Hồi ký Lý Quang Diệu - Chương 14 phần 2
Khi nó xảy ra, cuộc hỗn loạn bắt đầu bên ngoài trường Trung học Chung Cheng trên đường Goodman, nơi một đám đông ba bốn trăm người va chạm với cảnh sát và tấn công Trụ sở Bưu điện Tanjong Katong và đồn Cảnh sát Geylang. Rồi đám đông trên 4.000 người nhốn nháo bên ngoài trường Cao trung của người Hoa trở nên quá khích, lật đổ ba xe cảnh sát và đốt cháy hai chiếc khác. Khi cảnh sát tấn công và giải tán họ bằng hơi cay, họ chạy tán loạn, nhưng cuộc hỗn loạn lan rộng tới đường Rochor và những vùng khác ở Singapore. Lúc nửa đêm, chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm.
Rạng sáng hôm sau, cảnh sát cho học sinh 10 phút để rời khỏi trường cùng bố mẹ; khi lệnh đó không được chấp hành cảnh sát ùa vào, dẹp bỏ những vật chướng ngại và bắn hơi cay vào những vị trí chốt giữ. Ở trường Trung học Chung Cheng, các phụ huynh nối tay nhau để bảo vệ con cái họ, nhưng hiện họ đã hoảng sợ, vài người nhảy xuống ao trong trường và một số khác bỏ chạy. Khi các học sinh cố diễu hành tiến vào thành phố, chúng bị các rào chắn chặn lại. Cuộc hỗn loạn tiếp tục suốt ngày và đêm hôm đó, xe buýt của Middle Road và công nhân các nhà máy tiến hành đình công. Tuy nhiên, với sự kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát và quân đội tại các ngã tư đường quan trọng và máy bay trực thăng trên đầu phối hợp với các loa phóng thanh đe dọa đám đông, tình hình không quá náo loạn.
Cảnh sát và quân đội đã được chuẩn bị đầy đủ và có một sự phối hợp chặt chẽ giữa họ. Trực thăng và xe bọc thép chiếm cứ các vị trí trước khi rạng đông. Những rào chắn được đặt vào chỗ và những nhóm chống bạo loạn cơ động luôn trong tư thế sẵn sàng. Không có đe dọa thực sự đối với vấn đề an ninh. Nhưng việc nổi loạn, đốt phá và đổ máu đã khiến chính phủ có lý do để bắt giữ và câu lưu tất cả những mục tiêu chính của họ trong 24 giờ kế tiếp, tổng cộng 219 người bao gồm các lãnh tụ nhóm Middle Road – Lim Chin Siong và Fong, và trong số những người Anh học có Nair, Woodhull và Puthucheary.
Cuộc nổi loạn làm 13 người chết, 123 người bị thương, 70 xe bị đốt phá, 2 ngôi trường bị tan hoang và 2 đồn cảnh sát bị hư hại. Cảnh sát bắt giữ 1.000 người, trong đó có 256 tên xã hội đen. Tối hôm sau, Lim Yew Hock tuyên bố trên đài phát thanh: “Chúng tôi đang giải phóng những thành viên nghiệp đoàn, nông dân, giáo viên và những tổ chức của người Hoa khỏi một hình thức bóc lột chính trị.” Tờ Straits Times đăng tải bài diễn văn này dưới tiêu đề “Chiến dịch giải phóng”.
Ông tân Tổng ủy viên đã tự đặt mình vào một vị thế không thắng được gì cả. Từ lúc bắt đầu tôi đã tin rằng chính phủ đã phạm sai lầm khi tập trung hành động vào các trường trung học, đặc biệt là trường Cao trung của người Hoa và trường Trung học Chung Cheng. Hai ngôi trường này là Eton và Harrow[17]của giới nói tiếng Hoa ở Singapore và Malaysia, và các bậc phụ huynh khắp Đông Nam Á đều mong muốn gởi con em họ vào học nội trú ở đó nếu họ có đủ khả năng. Tại sao Sở đặc vụ lại hành động như vậy? Bằng việc tập trung những hành động bước đầu của họ và qua đó tập trung chú ý vào tầng lớp học sinh, họ đã khiến người dân đi đến chỗ tin rằng Lim Yew Hock đang tấn công vào toàn bộ hệ thống giáo dục của người Hoa. Nhận thức đó thật tai hại cho ông ta.
[17] Eton và Harrow: hai trường nam trung học nổi tiếng ở London.
Hiến pháp Rendel không để ông ta nắm quyền an ninh nội chính. Quyền đó nằm trong tay viên tổng thư ký và thống đốc. Nhưng vì những lý do chính trị, viên tổng thư ký không chọn hành động chống lại những người cộng sản. Thay vào đó, Lim Yew Hock đã để cho những nhân viên an ninh dưới quyền thuyết phục ông ta lãnh trách nhiệm tiến hành cuộc thanh trừng này. Do vậy, không khó cho những người cộng sản khi mô tả ông ta như một công cụ của “chủ nghĩa đế quốc thực dân”. Người Anh và người Mỹ còn làm ông dễ bị công kích hơn qua việc tán dương sự can đảm và tính táo bạo của ông ta. Người đầu tiên làm điều đó là Lennox–Boyd: “Lực lượng cộng sản đã bị thương nhưng chưa chết… ở Singapore, những ủy viên chính phủ can đảm và đầy năng lực đang đương đầu với những vấn đề của họ tại mặt trận then chốt này của thế giới tự do”.
Người kế tiếp chúc mừng ông ta bằng giọng điệu tán dương là Bộ ngoại giao Mỹ, và tiếp liền sau đó là người Úc. Không nhận ra sự thiệt hại thanh danh của mình đối với khối quần chúng nói tiếng Hoa, Lim Yew Hock phạm thêm một sai lầm nữa qua việc cố rập theo những chiến thuật của cộng sản. Ông ta dựng nên một đoàn đại biểu gồm 50 người đại diện cho 150 tổ chức tự tuyên bố là có 150.000 thành viên cam kết ủng hộ ông ta. Nhưng những tổ chức địa phương tham dự vào đó – được coi như bộ phận đối trọng với CUF – thì quá yếu kém chẳng thuyết phục được ai, và khi những người Anh nổi tiếng như viên chủ tịch Hội Cựu chiến binh, vị giám mục người Anh của Singapore và viên chủ tịch Phòng Thương mại người Anh gia nhập, thì nó chỉ càng làm tăng thêm ấn tượng rằng ông ta đang hành động vì lợi ích của các nước phương Tây.
Tôi quyết tâm rằng nếu một chính phủ của PAP phải đối mặt với vấn đề này, tôi sẽ không bao giờ phạm vào những sai lầm tương tự. Tôi sẽ nghĩ đến cách yêu cầu các vị phụ huynh sốt sắng lôi con em họ ra khỏi trường và đưa chúng về nhà. Sở đặc vụ có thể bắt các thủ lĩnh sau khi học sinh đã giải tán. Sẽ ít thiệt hại hơn nếu trước tiên Lim Yew Hock bắt giữ những kẻ cầm đầu chủ chốt của mặt trận liên kết trong các nghiệp đoàn và các hiệp hội văn hóa. Riêng các nghiệp đoàn sau đó có thể được cho phép tiếp tục hoạt động. Những lãnh tụ còn tự do sẽ muốn tỏ vẻ sẵn sàng chiến đấu và không bị khuất phục, và ngay sau đó họ sẽ rơi vào hoạt động bất hợp pháp, nhân đó chính phủ có thể xóa sổ các nghiệp đoàn của họ.
Marshall đã dạy tôi cách để không trở nên ôn hòa và yếu đuối khi đối phó với phái quá khích. Lim Yew Hock dạy tôi cách không trở nên quá cứng rắn và vụng về. Sử dụng quyền lực pháp lý và hành chính để giới hạn và cô lập họ thì cũng chưa đủ. Lim không hiểu rằng chiến thuật của đối phương là làm ông ta mất đi sự ủng hộ của quần chúng, cộng đồng người nói tiếng Hoa, hủy hoại uy tín của ông ta trong tư cách là một lãnh đạo biết hành động vì lợi ích của họ. Vì vậy họ có thể mô tả ông ta như một kẻ cơ hội và một tên bù nhìn hành động theo chỉ thị của “bọn đế quốc thực dân”. Trong hai bài học này thì bài học của Lim Yew Hock có giá trị hơn – làm thế nào không để cho đảng cộng sản đòi được một giá cao khi ta đàn áp họ.
Chỉ sau khi mọi việc lắng xuống từ cuộc thanh trừng của chính phủ, những lãnh tụ đối lập hạng hai mà Sở đặc vụ không bắt bớ mới từ chỗ nấp hé ra. Họ đánh bạo ra ngoài dò xét thử xem liệu có thể bị bắt giữ không. Không hề. Vài người đều gặp tôi tại văn phòng trên đường Malacca, và tôi yêu cầu Dennis đi cùng họ đến các trụ sở chi nhánh để kiểm kê những thiệt hại, thu nhặt những tài sản nào còn sót lại, và cử người trông nom. Dennis đi xuống tới Bukit Timah và Bukit Panjang, ở đó Dennis báo cáo lại tài sản đã bị thiêu rụi, mùi hơi cay vẫn còn nồng nặc giữa đám đồ đạc và văn phòng phẩm bị lục soát rối tung, cùng những giày dép rơi lại sau những vụ giằng co bắt bớ.
Một lãnh tụ thú nhận với nỗi lo lắng tột cùng – khoảng 120.000 đôla tiền quỹ của nghiệp đoàn nằm trong két sắt khóa kỹ đặt ở phòng sau tại tổng hành dinh Middle Road đã biến mất. Số tiền này vừa được rút khỏi ngân hàng trước đó. Tôi cho là nó được rút ra để ngăn khỏi rơi vào tay Ủy viên đăng bạ các đoàn thể một khi SFSWU bị xóa sổ. Điều đó đã không xảy ra, nhưng việc Sở đặc vụ xem xét sổ sách của nghiệp đoàn và phát giác số tiền mất tích thì cũng chỉ trong nay mai. Với tư cách là cố vấn pháp lý, tôi quyết định báo cáo ngay vụ mất tiền này.
Lim Chin Siong đã phạm tội khi rút hầu như toàn bộ số tiền cho những mục đích không theo đúng luật lệ của nghiệp đoàn, và không thể giải thích được chuyện đó. Nhưng khi tôi đến gặp ông ta ở Tổng nha cảnh sát, nơi anh ta bị giữ để thẩm vấn, thì anh ta giả vờ không biết gì cả. Anh ta nói tiền mặt vẫn còn trong căn phòng phía sau đó ba giờ trước khi trụ sở bị khám xét vào rạng sáng ngày 27/10. Người duy nhất nữa biết nó ở đó là viên thủ quỹ nghiệp đoàn. Tôi đã đến gặp viên thủ quỹ này ở nhà tù Changi trước khi đến gặp Lim. Ông ta nói chỉ có hai chìa để mở căn phòng đó, một do ông ta giữ, một do Lim. Theo ông ta biết, số tiền vẫn còn trong phòng khi cảnh sát ập đến.
Tất cả các cuộc gặp riêng với những người bị bắt giữ theo quy định trong tình trạng khẩn cấp đều diễn ra dưới sự chứng kiến của một sỹ quan Sở đặc vụ. Vì thế tôi không hiểu tại sao Sở đặc vụ không gửi những biên bản cho văn phòng viên chưởng lý để các bị cáo có thể bị khởi tố vì tội vi phạm tín nhiệm. Họ đã rút ra 120.000 đôla, tiêu xài 20.000 đôla vào những khoản mà họ hoàn toàn không thể giải thích, và “mất” phần còn lại. Chính quyền đã có thể coi Lim Chin Siong, tay thủ quỹ và vị chủ tịch của anh ta như những tên ăn cắp, chứ không phải là những kẻ hy sinh vì sự nghiệp cách mạng một khi bị bắt vì nguyên nhân chính trị.
Thay vào đó, Ủy viên đăng bạ các nghiệp đoàn yêu cầu họ vào ngày 21/11 trình bày nguyên nhân tại sao SFSWU không bị xóa sổ không chỉ vì số tiền đó đã “được sử dụng vì những mục đích trái ngược với mục tiêu và điều lệ của nó” mà còn vì “tiền quỹ của nghiệp đoàn đã không được chỉ dùng vào những mục đích mà điều lệ cho phép”. Trong lời tường trình với Ủy viên đăng bạ, Lim nói ông ta đã quyết định rằng tiền quỹ của nghiệp đoàn, khi đó lên đến 150.000 đôla, cần phải được giữ không cho rơi vào tay chính quyền và phải được giữ kỹ để sau này sử dụng vì những lợi ích của công nhân. Câu chuyện mà ông ta nói đó hoàn toàn khác câu chuyện ông ta kể cho tôi trước mặt viên sỹ quan Sở đặc vụ, nhưng thực chất phần kết luận lại giống nhau: “Chúng tôi giữ tiền trong một va-li kim loại đặt trong văn phòng phía sau của trụ sở nghiệp đoàn trên đường Middle Road. Đó là lần cuối cùng tôi biết mớ tiền đó ở đâu. Ai đó đã đánh cắp số tiền trong phòng đó ngay khi tôi bị bắt lúc 2 giờ sáng.” Điều này sẽ không trở thành lời biện hộ nếu như ông ta bị buộc tội vi phạm tín nhiệm. Nhưng chính quyền chọn cách bắt giữ anh ta theo các quy định về tình trạng khẩn cấp.
Tôi ít quan tâm đến những thiệt hại gần đây của CUF mà chú ý đến việc nó tái tập hợp và tái tổ chức nhanh đến mức nào trong tương lai. MCP cần đưa ra ngay một đội ngũ thứ hai những lãnh tụ mặt trận công khai dám hy sinh nếu như họ vẫn muốn duy trì số người ủng hộ mà đội ngũ đầu tiên đã tạo ra. Nếu trong số những người hoạt động trong mặt trận công khai họ không tìm được người có thể đảm trách, thì bắt buộc họ phải hy sinh một số cán bộ bí mật. Tôi chờ xem họ sẽ làm việc này như thế nào. Họ thực hiện trôi chảy. Họ quyết định đưa em trai của Lim Chin Siong, Lim Chin Joo, làm người thay thế để mang lá cờ mà ông anh đã bỏ lại ở Middle Road. Lim Chin Joo cũng đã từng học trường Cao trung của người Hoa, nhưng anh ta không có vẻ mặt trẻ con như người anh. Anh ta là người thô tục, khó gần, nhưng cứng rắn và thông minh hơn. Anh ta cũng không miệng lưỡi như Lim Chin Siong. Nhưng anh ta là một sự lựa chọn hợp lý. Anh ta tiêu biểu cho Lim Chin Siong, người mà MCP muốn ghi nhớ như một lãnh tụ vĩ đại bị chính quyền bù nhìn bất công giam cầm tạm thời.
Đoán trước được việc SFSWU sẽ bị xóa sổ, ngày 14/2/1957, những lãnh tụ mới điều đình một hình thức liên kết với một nghiệp đoàn, và các bộ phận của nó, đã tồn tại sẵn nhưng không hoạt động, sử dụng nó theo kiểu các tổng công ty sử dụng các công ty con. Nghiệp đoàn người làm thuê ở Singapore có danh sách đoàn viên 2.000 người. Lim Chin Joo tiếp quản tổ chức này, những tay thân cộng chiếm 18 trên 21 ghế trong một ủy ban hỗn hợp trung ương, và chuyển nó đến trụ sở cũ tại Middle Road. Trong vòng vài tháng, số đoàn viên tăng lên đến trên 20.000.
Các chi nhánh cũng hoạt động trở lại, nhưng không tích cực dữ dội như trước. Một số cán bộ mới không rành nghề, một số khác đã từng làm việc với những lãnh tụ đã bị bắt thì sợ hãi và không muốn dính dáng nhiều hơn nữa, vì không biết liệu có vụ thanh trừng nào nữa không. Vì vậy các nghiệp đoàn không phục hồi sức đẩy mạnh mẽ như chúng đã phát triển được từ giữa năm 1954 đến cuối năm 1956. Nhưng tôi không chút nghi ngờ rằng chừng nào mà các trường trung học của người Hoa còn đào tạo hàng loạt những học sinh tốt nghiệp đầy tham vọng và thông minh nhưng bị hệ thống chính trị này từ chối những công việc tốt trong những khu vực công và tư, thì MCP sẽ còn có hàng loạt những hội viên mới. Đây là mấu chốt của vấn đề – tâm trạng thất vọng của những kẻ đầy tài năng trong những người Hán học, những kẻ không có lối thoát cho nghị lực và lý tưởng của họ, và những người đồng thời bị tác động bởi tấm gương của những đảng viên cộng sản trẻ tuổi ở Trung Quốc. Chỉ sau khi những tin tức về cuộc Cách mạng Văn hóa được truyền ra thế giới bên ngoài trong những năm 1970 thì sức lôi cuốn của chủ nghĩa cộng sản đối với họ mới giảm đi.
Trong khi đó, sự phô bày lòng sự hy sinh quên mình ở các cán bộ lãnh đạo càng làm tăng thêm huyền thoại. Sau việc suốt ngày bận rộn với các bài diễn văn và tranh đấu với các tay chủ độc ác, Lim Chin Siong và Fong sẽ gục ngủ tại bàn làm việc ở trụ sở trung ương của nghiệp đoàn. Kiểu sống khắc khổ quên mình của họ tác động dữ dội vào những người theo họ, những kẻ tích cực noi gương của họ, truyền cho nhau tinh thần hy sinh ấy. Ngay cả những học sinh con nhà giàu, những kẻ không phải là lực lượng nòng cốt cũng muốn đồng hóa mình với Lim và Fong. Con trai của một ông chủ công ty xe buýt đã dành hầu hết thời gian làm việc như một tài xế không lương cho họ, bằng chiếc xe của gia đình cậu ta. Đó là phần đóng góp cho lý tưởng của cậu ta. Cậu ta tự hào vì được đi cùng những cán bộ cách mạng, những người quần áo giản dị, ăn uống lề đường, nhận mức lương rất ít cho bản thân bởi vì bất cứ cái gì thu được từ bọn chủ đều dành cho công nhân. Họ đã bỏ túi bao nhiêu để nuôi dưỡng thêm những phần tử cách mạng thì tôi không hề biết, nhưng tôi không hề thấy họ nhận bất cứ cái gì cho bản thân – chắc chắn họ không sống như họ đã sống.
Có một sự thi đua về lòng quên mình lan tràn trong cả thế hệ ấy, bạn càng quên mình thì càng gây ấn tượng với quần chúng, và càng có nhiều khả năng bạn sẽ được thăng tiến trong tổ chức, từ Hội Bài Anh đến MCP, một đảng cộng sản giữa một cuộc cách mạng. Với những kẻ ủng hộ như thế, đảng cộng sản có thể tiến hành những kỳ tranh cử mà không cần nhiều tiền lắm – không hề thiếu công nhân hay người vận động bỏ phiếu, và vải làm biểu ngữ thì do những người ủng hộ nhiệt tình biếu không. Tôi đoán là các ông chủ nhà in cũng in những tài liệu tranh cử giùm họ, hoặc chỉ tính giá thành vào tài khoản của nghiệp đoàn. Trái lại, khi chúng tôi cần tìm những công nhân, thì đó là cả một vấn đề. Chúng tôi tuyển mộ những người tình nguyện từ các nghiệp đoàn và trong số bè bạn, nhưng tất cả bọn họ đều muốn về nhà đúng giờ để ăn cơm, để làm công việc khác, hoặc đến một cuộc hẹn riêng nào đó. Hoàn toàn không hề có sự tận tụy, sự cống hiến trọn vẹn như phía bên kia – một người nhiệt tình của họ sẽ làm công việc bằng ba bốn người tình nguyện của chúng tôi. Tôi vẫn thường bị hoàn toàn nản chí trước ý nghĩa lâu dài của tất cả những chuyện này. Tôi đã không nhận ra rằng họ không thể duy trì lâu được. Nhiệt tình cách mạng chỉ có thể đưa họ đến đó là cùng. Sau rốt, họ cũng còn phải sống và nuôi gia đình, và gia đình cần có tiền bạc, nhà cửa, chăm sóc sức khỏe, giải trí và những thứ tốt đẹp khác của cuộc sống.