Hỗn Nguyên Võ Tôn - Chương 97

Hỗn Nguyên Võ Tôn
Mạo Tự Hữu Tài
www.gacsach.com

Chương 97: Đại náo Xuân Ý thành (3)

Hầu Anh và Hầu Kiệt còn bị hai cao giai võ sĩ thực lực tương đương chặn lại, ngoài xa nừa là hai cao giai võ sĩ nhanh chóng nhảy tới, nếu họ không nhanh chóng hợp lại, e rằng tình huống không ổn. Diệp Phong tạm thời không thể chi viện vì bị Lý Mưu ngăn cản.

Bốn người ghìm nhau trong tích tắc, Chấn thiên chùy xoay tròn một cách quỷ dị đập vào hai cao giai võ sĩ, tiếng gió rít vù vù cho thấy nếu bị uy lực của cây chùy vuột tay này đập trúng, e rằng không phải chuyện đùa.

"Cẩn thận." Thất giai võ sĩ phát hiện biến cố đầu tiên, đẩy đồng bạn đứng cạnh ra, đồng thời mượn đà lách người đi.

Chấn thiên chùy xuyên qua khe giữa hai người, cắm vào tường bao Tàng xuân lâu, một lỗ hổng cao gấp đôi thân người xuất hiện. Hai cao giai võ sĩ tuy tránh được nhưng vì thế mà lộ ra sơ hở.

Hầu Kiệt nhân cơ hội điểm chân, lướt ra theo quỹ tích của Chấn thiên chùy, xuyên qua khe hở giữa hai địch thủ như ánh chớp, chạy đến chỗ Hầu Anh.

"Đừng hòng qua đó!" Sau lưng vang lên tiếng quát, đại đao trong tay thất giai võ sĩ vung lên, hồng mang lưu chuyển, chém vào lưng Hầu Kiệt. Đà lao do lợi dụng hỏa nguyên lực đã cạn, y sắp bị bắt kịp.

"Lão ca! Đệ đến đây." Hầu Anh cũng xông theo, quyền đầu của y lục mang liễu nhiễu, bao phủ trong mộc nguyên.

"Mộc nguyên sinh hỏa!" Hầu Kiệt nắm quyền đầu Hầu Anh, mộc nguyên dâng tràn trong thể nội y, hai người tâm ý tương thông cùng với nguyên lực tương sinh, hỏa nguyên lực trong thể nội y cực mạnh, thân thể bắn ra hồng mang nóng rực, tựa hồ được phủ trong một tầng liệt diễm đỏ ối.

Sau lưng vang lên tiếng đại đao xé gió, Hầu Kiệt giơ chân phải lên, làn sóng năng lượng hỏa nguyên hình thành mũi dùi nhọn từ mũi chân phát ra va vào đại đao.

Được mộc nguyên lực của đệ đệ tương sinh, Hầu Kiệt có thể phát ra hỏa nguyên lực sánh ngang võ sư. Đối phương là thất giai võ sĩ tất nhiên không thể sánh được, chát một tiếng, đại đao gãy đôi.

Phụt! Thất giai võ sĩ truy kích bị hỏa nguyên lực xung kích vào ngực, liên tiếp lùi mấy bước, miệng trào máu, dáng vẻ nhợt nhạt đi.

Tình thế có lợi nghiêng dần về phía bọn Diệp Phong.

"Ha ha, Diệp huynh đệ vất vả quá." Hầu Kiệt và Hầu Anh tuy dính mấy vết thương trong trận chiến lúc trước, tiêu hao mất một phần nguyên lực nhưng một khi liên thủ, uy thế không dễ chống lại.

"Huynh đệ rời Xuân Ý thành trước đi, bọn tẹp nhẹp này cứ để huynh đệ mỗ giải quyết." Hầu Kiệt lớn tiếng, tuy hai huynh đệ đã liên thủ lại, nhưng tình thế chưa chuyển biến có lợi. Một Lý Mưu, Hầu thị huynh đệ đã khí đối phó nổi, hà huống quanh đó còn một toán lâu la chờ sẵn, trong đó có cả cao giai võ sĩ và trung giai võ sĩ có thể uy hiếp đến hai huynh đệ.

Diệp Phong giúp họ đủ rồi, cả hai nhận ra với thân pháp quỷ mị đó, trừ Lý Mưu ra không an ngăn được gã, chỉ cần gã muốn là sẽ dễ dàng rời khỏi Xuân Ý thành. Hai huynh đệ đã liên thủ được rồi, không nên liên lụy gã nữa.

Hai người liên thủ phá bức tường, chụp lấy Chấn thiên chùy cắm trong đống đổ nát, ném cho Diệp Phong.

Cả hai cùng chặn trước mặt Lý Mưu, bốn con mắt lạnh lùng nhìn hắn đầy phẫn hận.

"Dám ám toán huynh đệ ta, nhất định hôm nay phải cho ngươi nếm mùi lợi hại của Hầu gia gia." Hầu Anh nổi giận.

"Bằng vào các ngươi?" Lý Mưu đã trấn áp được nguyên lực sôi trào, nở nụ cười lạnh khinh thường: "Nếu chỉ mình ta, hôm nay có lẽ các ngươi còn hy vọng đào tẩu, nhưng hiện giờ tinh anh Lục Trúc bang đều có mặt, tưởng rằng ta thích đùa cợt một đấu một với các ngươi hả?"

Hầu thị huynh đệ liên thủ hợp kích tuy lợi hại nhưng không đối phó nổi ngần ấy người bên địch, kể cả Lý Mưu.

"Tuy các ngươi liên thủ, tổn thất hôm nay sẽ lớn hơn nhưng để đổi về tài vật cống phẩm thì đành vậy." Lục Trúc bang vẫn đang khống chế cục diện, Diệp Phong tuy có thực lực hơn hắn dự liệu nhưng hai cao giai võ sĩ đủ cầm chân gã.

"Nói lắm thế làm gì?" Tiếng trào phúng nhạt nhẽo từ sau lưng Hầu thị huynh đệ vang lên, lời lẽ khắc bạc khiến sắc mặt Lý Mưu trở nên đáng sợ.

Diệp Phong ung dung bước lên, đứng cùng Hầu thị huynh đệ.

"Diệp huynh đệ, chạy trước đi, việc hôm nay do huynh đệ mỗ gây ra, không thể kéo cả huynh đệ vào." Hai huynh đệ thập phần nghĩa khí, càng tăng thêm hảo cảm cho Diệp Phong.

"Cùng đi thì phải cùng về." Gã mỉm cười, khua khua Chấn thiên chùy nặng trịch, không hề tỏ ra lo lắng.

"Nhưng..." Hầu Kiệt còn đinh nói tiếp, bị Diệp Phong ngăn lại.

"Tiểu đệ đối phó với tên tứ đương gia âm hiểm này, hai vị thanh lý sạch sẽ toán lâu la rồi giúp đệ sau." Gã xua tay, ra vẻ cực kỳ tự tin.

"Huynh đệ đối phó Lý Mưu?" Hầu Anh sững sờ hỏi. Một nhị giai võ sĩ đi khiêu chiến nhất giai võ sư? Thật quá kinh nhân. Tuy Diệp Phong có chiến tích kích thương võ sư, nhưng đều nhờ đánh lén, chứ không chính diện so tài.

"Thế nào? Không tin mỗ?" Diệp Phong nhướng mày lên, nhạt nhẽo thốt.

Nếu gã cầm chân được Lý Mưu, tại trường có nhiều võ sĩ nhưng không ai chống được Hầu thị huynh đệ. Dù gì võ sư cũng có ưu thế áp đảo võ sĩ. Võ kỹ liên thủ hợp kích của Hầu thị huynh đệ có thể ngưng hình ngoại phóng nguyên lực, uy lực và phạm vi đả kích bất phàm.

"Được, hôm nay ba huynh đệ ta liên thủ lật nhào Xuân Ý thành lên." Hầu Kiệt liếc gã, ánh mắt đầy tin tưởng. Kỳ tích chưa bao giờ thiếu với thiếu niên này.

Trực tiếp xưng hô gã là huynh đệ, có nghĩa đã coi gã là chiến hữu chân chính sinh tử tương giao. Tình cảm thâm hậu này chỉ kết quả trong những hoàn cảnh sống chết.

Hầu thị huynh đệ có lòng tin với Diệp Phong khiến Lục Trúc bang chúng quanh đó không hiểu nổi. Thiếu niên này quả thật mạnh ngoài dự đoán, nhưng muốn khiêu chiến Lý tứ đương gia có khác nào nằm mơ giữa ban ngày? Đương gia của chúng là nhất giai võ sư!

"Nhóc con nhưng khẩu khí lớn lắm." Lý Mưu dấy lên ngọn lửa giận vô danh trong lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng một đòn vừa rồi là toàn lực của ta?"

Bỏ qua lời lẽ của hắn, Diệp Phong từ từ giơ Chấn thiên chùy lên, thổ nguyên lực cấp tốc sôi trào, trên tay gã xuất hiện một viên bát phẩm thổ nguyên đơn, nhét vào miệng một cách cực kỳ kín đáo.

Lúc còn là võ đồ tam giai, gã từng đối chiến võ sư, sử dụng liền hai viên nguyên đơn cũng chỉ thảm thắng, giờ gã đạt đến liễu võ sĩ nhị giai, dựa vào một viên bát phẩm nguyên đơn, uy lực điệp chấn thi triển ra không kém hơn lúc đó. Hà huống, nhục thể của gã còn hơn lúc xưa, không đến mức trí mạng khi bị nguyên lực bạo phát phản ngược.

Lấy luôn tên nhất giai võ sư này kiểm nghiệm thực lực tăng tiến trong hai tháng qua.

"Ngươi sẽ hối hận vì quyết định ngu xuẩn này." Sắc mặt Lý Mưu càng âm lạnh, kim nguyên lực nhanh chóng lưu chuyển, thân thể ngập trong kim mang chói lòa. "Với thực lực của ngươi, còn lâu mới phá được phòng ngự của ta."

Võ sư khả dĩ ngưng tụ nguyên lực phóng ra ngoài thân thể, tất nhiên cũng có thể sử dụng để tăng cường phòng ngự.

Điệp động - xung phong!

Diệp Phong giậm chân, chỉ hai bước là đến trước mặt hắn, mượng đã xung phong cũng có thể nâng cao phần nào uy lực của thổ nguyên võ kỹ. Đại địch trước mặt, gã không giữ gìn chút nào, dốc toàn lực công kích.

Cắn nát thổ nguyên đơn, thổ nguyên lực hùng hồn chảy vào kinh mạch gã, cấp tốc tụ lại trên Chấn thiên chùy, có bí pháp gia tốc thổ nguyên, áp lực căng lên mà thân thể gã phải chịu giảm nhiều.

Thập điệp chấn!

Chấn thiên chùy chưa giáng xuống, áp lực khiến người ta nghẹt thở đã ập tới, khí lưu khiến thân thể Lý Mưu như nạng thêm mấy lần, dưới chân hắn xuất hiện mấy vết nứt nhỏ.

Đòn công kích này gấp đôi lúc trước! Hắn kinh hãi, lẽ nào tiểu tử này nãy giờ vẫn giữ gìn thực lực.

Hắn hối hận là không nên sơ ý, không mang theo vũ khí. Hôm nay gã xảo hợp đi tuần thị qua, ai ngờ sẽ phải giao chiến vất vả thế này.

Không còn cách nào khác ngạnh tiếp, kim nguyên lực đã hình thành trong tay Lý Mưu.

Tứ phẩm võ kỹ: Toàn phong thứ!

Trong tay hắn khoảnh khắc đã hình thành một xoáy năng lượng lớn cỡ quyền đầu, quanh vùng xoáy ba khí nhận lỡn cỡ bàn tay, hình dáng như chiếc lá cấp tốc xoay vòng theo.

Khí nhận rít lên lảnh lói khiến chúng nhân rợn tóc gáy. Nếu bị năng lượng cuốn vào, dù là sắt thép cũng sẽ bị chẻ vụn.

Hừ! Lý Mưu quát khẽ, đẩy mạnh tay ra.

Thổ nguyên đen ngòm và kim nguyên vàng chóe va nhau trong sát na.

Trên mũi chùy phát ra hắc sắc thổ nguyên dao động cực kỳ quỷ dị, như cái miệng đen ngòm há ra, nuốt chửng vùng xoáy kim nguyên sắc bén, không gian gần đó cũng chấn động mấy lần.

Ầm, tiếng nổ như sấm động vang lên, năng lượng đen ngòm co lại bằng nắm tay, nhưng khí thế không giảm, lao thẳng vào Lý Mưu.

Bùng! Lý Mưu run run, kim sắc nguyên lực hộ thể tan tành, như mạt phấn phiêu tán lên không. Hắn như bị sét đánh, hự một tiếng, lớp đá lát đường dưới chân vỡ tan, mấy vết nứt lớn ngoằn ngoèo vươn ra tứ phía. Gương mặt hắn vốn treo nụ cười lạnh giờ nhợt nhạt, khóe môi rỉ máu.

Toán thành viên Lục Trúc bang gần đó choáng váng đầu óc. Lẽ nào đang nằm mơ?

Một thiếu niên thực lực chỉ võ sĩ nhị giai lại chiếm ưu thế khi chính diện nghênh kích nhất giai võ sư? Từng ánh mắt sợ hãi và chấn động đều đổ dồn về thân ảnh thiếu niên ngạo nghễ trong trường.

Sắc mặt Diệp Phong hơi nhợt nhạt, y phục tan nát, còn cả mấy vết máu do kim nguyên lực rạc vào, khóe môi gã nhếch lên trào lộng, đôi mắt đen láy phát ra khí lạnh ghê người. Thân thể gã hơn nhiều Lý Mưu, trừ bị thoát lực phần nào ra thì gần như gã không thụ thương.

Hầu thị huynh đệ há hốc miệng, cổ họng kêu lục cục, họ đều biết gã rất mạnh nhưng không sao ngờ rằng đến mức đó. Đối phương là nhất giai võ sư cơ mà, gã mới mười sáu tuổi thôi, dù tu luyện công pháp cao cấp, sử dụng cao giai võ kỹ thì chênh lệch về nguyên lực là sự thật, sao lại ngạnh tiếp một chiêu đã kích bại đối phương?

Nguyên lực là cơ sở của năng lượng, võ kỹ là kỹ xảo vận dụng năng lượng. Thi triển cao giai võ kỹ cần lượng nguyên lực kinh nhân, dù gã biết một môn cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy lực khi mà nguyên lực không đủ cung cấp cho nhu cầu. Ngược lại, nguyên lực của nhất giai võ sư đủ để phát huy cực độ một môn tứ phẩm võ kỹ.

Nếu gã đạt đến lục giai, thất giai võ sĩ, có lẽ kết quả này còn khiến hai người dễ tiếp nhận. Nhưng gã xác xác thật thật chỉ là tam giai võ sĩ, tuyệt đối không nhầm. Như thế chứng tỏ rằng gã còn tuyệt chiêu khác nào đó.

Thiếu nữ vừa bị bắt lại cũng kinh ngạc há hốc miệng. Thiếu niên không nhiều tuổi hơn cô, thậm chí còn nhỏ hơn vài tuổi lại khiến Lý Mưu mà cô liều mạng cũng không mảy may thương tổn chật vật đến thế. Hổ thẹn ngập lòng, cô còn kém quá xa.

"Xem ra hôm nay Lý tứ đương gia không thực hiện được nguyện vọng giữ bọn mỗ lại rồi." Diệp Phong thở hồng hộc, lạnh lùng thốt.

Không ngoài sở liệu, phục dụng nguyên đơn xong, thực lực của gã sánh với nhị giai võ sư, Lý Mưu đương nhiên không địch nổi, nhưng bảo gã đồng thời ứng phó hơn mười võ sĩ, trong đó có bốn tên là cao giai võ sĩ, e rằng chỉ dựa vào nguyên đơn sẽ cực kỳ miễn cưỡng.

Có được thực lực võ sư nhưng gã không thể duy trì lâu, nên mới chọn Lý Mưu làm đối thủ, một đòn định thắng bại. Còn Hầu thị huynh đệ đi đối phó với bang chúng khác, cả hai liên thủ, thực lực là võ sư hàng thật giá thật.

Tuy lúc này Lý Mưu chưa mất sức chiến đấu nhưng nhuệ khí không còn, thể nội nguyên lực sôi trào, không thể phát huy toàn bộ như lúc toàn thịnh. Một đòn của Diệp Phong ban nãy đã khiến hắn hoảng sợ, không dám tiếp tục giao chiến.

"Xú tiểu tử! Dám chống đối Lục Trúc bang, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận." Lý Mưu hung hăng nhìn Diệp Phong, tỏ vẻ không cam tâm, cất giọng uy hiếp.

Bên kia, Hầu thị huynh đệ đối diện với mười mấy võ sĩ nhưng vẫn thể hiện uy phong không thể chống nổi, hỏa nguyên lực như thực thể không ngớt phun ra quanh Hầu Kiệt, không ai dám giao phong, dù gì họ là võ sĩ, làm sao chống nổi công kích trình độ võ sư?

"Hiện tại còn nói những lời đó, chẳng phải thiếu sức thuyết phục lắm ư?" Diệp Phong lạnh lùng trào phúng, vung Chấn thiên chùy, nhướng mắt lên hỏi: "Chi bằng chúng ta đấu thêm lần nữa?"

Lý Mưu rùng mình, da mặt hơi nhăn lại, chấn động trong thể nội còn chưa tiêu trừ mà Diệp Phong xem ra không hề hấn gì, thêm một chiêu nữa, hắn không chết cũng trọng thương.

Đáng ghét, thật ra ở đâu mọc ra tiểu tử biến thái thế này, còn trẻ như thế mà sức chiến đấu phi thường. Với thực lực và thiên phú của gã, bất kỳ bang phái nào cũng muốn dùng lễ thượng khách đón rước, vì sao lại chọn Hồng Diệp bang bé tí?

Liếc toán nhân thủ vây công Hầu thị huynh đệ, tình hình cũng không có gì sáng sủa, lần này để hai huynh đệ chạy thoát, e rằng khó có cơ hội bắt họ uy hiếp Liễu Hồng Diệp nữa. Hắn đảo mắt, mục quang ánh lên giảo hoạt.

"Dừng tay." Lý Mưu phất tay ngăn cản chúng nhân. Hầu thị huynh đệ cũng không truy đuổi, cảnh giác đứng sau lưng Diệp Phong.

"Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên bản lĩnh cao cường, Lý Mưu cam bái hạ phong!" Hắn lấy lại vẻ ôn hòa, xua tay cho ba bang chúng lui xuống, chừa ra một lối đi rộng.

"Ngươi giở trò gì?" Hầu Kiệt nghi hoặc quát lên.

"Còn đấu nữa e sẽ lưỡng bại câu thương, tổn thương đến hòa khí song phương." Nụ cười của Lý Mưu ẩn chứa tia gian trá, vẫn ôn hòa đáp: "Kỳ thật hai bang chúng ta không thể coi là địch nhân, hà tất phải động can qua?"

"Hôm nay không phải do Hồng Diệp bang bọn ta tìm Lục Trúc bang trút giận mà các ngươi gây sự trước." Hầu Anh giận dữ, ai đang hưởng khái cảm mà bị cắt ngang e rằng đều không vui.

"Việc ban nãy đích xác tại hạ nóng lòng." Lý Mưu mỉm cười hối lỗi, giải thích: "Các vị cướp cống phẩm của bản bang, món tài vật này quan hệ trọng đại, nếu Lục Lâm bang truy cứu thì ngoài bọn tại hạ không yên ra thì Hồng Diệp bang e rằng cũng tai ương... nên..."

"Thứ Hồng Diệp bang đã nuốt vào, vạn lần không bao giờ thổ ra." Hầu Kiệt đáp trả.

"Ha ha, đừng nóng lóng vội, nghe tại hạ nói xong đã." Lý Mưu không để tâm, vẫn mỉm cười: "Lục Trúc bang cơ nghiệp không nhỏ, cũng tích được chút ít, nhưng cống phẩm hàng năm cho Lục Lâm bang cực lớn, nhất thời khó bù vào được, nếu để Lục Lâm bang hưng sư vấn tội, hai bang chúng ta e rằng đều xui xẻo."

"Nên mỗ có một kiến nghị, nhờ các vị chuyển cho quý bang chủ cân nhắc."

"Kiến nghị gì?"

"Hồng Diệp bang trả lại một nửa tài phú cướp được, bọn tại hạ sẽ bỏ qua việc này. Như thế Hồng Diệp bang cũng được lợi không ít, mong Liễu bang chủ cân nhắc. Thứ nhất có thể duy trì quan hệ giữa hai bang, tiếp tục chung sống hòa bình. Thứ hai có thể miễn được việc bị Lục Lâm bang hưng sư vấn tội. Bọn tại hạ nhờ quan hệ nhiều năm có thể chỉ chịu phạt đôi chút là xong, còn quý bang... e rằng khó tránh được cảnh diệt bang." Nói đên câu cuối, hắn tỏ rõ ý uy hiếp.

Nhưng nghĩ kỹ thì lời hắn không hẳn vô lý, Lục Lâm bang mà thật sự hưng sư vấn tội, Lục Trúc bang nhất định sẽ đẩy trách nhiệm cho Hồng Diệp bang, một bang phái nhỏ bé như họ làm cách nào chống lại cơn lôi đình của Lục Lâm bang?

Hầu thị huynh đệ sa vào trầm tư, họ đều thẳng tình, nghe nói có lý nên đều lo lắng.

Diệp Phong nheo mắt, từ từ liếc nhìn Lý Mưu. Gã cho rằng những lời đó có ẩn ý.

"Tin rằng việc thế này cần do Liễu bang chủ làm chủ. Hôm nay chỉ là hiểu lầm, mỗ đưa ba vị về Hồng Diệp trấn, thế nào?" Hắn đưa tay theo theo thế mời, bang chúng tránh hẳn ra nhường đường.

"Bất kể thế nào, cứ quay về đã rồi tính." Dáng vẻ Lý Mưu có mấy phần thành ý, Hầu Kiệt kiến nghị.

Cả ba thận trọng rời khỏi vòng vây của Lục Trúc bang rồi mới thở phào một hơi.

Ngay tích tắc họ lơi lỏng, Lý Mưu hành động, khuôn mặt tỏ rõ nét nanh ác đầy sát ý, trong mắt lại ngập khoái ý.

Ba người này nếu đấu chính diện đều có đủ khả năng liều một trận với hắn, nhưng luận thân pháp và tốc độ xuất chiêu, tất nhiên võ sư thật sự như hắn chiếm ưu thế. Nhân lúc chúng nhân quay đi, hắn liền đánh lén, mục tiêu là Diệp Phong.

Hầu thị huynh đệ tu luyện hỏa và mộc nguyên lực, gã không nắm chắc đánh lén được họ. Còn Diệp Phong luyện thổ nguyên, tốc độ vốn chậm, nếu hắn đánh lén thì dù trong óc phản ứng kịp, thân thể cũng không.

Ban nãy gã nói nhiều như vậy để kéo dài thời gian, hắn bị Diệp Phong đả thương, cần thời gian nhất định để điều tức. Thứ nữa là để giảm đi lòng cảnh giác của họ.

Hắn cố ý đứng ngoài vòng vây, đợi bọn Diệp Phong đi ra rồi, cũng chỉ cách chừng ba, bốn thước là cùng. Với tốc độ kim nguyên thân pháp của hắn, chỉ tích tắc là đến nơi.

Toàn phong thứ!

Biết rõ Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, hắn không hề nương tay. Xú tiểu tử này dùng cách đánh lén đả thương tam đương gia và nhị đương gia, giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt tiểu hỗn đản thử mùi vị bị đánh lén.

Bất kể Diệp Phong có sát chiêu nào đi nữa thì nhị giai võ sĩ tuyệt đối không đỡ được sát chiêu của hắn. Không chết cũng phải trọng thương.

Nét đắc ý trong mắt càng hiện rõ, Toàn phong thứ ngưng tụ trong tay hắn gần như dính vào lưng Diệp Phong, tích tắc nữa thôi, thiếu niên này sẽ máu thịt bầy nhầy ngã xuống. Chỉ còn lại Hầu thị huynh đệ, bắt họ dễ như trở bàn tay.

Vù! Lý Mưu cảm giác mình đánh trúng không khí, hoàn toàn trống rỗng, không hề đánh trúng thực thể nào.

Tàn ảnh? Thân ảnh Diệp Phong trước mắt mờ đi, rồi tan biến, như chưa từng xuất hiện.

Không thể nào! Dò là võ sư tu luyện thổ nguyên, trong tình huống này cũng không tránh được, chỉ còn cách ngạnh tiếp.

Lý Mưu rúng động, nụ cười trong mắt cha tan hết, nét mặt đã ngẩn ra. Thậm chí hắn còn không nhìn rõ Diệp Phong tránh như thế nào.

Như ảnh tùy hình! Dùng để tránh né trong tình huống ở phạm vi hẹp thế này không gì thích hợp bằng. Diệp Phong vẫn cảnh giác với đối phương, cảm tri vừa cho biết, gã liền phản ứng ngay.

"Ti bỉ!"

"Vô sỉ!"

Hầu thị huynh đệ ngẩn người xong liền có phản ứng, nhất tề mắng Lý Mưu, đồng thời tâm hữu linh tê, hợp kích võ kỹ được phát ra cùng cơn giận, uy thế khôn bì.

Thân ảnh Diệp Phong biến mất cực kỳ đột ngột, Lý Mưu không kịp dừng lại, xuyên qua giữa Hầu thị huynh đệ, thành ra đòn đánh của cả hai dồn hết lên lưng hắn. Hắn đánh lén không thành, lòng thầm kêu khổ, vội vận chuyển thể nội nguyên lực lên tay, vỗ mạnh về phía sau.

Bốp! Tiếng nổ tan đi, hắn loạng choạng ngã sấp xuống đất, sắc mặt trắng nhợt, tay run lên vì tê dại.

"Người Lục Trúc bang quả nhiên đều là rác rưởi." Giọng Diệp Phong lạnh lùng vang lên sau lưng Lý Mưu khiến hắn lạnh buốt người, rợn tóc gáy.

Bát điệp chấn!

Một cây trùy đen nhánh phát ra thổ nguyên lực hóa thành một đạo hắc ảnh hung hãn giàng vào lưng Lý Mưu.

"Ầm!" Hắn chỉ kịp vận một tầng kim nguyên phòng ngự tráo mỏng manh lên đã bị Diệp Phong không hề lưu tình đập lún xuống đất.

Cát bụi tan hết, đá vụn lắng xuống, Lý Mưu nằm thảm thương dưới hố sâu, hai mắt trợn trừng, con ngươi lòi ra, mũi và mắt rỉ máu, sau lưng có dấu lõm vào rõ ràng, không hiểu gãy mất bao nhiêu cái xương.

Đáp xuống đất, Diệp Phong lạnh nhạt liếc hắn, Chấn thiên chùy rung khẽ hai lần nhưng không hạ sát thủ.

Nếu chỉ mình gã, Diệp Phong đời nào nổi lòng từ bi. Chỉ là nếu giết hắn, e rằng Lục Trúc bang sẽ dồn món nợ lên đầu Hồng Diệp bang, khi đó hai bang không còn gì để thương lượng nữa. Gã không định ở lại Hồng Diệp bang lâu dài, không nên liên lụy họ.

"Chúng ta đi." Diệp Phong hếch cằm lên, gọi Hầu thị huynh đệ đang ngẩn người.

"Đợi đã!" Hầu Anh đảo mắt, nhìn thấy thiếu nữ bị bắt, mắt chợt sáng lên, lắc người lướt vào vòng người của Lục Lâm bang.

Lục Trúc bang chúng vốn đã kinh hãi thất thố, thấy y xông đến liền nhi nhao tránh đi. Hầu Anh đẩy hai võ đồ giữ thiếu nữ ra, nhấc nàng ta lên vai rồi lao ra.

"Đi." Diệp Phong cười khổ liếc nhìn, cả bốn nhanh chóng rời khỏi Xuân Ý thành.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3