Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 05

Chương 5:

Lúc bước vào phòng học được chỉ định để họp câu lạc bộ, Khánh An có chút lo lắng xen lẫn hồi hộp. Điều này cũng là dễ hiểu với một đứa năm nhất như cô, mọi thứ quá đỗi mới mẻ và xa lạ. Xung quanh phòng học được trang trí với những rải ruy băng rực rỡ sắc màu, có hình thù đáng yêu, bánh kẹo và nước uống được bày ra khắp các mặt bàn. Ngoài Khánh An là thành viên mới ra thì câu lạc bộ còn có thêm trên dưới 10 bạn - cả trai lẫn gái. Cô còn đang nghĩ mình sẽ chẳng gặp được người quen nào ở đây thì bỗng, cô vô tình va phải một cô bạn cùng lớp - Tuyết Nhi. Cả Tuyết Nhi và cô đều không thân, cũng không nói chuyện với nhau nhiều trên lớp nên lúc đầu còn hơi ngại ngùng. Ít nhất thì, với một loạt những thành viên xa lạ trước mặt thì có một người mà bạn quen biết bên cạnh cũng đỡ hơn rất nhiều.

Chủ tịch câu lạc bộ là một đàn chị lớp 11 - Võ Anh Thư - có vẻ ngoài xinh xắn, cao ráo, mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa, gọn gàng đằng sau. Lúc chị ấy xuất hiện, có một kiểu phong thái tự tin, năng động toát ra từ người chị ấy khiến Khánh An không khỏi ngưỡng mộ.  Phần lớn thành viên câu lạc bộ đều là các đàn anh đàn chị, sau khi phổ biến xong nội qui là đến phần giới thiệu bản thân dành cho những thành viên mới. Khánh An là người cuối cùng bước lên bục để giới thiệu, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng nhưng khi được chị Anh Thư động viên thì cô đã bình ổn lại tâm trạng:

- Em chào các anh chị, chào các bạn… Em tên là Khánh An, học lớp 10D5. Sở thích của em là đọc tiểu thuyết, nấu ăn, nghe nhạc… Thời gian rảnh thì thường phụ bố ở tiệm photo. À, nếu anh chị nào cần tài liệu gì để in ấn thì em xin giảm 50% ạ. Em rất mong được mọi người chiếu cố ạ!

Mọi người “ồ” lên một tiếng rồi đồng loạt vỗ tay. Sau khi cô đi xuống thì chị Anh Thư bước lên, gương mặt chị ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn nở nụ cười duyên dáng trên môi:

- Bọn chị biết đa phần các em tham gia câu lạc bộ đều là vì hứng thú của bản thân nhưng các em vẫn nên nắm được những hoạt động chính câu lạc bộ. Ừm, các em phải hiểu rằng độ phổ biến của trường chúng ta phụ thuộc rất lớn vào công tác truyền thông và quảng bá. Trường của chúng ta cũng mới có một trang web do chính câu lạc bộ truyền thông lập ra và quản lý. Tuy lượng truy cập hiện tại chưa được khả quan cho lắm nhưng chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau cải thiện trong thời gian tới để có thể thu hút các bạn học sinh trong và ngoài trường nhiều hơn nhé!

- Sắp tới là lễ khai giảng đồng thời cũng lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường, câu lạc bộ chúng ta sẽ không chỉ làm công tác quảng bá hình ảnh của trường trên các website mà còn làm công tác hậu cần giúp cho buổi lễ diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Thế nên thời gian này chúng ta sẽ khá bận rộn, các em chịu khó nhé! Bọn chị mong rằng các em sẽ có những kỷ niệm thật đáng nhớ khi là một thành viên của câu lạc bộ!

Sau đó thì mọi người bắt đầu pha trò cười, múa hát tập thể rồi ăn bánh kẹo, bầu không khí vui vẻ, thoải mái diễn ra xuyên suốt buổi buổi họp mặt. Mọi người ở đây đều rất thân thiện, hòa đồng, từ các bạn cùng tuổi đến các anh chị lớn hơn. Tuyết Nhi cũng vậy, cả hai bọn cô nói chuyện với nhau khá nhiều trong buổi hôm đấy, chẳng mấy chốc mà thân lúc nào không hay. Càng trò chuyện, cô càng nhận ra cô bạn này khá dễ thương, có hơi tưng tửng một chút. Thậm chí, hai đứa bọn cô còn có khá nhiều điểm tương đồng như thích đọc tiểu thuyết tình yêu, thích xem phim, và còn thần tượng chung 1 ban nhạc là Starlight.

Trên đường trở về lớp, bên cạnh cô còn có thêm một người bạn đồng hành - chính là Tuyết Nhi. Lúc đi qua phòng giáo vụ, thầy Việt bất ngờ gọi cô lại:

- Khánh An, em có bận không? Vào đây thầy nói chuyện một chút nhé?

- Dạ vâng ạ!

Khánh An đang không hiểu bản thân đã phạm phải lỗi gì khi tự dưng lại bị giáo viên chỉ mặt gọi tên vào thẳng phòng giáo vụ như thế. Cô tự nhận bản thân không phải dạng thích quậy phá, nghịch ngợm hay ướng bướng, không biết điều. Với cả, cô mới vào trường thì quậy phá được cái gì chứ? Thầy Việt gặp cô có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ cô học tệ quá, muốn mời phụ huynh đến trao đổi sao? Nhưng trong lớp đâu chỉ có mình cô là học kém? Khánh An bảo Tuyết Nhi về lớp trước, mỉm cười gượng gạo tạm biệt cô ấy rồi lo lắng bước vào bên trong.

- Em đừng có căng thẳng như vậy, thầy gọi em vào là có việc cần nhờ em thôi!

Thầy Việt mỉm cười dịu dàng, còn Khánh An liền thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn:

- Dạ, thầy có chuyện gì cần phân phó ạ?

- Thầy biết em là một học sinh ngoan, lại khá hòa đồng với mọi người. Tuy thành tích học tập trên lớp không được xuất sắc nhưng thầy biết em đã cố gắng rất nhiều.

Khánh An gãi gãi đầu, mỉm cười gượng gạo. Không biết thầy đang khen hay chê mình nữa?

- Thầy nghe nói lớp ta đang có ý định cô lập bạn Thùy Dương, có đúng vậy không?

Khánh An nuốt nước bọt, gương mặt căng thẳng thấy rõ. Suy nghĩ một lúc, cô trả lời:

- Dạ, em không nghĩ cả lớp muốn cô lập Thùy Dương đâu ạ… Em thấy là tự bạn ấy muốn như vậy.

Thầy Việt “hừm” một tiếng với vẻ mặt đăm chiêu, hai tay khoanh lại trước. Thấy vậy, cô lại nói tiếp:

- Chính bản thân em cũng đã bắt chuyện với bạn ấy rất nhiều lần vì em nghĩ chắc bạn ấy chỉ hơi ngại lúc đầu nhưng dần dần em thấy được vẻ xa lánh rõ ràng của bạn ấy nên em cũng không muốn bắt chuyện nữa. Có thể những người như em không xứng đáng làm bạn với một người xuất sắc như bạn ấy.

-  Thật ra… Thùy Dương không giống như em đã nghĩ về bạn ấy đâu.

Khánh An không hiểu câu nói của thầy Việt là có gì ý gì. Nhưng sau đó, thầy cũng nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc cho cô. Nhờ đó, cô mới biết được Thùy Dương thực chất là một học sinh vượt khó, dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng suốt những năm học qua, cô ấy đều dùng thực lực của chính mình để vươn lên dẫn đầu. Có lẽ vì mải lo chuyện học tập nên cô ấy đã quên mất cách kết giao với mọi người, tích cách cũng trở nên trầm lặng và khó gần hơn. Ừ thì, cái gì cũng có giá của nó!

- Không phải bạn ấy không muốn kết bạn, chỉ là bạn ấy không biết cách làm điều đó ra sao. Em và bạn ấy ngồi cùng bàn với nhau, thầy rất muốn em có thể giúp đỡ bạn ấy một chút. Ngay cả em cũng không muốn nhìn thấy lớp mình có thành viên nào bị cô lập, đúng chứ? Ba năm học Trung học trông vậy thôi nhưng trôi qua rất nhanh, thầy muốn các em hãy cố gắng đối xử với nhau thật tốt!

Cho đến khi về nhà, những lời của thầy chủ nhiệm vẫn còn văng vẳng trong đầu Khánh An. Lúc ăn cơm tối, bố cô ngồi bên cạnh thấy được vẻ thất thần của cô, liền hỏi:

- Khánh An, con có chuyện gì à?

Bầu trời ngoài của sổ đã chuyển sang sắc tối đen, tiếng tivi trong phòng lúc này đang phát ra giọng nói đầy truyền cảm của một nữ biên tập viên thời sự.  Khánh An ngồi nghịch đôi đũa mà chưa ăn miếng cơm nào, cô lắc đầu:

-  Đâu có ạ!

Bố cô ngừng một lát xem xét rồi lại hỏi:

- Thế hôm nay buổi họp câu lạc bộ diễn ra như thế nào?

Khánh An bắt đầu gắp thức ăn để vào bát, cô hào hứng nói:

- Vui lắm ạ, các anh chị đều rất thân thiện và vui tính ạ!

Hoàng Minh ngồi đồi diện, lúc này mới lên tiếng:

- Tham gia câu lạc bộ gì vậy?

- Câu lạc bộ truyền thông.

- Ồ, vậy là cùng hội với Quái Vật rồi.

- Anh bảo ai là quái vật hả?

- Yên tâm, anh không bảo mày đâu. Quái Vật ở đây chính là chủ tịch câu lạc bộ của mày đó!

- Ai cho anh dám gọi chị ấy như thế!

- Sao anh mày không được gọi nhỉ? Đúng quá còn gì, vừa làm bí thư đoàn trường kiêm chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, lại còn làm lớp trưởng. Người như vậy không phải là Quái Vật thì gọi là gì?

Cái vẻ mặt cợt nhả của Hoàng Minh khiến Khánh An tức không chịu được, thấy anh ấy định gắp miếng sườn xào cuối cùng trên đĩa thì cô ngay lập tức đưa đũa của mình đến, giành giật miếng sườn với anh ấy. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai người chỉ dừng lại khi bố cô đưa đũa đến, bình thản gắp và bỏ vào bát cơm của bố. Cả Hoàng Minh và cô cùng kêu lên, bố cô liền phì cười:

- Ơ, sao nào? Bố đã ăn miếng sườn nào đâu?!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khánh An trở về phòng của mình. Vừa đặt tấm lưng lên giường, cô sung sướng lăn qua lại mấy lần. Lúc này, cô lại suy nghĩ đến những lời nói của thầy chủ nhiệm rồi lại nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt của Thùy Dương. Ngẫm nghĩ lại thì Thùy Dương không có cư xử quá đáng với cô, thỉnh thoảng có cho cô mượn bút, mượn sách nếu như cô quên mất không đem đi. Khánh An chưa từng nghĩ Thùy Dương lại gặp khó khăn trong việc kết giao bạn bè, nếu vậy thì những năm học qua không phải cô ấy sẽ chẳng có một người bạn nào sao? Trường hợp này dễ xảy ra lắm! Nhưng, liệu những lời thầy chủ nhiệm nói về Thùy Dương có đúng không hay thầy chỉ suy diễn về cô ấy? Suy đi nghĩ lại, Khánh An chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…  quên luôn cả việc làm bài tập về nhà.