Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 10

Khánh An chưa từng nghĩ rằng, cô lại liều mình đến mức dám đưa ra điều kiện với Quốc Trường. Khi cô nhất thời buộc miệng nói ra điều đó, cô không nghĩ một tấm ảnh có phần nghiệp dư như thế lại khiến anh đồng ý với lời đề nghị của mình. Suốt đêm đó, cô không tài nào ngủ được, trong lòng vừa phấn khích vừa mong chờ ngày hôm sau đến thật nhanh. Kết quả là, cô vác cái mặt ngái ngủ đến trường, dù đã cố gắng tỉnh táo hết mức nhưng vẫn không tránh được việc trong giờ cứ mơ mơ màng màng, bị giáo viên phát hiện rồi nhắc nhở.

 

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên, cả lớp lại nháo nhào lên như cái chợ. Khánh An mệt mỏi nằm gục xuống bàn, vừa chuẩn bị đánh một giấc ngủ thật ngon thì bên cạnh vang lên tiếng nói của Thùy Dương:

 

- Hôm qua cậu không ngủ được à?

 

Khánh An ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt mệt mỏi về phía cô ấy rồi khẽ gật đầu:

 

- Tại đêm quá suy nghĩ vẩn vơ nên mãi mới ngủ được. À, cậu ổn rồi chứ?

 

Thùy Dương mỉm cười, đôi mắt cô ấy lóng lánh như ánh sao:

 

- Ừm, tớ khỏe nhiều rồi!

 

- Chắc là nghĩ đến anh nào đó đó ấy, đúng không?

 

Tuyết Nhi liền đi đến, nói như đi guốc trong bụng cô. Khánh An giật thót, mồm lắp bắp:

 

- Không phải, tại tớ nghĩ đến bộ tiểu thuyết tớ đang đọc mà thôi. Cậu không biết đâu, càng đọc càng máu chó không hiểu tác giả có bị khùng không lại viết cái thể loại như vậy!

 

Khánh An vừa nói vừa cười, cố gắng che giấu trái tim đập liên tục vì hồi hộp của cô. Nhưng có thể nào cũng không qua nổi con mắt như nhìn thấu hồng trần của Tuyết Nhi, cô thở dài liền giãi bày tâm sự:

 

- Thật ra tớ đã nhờ anh Quốc Trường làm gia sư cho tớ.

 

Cả Tuyết Nhi lẫn Thùy Dương đều ngạc nhiên trước lời thú nhận của cô.

 

- Tớ chưa nói với các cậu rằng, anh Quốc Trường là hàng xóm nhà tớ, mới chuyển đến ở cùng trong khu tập thể. Tớ cũng chỉ mới biết gần đây thôi, do anh ấy học giỏi, lại chịu nhẫn nhịn dạy một đứa học kém như tớ nên tớ đã nhờ anh ấy làm gia sư cho tớ thôi. Quan trọng là có đi có lại, tớ chụp ảnh đẹp cho anh ấy thì tớ cũng phải nhận lại được điều gì đó, đúng chứ?

 

Vừa nói xong, Tuyết Nhi vỗ tay một cái rõ to khiến cô giật nảy mình.

 

- Trời ơi, sao lại giống trong phim quá vậy! Rồi sau đó có chuyển sang yêu nhau luôn không?

 

Khánh An bỗng có chút phấn khích nhưng cô liền lắc đầu, dập tắt cái sự ảo tưởng của Tuyết Nhi lại:

 

- Yêu nhau cái gì chứ? Tớ chỉ nhờ anh ấy làm gia sư cho tớ mà thôi!

 

Nếu như mọi thứ trôi qua dễ dàng như vậy thì chẳng phải là thực tế. Tình yêu không phải là sự ràng buộc mà là sự tự nguyện từ cả hai phía. Khánh An tự nghĩ, bản thân cô vẫn còn quá non nớt để hiểu hết được hai chữ “tình yêu”, cô chỉ hiểu nó đơn giản như là một sự rung động nhẹ hay cơn say nắng khiến con người ta phát sốt… nhưng không phải tất cả những cảm xúc đó đều sẽ chấm dứt hay sao? Lúc này hay lúc khác, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dù biết trước được kết cục nhưng cô vẫn muốn được sống và cảm nhận đúng dư vị của tuổi niên thiếu.

 

- Ừ thì làm gia sư nhưng trong thời gian đó cậu không biết mà… thức thời sao?

 

Khánh An thè lưỡi:

 

- Còn phải dạy tớ sao?!

 

- Mấy cậu nói chuyện có vẻ rôm rả nhỉ? Ăn không?

 

- Có chứ!

 

Tiến Hưng đi đến, tay cầm bim bim và nước giải khát đặt xuống bàn bọn cô rồi đưa riêng mấy cây kẹo mút cho Khánh An. Khánh An liền nhận lấy rồi hôn gió thay cho lời cảm ơn.

 

- Trời ơi, thằng quỷ, mua cho gái mà không mua tao!

 

- Thì mày cũng có tiền mua đồ ăn rồi còn gì!

 

Khánh An vừa cười khúc khích, vừa bóc kẹo mút rồi cho vào mồm. Tiến Hưng bỗng nói:

 

- Này, cuối giờ chiều có trận đấu bóng đá giữa khối 11 và khối 12. Khánh An, là đội bóng của anh Hoàng Minh đó, muốn đến cổ vũ không?

 

Khánh An đảo mắt:

 

- Đến làm gì cho mất công, không phải anh ấy tự tin lắm sao?

 

Tuyết Nhi kéo tay cô lại, nói nhỏ:

 

- Này này, đội bóng của Hoàng Minh không phải đã kết nạp thêm Quốc Trường vào rồi đấy chứ?

 

Khánh An liền đáp:

 

- Anh ấy chưa phải là thành viên chính thức, chỉ tham gia khi nào đội bóng thiếu người thôi.

 

Như hiểu ý của Tuyết Nhi, Khánh An liền cười tủm tỉm, quay về phía Tiến Hưng:

 

- Nói vậy thôi, bọn tớ sẽ ra cổ vũ cho đội của Hoàng Minh. Thùy Dương, cậu đi chứ?

 

Thùy Dương đáp lại thẳng thừng:

 

- Xin lỗi nhé... Nhưng trước giờ tớ không hứng thú với chuyện này, các cậu cứ ở lại đi.

 

Tuyết Nhi làm bộ chán nản:

 

- Trời ạ, cậu không đi cũng không sao nhưng mà cậu sẽ tiếc hùi hụi cho mà xem!

 

- Hả?

 

- Không đi ngắm trai đẹp quả là một sự lãng phí thanh xuân!

 

Mặc dù cô không khuyến khích điều này nhưng Tuyết Nhi nói chí phải. Đội bóng của Hoàng Minh, theo cô thấy, ngoài anh trai cô ra thì toàn các cực phẩm trong trường hội tụ ở đó. Anh nào cũng có ngoại hình cao ráo, điển trai, nam tính, hớp hồn bao nhiêu thiếu nữ. Với cả, chỉ tính riêng Quốc Trường thôi cũng đủ nói lên nhiều điều còn gì. Bảo sao đội bóng của Hoàng Minh lúc nào cũng được coi là số 1 trong mắt mọi người, là niềm tự hào của cả trường. Tuy nhiên, Thùy Dương đâu giống như bọn cô, cô ấy thà rằng dành thời gian đó đi học thêm một lớp Toán cao cấp còn hơn là làm những việc vô bổ ấy. Ước chi cô giỏi bằng một cái móng tay của cô ấy thôi, cô cũng mãn nguyện rồi! Ít nhất thì không còn phải chật vật với môn Toán cơ bản.

 

Trận đấu được diễn ra vào cuối giờ chiều, sau khi tan học. Không khó hiểu khi sân thể thao sau trường lúc này lại tấp nập các bạn học sinh đứng cổ vũ như vậy, chủ yếu là đám con gái. Trên thảm cỏ nhân tạo là hai đội bóng của khối 11 và khối 12, đứng ở hai phía đối diện. Đội của Hoàng Minh mặc áo đỏ ở phía bên tay trái, còn đội thì đối thủ thì mặc áo trắng. Nhìn vào đám thanh niên với thân hình lực lưỡng hơn hẳn ở phía bên phải sân mà Khánh An có chút lo lắng cho Hoàng Minh.

 

Anh trai cô không phải là người đô con, chiều cao có hơn trung bình một chút nhưng cô tin vào khả năng và kỹ thuật của Hoàng Minh, anh ấy sẽ dễ dàng cùng đồng đội chiến thắng như mọi lần. Khánh An ngó ngang ngóc dọc suốt nhưng cuối cùng lại chẳng thấy Quốc Trường đâu, có vẻ như trận đấu này anh không có tham gia. Trong suốt hiệp 1, Hoàng Minh bị mấy tên đô con kèm cặp, áp sát đến mức anh ấy không thể di chuyển một cách dễ dàng, lại thỉnh thoảng bị đối thủ chơi xấu khiến cô đứng nhìn mà cảm thấy nóng mắt vô cùng. Còn đang thể hiện thái độ bất bình với Tuyết Nhi và Thùy Dương, phía bên cạnh cô liền xuất hiện một bóng người. Khánh An liền quay sang thì giật nảy khi biết người đứng bên cạnh là Quốc Trường. Nhưng có vẻ anh không để ý đến cô vì đang bận chú tâm nhìn về phía sân cỏ, xem xét tình hình. Nhân lúc nghỉ giữa hiệp, Hoàng Minh mặc dù chân đau nhưng vẫn tươi cười đi đến chỗ Quốc Trường bàn bạc gì đó, tiện thể sơ cứu qua loa vết thương. Tuyết Nhi bên cạnh hào hứng, huých nhẹ vào vai cô:

 

- Chà chà, không mất công chờ đợi nha!

 

Hiệp 2 bắt đầu, đội của Hoàng Minh dường như càng tiếp thêm sức mạnh khi có sự góp mặt của Quốc Trường, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau. Mặc dù anh là thành viên dự bị, chỉ tham gia khi đội bóng thiếu người nhưng kỹ thuật đá bóng lại rất điêu luyện, chẳng kém cạnh gì Hoàng Minh. Dù bên đối thủ có dùng thân hình lực lưỡng của họ để cố tình chèn ép chăng nữa thì về căn bản họ vốn đã rất yếu, kỹ thuật kém nên cuối cùng bại trận. Hoàng Minh khập khiễng đi nhanh đến đập tay với Quốc Trường rồi xoa đầu anh trong tiếng reo hò của mọi người. Hình ảnh đó mới đẹp làm sao!

 

Tối đến, Khánh An đang bày biện bát đũa ra bàn ăn thì cửa nhà mở ra, theo sau là dáng vẻ khập khiễng của Hoàng Minh bước vào.

 

- Con chào cả nhà ạ!

 

Bố cô liền rời mắt khỏi tivi, sốt ruột nói:

 

- Trời ạ, sao lại để chấn thương thế kia?!

 

Hoàng Minh vứt cặp sách sang một bên, anh ngồi phịch xuống ghế, gương mặt không có chút gì là đau đớn:

 

- Bố đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!

 

Khánh An biết rõ là vết thương ấy như thế nào hoặc là anh ấy không muốn nói ra hoặc là đã quá quen với việc này. Cô thì đồng ý với cái thứ hai hơn. Cô vừa định đi lấy đồ dùng y tế thì chợt thấy đôi chân được băng bó cẩn thận của Hoàng Minh, khó hiểu hỏi:

 

- Ai băng bó cho mà cẩn thận, tỉ mỉ vậy? Đừng nói với em là cô Y tế nhé!

 

- Là Tiến Hưng làm đấy!

 

- Thảo nào!

 

Nếu là Tiến Hưng thì cô cũng chẳng lạ gì cái tính cẩn thận trong mọi việc làm của cậu ấy. Hơn nữa cậu còn rất tốt bụng và nhiệt tình, có thể là chẳng ai nhờ nhưng cậu vẫn tự nguyện làm nếu đó là điều cần thiết.

 

Thế chút nữa tắm xong có cần em qua bôi thuốc rồi băng bó lại cho không?

 

Hoàng Minh vô tư đáp lại:

 

- Thôi khỏi, anh mày tự làm được!

 

Khánh An nghe vậy liền bĩu môi, ít ra thì anh ta cũng bắt đầu hình thành thói tự giác rồi đấy. Trong suốt bữa tối, bố cô im lặng một cách lạ thường, cứ chăm chú ăn cơm và mặc kệ hai anh em bọn cô thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện ở bên cạnh. Nếu như mọi khi, bố cô thường tham gia vào cuộc nói chuyện hoặc sẽ là người mở đầu câu chuyện nhưng hôm nay lại không như thế. Có vẻ bố cô vẫn còn suy nghĩ về những chấn thương của Hoàng Minh nhưng thay vì tạo ra một cuộc cãi vã không cần thiết thì ông ấy đã chọn cách im lặng.

 

Khánh An ăn xong bữa thì chạy vào phòng để chuẩn bị sách vở cho buổi học gia sư sắp tới với Quốc Trường. Cô còn đang lúi húi tìm quyển sách Toán thì đột nhiên, trên máy tính có hiện thông báo tin nhắn Yahoo của Tuyết Nhi.

 

Nhiconuong: Này, này lên diễn đàn xem đi kìa, có cái tên mới nổi vừa được lọt vào bảng xếp hạng. Ngay sau cậu luôn đó!!!

 

Khánh An dạo gần đây đang mày mò tập thành viết fanfic, sau khi bị Tuyết Nhi xúi. Mấy đứa fan hâm mộ tụi cô đứa nào cũng vậy, chẳng hiểu sao lại có niềm tin mãnh liệt rằng cặp đôi mà mình ghép sẽ có tình cảm với nhau. Mà cũng kỳ ghê, thoạt đầu cô không hứng thú với việc viết lách cho lắm nhưng càng viết, cô càng say mê. Nhiều ý tưởng hay ho cứ chạy liên tục trong đầu khiến cô phấn khích vô cùng.

 

Anncute: Để chút nữa tớ lên coi, giờ chuẩn bị học thêm rồi!

 

Nhiconuong: Úi chà chà, gặp Quốc Trường hả? Đáng yêu quá!

 

Anncute: Đáng yêu gì chứ, bọn tớ gặp nhau chỉ để học mà thôi T^T

 

Nhiconuong: Cậu là may mắn lắm đó, phải biết tận dụng đi!

 

Anncute: Vậy thì cầu chúc cho tớ đi! T^T À, gửi cho tớ link truyện của tác giả mới nổi nhé!

 

Một lúc sau, chuông cửa vang lên, Khánh An vội tắt máy tính rồi chạy ra mở cửa. Phía sau cánh cửa chính là thân hình cao cáo với gương mặt điển trai, nam tính của Quốc Trường. Nay anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản cùng quần sooc màu nâu sẫm. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen thăm thẳm, khẽ mỉm cười:

 

- Chào em!

 

Khánh An cũng tươi cười đáp lại:

 

- Anh tới rồi ạ!

 

Khánh An đứng sang một bên để anh bước vào, hô hấp có chút hỗn loạn khi ngửi thấy mùi hương cực kỳ nam tính lướt qua đầu mũi của cô. Bố cô cuối cùng cũng lên tiếng sau một buổi tối im lặng như tờ, niềm nở chào đón:

 

- Quốc Trường đấy hả cháu?

 

- Dạ vâng, cháu chào bác!

 

Rõ ràng thì sự xuất hiện đột ngột của Quốc Trường khiến Hoàng Minh có phần bất ngờ, anh ấy vội hỏi:

 

- Ơ, có chuyện gì à?

 

- À, tớ đến dạy thêm cho Khánh An. Chân cậu sao rồi?

 

- Không sao rồi… Mà cái gì cơ? Dạy thêm cho con em tớ á?! Thật hay đùa vậy, sao rảnh thế?! Nói trước là dạy nó mệt lắm đấy…

 

Khánh An ngay lập tức phi ra chặn họng trước khi người anh trai ngốc nghếch của cô phun thêm một lời chê bai nào nữa.

 

- Thôi, mình vào học đi không kẻo muộn ạ!

 

Sau đó, cô không nhanh không chậm dẫn Quốc Trường vào trong phòng của mình rồi đóng cửa lại, trước khi đóng còn không quên bày ra vẻ mặt hăm dọa với Hoàng Minh rằng: “Anh mà làm ồn thì chết với em!”. Cô hào hứng ngồi xuống ghế, đôi mắt long lanh nhìn về phía Quốc Trường, khuôn miệng nhỏ nhắn không kìm được nở thành một nụ cười.

 

Quốc Trường cũng ngồi xuống bên cạnh, thấy bộ dáng ngơ ngác của cô mà anh cảm thấy buồn cười, khẽ hỏi:

 

- Sao vậy?

 

Khánh An giật mình, tự ý thức được sự việc nên vội thu hồi dáng vẻ ngốc nghếch lại. Cô ngại ngùng gãi đầu:

 

- À không có gì, anh dạy em môn Toán trước được không ạ? Ở đây có mấy tờ đề cương em không sao giải quyết nổi!

 

Trong suốt khoảng thời gian ngồi học, Khánh An đã phải cố gắng bắt mình tập trung hết mức có thể, tránh không được suy nghĩ lung tung. Dù Quốc Trường luôn tận tình chỉ dẫn, giảng giải, đưa ra những phương pháp học hiểu quả rồi đủ thứ kiểu, thì đầu óc cô chỉ nghĩ đến hình ảnh anh đang chơi bóng đá. Thỉnh thoảng, anh có ghé sát vào chỗ cô để xem cách cô làm bài và cứ mỗi lần như vậy, tự nhiên cả người cô lại căng cứng bởi mùi hương nam tính toát ra từ người con trai bên cạnh.

 

- Khánh An, em đang không tập trung!

 

Như bị đâm trúng tim đen, Khánh An đỏ mặt, vội phản bác:

 

- Em đâu có!

 

- Rõ ràng là em không, nếu em có tập trung thì sao phép tính này anh vừa giảng lúc trước xong thì giờ em lại làm sai hả?

 

Khánh An ngay lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, tay chống cằm:

 

- Tại vì em và Toán vốn không hợp nhau! Đâu phải tự nhiên em ghét nó đến thế!

 

Ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu bản thân vừa thốt lên cái gì, nói xong cô chỉ biết cắn môi mặc kệ người bên cạnh phì cười. Việc làm tiếp theo của Quốc Trường khiến cô sửng sốt, anh xoa đầu cô rồi dùng tông giọng hơi nghiêm, nói:

 

- Bớt u sầu đi, giờ thì tập trung lại, anh sẽ giảng phép tính này một lần nữa cho em.

 

Khánh An thật sự chỉ mong có cái lỗ nào đó để cô chui xuống và không bao giờ ngoi lên nữa. Cô đã mường tưởng cảnh học với crush sẽ lãng mạn và đáng yêu biết bao nhưng thực tế thì không như vậy. Tuyết Nhi thì năm lần bảy lượt nhắc cô tận dụng cơ hội này mà tán tỉnh Quốc Trường nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Anh ấy là ai và cô là ai chứ? Nói trắng ra thì cô mong chờ điều gì? Anh ấy giờ là gia sư của cô, biết hết được sự ngu dốt và chậm hiểu của cô thì cô còn mơ mộng gì đến việc có cơ hội tiến xa hơn? Người như Quốc Trường thì xứng đáng có cả tá cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn cô theo đuổi, thí dụ như Võ Anh Thư chẳng hạn.