Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 607

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 607: Tru thần lĩnh vực: Hồn lực

"Ngươi muốn cược mạng với ta?" Ô Mông ngạc nhiên rồi nhìn Diệp Phong thật kỹ. Đối phương bằng vào đâu mà nắm chắc như vậy.

Trận chiến giữa gã và Viêm Lục tuy hắn không tận mắt chứng kiến nhưng Liệt Mãnh có xem. Diệp Phong tuy thắng dễ dàng nhưng nhược luận thực lực chân chính, chỉ hơn Viêm Lục một chút, còn xa mới đạt đến mức địa giai. Hắn là địa thánh thật sự, dù mới tấn cấp thì cửu tinh hư thánh cũng không thể so được. Viêm Lục lúc trước mà đấu với hắn, e mười giây cũng không xong.

Lẽ nào... Diệp Phong đang hư trương thanh thế?

"Thế nào? Địa thánh như ngươi sợ gả?" Diệp Phong lạnh lùng trào phúng, lên tiếng khích.

"Ta mà sợ võ hoàng nhỏ xíu như ngươi hả." Ô Mông quả nhiên bị khích tướng, nổi giận mắng: "Thánh điện có mệnh lệnh, võ giả không được tàn sát nhau, ta giết ngươi há chẳng tự rước lấy phiền hà."

"Ta tự có cách khiến Thánh điện đáp ứng, chỉ cần ngươi trả lời có dám hay không." Diệp Phong nhếch môi, ngữ khí lạnh lùng khiến Ô Mông càng không nhịn được: "Sợ chết thì cút ngay, đừng ở đây làm bẩn mắt ta."

"Được, chỉ cần ngươi có biện pháp khiến Thánh điện đáp ứng, sát tử đối phương cũng không bị truy cứu thì lão tử đổ mệnh với ngươi." Ô Mông giận run người, vất vả lắm hắn mới trở thành địa thánh nhưng trong mắt Diệp Phong lại như mấy con rối múa may, cảm giác bị coi thường đó khiến hắn cực kỳ nổi giận. Dù là vì cừu oán với Diệp Phong hay vì tôn nghiêm của địa giai, hắn đều không thể chịu nhún.

"Ba ngày sau, ở quảng trường Thánh điện, nhớ nộp cái mạng chó."

oOo

"Cái gì? Đổ mệnh! Không thể nào." Kiếm Vô Phong và thiên thánh các điện nghe nói Diệp Phong muốn cùng Ô Mông đổ mệnh thì đều lắc đầu cự tuyệt.

"Nên biết, một đại thánh với Thánh điện rất quan trọng. Vì chút ân toán cá nhân mà lấy mạng đối phương thfi Thánh điện tuyệt đối không cho phép." Chúng thiên thánh nghiêm túc giáo huấn gã.

"Nhưng tại hạ nhất định phải lấy mạng y thì sao?" Diệp Phong bất động, bình thản nói.

"Diệp Phong!" Kiếm Vô Phong vỗ mạnh tay, uy áp thiên thánh tràn ra, nhướng mày quát: "Đừng tưởng mấy lần lập công lớn là muốn làm gì thì làm ở Thánh điện. Ô Mông đã đột phá địa giai, ngươi dựa vào đâu mà thắng được y."

"Địa giai thì sao..." Dưới áp lực của Kiếm Vô Phong, gã vẫn ngang nhiên đứng vững, hỗn nguyên lực hồn hậu bàng bạc ngăn chặn uy thế của đối phương, sắc mặt gã vẫn thản nhiên như thường.

"Ô Mông... mỗ sẽ giết hắn, nếu Thánh điện truy cứu, mỗ sẽ chấp nhận." Diệp Phong mỉm cười: "Nhưng lúc đó, Thánh điện mất đi không chỉ là một địa giai."

Chúng nhân ngẩn ra rồi hiểu ý gã.

Nếu gã quyết tâm lấy mạng Ô Mông, đắc thủ cũng có nghĩ là vi phạm cấm lệnh của Thánh điện, lúc đó thì Thánh điện mến tài hơn nữa cũng phải xử trí gã để phục chúng. Như thế họ sẽ không chỉ mất một địa giai là Ô Mông mà mất cả hậu bối tiềm lực vô cùng như Diệp Phong.

Nhưng nếu họ đồng ý yêu cầu đổ mệnh của cả hai thì chỉ mất một, lại là bên yếu. So ra khía cạnh nào có lợi hợi đã quá rõ. Hà huống, hai bên đều tự nguyện lấy mạng ra cá cược, không ảnh hưởng lắm đến Thánh điện.

Bọn Kiếm Vô Phong trầm ngâm một lúc, cùng thương lượng hồi lâu rồi Kiếm Vô Phong đáp: "Thánh điện có thể đồng ý yêu cầu đổ mệnh của các ngươi nhưng có hạn chế."

"Hạn chế gì?" Diệp Phong cũng thở phào, gã sợ thành điện không đồng ý thì sẽ phải mạo hiểm mà giết Ô Mông.

"Trận đổ đấu này không có bên nào tự động nhận thua, trừ phi đối phương bị giết chết. Nhưng bọn ta yêu cầu có thêm thời hạn, qua thời hạn đó mà bên kém thế không mất mạng thì việc này coi như xong, thế nào?" Kiếm Vô Phong nhìn gã.

Diệp Phong chìm vào trầm tư, ý bọn Kiếm Vô Phong rất rõ ràng, nếu gã có thể giết chết Ô Mông thì Thánh điện không truy cứu trách nhiệm, coi như hai bên đổ mệnh, một bên thiệt mạng là xong. Nhưng nếu trong thời hạn quy định mà gã không giết được Ô Mông thì sau này không còn cơ hội nữa.

Tuy bọn Kiếm Vô Phong không cho rằng gã thắng được Ô Mông nhưng gã tự tin như vậy tất có căn cứ nào đó. Chỉ là Ô Mông không phải hạng tầm thường, hai bên giao tranh tất nhiên sẽ long tranh hổ đấu, nếu song phương thực lực tương đương thì khó lòng lấy được mạng nhau. Hạn chế như vậy thì có nhiều cơ hội giữ được mạng cho cả hai.

Diệp Phong cân nhắc một lúc rồi từ từ ngẩng lên, nở nụ cười tự tin: "Cứ thế đi."

Chỉ hai ngày ngắn ngủi, tin tức gã và Ô Mông đổ mệnh như mọc cánh lan khắp Thánh điện. Trận đổ đấu này thành trận đấu được chú ý nhất trong gần nghìn năm nay. Vô số thánh giai cường giả nhi nhao đổ về Thánh điện, hi vọng được chứng kiến trường đại chiến này.

Thời gian chưa tới, những ồn ào trong Thánh điện về trận này vượt hơn không biết bao nhiêu lần trận gã đấu với Viêm Lục lúc trước. Bởi trước kia chỉ là hư giai võ thánh xuất thủ còn hiện giờ có một bên là địa giai võ thánh, danh tiếng của Diệp Phong cũng cao hơn lúc mới đến Thánh điện không biết bao nhiêu lần, hậu bối được coi là yêu nghiệt nhất lịch sử Thánh điện thật ra có năng lực gì mà dùng thực lực hoàng cấp nghênh chiến địa giai? Lẽ nào gã lại một lần nữa tạo ra kỳ tích?

Diệp Phong tiến nhập Thánh điện chỉ mới hai năm, lúc đó gã mới đột phá hoàng cấp, không ai nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủi này gã lại đột phá, đạt đến thánh giai chân chính. Nếu Ô Mông biết tin, không hiểu có hối hận chăng...

Không ai chú ý đến việc song phương đổ mệnh, phá hoại quy củ của Thánh điện, vì cả hai bên đều tự nguyện. Tất cả không dị nghĩ gì, mà chỉ chú ý đến trận này thắng bại, hấp dẫn thế nào. Thành ra Thánh điện cũng thở phào.

oOo

"Ha ha, hiện tại Thánh điện đang sôi lên vì trận đấu này. Ai cũng đoán xem Diệp Phong và Ô Mông ai sẽ thắng. Nhiều người còn thảo luận xem liệu có ai ngã xuống trong trận này không." Thẩm Lan và chúng nữ ngồi trên lục đảo cười ha hả bàn luận.

"Phong lúc còn là võ hoàng đã thắng được cửu tinh hư thánh. Hiện tại huynh ấy là thánh giai thật sự, đánh bại Ô Mông đó gần như chắc chắn." Mộ Dung Tử Thanh cười tự hào.

"Nhưng mục đích của Phong không phải chỉ là chiến thắng đối thủ mà là trong thời gian quy định giết chết đối phương, tránh để tên khốn đó sau này quấy nhiễu Kỳ Lạp muội muội hoặc uy hiếp người khác. Hắn là địa giai, trừ Phong ra thì chúng ta đều không phải đối thủ."

Hạ Kỳ Lạp ngênh mặt, ưỡn ngực đầy tự tin: "Ca ca lợi hại, nhất định sẽ giết tên xấu xa đó."

"Đúng, Phong lợi hại nhất." Bọn Thẩm Lan ôm Hạ Kỳ Lạp, cười vui vẻ.

Lúc này gã đang lơ lửng ở một khu vực không người, lặng lẽ tham ngộ gì đó.

Gã tuy đột phá thánh giai nhưng chưa nắm vững thực lực của mình. Thánh giai là cảnh giới cực kỳ quan trọng, nhiều ảo nghĩa không hiểu nổi lúc còn là võ hoàng, hiện giờ như sáng rỡ ràng.

Nếu chỉ cần chiến thắng Ô Mông thì thực lực hiện tại của gã đủ rồi. Nhưng muốn giết hắn trong một quãng thời gian không dài lắm thì gã không chắc. Gã từng với ngũ hành chiến trận đấu với địa giai cường giả, hiểu rõ địa giai lợi hại thế nào. Lúc trước mà không có Thất huyết phệ cốt thủy, gã không cách nào động đến địa giai được.

Thực lực của Ô Mông không bằng địa giai vu thánh nhưng thân là địa giai, thủ đoạn giữ mạng chắc không ít. Diệp Phong muốn thành công trấn áp, không cho đối thủ cơ hội thì ít nhất cũng phải lấy tiêu chuẩn như Trát Mộc để đánh giá trận chiến này.

Nếu gã nắm chắc trong một canh giờ giết được Trát Mộc, thì Ô Mông khẳng định không thành vấn đề... Nhưng hồi tưởng lại trận chiến với địa giai vu thánh, với thực lực hiện tại của gã thì không quá ba thành giết được đối phương. Tuy tỷ lệ giết được Ô Mông cao hơn nhiều nhưng chưa đến mức chắc chắn mười phần.

"Địa giai cường giả phần lớn có thủ đoạn giữ mình bất phàm, nếu quyết tâm trốn tránh thì giết được không dễ. Trừ phi... dùng thủ đoạn đặc thù trói buộc lại thì mới vạn vô nhất thất. Khí vực không gian tuy có hiệu quả đó nhưng thời gian và phạm vi quá ngắn, cần thủ đoạn khác cao cấp hơn mới được." Gã nhắm mắt tĩnh tâm suy tư.

Mấy canh giờ sau, một đạo tinh quang đột nhiên từ mắt gã xẹt ra, lên tận trời xanh.

"Tiễn khí không gian thăng cấp - - tru thần lĩnh vực!" Hỗn nguyên lĩnh vực của gã bắn ra vạn đạo kim quang, kim nguyên năng lượng lăng lệ bao quanh gã, như muốn cắt tan không gian.

Thần niệm của gã lay động, trong lĩnh vực không gian xuất hiện vô số tiễn khí sắc bén, lăng lệ hơn nhiều tiễn khí không gian mà gã thi triển lúc còn tại võ hoàng cảnh giới. Tiễn khí tụ lại, hình thành một vòi rồng vàng rực, trong vòi rồng như kém tằm được phong bế chặt chẽ, bao quang mà tiễn khí dày đặc chuyển động nhanh, không có khe hở nào.

"Chướng ngại tiễn khí này không hiểu có thể tù cấm địa giai cường giả không... Ồ, hình như ở đây có một địa giai." Nụ cười của gã nhếch lên, trong óc hiện rõ thân ảnh Đao hổ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3