Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 251

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 251: Thắng thuyết phục

"Kinh cức cầu!" Diệp Phong ngưng chưởng thành trảo, phát ra một luồng năng lượng kim cầu tua tủa gai ấn vào năng lượng hộ giáp lõm vào của đối thủ. Đồng thời chân trái gã đá mạnh, thân thể dịch ngang hai thước, tránh thoát công kích.

"Hự." Võ sư bị công kích hô lên thê thảm, lưng đau buốt, mấy chục vết cắt tung hoành, y phục tan thành, máu thấm thành giọt qua làn áo, trông cực kỳ đáng sợ.

"Đáng ghét." Võ sư tấn công gã đánh hụt, lập tức xông lên, tay rực hỏa nguyên, vẫn vỗ vào mình gã.

"Thiết bì thuật!" Hữu thủ xuất hiện cảm giác cứng đanh, hùng dũng nghênh đón.

Vù, Diệp Phong vụt đi, lùi liền hơn mười thước mới đứng vững. Tuy gã không so được về lực đạo với đối phương nhưng hai tầng phòng ngự trên tay đảm bảo cho gã không thụ thương, bề ngoài có phần hơi lép vế mà thôi.

"Giờ... cha còn bảo con không thắng được lần cá cược này không?" Mộ Dung Tử Thanh thầm hớn hở, ngoài mặt lại bình tĩnh phi thường, chỉ là mắt cứ sáng lên, tiết lộ tâm trạng thật sự.

"Hậu sinh khả úy... tu vi của y không chỉ cao mà quan trọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, sử dụng võ kỹ hết sức thuần thục. Xem ra y đã trải qua không ít trận chiến sinh tử mới có dược bản năng chiến đấu kinh nhân thế này." Mộ Dung Càn từ tốn gật đầu.

"Vậy cha nhận thua?" Mộ Dung Tử Thanh mắt ánh lên hy vọng. Diệp Phong hoàn toàn dựa vào tốc độ áp chế hai võ sư, mục tiêu công kích của gã tập trung vào thổ nguyên võ sư, tuy một võ sư khác có thể cầm chân gã nhưng không ngăn cản hữu hiệu được. Năng lượng hộ giáp trên mình thổ nguyên võ sư giảm đi với tốc độ mắt thường thấy rõ, dù y liều mạng dốc nguyên lực bổ sung không bù lại được tốc độ tiêu hai trước quyền cước của Diệp Phong.

Y bó tay vì Diệp Phong chỉ phá hoại một điểm cả hộ giáp nên năng lượng càng khó tu bổ. Thoáng sau, tiểu phúc lại trúng một cước của gã, miệng rỉ máu văng đi.

"Vị tất." Mộ Dung Càn liếc tình hình chiến đấu đoạn lớn tiếng: "A Kim, A Ngân, các ngươi cũng lên đi."

"Cha, cha không giữ lời." Mộ Dung Tử Thanh cuống lên.

"Vậy hả, ta chỉ bảo mình không xuất thủ chứ không nói hai người đó không được xuất thủ." Mộ Dung Càn cười vang.

"Không công bằng."

"Công bằng? Dù tương lai y có thực lực khiến các trưởng lão coi trọng thì con nghĩ họ sẽ không có ai phản đối sao? Lúc đó đối thủ của y không chỉ là bốn người. Đây chỉ là khảo nghiệm mà thôi." Mộ Dung Càn nhủ thầm, tuy ông ta đã thừa nhận thực lực của gã nhưng bất quá Tử Thanh, khó khăn sẽ phải đối diện không chỉ thế đâu.

"Y... nhất định sẽ thắng." Nét khẩn trương của Mộ Dung Tử Thanh thoáng qua rồi lại nở nụ cười trấn định. Phụ thân nhất định không đánh giá đúng thực lực của gã.

Bốn cao giai võ sư vây công, áp lực dồn lên gã tăng vọt. Nếu gã thi triển thổ nguyên võ kỹ, bằng vào điệp chấn công kích phối hợp với Cự lực thuật tất nhiên không sợ gì. Thất giai võ sư, tuyệt đối không chống nổi.

Nhưng đây không phải chiến đấu sinh tử, vì sính uy nhất thời mà bại lộ thực lực thì không phải việc sáng suốt.

"Đáng ghét." Gã bị đối phương bức lùi liên tục, năng lượng tràn tới không ngừng tăng khiến gã ứng phó rất chật vật. Nếu không biết Thần thông thuật cộng với nhục thân phi phàm, gã đã bại lâu rồi.

Bất quá bốn võ sư càng đấu càng kinh hãi, mỗi người gần như dốc hết bài tủ mà chỉ hơi chiếm thượng phong. Diệp Phong tuy chật vật nhưng không hề thụ thương thực sự, ngược lại khiến họ hao phí không ít năng lượng.

Bốn người liên thủ, trừ phi đối phương thật sự đạt đến võ tông cảnh giới, không thì dù là điên phong thất giai võ sư cũng không chống chọi được lâu đến thế. Thiếu niên mười mấy tuổi đầu này làm cách nào tu luyện được bản lĩnh như thế? Tam giai võ sư thật sự mạnh thế sao?

Mộ Dung Tu được khiêng ra vừa này vì trọng thương hôn mê giờ từ từ tỉnh lại. Thấy trước mắt lấp lánh năng lượng đủ màu, chiến đấu cực kỳ kịch liệt thì hắn há hốc miệng, mãi không ngậm lại được.

Tiểu tử này mạnh đến thế sao? Đáng cười cho mình ban nãy còn định liều mạng với gã. Thực lực vênh nhau thế này dù mình không tiếc mạng cũng không tổn thương nửa sợi tóc của gã. Tiểu... tiểu tử này là yêu quái hả? Thực lực như vậy sao chỉ là tam giai võ sư?

"Thịch, thịch, thịch." Gã đảo chân, Tấn tật thuật phụ thể. Thân hình loáng lên tàn ảnh, tạm thởi thoát khỏi vòng vây của bốn người.

"Đừng quá đáng." Sắc mặt gã lạnh lại, thất phẩm kim nguyên đơn xuất hiện trong tay.

Đối phương bốn người, gã nuốt nguyên đơn cũng không có gì quá đáng.

"Ầm!" Quanh mình gã rực kim mang, từng mũi gai nhọn hoắt nhô ra, hình dáng gã cực kỳ đáng sợ.

"Để các ngươi thấy thế nào là tốc độ thật sự." Thân ảnh gã mờ đi, thoáng sau xuất hiện sau lưng thổ nguyên võ sư.

Một dải kim sắc tàn mang khiến người ta hoa mắt ảo hóa thành quyền ảnh đầy trời, giáng hết vào sườn đối phương.

Bịch, bịch, bịch. Võ sư đó chưa kịp hoàn thành động tác, ở eo đã đau nhói lên óc. Nháy mắt, cục bộ thổ nguyên hộ giáp của y bị Diệp Phong liên tục giáng mấy quyền đánh tan, văng đi thật xa.

Ba võ sư khác lướt lên, định bao vây gã một lần nữa, chỉ thấy một tia chớp vàng lướt qua, cả ba cả kinh chuyển động theo nhưng không tài nào nắm được vị trí cụ thể của gã.

"Vút!" Quyền đầu mang theo lớp gai vàng giáng tới, A Báo rúng động, ngửa người nhảy lui lại.

Gần như đồng thời, trước mặt A Kim và A Ngân cũng xuất hiện kim sắc quyền đầu, phản ứng của họ cũng thế, cũng phải tránh né.

Ba ngọn quyền đầu xuất ra rồi thu ngay, Diệp Phong khẽ phất tay ba lần, giữa khoảng cách tạm thời với họ. Thoáng sau, gã lại xuất hiện trước mặt A Ngân.

"Kinh cức cầu!" Kim mang hung hãn ấn lên tiểu phúc của y, năng lượng dâng tràn xé tan mộc nguyên hộ giáp, kim có thể khắc mộc!

Chát! Gã tung chân, đá vào tiểu phúc gần như tan hết năng lượng hộ giáp của đối phương.

Thể nội y khí huyết sôi trào, thân thể văng đi, phun ra một ngụm máu trên không, dáng vẻ nhợt nhạt đi trông thấy.

"Dừng tay." Mộ Dung Càn quát to, đẩy cửa bước ra. Mộ Dung Tử Thanh cười hớn hở theo sau, nhìn Diệp Phong đầy ngọt ngào.

Đấu đến lúc này, với nhãn lực của ông ta tất nhiên biết gã tất thắng. Ông ta không hẳn không nghĩ bốn thủ hạ không bại nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Đối diện với công kích như cuồng phong bạo vũ của gã, họ gần như không còn lực hoàn thủ đã bại rồi.

Diệp Phong lắc mình đến bên một võ sư, định tung ra một quyền thật mạnh vào đầu y, nghe Mộ Dung Càn hô nên ngọn quyền dừng sát tai đối phương, chỉ chút xíu nữa là đã giáng ra.

Võ sư đó lưng toát mồ hôi lạnh, tuy biết gã đến cạnh sườn nhưng thân thể không phản ứng kịp. Nếu gã không dừng tay, e rằng y là người thứ ba bị hất đi. Thiếu niên này có thực lực quả thật yêu nghiệt.

"Đưa họ đi liệu thương." Mộ Dung Càn mắt ánh lên thần sắc phức tạp, dặn một tộc nhân đoạn nói với Diệp Phong: "Vào đi."

Mộ Dung Tử Thanh vui mừng nháy mắt với gã, kéo gã vốn chưa định thần lại cùng vào trong nhà.

"Mộ Dung tộc trưởng, đây là ý gì?" Vào trong nhà, gã nhíu mày hỏi.

"Ngươi thật lòng thích Tử Thanh?" Mộ Dung Càn nghiêm mặt hỏi.

Lòng gã lạnh buốt, đáp thật lòng: "Tại hạ không phụ cô nương ấy."

Mộ Dung Tử Thanh má ửng lên hai đóa mây hồng, hơi nóng lên. Cô ôm vai phụ thân lắc lắc, ra chiều e thẹn.

"Vậy thì ta cho ngươi một cơ hội." Mộ Dung Càn ngừng lại một chốc: "Minh châu của Mộ Dung gia tuyệt đối không gả cho kẻ kém cỏi. Thực lực hiện giờ của ngươi còn kém lắm."

"Tộc trưởng muốn gì?" Gã biết ông ta còn lời muốn nói, trận đấu ban nãy có lẽ là thử nghiệm.

Tuy gã không thích quan niệm lợi ích của các đại thế gia nhưng nghĩ đến nhất phiến thâm tình của Tử Thanh rồi cả ánh mắt van xin của cô, lòng gã mềm đi, đợi Mộ Dung Càn nói.

"Ta cho ngươi thời gian hai năm để tìm mọi cách đề thăng thực lực. Đến lúc đó ngươi phải chứng minh cho mọi tộc nhân Mộ Dung gia tộc thấy rằng Tử Thanh chọn ngươi là đúng."

"Chứng minh bằng cách nào?"

"Đợi khi ngươi có thực lực xứng đáng, đến Mộ Dung gia là biết." Mộ Dung Càn mở tỏa tâm hoàn, liếc con gái rồi thở dài: "Giờ hai đứa vào gặp riêng đi. Sáng mai Tử Thanh theo ta về gia tộc, trước khi thực lực của ngươi đạt đến yêu cầu, đây có lẽ là lần gặp sau cùng."

Mộ Dung Càn đi ra, đóng cửa lại, để hai người gặp nhau.

"Muội định rời học viên?" Diệp Phong cả kinh.

Ánh mắt Mộ Dung Tử Thanh mờ đi, khẽ gật đầu, khó khăn lắm cô mới đi được vào lòng gã thì lại phải chia tay.

"Phụ thân muội bức muội?" Sắc mặt gã lạnh lại, tinh quang liên tục lóe lên.

"Chỉ cần muội không thích, ta có thể bảo vệ muội, dù phụ thân muội xuất thủ cũng vậy." Khí hải của gã điên cuồng chuyển động, thổ nguyên sôi trào, Huyền thiên như ý bổng trong tay lớn gấp đôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3