Hôn Nhân Giả - Chương 47
Hôn Nhân Giả
Hồng Tiểu Ái
www.gacsach.com
Chương 47 - Tình Thế Nào Mới Là Sâu Đậm? – P2
Lâm Chính Phong đã trở lại.
Lâm Trình vẫn nghĩ rằng Lâm Chính Phong là kẻ máu lạnh không còn tình người, trừ bỏ ích lợi của Lâm gia, ông ta căn bản sẽ không bận tâm gì đến huyết thống tình thân. Nhưng lần này, có lẽ anh đã nhầm.
Vì Lâm Chuẩn là đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh, nay hắn ta lại gặp phải tai nạn, theo đạo lý, anh nên đi thăm xem hắn ta thế nào. Cho nên, mấy ngày hôm trước, sau khi Lâm Chính Phong trở về, vì để thể hiện cái gọi là “anh em thân thiết”, anh liền làm ra vẻ như đến thăm em trai. Không nghĩ tới, ngay lúc anh vừa tới cửa phòng bệnh, thế nhưng lại nhìn thấy Lâm Chính Phong đang ngồi bên giường Lâm Chuẩn mà rơi lệ.
Có điều, chứng kiến một màn này, Lâm Trình tuyệt nhiên không có một chút gì là cảm động, mà thay vào đó là hận ý với ông ta càng sâu đậm hơn. Vẫn nhớ ngày đó, lúc mẹ anh vừa qua đời, tên khốn Lâm Chính Phong này ngay cả tang lễ của bà cũng không tới còn chưa nói, ông ta thế nhưng lại nhằm đúng ngày mẹ anh hạ táng, không chút xấu hổ tổ chức tiệc tùng chó má, ca hát nhảy múa tưng bừng, vô cùng náo nhiệt.
Nghĩ lại chuyện cũ, nắm tay Lâm Trình bất giác siết chặt hơn.
Anh hận Lâm Chính Phong, hận ông ta tàn nhẫn làm chuyện có lỗi với mẹ, bất luận phải dùng đến loại thủ đoạn gì, anh cũng phải mau chóng đoạt lại Lâm thị về mình. Đợi đến lúc đó, anh sẽ khiến Lâm Chính Phong và Lâm Chuẩn phải sống ở đầu đường xó chợ, đi xin ăn qua ngày.
Nhấp một ngụm cà phê, Lâm Trình cười lạnh, cũng may, Lâm thị hiện tại đã bị Lâm Chuẩn đục khoét đi mất phân nửa.
Lâm Trình gần đây luôn phải tăng ca làm thêm giờ, kỳ thật chính là muốn nhân lúc Lâm Chính Phong còn đang trong bệnh viện chăm sóc đứa em trai kia, đem một nửa còn lại của Lâm thị đưa vào túi mình.
Ánh mắt hướng về phía phòng ngủ, vì Cố Ái, anh phải tận lực ra tay trước khi Lâm Chính Phong quay về công ty.
Chỉ có khi có được Lâm thị trong tay, anh mới không cần phải nghe lệnh Lâm Chính Phong nữa.
Bằng không, anh dám khẳng định, nếu để cho Lâm Chính Phong biết hiện tại anh đang ở cùng một cô gái thân cô thế cô như Cố Ái, ông ta tuyệt đối sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để chia rẽ hai người. Lâm Chính Phong đã từng nói, con dâu của ông ta, chỉ là một thứ để đổi lấy lợi ích, Lâm gia bọn họ không cần một đứa con dâu vô dụng.
Lúc Lâm Trình đứng dậy khỏi bàn làm việc muốn đi ngủ, đã là ba giờ sáng.
Đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy Cố Ái lại đang nằm ngủ bên phía giường của anh.
Khóe miệng của cô mang theo ý cười, như thể đang trong một giấc mộng đẹp, nhìn cô cười, Lâm Trình bất giác cũng thấy vui vẻ theo, cúi người hôn một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi cô.
Nụ hôn của anh vốn rất khẽ, không nghĩ tới vẫn làm cô tỉnh.
Đã suốt một tuần anh không chạm vào cô, cho nên bị nụ hôn dịu dàng của anh làm bừng tỉnh, Cố Ái thế nhưng lại chủ động với tay ôm lấy cổ anh, rồi sau đó đem đầu lưỡi của mình đưa vào thăm dò miệng anh.
Được Cố Ái chủ động hôn cảm giác thoả mãn vô cùng, thế nhưng lúc này anh đã mệt muốn chết, chỉ muốn nằm xuống mà ngủ cho tới sáng, cho nên hôn Cố Ái thật sâu triền miên một hồi, Lâm Trình nhẹ nhàng buông cô ra, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ái Ái, nghỉ ngơi sớm một chút đi thôi.”
Anh nói xong, liền nằm xuống bên cạnh cô.
Sau đó, chưa đến một phút đồng hồ, Cố Ái liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Trình.
Khi đã yêu một người luôn dễ dàng nghi thần nghi quỷ.
Đã một tuần rồi nhưng anh không hề chạm vào người cô, mà hôm nay mặc cho cô đã chủ động hôn anh, anh lại cự tuyệt, tâm tình Cố Ái không khỏi trở nên lo lắng.
Tiến sát vào người anh, ra sức hít lấy mùi hương trên người Lâm Trình, cô tìm không ra mùi hương của người phụ nữ khác.
Liếc mắt thấy bên cạnh anh đặt hai chiếc di động, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vụng trộm lấy lại bắt đầu điều tra xem xét.
Xem thật kỹ cả hai chiếc, Cố Ái nhẹ nhàng thở hắt ra, chiếc di động bên này ngoại trừ công việc thì chỉ còn công việc, không còn thứ gì khác. Còn chiếc kia, trong máy chỉ có hai số liên lạc, một của cô, số còn lại là của mẹ nuôi anh, cũng không tìm được gì nữa.
Buông di động xuống, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn.
Bất quá, nghĩ lại mình vừa rồi giống như kẻ trộm đi nhìn lén điện thoại của anh, tâm tình của cô lại bắt đầu trở nên buồn phiền, cô sao có thể làm như vậy được chứ? Nếu anh biết cô làm như vậy, anh có tức giận không?
Trong lòng chất đầy ưu phiền, Cố Ái không thể ngủ tiếp được nữa.
Tay cô khẽ chạm vào một bên má anh, góc cạnh rõ ràng, làn da trơn nhẵn, 360° không có một góc chết, trông thế nào cũng thực đẹp trai. Kìm lòng không được, cô đưa tay lướt theo từng đường nét trên mặt anh.
Mới vừa đụng đến chiếc mũi cao, tay cô liền bị Lâm Trình bắt được, tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói nửa tỉnh nửa mơ của anh: “Ái Ái, đừng nghịch nữa, anh mệt muốn chết rồi.”
Mệt đến thế này ư?!
Cả tuần qua mỗi ngày anh đều làm việc tới khuya muộn còn chưa ngủ, không mệt mới là lạ. Nghĩ vậy, Cố Ái cào tóc mình, vừa rồi cô không có đầu óc mới đi nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình.
Cố Ái tiến sát vào ngực anh dụi dụi, giọng buồn thiu hỏi: “Lâm Trình, anh có yêu em không?”
“Đương nhiên là yêu. Ái Ái chính là sinh mệnh của anh.” Vẫn là câu trả lời nửa mơ nửa tỉnh, nói xong câu này Lâm Trình lại ngủ say không biết gì nữa.
Yêu là tốt rồi.
Không biết vì cái gì, cô rất sợ hãi đột nhiên mất anh.
Buổi sáng ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, Lâm Trình lại thấy bên mình đã không còn ai.
Liên tiếp vài đêm gần như thức trắng, đầu óc anh giờ này rất hỗn loạn, bước xuống giường, mới vừa đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, liền ngửi thấy mùi thơm đồ ăn tràn ngập khắp phòng. Bên trong phòng bếp, Cố Ái thắt tạp dề bận rộn luôn tay.
Lâm Trình đi vào bếp, từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô: “Ái Ái, em vất vả rồi.” Trên người cô như có hương vị của ánh mặt trời, cảm giác thực an tâm, Lâm Trình nhắm mắt lại, im lặng ôm cô hồi lâu.
Dù phải mệt phải khổ hơn nữa cũng không sao cả, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi, anh không cho phép bất luận kẻ nào, động đến cô dù chỉ một cái móng tay.
Dường như cảm giác được anh vẫn còn đang ngủ say, động tác nấu bếp của Cố Ái bất giác nhẹ nhàng hơn, chỉ phát ra tiếng động nho nhỏ.
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Trình mới mở mắt, ở bên má cô ấn một nụ hôn, rồi sau đó xoay người đi vào phòng ngủ thay đồ.
Lúc hai người ăn cơm, Lâm Trình còn đang ăn, lại thấy Cố Ái đột nhiên rời khỏi bàn.
“Ái Ái, em làm gì vậy?”
“Một lát nữa anh sẽ biết.”
Cố Ái đi vào thư phòng, trong chốc lát liền thấy cô cầm ra một tờ giấy và hộp mực đỏ đi về chỗ anh.
Đặt tờ giấy xuống trước mặt anh, Cố Ái ở miệng: “Lâm ca ca, tối hôm qua lúc anh còn mơ mơ màng màng đã nói em là mệnh của anh. Nếu là như vậy, thì chứng tỏ anh rất yêu em. Nhưng nói miệng không có căn cứ, anh ký tên đồng ý lên đây đi.”
Ngây thơ nhưng không hề ngốc chút nào!
Lâm Trình cười cười, mắt lướt qua tờ giấy một cái, không do dự liền cầm bút máy viết một mạch: “Trọn đời Lâm Trình chỉ yêu mình Cố Ái.”
Tuy rằng hành động của cô thực ngây thơ, thế nhưng không hiểu sao, nhìn những chữ mình vừa viết ra, trong lòng Lâm Trình lại cảm thấy có chút chua sót, nha đầu ngốc này...
Không hề lưỡng lự, anh dùng ngón tay cái ấn lên hộp mực đỏ, rồi điểm ngay dưới dòng chữ của mình.
Thấy Lâm Trình đã hoàn thành yêu cầu của mình, Cố Ái gãi gãi tóc, miệng cũng thì thầm: “Cả đời này Cố Ái cũng chỉ yêu mình Lâm Trình thôi.” Cô nói xong, cầm bút lên viết thêm một câu như vậy lên giấy cạnh chỗ anh, rồi điểm chỉ. Lời thề đã chứng thực, cô nhếch miệng cười, đi đến trước mặt Lâm Trình, hai mắt nhìn anh thực chăm chú: “Lâm ca ca, anh phải nhớ, cả đời này chỉ yêu em, không được phép thay lòng đổi dạ dù chỉ một chút.”
“Ân.” Lâm Trình dùng ngón tay vẫn còn dính mực đỏ khẽ điểm lên chóp mũi của cô: “Cả đời này chỉ yêu em, điều này vốn đã khắc sâu vào lòng anh từ lâu rồi.”
**
Lâm Trình tới công ty, vừa mới tiến vào phòng làm việc ngồi xuống, Ninh Phi đột nhiên gõ cửa đi vào.
Ninh Phi nói cho anh biết, mới vừa nhận được tin tức, Lâm Chuẩn tàn phế rồi, cổ tay và cổ chân bị Lâm Chính Phong sai người đánh cho tàn phế.
Lại nói, Lâm Chính Phong sau khi về nước nhìn thấy bộ dạng Lâm Chuẩn gặp tai nạn nằm liệt trên giường bệnh, đích thật là có chút đau lòng, dù sao cũng là đứa con trai ruột thịt của mình. Thế nhưng, sau vài ngày ông ta ở lại chăm sóc Lâm Chuẩn, trở lại công ty kiểm tra sổ sách, mới biết được Lâm Chuẩn thế nhưng trong khoảng thời gian ông ta xuất ngoại đã lao đầu vào cờ bạc, vét sạch một nửa tài sản của công ty.
Nhìn một nửa tài sản đột nhiên biến mất, Lâm Chính Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay tại phòng làm việc phân phó thuộc hạ mang người đến bệnh viện đánh gãy tay chân Lâm Chuẩn, cho hắn ta về sau bớt ham mê cờ bạc nữa.
Nghe Ninh Phi báo cáo xong, Lâm Trình cười lạnh một tiếng: “Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta đúng là độc ác. Thực ra thì trong mắt ông ta, lợi ích của Lâm gia mới là thứ cao hơn hết thảy.”
“Nghe nói, lúc này Lâm Chính Phong đang ra sức phái người đi điều tra sòng bạc kia.”
“Tra được thì cứ tra đi, có Lục Lục giúp đỡ, ông ta cũng không tra được đến tôi.” Lâm Trình biết, với đống tiền mất đi một cách uổng phí thế này, Lâm Chính Phong nhất định là không cam lòng mà đi thăm dò sòng bạc, cho nên anh sớm đã kính nhờ đến mối quan hệ mật thiết của mình với Lục gia lão đại hai giới hắc bạch đưa một tay đánh yểm trợ.
Có điều, ông ta đã vậy còn muốn về công ty quản lý mọi việc.
Lâm Trình phiền toái thở dài, nếu lão già Lâm Chính Phong còn quay về đây để lấy lại một nửa đã mất kia thì e là phải tốn một thời gian khá dài.
Mà trong lúc đó, anh vẫn còn phải nghe lệnh ông ta.