Hối Hận Muộn Màng - Chương 69

Hối Hận Muộn Màng
Chương 69: 69: Hôn Mê

Sau khi kí cam kết và nộp viện phí y tá nhanh chóng trở lại cùng vợ chồng Thẩm lão gia sau đó đi nhanh vào phòng phẫu thuật.

Thời gian từng phút trôi qua.

1 tiếng

2 tiếng....

3 tiếng...

6 tiếng trôi qua nhưng cửa phòng phẫu thuật vẫn khép chặt.

- Mẹ....!mẹ...!em ấy sao rồi.?

Giọng nói hớt hải của Cố Đình Vũ vang lên.

Nghe tin cô xảy ra chuyện anh lập tức hủy hết mọi lịch trình, lên máy bay tư nhân tức tốc trở về New York.

- Đình, con về rồi.

- Ba, mẹ...

Cố Đình Vũ nhanh chân đi tới cất tiếng chào ba mẹ mình.

- Cô ấy sao rồi?

Cố Đình Vũ hỏi.

- Ta không biết.

Con bé đã ở trong đó 6 tiếng rồi.

Mẹ anh nói, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng phẫu thuật.

- Kể rõ tình hình lúc đó cho tôi.

Cố Đình Vũ nhìn về phía người vệ sĩ đi cùng cô đến bệnh viện nói.

- Thưa chủ tịch....

Người vệ sĩ kể lại những gì đã xảy ra, mọi tình tiết khi đó đều được kể lại chi tiết.

- Rầm

Cố Đình Vũ đấm mạnh vào tường, khuôn mặt giận dữ, trán nổi đầy gân xanh, bàn tay nắm chặt, mu bàn tay đang rỉ máu.

Điều này cho thấy cú đấm khi nãy rất mạnh, anh đang rất tức giận.

Anh mới rời đi một chút cô đã xảy ra chuyện, là anh không tốt, không bảo vệ được cô.

- Còn có, người đàn ông kia luôn tự nhận mình là chồng của Cố tiểu thư.

Vệ sĩ nói tiếp.

- Chồng...

Cố Đình Vũ đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của vệ sĩ.

Giờ anh mới thấy để ý rằng Lâm Mặc Phong đang ở đây.

Anh ta ở đây từ khi nào, làm cách nào lại biết cô ở đây mà đến.

- Thì ra là Lâm tổng.

Không biết anh đại giá quang lâm không kịp tiếp đón chu đáo mong Lâm tổng lượng thứ.

Cố Đình Vũ làm vẻ mặt niềm nở nhưng thâm tâm hận không thể lập tức đá Lâm Mặc Phong ra khỏi đây ngay lập tức.

Không biết Lâm tổng đây nói bản thân mình là chồng của Tiểu Nghi là có ý gì?

Cố Đình Vũ hỏi, giọng điệu chứa đầy sự khinh bỉ.

Tôi đúng là chồng của Tiểu Nghi, nói vậy có gì sai?

Lâm Mặc Phong ngang ngược nói.

Haha....!chồng?? Anh không thấy ngượng khi nói câu đó sao?

Cố Đình Vũ cười vang cả hành lang bệnh viện.

Tôi xin trịnh trọng nhắc anh nhớ hai người đã ly hôn không còn bất cứ quan hệ nào cả nên đừng nói những câu khiến người khác cảm thấy mắc cười như vậy.

Cố Đình Vũ cười như không cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lâm Mặc Phong như muốn giết người.

Ly hôn thì đã sao? Sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ tái hợp thôi.

Cô ấy yêu tôi nên chắc chắn chúng tôi sẽ mau chóng tái hợp thôi.

Lâm Mặc Phong tự tin khẳng định nhưng lại quên mất những gì anh đã làm ra đã tổn thương Cố Tuyên Nghi nhiều ra sao.

Liệu cô có dễ dàng tha thứ, cho anh một cơ hội để hai người bắt đầu lại không?

Haha...!anh đang kể chuyện cười sao? Anh nghĩ với những gì anh đã làm, với những tổn thương anh đã gây ra thì Tiểu Nghi sẽ đồng ý tha thứ cho anh và chịu làm lại từ đầu với anh sao? Nằm mơ.

Cố Đình Vũ thẳng thừng nói, hai chữ cuối còn cố ý nhấn mạnh.

Tôi không có cơ hội thì anh cũng đừng mơ có được Tiểu Nghi.

Cô ấy không là của tôi thì cũng sẽ không ai có được.

Quá ngang ngược, thật sự là quá đáng, không ngờ Lâm Mặc Phong có thể thốt lên một câu như vậy.

Anh...

Cố Đình Vũ tức giận định tiến lên đánh Lâm Mặc Phong thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Vị bác sĩ nam trẻ bước ra, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi cởi bỏ lớp khẩu trang.

Bác sĩ, em ấy sao rồi?

Cố Đình Vũ nhanh chân tiến lên hỏi.

Người nhà bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do cú va chạm quá mạnh, đầu đập mạnh xuống đất dẫn đến chấn thương, bệnh nhân sẽ hôn mê một thời gian.

Vị bác sĩ trẻ lên tiếng.

Hôn mê??

Cố Đình Vũ nhắc lại lời bác sĩ.

Xung quanh anh giống như sụp đổ.

Con bé sẽ tỉnh sớm đúng không?

Ba anh nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi bác sĩ.

Cái này còn tùy thuộc vào ý muốn của bệnh nhân.

Sức khoẻ bệnh nhân vốn đã yếu lại mắc thêm bệnh tâm lí giờ lại gặp va chạm mạnh phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng nên không thể nói trước điều gì.

Hai tháng là thời gian để bệnh nhân tỉnh lại, nếu hết hai tháng mà bệnh nhân không có dấu hiệu phục hồi thì cô ấy sẽ trở thành người thực vật.

Lời nói như sét đánh ngang tai những người có mặt ở đây.

Cố Đình Vũ như người mất hết sức lực ngồi phịch xuống, đôi mắt đờ đẫn, ba mẹ anh cũng vậy, đôi mắt buồn thương nhìn về phía phòng phẫu thuật nơi người con gái bé nhỏ đang nằm.

Lâm Mặc Phong cũng không khá hơn, đôi bàn tay nắm chặt cố gắng chống đỡ thân người gần như muốn đổ xuống.

Bác sĩ nhìn cảnh này cũng không biết an ủi gì hơn, lặng lẽ rời đi.

Một lúc sau cô được các y tá đẩy ra.

Người con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, xanh xao không chút khí sắc nằm bất động trên giường bệnh được các y tá đẩy xuống phòng chăm sóc đặc biệt.

????????????⬅️⬅️⬅️.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3