Diêu Nhất nói bây giờ mình và Phó Xuyên sẽ cùng nhau đi học rồi tan học luôn.
______
Phương nam không có máy sưởi, Nhất Trung là trường công, không giống mấy trường học tư khác có nhà tài trợ để gắn máy điều hoà.
Vì thế mà Diêu Nhất và Phó Xuyên quấn khăn quàng cổ cũng không có gì kỳ quái, trong phòng học nhiều người còn bọc kín chính mình.
Lớp trưởng sang trao đổi với ghi chép của ngày chủ nhật với Hàn Tiêu Tiêu, lúc đang đứng chờ cô ký tên lơ đãng quay đầu nhìn Phó Xuyên và Diêu Nhất, hai người mang hai chiếc khăn quàng cổ.
“Năm nay thịnh hành kiểu khăn quàng cổ này à?” Lớp trưởng không dám nói chuyện với Phó Xuyên, xoay người hỏi Diêu Nhất.
Diêu Nhất là đang đọc sách chứ không phải làm toán, nên không sợ người khác quấy rầy. Lặp lại lời hồi nãy nói với Hàn Tiêu Tiêu lần nữa “Mình mua ở mấy chỗ bán sỉ ấy, cậu có thể đến đó xem thử”
“Chỗ bán sỉ? Khu phố cũ kia ấy à?” Tất nhiên lớp trưởng cũng từng nghe qua chỗ này.
“Ừm, cậu có thể tìm Tần Lịch hỏi thêm một chút, nhà cậu ấy mở cửa hàng ở đó” Diêu Nhất không nhớ rõ là mua ở cửa hàng nào.
“Vậy à?” Lớp trưởng muốn mua, dù sao hai đại học thần trong lớp ai cũng có, cậu mà mang lên không chừng có thể thông minh hơn một chút. Nói rồi cậu xoay người đi tìm hình bóng của Tần Lịch, cả nửa ngày cũng thấy cái đầu người quen thuộc kia ở đâu.
Tìm cả buổi, lớp trưởng thấy Lý Cách di chuyển thân mình mới vừa nói chuyện với hàng phía sau nước bọt còn văng khắp nơi xong, bên cạnh cậu ta không phải Tần Lịch à?
Gãi gãi đầu, lớp trưởng vẫn không nhìn thấy Tần Lịch, chỉ thấy một cái đầu đội mũ lôi phong* ở bên cạnh.
“Lớp trưởng, viết xong rồi đây” Hàn Tiêu Tiêu đem bảng ghi chép ngày chủ nhật đưa cho lớp trưởng, cắt ngang lời tự hỏi của cậu.
Nhìn theo ánh mắt của lớp trưởng, Hàn Tiêu Tiêu nhịn cười lại “Lớp trưởng, đừng nhìn nữa, đó là Tần Lịch đấy”
“Cậu ta lạnh vậy sao?” Lớp trưởng nghi hoặc rời đi.
Tiết buổi sáng không có giáo viên dạy, chỉ có ban cán bộ lớp duy trì kỷ luật cũng may là Lớp giỏi luôn rất tự giác, không có ai nói chuyện hay là nằm ngủ cả.
Tâm tư Phó Xuyên lại một lần nữa trôi xa, cậu là muốn gần gũi hơn với Diêu Nhất bất luận là hình thức gì đều được cả. Cậu muốn tham gia vào sinh hoạt của Diêu Nhất, có thể danh chính ngôn thuận nói một ít lời với cô, làm cho cô một ít việc. Chỉ là….. Phó Xuyên thật hy vọng Diêu Nhất có thể cam tâm tình nguyện và thật sự hiểu những gì cậu đang làm.
Phó Xuyên đang ngẩn người, Diêu Nhất đương nhiên không phát hiện, cô đang lén lút dùng điện thoại nhắn tin với Hàn Tiêu Tiêu về tiến triển của mình.
Hàn Tiêu Tiêu: [Cùng nhau về nhà, cậu nói với cậu ấy? Nhất Nhất, cậu lợi hại thật nha, mình cho rằng cậu chỉ muốn ăn cơm buổi chiều với Phó Xuyên thôi đấy]
Ăn cơm? Diêu Nhất dừng lại một lát, thôi xong, cô quên mất chuyện này rồi. Bỏ đi, buổi chiều rồi nói.
Diêu Nhất: [Không có, về nhà cùng nhau là Phó Xuyên nói, cậu ấy nói mình lái xe quá nguy hiểm dứt khoát mỗi ngày chở mình đi học luôn]
Hàn Tiêu Tiêu: […Không phải chứ, Nhất Nhất, mình đột nhiên có một suy nghĩ rất đáng sợ]
Diêu Nhất: [?]
Hàn Tiêu Tiêu: [Cậu muốn yêu đương với Phó Xuyên rồi kéo cậu ấy xuống, Phó Xuyên có hay không có ý muốn yêu đương với cậu làm cậu không bao giờ thi vượt qua cậu ta?”
Diêu Nhất mở to mắt nhìn tin nhắn mới đến này, kinh sợ.
Cô hoàn toàn không nghĩ đến còn có khả năng này nữa.
Hàn Tiêu Tiêu tiếp tục gửi tin nhắn đến:
[Cậu xem, cậu ta khi không tự nhiên chở cậu làm gì? Đây là việc mà bạn trai bạn gái mới làm thôi. Không tin cậu đi hỏi trên dưới toàn trường thử xem, phàm là một trai một gái cùng đi học cùng đi về, có ai không phải là yêu nhau?]
Diêu Nhất: [Nhưng mà nhà bọn mình sống rất gần nhau, cùng nhau đi học rồi đi về không phải rất bình thường sao?]
Hàn Tiêu Tiêu: [Vậy vì sao muốn chở cậu?]
Diêu Nhất: [Bởi vì kỹ thuật lái xe của tớ rất tệ]
Hàn Tiêu Tiêu: [… Nếu mình nhớ không lầm thì Phó Xuyên luôn có xe đưa đón đi, làm gì mà giữa trời lạnh lại đi đạp xe đạp?]
Diêu Nhất: [Xe nhà cậu ấy hỏng rồi]
Trùng hợp vậy sao? Hàn Tiêu Tiêu bán tín bán nghi.
Mà Diêu Nhất đã bắt đầu trộm nhìn Phó Xuyên ở bên cạnh, trong lòng cũng có chút hoài nghi.
Tác giả có lời muốn nói: Phó Xuyên: Không xong, bị phát hiện rồi.
*Mũ lôi phong mà Tần Lịch đội: