Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 70
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com
Chương 70: Tấn cấp nhảy vọt
Ngọa Lăng thành bình tĩnh an định sau rốt cũng đến lúc động loạn.
Mọi hộ vệ Bạch Thủy gia định vào Ninh Tĩnh sâm lâm tìm kiếm bị Diệp gia cản trở. Diệp Thừa Thiên điều động tất thảy hộ vệ giữ chặt ba cửa thành, không cho bất kỳ hộ vệ Bạch Thủy gia nào ra ngoài.
Hiển nhiên, hộ vệ Bạch Thủy gia chưa hiểu rõ tình huống, quan hệ hai nhà trước đây tuy căng thẳng nhưng hiếm khi xảy ra xung đột quy mô lớn, nên bị chặn lại thì cực kỳ bất phần, có kẻ thậm chí muốn động thủ. Có điều Diệp gia hộ vệ chiếm ưu thế về thực lực không nói nửa câu, lập tức động thủ.
Các cửa thành đều xảy ra hỗn chiến quy mô lớn, võ sĩ của Bạch Thủy gia bị Diệp Phong đồ sát gần nửa, làm sao đấu được Diệp gia hộ vệ còn nguyên vẹn, thành ra nhanh chóng bại trận. Được Diệp Thừa Thiên bí mật dặn dò, nhiều hộ vệ cao cấp của Diệp gia đều ngầm hạ thủ, hộ vệ cấp trung và thấp của Bạch Thủy gia tàn phế, trọng thương, tử vong không ít. Bị đánh đến quay cuồng, Bạch Thủy gia mới nhận ra Diệp gia không đùa.
Bạch Thủy Nham nhận được tin này xong, giận đến suýt ngất đi, nhưng còn cách nào nữa? Dù hiện tại toàn diện khai chiến với Bạch Thủy gia, Bạch Thủy gia cũng không có hy vọng thắng. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nếu không vì Diệp Thừa Thiên lo Bạch Thủy gia phản đồn khi giãy chết khiến Diệp gia tổn thất nặng nề thì e đã hành động rồi.
Nhưng sau xung đột, các thế lực trong Ngọa Lăng thành đều nhận ra, hiện tại Ngọa Lăng thành từ chỗ hai nhà cũng quản lý trở thành của mình Diệp gia. Bạch Thủy gia chỉ như độc xà thụ thương cuộn mình lại, liếm vết thương đợi cơ hội phản kích.
Nhưng gia tộc nhỏ bắt đầu lấy lòng Diệp gia, cửa Diệp gia tông tộc ngày nào cũng đón không ít người đến đưa lễ, không ít trong đó là những tiểu gia tộc trước kia phụ thuộc Bạch Thủy gia. Diệp Thừa Thiên không hề khách khí thu nhận hết.
Ngọa Lăng thành, rồi cũng biến thiên...
oOo
Ánh nắng trong veo xuyên qua kẽ lá chiếu xuống cửa động của hắc hùng, lên thượng thân một thiếu niên ở trần, làn da màu đồng ánh lên, có phần chói mắt.
Diệp Phong đã hôn mê được mười lăm ngày. Bị Diệp gia gây hấn, Bạch Thủy gia chỉ biết lặng lẽ thu binh nên gã không bị quấy nhiễu gì. Lần này gã thụ thương nếu là người khác không chết cũng cả đời tàn phế, ít nhất cũng thực lực đại tổn. Nhưng nhờ nguyên nguyên lực nên thân thể tàn phá bất kham của gã dần lành lại.
Hôm nay, cánh tay thiếu niên sau cùng cũng động đậy, tiếp đó gã chật vật mở mắt, nhìn quanh một lượt, phát hiện đã quay về nhà hắc hùng.
Lắc lắc đầu óc còn nặng trình trịch, gã thoáng nghi hoặc một hồi, nhớ lại sự việc xảy ra trước khi hôn mê, đoạn nở nụ cười thuần hậu. E rằng gã được hắc hùng cứu về.
Nhìn lại thân thể một lượt, gã kinh hỉ phát hiện cánh tay phải tưởng nát vụn đã phục hồi nguyên vẹn, không hề có gì khác thường. Càng kinh ngạc hơn là nguyên nguyên lực trong thể nội, vô tình đã đột phá hai cấp, đạt đến trình độ nhất giai võ sĩ.
Quá quỷ dị!
"Lẽ nào phương thức chiến đâu gần như tự tàn hại này có thể tăng tốc nguyên nguyên lực gột rửa và tôi luyện thân thể?" Gã cười khổ hoan hỉ, không muốn trải nghiệm phương thức tu luyện kiểu tự hành hạ này nữa. Dù không biết sự tình sau khi hôn mê nhưng gã đoán được nguy hiểm đến mức nào, nếu hắc hùng không quay lại cứu, e rằng gã đã rơi vào tay Bạch Thủy gia rồi.
"Tự mình nắm lấy sức mạnh mới là vương đạo." Gã lắc đầu cảm khái, thể nội có nguyên nguyên lực được Nguyên Thần quyết đả thông, một khi thân thể tổn hại, nguyên nguyên lực sẽ tự vận chuyển. Trong những ngãy gã trọng thương, nguyên nguyên lực gần như vận hành với tốc độ điên cuồng, nên chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi mà thực lực tăng nhanh.
Nhưng tăng trưởng kiểu đó chỉ là tích lũy năng lượng, nguyên nguyên lực không qua thân thể tôi luyện, chưa dung hợp hoàn mỹ với thân thể để ổn định lại. Thành thẻ tu luyện về sau không thể sử dụng Ngũ Cầm quyền hấp thu nguyên nguyên lực mà phải một lòng một dạ rèn luyện thân thể khiến thể phách và năng lượng ổn định lại rồi mới tiếp tục thăng cấp.
"Nguyên nguyên lực hai cấp... Vất vả một chút, trong mười ngày sẽ tiêu hóa toàn bộ." Nói chung, gã rất vừa lòng, thụ thương không những không ảnh hưởng đến tu luyện mà nhảy liên hai cấp, dù vì thế khiến nguyên nguyên lực không ổn định, cần thời gian tô luyện thân thể nhưng so với tốc độ thường ngày vẫn nhanh gấp đôi.
Bảy ngày sau...
Diệp Phong vẫn ngồi trên cành cây thân thiết chuyện trò với nhóm Trát Mãnh đại thúc. Tu luyện cần lúc căng lúc nghỉ mới hợp với thiên đạo, thỉnh thoảng gã cũng cho phép mình thả lỏng. Giết Bạch Thủy Lệ rồi, gã cũng muốn nghe ngóng phản ứng của Bạch Thủy gia.
"Vậy là... Diệp gia bắt đầu khuếch trương?" Gã nheo mắt, khẽ nở nụ cười. Dáng vẻ ôn hòa thuần hậu này không ai nhận ra là thiếu niên cách đó không lâu đã tru sát cao thủ đẳng cấp võ sư.
"Còn thế nào nữa, hiện tại người Bạch Thủy gia thấy Diệp gia đều chỉ biết cúp đuôi." Kim Tạp đắc ý cướp lời, như thể mình là người Diệp gia.
"Hiện tại thế lực Bạch Thủy gia kém xa lúc trước, người nhà họ đi trên phố cũng không còn nghênh ngang." Trát Mãnh đại thúc cười ha hả.
Diệp Phong gật đầu, hiểu rõ mất đi một võ sư, với Bạch Thủy gia có ý nghĩa thế nào? Dù hiện tại gã rời Ngọa Lăng thành, Diệp gia cũng đủ sức dần tiêu diệt Bạch Thủy gia. Có điều cái giá phải trả lớn hơn mà thôi.
"Phong tiểu tử, hiện tại cậu đường hoàng quay về Ngọa Lăng thành, e rằng Bạch Thủy Nham cũng không dám động đến." Trát Mãnh đại thúc vẫn cười vang.
Hiện tại gã đã được chúng nhân coi là cường giả đẳng cấp võ sư, uy hiếp được gã chỉ còn lại Bạch Thủy Nham và đại trưởng lão Bạch Thủy Hi. Trừ phi cả hai đồng thời xuất thủ, không thì không thể động đến được gã, nhưng Diệp gia không đời nào trơ mắt nhìn gã bị vây công, tất sẽ nhân cơ hội nhúng tay vào. Với thực lực của gã cộng thêm ba võ sư Diệp gia, e rằng gặp nạn sẽ là Bạch Thủy Nham và Bạch Thủy Hi
Kỳ thật những lời này là Diệp Thừa Thiên nhờ Trát Mãnh chuyển cho gã, khuyên gã về Ngọa Lăng thành, hiện tại gia tộc có đủ khả năng bảo vệ gã. Thêm một cường giả có thể uy hiếp võ sư, Diệp gia nắm chắc thêm một phần đối phó Bạch Thủy gia.
"Giờ còn chưa đến lúc..." Gã mỉm cười lắc đầu. Việc của gã thì gã biết, luận thực lực chân thật, gã chỉ miễn cưỡng đối phó được ngũ giai võ sĩ, không có cửa thắng nổi võ sư. Gã cũng quyết định sau khi trở thành võ sĩ sẽ ra đi, tất nhiên không muốn nhúng nhiều vào tranh đấu giữa hai gia tộc trong Ngọa Lăng thành. Gã còn mục tiêu lớn hơn nhiều.
"Đúng rồi, Ngọa Lăng thành gần đây có việc gì đặc biệt không?" Diệp Phong thấy Trát Mãnh đại thúc còn định khuyên tiếp, lễ mạo cắt lời.
"Việc đặc biệt..." Trát Mãnh đại thúc thấy gã đã quyết đành thôi khuyên nhủ, ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: "Năm ngày nữa trường đấu giá của Vân Châu Thương gia sẽ đến lượt Ngọa Lăng thành. Có hứng thì cậu về xem."
Vân Châu Thương gia! Nghe đến cái tên này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc.
Vân Châu Thương gia trong thất tông tam bang ngũ thế gia kỳ thật là thế lực thống trị tối cao của cả Vân Châu, chỉ là phương thức của họ đặc biệt. Họ không thống trị địa bàn hay quân đội, càng không phải cao thủ, mà là... kinh tế.