Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 118

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 118: Tiễn Hoàng

Động huyệt tuy thâm u nhưng không nguy hiểm gì, gã cứ việc thoải mái rảo bước.

Đi thêm trăm thước nữa, sau cùng phía trước máp nháy một đạo hồng sắc quang mang, là hỏa quang trên ngọn đuốc phản chiếu vào vách động. Lúc trước, ánh sáng này đều từ tứ phía rọi lại, hiện tại từ phía trước chứng tỏ đã đến điểm cuối động huyệt.

Lẽ nào động huyệt này thật sự không có gì? Gã hơi thất vọng, đột nhiên chân vấp một cái, tựa hồ làm đổ vật gì đó.

Soi ngọn đuốc xuống dưới, gã hơi kinh ngạc, là một bộ xương đã khô, tựa vào vách đá, hai chân thò ra nên gã giẫm vào cẳng chân, chỉ hơi động đậy, lóng xương chân đã tan thành bột.

Lẽ nào đó là cao nhân khai tạc ra động huyệt? Gã cúi người hối lỗi, cung kính vái một vái, rồi mới ngồi xuống kiểm tra bộ xương. Mủn thế này rồi thì người này ít nhất cũng chết được mấy chục năm hoặc hơn trăm năm.

"Vị tiền bối này phí tận tâm lực khai phá động huyệt cổ quái như thế này lẽ nào chỉ để yên nghỉ?" Gã lẩm bẩm, bên bộ xương không có thứ gì, đừng nói bảo bối hay võ kỹ.

Gã không cam lòng, đi thêm hai bước về phía cuối động huyệt, sau rốt cũng phát hiện ra điểm khác lạ.

Vách đá ở cuối động huyệt có một vật phi thường kỳ quái, hình bán nguyệt, toàn thân đen nhánh, nên ban đầu gã không chú ý. Quan sát kỹ hồi lâu mà gã không nhận ra là vật gì.

Hình dáng có vẻ là một cây cung, nhưng dây cung đen xì cứng đơ đó không thể kéo ra được. Thân cũng cũng vừa đen vừa cứng như cành khô, rắn chắc cực độ, gã dùng tới tám phần lực đạo cũng không uốn cong được nửa phân.

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, gã ngầm vận thổ nguyên lực, đấm mạnh xuống.

Chát! Quyền đầu vừa chạm vào, gã lập tức cảm giác được một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền lên, phản chấn hất gã lùi lại, lưng giáng mạnh vào vách đá. Ban nãy ngã vào động huyệt, thương thế chưa hoàn toàn phục nguyên, giờ lại trọng thương, khóe môi gã rỉ máu.

"Khụ, khụ", gã nhăn nhó vuốt ngực, bực mình thốt: "Thứ quỷ quái gì nhỉ!"

Theo lý, vị cao nhân này không để lại gì khi chết ngoài vật cứng đen xì đó, ít nhất cũng là bảo bối. Nhưng gã làm đủ mọi cách mà không phát hiện ra huyền cơ nào, trừ cứng rắn ra không hiểu nó còn tác dụng gì.

Lật đi lật lại một hồi, máu trên khóe miệng gã vô tình nhỏ vào vật đen xì đó, tan biến ngay như bị hút khô.

Thoáng sau, vật đen xì trong tay gã hơi rung lên, kêu vang ong ong.

"Chuyện gì nhỉ?" Lại một giọt máu nữa nhỏ xuống, lại bị hút sạch, vật đó rung càng mạnh, còn phát ra cả tiếng động giòn đanh.

"Cạch!"

Bề mặt đen xì gã dốc toàn lực cũng không phá được mảy may thì giờ có vết nứt, từ khe nứt ánh lên kim quang chói mắt khiến gã nhắm tịt mắt lại.

"Lẽ nào vật này phải dùng máu tươi mới kích hoạt được?" Gã kinh nghi bất định, nhưng lòng hiếu kỳ khiến gã lau máu trên mép, thoa lên bề mặt vật đó. Lập tức lớp đen nhanh như thoát xác, từ từ nứt ra, rơi xuống, tan biến...

Một vật khiến gã không hiểu gì sau cùng cũng hiện ra chân diện mục!

Một cây trường cung vàng chóe! Thân cung khắc đầy hoa văn đẹp đẽ cổ kính, ở giữa là hai kim sắc long đầu sống động như thật đang há miệng đầy uy vũ, hai ngọn trảo trước chạm vào nhau, hình thành tư thế rất đặc biệt, chính là chỗ đặt tên. Thân rồng vươn dài quấn quanh thành cung, mỗi bên một con, thập phần đối xứng.

Dây cung không hiểu chế từ vật gì, cơ hồ trong suốt, tuy cực mảnh nhưng tạo cho người ta cảm giác cực kỳ bền chắc.

Đang lúc gã chắc lưỡi không ngớt vì cây cung kỳ diệu đẹp đẽ thì một luồng năng lượng mang theo vô vàn tin tức bất ngờ từ thân cung thuận theo tay gã dồn lên óc.

Ầm! Thoáng chốc, hơn mười bức tranh lướt qua óc gã, như ảo đăng bay lên, khiến gã nhìn thấy nhưng hình ảnh không thuộc về ký ức. Tiếp đó, túc sát chi khí mạnh mẽ tràn vào tinh thần thức hải khiến gã như một sát thần vô địch.

Bức tranh thứ nhất... Một nam tử hơn ba mươi tuổi tay cầm kim cung giống hệt cây cung gã thấy bây giờ. Sau lưng y là hai nam tử đang truy sát, người cầm cung xoay mình, tốc độ cực nhanh, ngay khoảnh khắc ba người đnag chạy tạo thành một đường thẳng, y kéo cung, một mũi tên do kim nguyên năng lượng ngưng tụ lại hình thành trong khoảnh khắc.

"Vù!" Không khí lóe lên kim mang, kim tiễn xuyên qua hai người phía sau, hai nam tử truy sát người cầm cung xuất hiện hốc máu cỡ ngón tay cái trên ngực. Cả hai trợn trừng mắt, mục quang kinh hãi, thân thể vẫn lao đi chợt mềm nhũn ngã xuống.

Diệp Phong thầm kinh ngạ, thực lực người cầm cung chỉ là võ sư sơ giai còn hai người truy sát là trung giai võ sư, thế mà bị một mũi tên giết chết, tuyệt kỹ này quả thật quá mạnh mẽ. Tuy gã không hiểu vì sao mình biết rõ thực lực ba người nhưng trong óc lại nhìn thấy rõ rệt tình cảnh lúc đó.

Bức thứ tư... Vẫn là nam tử đó, nhưng ẩn tàng trong bụi cây, ngoài xa có bốn người tiến tới, bốn đại hán hộ vệ một thiếu niên, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Thực lực bốn đại hán là võ sư ngũ giai đến thất giai.

Gương cung! Nam tử vẫn bắn ra một mũi tên, quỹ tích mũi tên ảo hóa thành bốn mũi tên năng lượng, xẹt về phía chúng nhân. Bốn đại hán như lâm đại địch, cùng xuất thủ ngăn chặn.

Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt.

Bốn tiếng động khẽ vang lên, bốn đại hán xuất thủ ngăn cản, bốn mũi tên tiêu tan, hóa ra chỉ là ảo ảnh do năng lượng hình thành. Lúc họ quay đầu lại thì ngực thiếu niên đã xuất hiện một lỗ hổng thấu ra sau lưng, máu phun như suốt, ngã xuống đầy bất am.

Mí mắt Diệp Phong giật giật, tiễn pháp quá thần kỳ, không chỉ hình thành ảo ảnh năng lượng tiễn mà mũi tên sát nhân có thể đổi hướng bắn trúng mục tiêu. Bốn đại hán tuy chặn trước mặt thiếu niên nhưng giữ được mạng y.

Bức thứ năm... nam tử cầm cung thân thể rực mim mang, kim cung kéo căng ra, phất tay bắn ngược một mũi tên. Tích tắc dây cung bật ra, lão giả võ tông ở sau lưng y theo ý thức đưa tay phải lên chặn. Tiễn khí phá tan phòng hộ nguyên lực, xuyên vào cẳng tay, qua cả khớp xương. Nam tử nhân lúc người truy kích kinh hoảng, biến mất vô ảnh vô tung.

Tên nhanh quá. Tuy trong ba bức tranh trước, nam tử bắn tên đã nhanh cực độ nhưng không thể so với mũi tên này. Dù là ánh chớp cũng cần một tích tắc... Mũi tên đó nhanh hơn cả chớp.

Bức thứ bảy... Nam tử cầm cung đứng ngạo nghễ trên một ngọn núi nhỏ, ánh mắt như hùng ưng rực tinh quang, kim cung kéo căng tựa vầng trăng, một dải kim mang rực rỡ phát ra.

Mấy giây sau, cách chân núi năm trăm thước một nhất giai võ tông nét mặt đầy hoảng sợ ôm ngực gục xuống.

Nguyên lực ngưng hình công kích của võ sư tối đa chỉ phát ra được năm chục thước, một tiễn này đã vượt mười lần khả năng của võ sư thông thường.

Bức thứ chín... Nam tử cầm cung lúc này đã là võ tôn, dung mạo cũng biến thành trung niên.

Đối diện với hơn trăm người truy sát ở trên không, y chỉ cười lạnh, giơ cung lên, một vạt kim quang vút lên chân trời. Thoáng sau, tầng không trên đầu địch nhân nổ vang, thinh không như xuất hiện vầng mặt trời thứ hai, từng mũi tên bén trùm kín chúng nhân.

"A!"

"A!"...

Hai tiếng hô thê thảm vang lên, chỉ nháy mắt, mấy chục địch nhân còn sống sót không đầy một phần mười.

Bức thứ mười một... Nam tử đã tấn cấp võ hoàng, tuổi vẫn chưa đầy năm mươi, quả thật khoáng cổ thước kim!

Một người, một cung! Ngạo nghễ Võ Nguyên đại lục, không ai dám tranh phong.

Diệp Phong nghe được từ miệng đối thủ bị ông ta tru sát danh hiệu: Tiễn Hoàng!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3