Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 160
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com
Chương 160: Lôi kéo
Trương Bách Cường đảo con ngươi, cao giọng hô: "Các huynh đệ dung binh, phần trưởng treo về Diệp Phong tuy hậu nhưng các vị nghĩ xem, có ngần này người thì khi luận công ban thưởng, các vị được bao nhiêu? Huyền cấp linh khí? Nhất định không có phần các vị. Ngũ phẩm võ kỹ, càng là xa vọng. Dù là tinh tệ thì phân đến phần các vị, e rằng không nổi mỗi người một đồng."
Những lời này khá có lý, những dung binh có mặt, nhất là những người chỉ đạt mức võ sĩ bắt đầu do dự. Vì mấy tinh tệ có đáng mạo hiểm thế không? Diệp Phong có thể giết cả cao giai võ sư cơ mà.
"Đừng nghe hắn nói nhăng. Trong bang của bọn ta sẽ luận công ban thưởng khác, phần thưởng trên bảng thì mọi dung binh đều có phần." Võ sư Lục Lâm bang vội biện giải, chúng vẫn cần lợi dụng các võ sư dung binh bởi phần lớn võ sư phe chúng phải cầm chân Trương Bách Cường và người hầu, nếu không có phe dung binh tiếp sức thì e rằng không cầm chân nổi Diệp Phong.
Gã nhìn Trương Bách Cường đầy kinh ngạc, cả hai không quen, vì sao y lại giúp mình? Lòng gã hơi ấm lên, dù đối phương mục đích gì, ít nhất cũng không phải ác ý, bất giác gã có hảo cảm với y.
Gã nhân lúc song phương lý luận, lại lấy mặt nạ sắt ra đeo lên. Chỉ là trong mặt nạ bôi đầy Cố hình đơn đã dung hóa, thoáng sau dung mạo gã biến hóa khác hẳn. Chỉ là không ai biết...
"Tinh tệ đã đành nhưng món huyền cấp linh khí và ngũ phẩm võ kỹ mà có tới mấy võ sư thì phân chia thế nào?" Gã thấy vậy liền chen lời trào phúng.
"Việc này..." Mấy võ sư này không làm chủ việc treo thưởng được, cũng không có quyền.
"Tóm lại Lục Lâm bang không để các vị thiệt là được." Một võ sư nói to.
"Lục Lâm bang xưa nay hành xử không có hậu, một câu của ngươi thì ai tin được?" Diệp Phong lạnh lùng trào phúng, tâm niệm khẽ động, trên tay xuất hiện một nắm tinh tệ và mấy viên nguyên đơn.
"Các huynh đệ dung binh, nếu các vị không nhúng vào việc này, mỗ đồng ý tặng mười tinh tệ, nếu là cao thủ thị thực lực đạt đến võ sư sẽ được hai mươi tinh tệ." Diệp Phong lắc lắc vật trong tay, nói lớn: "Nếu các vị giúp mỗ thoát được khỏi Lạc Nhật thành, mỗi người được thêm một viên bát phẩm nguyên đơn. Thực lực đạt đến võ sư tặng một viên thất phẩm nguyên đơn!"
"Diệp Phong ta nói là làm. Ta tin các vị dung binh huynh đệ đều là hảo hán tử giữ lời hứa." Gã khảng khái nói to.
Những dung binh dám đuổi theo đều có thực lực không kém, nên nhân số không đông, trừ năm võ sư ra còn hơn mười cao giai võ sĩ, nghe vậy đều động lòng. Họ vất vả đuổi theo gã không phải cũng vì muốn có tài vật sao?
Nếu gã hứa suông thì họ không tin, bởi việc này liên quan đến chuyện đắc tội với Lục Lâm bang. Nhưng tinh tệ lấp lánh trước mắt, còn cả nguyên đơn đủ màu nữa, chân chân thật thật ở trước mặt, không động lòng mới là lạ.
Mạo hiểm sinh mạng để lấy mấy tinh tệ thì hiện tại chỉ cần không nhúng vào là được mười đồng, dĩ nhiên dễ chịu hơn nhiều. Nếu giúp gã có khi còn được một viên nguyên đơn, thứ đơn dược chỉ gặp được chứ không thể cầu được, có tác dụng lớn với việc đề thăng thực lực.
Rất nhanh, mấy võ sĩ dung binh do do dự dự đứng về phía gã, gã thực hiện đúng lời hứa. Đối phương có khí hải thuộc tính gì thì gã cũng có nguyên đơn tương ứng.
"Mẹ nó chứ, ta đường đường là Trương gia đại thiếu, mà lại không giàu bằng một tiểu tử bị thông tập." Trương Bách Cường há hốc miệng nhìn tay Diệp Phong liên tục xuất hiện nguyên đơn và tinh tệ, bất giác trong lòng dấy lên cảm giác hư ảo. Nếu Diệp Phong có mấy trăm tinh tệ thì y không đến nỗi kinh hãi như vậy, nhưng thuận tay cũng lấy được các loại nguyên đơn đủ mọi thuộc tính thì thật khiến y choáng váng. Dù là luyện đơn sư cũng không thể dễ dàng lấy ra nguyên đơn đủ thuộc tính, gã lấy từ đâu ra?
Đã thấy tận mắt, sau cùng một võ sư từ bỏ trường tranh đấu, được Diệp Phong cho 20 tinh tệ xong, y bỏ đi luôn. Hai võ sư đứng về pha gã, giúp gã trốn khỏi Lạc Nhật thành, gã thực hiện lời hứa cho họ 20 tinh tệ và một viên thất phẩm nguyên đơn! Thất phẩm nguyên đơn giá ít nhất cũng hơn trăm tinh tệ, trợ giúp không ít cho võ sư gia tăng thực lực. Các dung binh võ sĩ tại trường tuy thèm muốn nhưng biết phải là võ sư cường giả thì mới thực sự đóng vai trò chủ đạo, Diệp Phong tặng họ bát phẩm nguyên đơn đã quá hậu hĩ rồi.
Hai võ sư dung binh còn lại, hai người có thực lực cao nhất, tin rằng đủ quyền phân phối phần thưởng nên không đồng ý, bởi cho rằng kiểu gì cũng lấy được ngũ phẩm võ kỹ hoặc huyền cấp linh khí.
"Đáng ghét, dung binh rác rưởi các ngươi đều là loại thấy lợi quên nghĩa, lẽ nào không sợ Lục Lâm bang báo thù." Sau rốt, một võ sư Lục Lâm bang nóng mắt, rít giọng uy hiếp.
Câu nói vũ nhục dung binh này khiến hai võ sư phe Lục Lâm bang cũng phải nhíu mày bất mãn.
"Địa bàn của Trương gia lúc nào cũng hoan nghênh các vị!" Giọng Trương Bách Cường vang lên không lớn nhưng khiến các dung binh thở phào. Không sai, họ là dung binh, sống ở đâu chẳng được? Đến địa bàn của Trương gia, Lục Lâm bang dám tìm đến sao?
"Xông lên, kẻ nào dám cản trở, cứ giết thẳng tay." Lục Lâm bang sau rốt cũng không nén được nữa. Tình thế hiện tại, chúng không chiếm ưu thế về võ sư nhưng còn mấy trăm võ sĩ nữa, dù lấy nhân số ra thì cũng đủ đè chết bọn Diệp Phong.
"Các vị dung binh huynh đệ! Chỉ cần cầm chân võ sư của đối phương, nếu có nguy hiểm, các vị cứ tự bỏ chạy. Diệp Phong mỗ tuyệt đối không liên lụy các vị. Hơn nữa toán phế vật Lục Lâm bang này muốn bắt tiểu gia khác nào si tâm vọng tưởng!" Diệp Phong hô vang đầy trượng nghĩa, đồng thời tự tin liếc đối phương đầu khinh miệt. Mục đích của gã là phân giải thực lực của đối phương, chứ không ngây thơ đến mức dựa vào các dung binh để đào tẩu?
"Bộp!" Trong đám người Lục Lâm bang văng ra mấy thi thể lâu la. Một trong hai võ sư định giúp rập Lục Lâm bang đẩy lui chúng nhân, lắc mình đến trước mặt Diệp Phong.
"Diệp Phong tiểu ca còn trẻ mà ra tay trượng nghĩa, hôm nay mỗ vứt đi môn ngũ phẩm võ kỹ để giúp tiểu ca." Y cười hào sảng nhưng mắt nhìn tay Diệp Phong đầy tham lam.
Gã móc ra một viên thất phẩm thổ nguyên đơn và 20 tinh tệ, khẽ cười bảo: "Các hạ sẽ nhanh chóng biết rằng lựa chọn của mình rất sáng suốt. Phần thưởng của Lục Lâm bang, sẽ không ai lấy được."
Chiếu đấu sau cũng cũng diễn ra toàn diện.
Thất giai võ sư theo hầu Trương Bách Cường cùng ba sư dung binh ngăn chặn các võ sư Lục Lâm bang, Diệp Phong như hổ vào đàn dê, xông thẳng vào đám đông.