Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 547
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com
Chương 547: Thủ đoạn cao minh
Tạ cốc chủ nhập tịch xong xuôi, đại biểu các phương thế lực được mời cũng cơ bản đến đủ, Diệp Phong liền đứng dậy. Chúng cường giả đều lạnh buốt cõi lòng, biết kịch sắp khai màn.
"Tại hạ triệu tập các vị lại vì lý do gì chắc các vị cũng hiểu rõ, những lời rườm rà, tại hạ không cần nói nữa. Mong các vị tỏ rõ thái độ với việc gia nhập tân Võ hoàng đồng minh." Ánh mắt chúng nhân tụ lại, Diệp Phong thản nhiên đứng lên cười vang.
Thấy gã lên tiếng, võ hoàng trong điện đều lẩm bẩm. Tất nhiên họ đều biết mục đích của gã, nhưng không ngờ mới bắt đầu gã đã trực tiếp muốn họ xác minh lập trường. Nên biết chúng nhân đều già đời thành tinh, lập trường đâu có thể tùy tiện xác lập, không cẩn thận sẽ thành di họa cho tương lai. Nên nhất thời không ai đáp ứng.
Ngay cả đại biểu của hai thế lực do ngục sơn võ hoàng thành lập vốn thế như nước lửa với thánh sơn Ngũ hành tông cũng không thể hiện sẽ đứng về phía Diệp Phong. Đối phó thánh sơn tất nhiên họ mong muốn, nhưng việc này sao lại do Diệp Phong phát hiệu lệnh? Trước đây Võ hoàng liên minh tan vỡ không phải cùng vì vấn đề phân phối quyền lực sao?
Thấy chúng nhân im lặng, Diệp Phong không để tâm, lại mỉm cười nói: "Kỳ thật, mỗ bế quan năm năm, vốn cho rằng khi đó Ngũ hành tông dù không bị hoàn toàn tiêu diệt cũng không đáng gì nữa. Tiếc là... biểu hiện của chư vị khiến mỗ quá thất vọng. Nên mỗ đành tự thân ra mặt liên hợp tất cả lại, trừ diệt thế lực thống trị từng đứng trên đầu chư vị đi."
"Ha ha! Diệp môn chủ quả nhiên nhanh nhảu, vậy lão phu cũng không vòng vo nữa." Người nói là thủ lĩnh của một trong hai thế lực ngục sơn khác. Người này mặt đen râu quai nón, mặt mũi thô cuồng, nói năng thẳng thắn. Y phi thường có hứng thú với mục tiêu đối phó thánh sơn của Diệp Phong nhưng còn cấn cá vị trí lãnh đạo đồng minh: "Các hạ bằng vào đâu cho rằng dưới sự lãnh đạo của các hạ, bọn mỗ thắng được thánh sơn Ngũ hành tông?"
"Tại hạ chắc chắn đối phó được với cao giai ngũ hành chiến trận, không hiểu lý do đó khiến Thiệu tông chủ vừa ý chưa?" Võ hoàng các thế lực vào đến nơi là được Hỏa Vân tà hoàng giới thiệu cho Diệp Phong, nên gã hiểu rõ thực lực tu vi và tính cách. Với Thiệu Thiên Phong này, không cần vòng vo.
Nghe vậy, không chỉ Thiệu Thiên Phong mà thủ lĩnh một thế lực khác - - Tung Hùng cũng biến sắc. Họ quá hiểu uy lực của cao giai ngũ hành chiến trận, có thể địch nổi cả thánh giai. Diệp Phong dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là võ hoàng, có khả năng gì đối phó thánh giai?
Những thế lực từng xung đột với thánh sơn khác, tuy không hiểu rõ về uy lực của cao giai ngũ hành chiến trận nhưng biết không thể với thực lực võ hoàng là chống nổi. Diệp Phong tự tin như vậy, liệu có gì khuất tất?
"Lão tử tin Diệp môn chủ có thực lực đó." Người đứng ra là Ưng Thứu bang bang chủ - - Thiết Cưu.
"Bản môn chủ cũng tin." Hỏa Vân tà hoàng mỉm cười đứng ra.
Có thủ lĩnh của hai thế lực bảo đảm, chút nghi ngờ của Tung Hùng và Thiệu Thiên Phong tan ngay. Họ biết rõ thực lực của Hỏa Vân tà hoàng và Thiết Cưu, hai người này cũng nguyện ý hoàn toàn đứng về phía Diệp Phong thì họ có quấy rối cũng không được gì. Quan trọng nhất, mục tiêu của họ là lật đổ thánh sơn Ngũ hành tông, cùng mục tiêu mà thực lực của gã hơn họ, thế nên gia nhập vào cũng không đến nỗi không chấp nhận được.
Hai người nhìn nhau, trong lòng đã quyết.
"Vậy thì bọn mỗ xin có phần trong Võ hoàng đồng minh."
So với thế lực ngục sơn cực kỳ sảng khoái thì lưỡng tông tam bang ngũ thế gia không suy nghĩ đơn giản như thế. Chỉ có hai nhà rất coi trọng do, sớm đã quyết định thì đại biểu các thế lực khác còn đang cân nhắc, do dự bất quyết.
Một trong đó là Thương gia. Vì phạm vi thế lực của họ tại Vân Châu nên tin gã giết Quỳ Hoa lão nhân không thoát khỏi tai mắt họ. Thương gia không lạ gì thực lực của Quỳ Hoa lão nhân, Diệp Phong có thể lặng lẽ giết lão đủ thấy thực lực gã đã đạt tới mức quỷ thần mạc trắc. Hơn nữa dưới sự thống trị của thánh sơn, thế lực của họ luôn xếp cuối, giờ có hy vọng xếp hạng lại, thì thương nhân tinh minh như họ không bao giờ để lỡ.
"Thương gia nguyện ý đứng về phía Diệp môn chủ, gia nhập Võ hoàng đồng minh, cộng đồng đối phó thánh sơn Ngũ hành tông!" Tộc trưởng Thương Khâu biết rõ thế lực xác định đầu tiên sẽ để lại ấn tượng gì. Bất quá y đồng thời cũng cảm khái, Diệp Phong mấy năm trước còn là một thiếu niên sơ nhập võ tôn, giờ đã thành cường giả khiến y phải ngưỡng vọng. Cách biệt đó khiến y dù dự liệu trước thành tựu của gã cũng kinh hãi.
"Tốt lắm. Thương tộc trưởng tương lai nhất định sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình." Diệp Phong cười hữu hảo, biểu đạt thiện ý với Thương gia.
"Đông Phương gia cũng nguyện ý đứng về phía Diệp môn chủ, toàn lực trợ giúp đồng minh nghênh chiến thánh sơn!" Đại biểu Đông Phương gia không phải là Đông Phương Dạ. Hiển nhiên trưởng lão Đông Phương gia biết gã không có ấn tượng tốt với hắn, người nói là đại trưởng lão, có tư cách đại biểu toàn quyền nên câu này chắc chắn có hiệu lực.
Gã cũng tỏ vẻ hữu hảo với Đông Phương gia. Đông Phương Dạ dù gì cũng từng cứu mạng Hồng Diệp, gã lại giết nhi tử của hắn, không cần thiết phải dây dưa quá. Chỉ cần đối phương biết thu liễm thì gã không ngại gì không bỏ qua cho hắn.
"Không biết Diệp môn chủ có thể để lão phu nói đôi câu?" Diệp Phong hiện tại đã nắm được ngục sơn tứ đại thế lực, cả Thương gia và Đông Phương gia nữa, có thể nói quyền thế ngút trời. Nhưng bá chủ trước kia như họ, trong mắt gã không đáng gì. Nhưng việc gia nhập tân Võ hoàng đồng minh liên quan đến lợi ích và tiền đồ, họ buộc phải cẩn thận xử lý.
"Các hạ cứ nói." Diệp Phong cười độ lượng.
"Thánh sơn Ngũ hành tông có cừu hận khắc cốt minh tâm với các cường giả thoát thân từ ngục sơn. Nhưng với bọn tại hạ thì không có gì trực tiếp xung đột." Võ hoàng lên tiếng này hiển nhiên đại biểu cho tiếng lòng các thế lực còn lại nên được gật đầu đồng ý nhao nhao. Được chúng nhân cổ vĩ, vị đại biểu này lấy dũng khí nói: "Trận đỉnh cấp chiến tranh của đại lục này, dù ai thắng hay bại tựa hồ đều không ảnh hưởng đến bọn tại hạ, vậy thì sao bọn tại hạ phải dính vào, mạo hiểm tương lai bị trả thù mà đi giúp một bên làm gì?"
"Đúng, giữ trung lập mới là lựa chọn tốt nhất." Chúng nhân đều hiểu vòng vo với Diệp Phong là thừa. Gã nắm đủ ưu thế, chi bằng cứ nói toạc ra. Ai cũng biết sẽ không ai làm việc gì không có lợi, dù gã ép họ vào đồng mình thì họ cũng có thể biểu hiện thái độ bất hợp tác.
"Ha ha! Muốn trung lập?" Đối diện một nhóm đang sôi lên, Tà hoàng và Thiết Cưu mặt mày xanh lét định phát tác thì Diệp Phong ngăn lại. Gã đã dự liệu trước phản ứng này, nên có sẵn đối sách: "Nếu các vị có thể thật sự giữ trung lập thì không gia nhập đồng minh, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Đối phó một lực lượng không có thánh giai tọa trấn, mỗ không cần mượn sức toàn bộ các vị. Chỉ là... sợ nhất là chư vị lấy danh trung lập để đứng xem, thậm chí gió chiều nào che chiều ấy, sẵn sàng đâm sau lưng đồng minh. Việc đó thì mỗ tuyệt đối không cho phép."
Diệp Phong vừa nói xong, mọi người đều tỏ ra mất tự nhiên, tựa hồ ngồi cũng không yên.
"Diệp môn chủ, bọn mỗ đảm bảo không xảy ra việc như thế." Võ hoàng lên tiếng lúc này vội giải thích.
"Đảm bảo? Ai dám đứng ra bảo đảm cho mọi thế lực tại trường. Hơn nữa lời hứa chót lười đầu môi thì có tác dụng ước thúc gì?" Gã nhìn khắp, khẽ cười lạnh.
"Diệp môn chủ có ý gì?" Vị võ hoàng này thấp thỏm hỏi. Nói thật, nhiều thế lực đều có ý đứng xem. Từ đầu đã xác định lập trường, đúng thì tất nhiên có lợi ích lớn, nhưng sai thì sẽ gặp kết cục hủy diệt. Chi bằng cứ đợi khi tinh thế phát triển đến lúc quan trọng mới nhúng chân vào, mạo hiểm bớt nhiều mà lợi ích vị tất ít hơn chọn rõ từ đầu.
Ở đây làm gì có ai ngu xuẩn?
"Ý gì? Tại hạ phải hỏi các vị trước là các vị có ý gì?" Sắc mặt Diệp Phong sầm xuống, đột nhiên quát: "Mang lên."
Cửa đại điện đột nhiên mở ra, bốn võ hoàng Hỏa Vân môn và Ưng Thứu bang xách vài người bị phong tỏa khí hải, trang phục là thủ hạ của vài thế lực có mặt, ném mạnh xuống đất. Mấy vị võ hoàng đứng ngồi không yên lúc trước càng đổi sắc mặt, khí tức khẩn trương hẳn, như con chim sợ cành cong, lúc nào cũng sẵn sàng lao đi.
Khóe môi Diệp Phong nhếch lên hừ lạnh. Khí thế bàng bạc phủ xuống, cả đại điện nằm trong khí vực không gian của gã. Mấy người định bỏ chạy bị khí lưu của gã trói chặt, không thể khinh cử vọng động.
Mồ hôi lạnh từ trán các võ hoàng chảy xuống, đến giờ họ mới biết Diệp Phong mạnh đến mức nào. Tuy gã chỉ chế trụ mấy vị nhưng không ai hoài nghi nếu người khác hành động khác lạ thì gã cũng sẽ công kích như sấm sét, giết chết lập tức.
"Thế nào? Mấy vị có tật giật mình sao?" Gã mỉm cười: "Trước khi đưa tin mời các vị, mỗ đã phái nhân thủ mai phục khắp các hướng dẫn đến thánh sơn, mấy hôm nay quả nhiên phát hiện hơn mười kẻ có mưu đồ xấu... Chư vị có thể cho mỗ biết, là thế lực trung lập thì lúc này phái nhân thủ liên hệ thánh sơn để làm gì chăng?"
Mấy võ hoàng bị chế trụ càng nhợt nhạt mặt mày, không ngờ trước khi Diệp Phong mời họ đã bày xong bẫy mà họ lại chui thẳng vào. Nếu gã quyết tâm truy cứu, e rằng mấy thế lực liên hợp lại cũng không chống nổi người thống lĩnh mọi ngục sơn võ hoàng. Nghĩ đến việc gia tộc hoặc tông môn vì thế mà bị hủy diệt, từ đáy lòng họ dấy lên sợ hãi và hối hận.
Số còn lại cũng ngồi không yên, ai biết được Diệp Phong có trút giận lên họ không? Tuy họ chưa làm gì hết nhưng xảy ra việc này, khó chắc gã không hoài nghi đến những thế lực chưa xác minh lập trường. Vốn các thế lực này còn dũng khí tranh luận để giành lấy quyền trung lập, nhưng bị mấy thế lực kia khiến cho trở thành đuối lý, không biết nói gì nữa.
"Chi bằng để tại hạ đoán xem, mấy thế lực này phái người đến thánh sơn định truyền tin gì nhé..." Lúc này trong trường biến thành sân khấu của mình Diệp Phong, trừ đầu não tứ đại thế lực bàng quan bình chân như vại thì ai nầy đều run rẩy, ngay cả Thương gia và Đông Phương gia cũng thế.
"Các vị chắc định cho thánh sơn biết Diệp mỗ đã quay lại, Ngũ hành tông nên chuẩn bị trước, có đúng không?" Diệp Phong nói tiếp: "Nếu tương lai thánh sơn nắm lại quyền thống trị đại lục, gia tộc và tông môn các vị đã lập công lớn, lại là lực lượng để thánh sơn dựa vào. Hơn nữa nếu thánh sơn thất bại thì bí mật này cũng tiêu tan theo, không ảnh hưởng đến việc các vị hùa theo đồng minh. Quả nhiên là hảo tâm kế!"
Từng câu từng chữ của gã gõ vào tận đáy lòng mấy võ hoàng, tính toán của thế lực họ phụ thuộc hoàn toàn không giấu được gã, thật khiến họ cảm thấy tuyệt vọng.
"Bất quá... thật ra thì các vị không phải thủ hạ của mỗ, ngầm qua lại với thánh sơn cùng vì lợi ích riêng, không thể coi là tội lỗi." Diệp Phong đột nhiên đổi giọng, ngữ khí cũng ôn hòa hơn khiến mấy người như đang ngồi trên nệm gai chợt thấy hi vọng.
"Nhưng đồng minh sắp đại chiến với thánh sơn, nếu các vị đứa về phía thánh sơn thì Diệp Phong chỉ còn cách xuống tay tiêu diệt địch nhân mà thôi..." Nói xong câu này, khí thế của gã mới lỏng đi.
Mấy võ hoàng hơi động đậy được, vội vàng nhảy xuống đất gào lên liên tục: "Diệp môn chủ! Lúc trước bọn tại hạ hồ đồ, giờ nguyện ý gia nhập đồng minh, không dám hai lòng."
Họ đã hết lựa chọn, nếu không gia nhập đồng minh, thế lực của họ sẽ bị Diệp Phong coi là địch nhân mà tiêu diệt. Hơn nữa gã có đủ lý do để đối phó họ vì họ sai lầm trước, đã câu kết với thánh sơn.
"Mỗ nói rồi, bảo đảm bằng lời không có gì ước thúc." Diệp Phong thập phần mãn ý với hiệu quả, tình hình này chắc không thế lực nào dám yêu cầu trung lập gì đó nữa. Mấy thế lực ngầm truyền tin hóa ra lại giúp gã một việc lớn, không gây cho gã tổn thất gì mà lại tạo cơ hội để gã áp chế tất thảy mà bớt tốn bao nhiêu khí lực.