Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 477
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com
Chương 477: Thu hoạch
Tạm thời hóa giải mối uy hiếp từ Sát Hoàng xong, Mộ Dung Yên phải đi tìm hai đồng bạn còn Diệp Phong tiếp tục làm quen với hoàn cảnh và tìm thức ăn. Hai ông cháu hẹn chỗ gặp nhau trong mỗi lần rèn luyện rồi chia tay.
Thời gian rèn luyện một tháng qua rất nhanh. Diệp Phong không tốn nhiều tinh lực vào tìm thức ăn, phần lớn thời gian gã đổ vào tu luyện, chỉ săn một con Cự nham hùng làm chiến lợi phẩm, thành quả như thế đủ rồi.
Từ đầu gã đã phát hiện linh quả và rau cỏ của ngục sơn cung cấp cho thân thể một luồng linh lực rất nhỏ, giúp ích phần nào cho tiến độ tu luyện. Tuy giúp ích rất rất nhỏ nhưng nếu liên tục ăn vào trong thời gian dài thì năng lượng tích lũy được cũng không nhỏ. Thành ra thịt tuy ngon nhưng gã không quan tâm, gã săn Cự nham hùng với mục đích đổi rau quả của tù phạm khác trong ngục phong. So với đi tìm thì thuận tiện hơn nhiều.
Bớt được thời gian tìm linh quả và rau cỏ, gã cứ việc tận tình hưởng thụ lợi ích của việc tu luyện siêu tốc. Mối giao dịch này, tù phạm trong ngục phong số một đều vui vẻ đồng ý.
oOo
Ngày rèn luyện sau cùng, Diệp Phong thuận theo phương hướng của thánh khí trên không, quay về khu vực gần ngục phong số một. Tuyệt đại đa số tù phạm đã về, chỉ còn một hai người nữa tin rằng sẽ nhanh chóng có mặt.
Các tù phạm túm tụm lại khoe khoang thành quả. Kỳ thật họ lấy được số lượng rau quả gần như nhau, bởi không ai muốn hao phí tinh lực kiếm thức ăn cho nhiều hơn một tháng. Khác nhau chỉ là mùi vị trái quả, cứ thơm ngon hơn là được chú ý.
Diệp Phong cười nhạt lắc đầu, sống ở ngục sơn quả nhiên rất khô khan, những cường giả đỉnh nhọn từng tung hoành đại lục này lại luân lạc đến mức bàn về chủ đề vô liêu cực độ như tìm thức ăn nào dễ nuốt hơn, đủ thấy khi họ có tu vi đạt đến thánh giai thì tính khí đã bị mài giũa, cam tâm phục vụ thánh điện.
Đó... là thứ thánh điện hy vọng nhìn thấy.
Nhưng trong số tù phạm cũng có số ít ngoại lệ, như Huyết Ma. Hắn lặng lẽ xếp bằng dưới đất, mắt nhắm hờ dưỡng thần, lúc Diệp Phong về, hắn phát hiện ra, mở mắt nhìn.
"Diệp tiểu huynh đệ! Lần đầu tiên dự rèn luyện có thuận lợi không?" Huyết Ma mỉm cười hỏi: "Lần này lo đặc biệt lấy thêm thức ăn cho hai mươi ngày, nếu huynh đệ cần thì cứ nói."
"Đa tạ Huyết Ma tiền bối, bất quá tại hạ cũng có chút thu hoạch, tâm ý của các hạ, Diệp Phong tâm lĩnh." Gã đáp rất khách khí.
"À." Huyết Ma hiển nhiên hơi kinh ngạc, thực lực của Diệp Phong không tệ nhưng với người mới vào ngục sơn thì cực khó gom đủ thức ăn. Xưa nay tù phạm mới thưòng chỉ tìm được thức ăn cho vài ngày trong lần rèn luyện đầu tiên, đại bộ phận thời gian ở ngục phong là chịu đói qua ngày.
Hắn có đánh giá cao gã thì cũng chỉ may mắn tìm được thức ăn cho mười đến hai mươi ngày, thành ra cố ý chuẩn bị thêm một lượng thức ăn để giao hảo với gã. Không ngờ gã không cần.
"Lúc xuất phát, huynh đệ đi theo đường của ngục phong khác mà cũng tìm đủ thức ăn?" Huyết Ma lấy làm lạ hỏi: "Có phải huynh đệ cướp của người khác."
Diệp Phong mỉm cười, đằng nào cũng không định giấu, gã phất tay ném thân thể to lớn của Cự nham hùng xuống đất, lập tức mọi tù phạm khác kinh ngạc vây lại.
"Cự nham hùng! Tứ giai Cự nham hùng thành niên có thể một đòn hạ gục thất giai võ tông, Diệp Phong này không hề hấn gì mà lại dễ dàng giết được Cự nham hùng!"
"Thi thể này chỉ có vết thương trí mạng ở cổ họng, tức là giao chiến không kéo dài hay kịch liệt lắm, Cự nham hùng bị một đòn lấy mạng trong thoáng chốc. Phòng ngự của Cự nham hùng số một số hai trong yêu thú cùng cấp mà bị tiểu tử này một đòn hạ gục, thực lực của gã thật ra đạt đến trình độ nào?"
"Vị Vũ tuần sát sứ đó có phải thật sự thích tiểu tử này nên lén không cấm cố thực lực gã?"
Chúng nhân nhi nhao nghị luận, đồng thời tỏ ra thèm thuồng. Số thị gã trao đổi với họ lần trước không đủ giải cơn thèm, giờ cả con Cự nham hùng trước mắt, họ không thèm sao được?
Huyết Ma nuốt nước bọt cười khan: "Diệp tiểu huynh đệ đúng là bản lĩnh, lần đầu tiên rèn luyện đã săn được đồ tốt..."
Diệp Phong cười ha hả, tuyên bố những lời tính toán đã lâu: "Kỳ thật, các vị thích thì vẫn có thể dùng rau quả đối lấy thịt tươi.."
"Ta chấp nhận."
"Ta cũng muốn đổi."
"Mẹ nó chứ, biết vậy chuẩn bị thêm lương thực, đổi lấy thịt ăn có phải thích không." Nhiều tù phạm hối hận.
Huyết Ma hớn hở, hắn còn thức ăn cho hơn hai mươi ngày, đủ đổi lấy một cái chân hoàn chỉnh chừng hơn ba mươi cân, ăn được cho mấy ngày.
"Đợi đã, Cự nham hùng này đủ đổi được lương thực cho một năm, nên phần để đổi chắc có hạn chế chứ?" Một tù phạm hỏi.
"Không, chỉ cần chư vị đồng ý thì cứ đến lấy thịt của tại hạ tước, những lần rèn luyện từ từ trả lại cũng được."
Tù phạm tại trường hớn hở, thi nhau kêu lên: "Mỗ bao hết con gấu. Thức ăn một năm của Diệp tiểu huynh đệ cứ để mỗ giải quyết."
"Đánh rắm, ngươi dựa vào đâu mà đòi bao, lão tử cũng bao được cho Diệp tiểu huynh đệ thức ăn trong một năm. Giao dịch với lão phu này, linh quả lão phu hái là tươi ngon nhất."
"Cút, linh quả của ta mới là ngon nhất." Hiện trường loạn lên, mấy tù phạm nóng tính trừng mắt với nhau như muốn động thủ đến nơi.
Mắt Huyết Ma đột nhiên ánh lên huyết quang, hiện trường lập tức bị khí thế chấn nhiếp bao trùm, chúng nhân đang tranh cãi im lặng ngay.
"Ngậm mồm hết cho ta." Huyết Ma nặng giọng hừ, chung quanh lập tức im lìm.
Hồi lâu mới có một tù phạm cùng là thất giai đứng ra hỏi với vẻ không cam lòng: "Huyết Ma, ngươi có ý gì? Lẽ nào định nuốt một mình?"
"Ta nuốt một mình thì các ngươi làm gì được?" Huyết Ma lạnh lùng nhìn một vòng rồi cười: "Bất quá ta cũng không định khinh người quá đáng, chư vị nên nghe một câu đã."
"Cự nham hùng này ta lấy một phần ba, còn lại chư vị chia nhau. Sau này thức ăn mỗi tháng của Diệp huynh đệ tại ngục phong, cứ theo lượng thịt các vị được nhận mà gánh đỡ. Chư vị thấy thế nào? Có ai phản đối không?" Toàn thân Huyết Ma nhàn nhạt huyết khí, khí thế uy hiếp khiến người ta không lạnh mà run quét khắp toàn trường.
"Ta thấy phân phối như vậy khá công bằng." Cuồng Đồ tán thành đầu tiên.
Đoạn mấy thủ hạ được Huyết Ma thu nhận nhi nhao tán thành. Tù phạm còn lại dù còn oán niệm nhưng không dám bộc lộ, thành ra phương án phân phối dễ dàng định xong. Không ai dám chạm vào Huyết Ma, họ không chỉ một lần thấy hắn giết đối thủ, tình cảnh đáng sợ rút khô huyết dịch khiến toàn thân khô đi đó thật khiến họ kinh sợ.
Họ đều hiểu rõ hắn có thực lực săn được yêu thú nhưng công pháp của hắn thập phần tà môn, một khi dốc toàn lực giết đối thủ thì đối thủ đều biến thành cương thi khô cứng, không thể ăn được.
Diệp Phong đứng ngoài quan sát, thấy chúng nhân đạt thành hiệp nghị mới bước lên mỉm cười nói: "Như chư vị sở nguyện, các vị cứ việc phân chia Cự nham hùng, sau này thức ăn của Diệp Phong, cần nhờ vào các vị."
Tù phạm đều vừa ý với gã, lấy đâu ra ai săn được yêu thú lại chịu bỏ ra đổi lấy rau quả với họ? Nên họ đều mỉm cười với gã đoạn vội vàng phân chia yêu thú.
"Ầm! Ầm! Ầm!" Trong lúc tất cả đang bận rộn, ngoài xa chợt vang lên tiếng nổ, tựa hồ có giao đấu.
"Sao vậy?" Cửa ngục phong hiếm khi xuất hiện địch nhân, đây là nơi tù phạm tụ tập, dù yêu thú hay Vu võ bị điên đều không mấy khi vào chỗ nguy hiểm này.
Chúng nhân nhìn lên, một bóng người từ khi rừng gần đó lướt ra, là Công Áp. Hắn mang theo một thiếu nữ chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi.
Da thiếu nữ màu bánh mật, ngực và hạ thân đều mặc "y phục" bằng dây leo và lá cây che đi những chỗ quan trọng. Cô bé hiện rõ nét kinh hoảng, dáng vẻ xinh đẹp cùng với làn da khác thường tô thêm mị lực bất phàm.
Dáng vẻ Công Áp có tám phần tham dâm, hai phần kinh hoảng. Lúc hắn thấy chúng tù phạm tụm lại thì con mắt xấu xí sáng lên, hô to: "Dã nhân đuổi tới, các vị cẩn thận."
Trong lúc chúng nhân ngẩn người, một cánh tay vừa to vừa dài đập vào lưng hắn. Công Áp trượt chân, thân hình như quỷ mị lách khẽ, thập phần linh xảo tránh được cú đánh. Sau lưng hắn, một trung niên nữ tử to lớn đuổi riết, mục quang vừa hung hãn vừa phẫn nộ, miệng còn nhỏ nước miếng, vẻ mặt đờ đẫn.
"Chết tiệt, tên khốn Công Áp này sao lại dẫn dã nhân đến cửa ngục phong." Cuồng Đồ tức giận, thân hình lùi lại hai bước, hiên nhiên rất e dè.
"A a!" Nữ tử cao lớn thấy địch nhân trở nên đông như thế thì đột nhiên gầm to, thân thể lớn vụt thành hơn trượng, không hề hoảng sợ lao thẳng vào Công Áp.
Quả nhiên là Thần thông thuật! Diệp Phong rúng động, xác nhận chắc chắn dã nhân bị diên mà chúng nhân nhắc đến là đời sau của Vu võ nhất tộc.
Nhưng... Vì sao những Vu võ đó, toàn bộ đều thần trí không tỉnh táo?