Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chương 56
Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế
Chương 56: C56: Mẹ cháu không cho cháu yêu đương
Nguyễn Đào và Tô Mạn kết nối với gia đình họ Điền này, ông cụ đã 82 tuổi, bà cụ cũng 80 tuổi rồi.
Hai vợ chồng già tương cứu trong lúc hoạn nạn cả đời, cũng ở trên hải đảo cả đời.
Ông Điền và bà Điền đứng ở cửa sân nhỏ chờ Tô Mạn và Nguyễn Đào tới cửa, hai ông bà đều là trông vô cùng hiền từ, nhìn Tô Mạn và Nguyễn Đào đều là vẻ mặt cười híp mắt.
Tổ tiết mục còn chuẩn bị cho bọn họ một ít đồ không dễ mua trên hải đảo, cũng đều có thể làm thù lao hôm nay Tô Mạn và Nguyễn Đào quấy rầy hai ông bà.
Nhưng thật ra ông cụ có chút ngượng ngùng: "Ây dô, sao còn có thể cho mọi người mang đồ tới? Hôm qua tổ tiết mục của mọi người đã đưa rất nhiều sữa bò, sữa bột canxi đến, tôi và bà nhà làm sao ăn hết những thứ đó?"
Nguyễn Đào nhìn hai ông bà liền nghĩ tới ông bà ngoại của mình, từ nhỏ thời gian theo bà Chu và hai ông bà càng nhiều, tình cảm đối với lão gia Nguyễn gia lại nhạt đi một chút.
Nàng lớn lên đáng yêu, cười rộ lên còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, vừa nhìn chính là kiểu người người già sẽ thích.
Quả nhiên Nguyễn Đào vừa đi lên kéo tay hai ông bà, hai ba câu nói liền chọc cho hai ông bà cười ha ha không ngừng.
"Đây có là gì đâu ạ, ông nội bà nội hai người phải ăn nhiều một chút nha, trên hải đảo tuy rằng sinh hoạt an nhàn, nhưng mà đều là một ít thủy sản, ăn nhiều cũng không tốt a ~ "
Ông Điền cười tủm tỉm kéo tay Nguyễn Đào, đều phải cười ra vẻ mặt đầy nếp nhăn: "Haizz, được, ông đều nghe theo bé con."
Một tiếng này bởi vì cũng là làm cho trên bình luận một mảnh tiếng khóc, sôi nổi tỏ vẻ nhớ tới ông nội bà nội của mình.
【Hu hu hu nhớ ông nội của tôi quá hu hu hu.】
【Nguyễn Đào lúc nói chuyện thật giống như thật sự nói chuyện với ông bà nội của mình, lại mềm mại, thật đáng yêu!】
【Lớn tuổi xem không được những cái này, đôi mắt muốn đi tè rồi QAQ】
Nguyễn Đào rõ ràng so với Tô Mạn càng hiểu được làm vui lòng hai ông bà, lập tức khiến cho hai ông bà cùng nhau cười thành một khe hở, chính Nguyễn Đào cũng híp thành mắt trăng non.
Tô Mạn nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, xách theo đồ tổ tiết mục chuẩn bị xong liền đi đến phòng bếp.
Nguyễn Đào cũng biết Tô Mạn vào phòng bếp, nhưng mà nàng cũng không biết nấu cơm, đi cũng là thêm phiền, không bằng trò chuyện cùng hai ông bà.
Hai ông bà đều là người hay nói, chỉ là con cái đều làm việc ở thành phố ngoài đảo, quanh năm suốt tháng cũng không trở về được mấy lần.
Bà Điền càng nhìn Nguyễn Đào càng cảm thấy thích, kéo tay nàng nói không ngừng.
"Cô bé nhỏ à, cháu và cô bé lớn kia có quan hệ gì?"
Nguyễn Đào sửng sốt, cười theo: "Cô ấy à, là tiền bối và cô giáo của cháu, dạy cháu rất nhiều thứ."
Nếu như mình ở trong chương trình nói thẳng Tô Mạn là mẹ kế của mình, cũng không cần đợi đến ngày mai, hôm nay phòng phát sóng trực tiếp và hot search đều muốn trực tiếp nổ tung đi?
Bà Điền rất hiền từ, nghe vậy cũng gật đầu: "Cô bé lớn này rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết chính là người rất dịu dàng."
Dịu dàng? Tô Mạn sao? Tô Mạn và dịu dàng có liên quan đến nhau sao?
Nhưng bà đã nói như vậy, Nguyễn Đào cũng chỉ có thể thuận theo lời của bà tán đồng nói: "Đúng vậy, cô Tô rất dịu dàng, cháu vừa mới tới trên đường rất nóng, cô ấy còn gấp cho cháu một cái mũ."
Để làm bằng chứng cho lời nói của mình, Nguyễn Đào đã tháo mũ trên đầu xuống, lại đem hai bông hoa sứ xinh đẹp cài lên tóc của bà Điền.
"Bà lúc còn trẻ nhất định là đại mỹ nhân nổi danh làng trên xóm dưới đó ~ "
Bà Điền mừng rỡ cười không ngừng, ngửa tới ngửa lui vui vẻ cạc cạc.
"Cô bé à, cái miệng này của cháu cũng thật ngọt, có người yêu hay chưa?"
Bình thường cùng ông bà nói chuyện tám chín phần mười sẽ bị hỏi đến vấn đề cá nhân, Nguyễn Đào coi như là có chuẩn bị.
Nhưng nhìn thấy cái mũ trước mắt kia, lại nghĩ đến Tô Mạn đang nấu cơm, dứt khoát chớp chớp mắt, cười nói: "Không có đâu, mẹ cháu nói tuổi còn quá nhỏ, không cho cháu yêu đương, nói đàn ông bên ngoài đều là đàn ông xấu xa, sẽ lừa cháu."
"Cháu xinh đẹp như vậy, nếu như bị những đàn ông xấu xa kia lừa đi, thì biết phải làm sao?"
Bà Điền mừng rỡ không thôi, hàm răng lọt gió cũng cười toe toét không ngừng, cười nửa ngày sau mới nói: "Mẹ cháu đối với cháu rất tốt, nhưng kết bạn là chuyện của cháu, sao có thể để mẹ quản, người trẻ tuổi bây giờ, không phải đều thích nói tự do yêu đương sao?"
Bà cụ này nhìn không ra còn rất sáng suốt, Nguyễn Đào liền vui vẻ theo.
"Bà còn biết tự do yêu đương sao?"
Bà Điền lẩm bẩm miệng, giống như có chút đắc ý.
"Ta có cái gì mà không biết? Các bạn trẻ các cháu đó, đừng chọc ba mẹ tức giận, bọn họ lớn tuổi rồi, không dễ dàng gì đâu, biết không cô bé?"
"À, bà nói phải."
Bà Điền nói như giáo dục trẻ nhỏ, cũng là thật lòng coi Nguyễn Đào trở thành con cháu của mình mà giáo huấn, Nguyễn Đào cũng không có không kiên nhẫn, chờ bà cụ nói mệt còn đưa cho bà một ly nước cho đỡ khát.
Nhưng thật ra lúc Tô Mạn chuẩn bị thức ăn tổ đạo diễn đã cue cô, cô liền dứt khoát nhìn di động cùng fans trò chuyện hai câu.
"Chuẩn bị làm cái gì? Không rõ lắm, lát nữa hỏi lại hai ông bà có kiêng ăn gì hay không."
"Suy xét ra album mới sao? Tạm thời không suy xét, gần đây còn rất bận, album tôi muốn để lại phía sau, không muốn làm vội vội vàng vàng."
"Phải, 《 Xuân Sơn Tỉnh 》 sắp xếp vào lễ Giáng Sinh, mọi người cùng đi xem nha, toàn bộ đoàn phim chúng tôi đều rất để tâm, hi vọng mọi người cảm nhận được thành ý của chúng tôi."
"Thấy Nguyễn Đào thế nào? Muốn thấy thế nào? Đào Đào rất đáng yêu, rất thanh xuân, cũng rất khiến cho người ta yêu thích."
Nhà cũ trên hải đảo cách âm không tốt lắm, phòng ở cũng không lớn.
Có lẽ là nhắc tới Nguyễn Đào, Nguyễn Đào thật đúng là nghe được tiếng Tô Mạn gọi nàng.
Nàng từ phòng khách đi tới, thò đầu nhìn về phía Tô Mạn: "Chuyện gì vậy?"
Nguyễn Đào đặt mũ lá Tô Mạn gấp ở trong phòng khách, hiện tại trên tóc đều là dấu vết bị mũ ép ra.
Giống như là đội một cái tổ chim, trong ánh mắt giống như hai con nai con đều là giảo hoạt, có lẽ là cùng hai ông bà trò chuyện vui vẻ, trên miệng còn có nước dừa ông bà một hai phải mở cho nàng.
Nguyễn Đào hiện tại trông càng giống một tiểu bá vương gây rắc rối trong nông trang nông trại khi còn bé.
Tô Mạn thu hồi di động, có chút buồn cười nhìn nàng: "Tôi nói chuyện thanh âm nhỏ như vậy cô cũng nghe thấy, lỗ tai chó sao?"
Nguyễn Đào vừa mới uống hai ly nước dừa mát lạnh, dừa trên đảo vô cùng tươi ngon, sau khi hái xuống được ông cụ đặt ở trong giếng nhà mình cho lạnh, vào miệng vừa lạnh vừa ngọt, sau khi uống xong phiền não bực bội bị phơi nắng thoáng cái liền tiêu tán.
Lúc tâm tình nàng tốt cũng không so đo, vốn dĩ Nguyễn Đào đã tâm lớn, nghe Tô Mạn trêu chọc nàng cũng không tức giận.
Dù sao mẹ kế chính là tính cách này.
Bà Điền không phải đã nói rồi sao?
Mẹ kế lớn tuổi rồi, đừng chấp nhặt với dì ta.
Nghĩ tới đây Nguyễn Đào liền nhịn không được cười khom lưng, Tô Mạn cũng có chút bất đắc dĩ nhìn nàng: "Lại làm sao vậy?"
Nguyễn Đào là tính cách không giấu được lời nói, hơn nữa nàng cũng có lòng nhìn Tô Mạn nghe người khác nói sau khi cô lớn tuổi sẽ có biểu cảm gì.
Tô Mạn hỏi tới liền dứt khoát nói thẳng: "Bà Điền nói với tôi phải có quan hệ tốt với cha mẹ, dù sao bọn họ đều lớn tuổi, ai nha, cô Tô, tôi cảm thấy rất có đạo lý, cô cảm thấy có phải hay không?"