Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi - Chương-145
Chương 145: Ông ta không quan tâm
“Ngăn lại!” Đồng Hoa Triệu tức giận quát, bóng lưng xinh đẹp của người phụ nữ kia vẫn hiện lên rõ ràng trong con ngươi của ông ta, phảng phất như đoá hoa sen mới nở, làm ông ta kinh ngạc giống như những năm tháng đã từng trải qua.
Mặc dù bà ấy đang ở trước mắt ông ta, ở nơi không vượt qua hai mét, nhưng lại làm ông ta cảm thấy, bóng dáng hai người bọn họ cách xa nhau vạn dặm, hai mươi mấy năm không nhìn thấy bà ấy, ông ta ở thủ đô, bà ấy ở Provence xa xôi, mà mới vừa rồi ông ta mới biết người phụ nữ này vẫn ở Provence nhiều năm qua.
Ai cũng biết nơi đó có một thị trấn nhỏ, ở một phong tình vạn thiên người phụ nữ phương Đông, rất sớm liền đi ra cửa, sau đó buổi chiều sẽ trở lại, không ai biết bà ấy đi đâu, cũng chỉ suy đoán, chỉ là suy đoán mà thôi.
“Lang Phàm, đến cuối cùng bà muốn như thế nào?”
“Ha ha.” Lang Phàm cười lạnh, giống như nghe không hiểu những lời này của ông ta, bà ấy đưa lưng về phía ông ta, nhẹ nhàng nói: “Những lời này, phải là tôi hỏi ông, Đồng Hoa Triệu, đến cuối cùng ông muốn như thế nào?”
“Tôi tốn nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều sức lực như vậy, mới làm cho bà xuất hiện, Lang Phàm, bà không cần nói cho tôi rằng bà không biết đây là cái gì, bà biết, tôi sẽ không tin, bà vẫn luôn là người phụ nữ thông minh.”
“Tôi cũng cảm thấy mình thông minh, nếu như tôi thông minh, chồng của tôi sẽ không bị người khác hại chết, con gái tôi sẽ không bị làm hại thất lạc nhiều năm, bây giờ tôi bốn mươi tám tuổi, tôi ở Provence trải qua hai mươi ba năm cô đơn một mình, tôi nói rồi, tôi trở lại, chỉ bởi vì tay chân của ông cho tới bây giờ chưa từng ngừng nghỉ, nhưng lại đi hại Thiệu Đình, Đồng Hoa Triệu, ông đã từng nói, không ép Lang Phàm làm bất kỳ chuyện gì bà ấy không muốn làm, đến cuối cùng, vẫn là nuốt lời.”
Thân thể Đồng Hoa Triệu đột nhiên run lên, trong đầu hiện lên hình ảnh hơn hai mươi năm trước, trên con đường tràn đầy mùi hoa sơn chi.
Cô gái kia cười có lúm đồng tiền như hoa, mặc quần dài màu trắng, đầu tóc dài đen nhánh thẳng tắp tới thắt lưng, trên mặt không có phấn trang điểm, đi ra khỏi đại học truyền thông đứng đầu thủ đô, phảng phất giống như đoá hoa phù dung nở rộ đến mức tận cùng.
Xinh đẹp tuyệt trần.
Ông ta đậu xe dưới bóng mát cây cổ thụ, tay cầm đoá hoa tươi cười chờ bà ấy đi tới.
Lại thấy bà ấy cực kỳ ngượng ngùng, lúc tới còn nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng: “Thật may là Mạc Sâm không có ở đây.”
Một phút kia, sắc mặt ông ta biến đổi, giống như mưa to gió lớn muốn kéo tới.
Ông ta hung hăng vứt bỏ bó hoa trên tay, sau đó đi tới, kéo lấy bả vai cô gái ấy, nhìn gương mặt bà ấy bởi vì thời tiết mà trở nên hồng hào, giống như chú hưu con chờ làm thịt.
“Lang Phàm, đến cuối cùng em xem anh là cái gì?”
“Bạn.” Bà ấy nhẹ nhàng trả lời.
Giọng nói của bà ấy êm ái có lực, lại giống như bom đạn nổ dưới nước nổ trong đầu ông ta, lăn lộn toàn bộ suy nghĩ của ông ta, không tìm được phương hướng.
Bạn? Bạn?
Thì ra thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách, mà là bạn yêu cô ấy, ở bên người cô ấy, đối xử với cô ấy tốt về mọi mặt, cô ấy lại xem bạn là bạn, sau đó yêu người khác.
Ngày đó, ông ta đạp nát đoá hoa mới mua, chân đá vào chiếc xe jeep ông ta yêu quý, sau đó kéo Lang Phàm lại, hung hăng hôn bà ấy.
Về phần kết quả.
Đương nhiên là cẩu huyết, bị đánh một cái tát, sau đó Lang Phàm cố nén uất ức bỏ đi.
Quả rất nhiều ngày sau, trời mưa to tầm tã, sau rất nhiều lần ông ta ão não về cách làm của mình, Đồng Hoa Triệu đi đến nhà Lang Phàm nhận lỗi.
Bà ấy mặc rất nhiều quần áo, dáng vẻ tỉnh táo, giống như là mới vừa tỉnh lại, sau đó, ông ta phát hiện, bà ấy nóng sốt, bởi vì từ sau ngày đó, bà ấy về nhà tắm nước lạnh giúp mình bình tỉnh một chút, kết quả là ngã bệnh như vậy.
Ông ta ão não, hối hận, nhưng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể cam kết.
“Lang Phàm, cả đời này, anh tuyệt đối sẽ không ép em làm bất kỳ chuyện gì mà em không muốn.”
Mà nhiều năm sau, ông ta hại chồng của bà ấy — Mạc Sâm ngồi tù, chia cách nhau như mấy lần sông Trường Giang.
“Em trở lại gả cho anh, anh liền thả Mạc Sâm.”
Nhưng lời cam kết kia lại trôi qua, phảng phất như ngày hôm qua, lời nói còn văng vẳng bên tai, mà hôm nay lại bị ông ta vứt bỏ một lần, sau đó giẫm đạp trên mặt đất.
Đồng Hoa Triệu vẫn còn ngẩn người, Mông Kính đã dẫn Lang Phàm ra ngoài, Đồng Hoa Triệu muốn đuổi theo nhưng hai chân lại giống như mọc rể, không hoạt động được.
Ông ta đúng là không đủ nhẫn tâm với bà ấy.
Đồng Hoa Triệu thở dài, sau đó mang người của ông ta rời đi, ông ta không rõ một phút đó mình buông tay là vì cái gì, đến cuối cùng là quá yêu hay là đã không còn thương bà ấy.
Từ từ ngồi lên xe, chấm dứt đi, ông ta không nên nhìn lại hình ảnh của bà ấy trong quá khứ, Lang Phàm, ông ta cho phép bà ấy trốn tránh một khoảng thời gian nữa.
Bây giờ, là thời gian trở về nhà họ Đồng.
Cửa nhà họ Đồng không đóng kín mít như ngày thường, mà là bị người mở ra, bên trong truyền đến một trận lại một trận tiếng cười vui vẻ.
Bên trong, là người vợ hơn hai mươi năm và cháu ruột của hắn.
Bước chân Đồng Hoa Triệu run rẩy, đối mặt với chuyện kế tiếp cần phải làm, có lẽ là có chút sợ sệt.
Ông ta từng bước từng bước bước vào bên trong, sau đó nhìn thấy Đồng phu nhân bưng bánh kem vừa mới làm xong đút cho Tranh Tranh ăn, mà Tranh Tranh lại nghịch ngợm xoa bánh kem lên mặt Đồng phu nhân, hai người cười ha ha, thoạt nhìn vô cùng tức cười.
“Bà đi vào, tôi có chuyện muốn nói với bà.”
Đồng phu nhân không rời Tranh Tranh, tiếp tục chơi đùa cùng cậu, Tranh Tranh cũng học theo bà mình, không để ý đến ông ta, quyết định làm như không thấy.
Gương mặt Đồng Hoa Triệu lạnh lùng, trực tiếp vào phòng, sau đó lạnh lùng phân phó: “Mang bà ấy vào.”
Trong lòng Đồng phu nhân chua xót cười một tiếng, bây giờ, ngay cả trước mặt người ngoài ông ta cũng không chịu thừa nhận sự thật bà là vợ ông ta, nhưng mà, có một số việc nên kết thúc sớm vẫn tốt hơn.
Trói buộc, cũng không phải là chuyện rất thú vị.
Ngồi trên ghế sa lon, Đồng Hoa Triệu nhìn sắc mặt không tốt của Đồng phu nhân, vẫn lấy một phần văn kiện từ trong túi xách, sau đó ném cho Đồng phu nhân.
“A Thiến, ký cái này đi.”
Thoả thuận ly hôn, bốn chữ thật lớn, giống như quả cầu lửa nóng rực, trong nháy mắt cuốn tới, thiêu đốt tất cả tư tưởng bà.
Thiêu đốt gần như không còn, chỉ còn một mảng hoang vắng thê lương.
A Thiến, ông ta kêu bà là A Thiến, là đang gọi bà sao? Đồng phu nhân không xác định được.
Nhiều năm ở chung một chỗ như vậy, ông ta chưa từng gọi bà là bà xã hay là tên bà, người ngoài cũng kêu bà là Đồng phu nhân, thiếu chút nữa làm bà quên mất tên mình.
Mạc Thiển Thiến.
Hơn hai mươi năm trước, danh viện nổi tiếng thủ đô, gia thế hiển hách, bản thân tài giỏi, sau đó gả cho kẻ có thế lực trong quân đội, tất cả mọi người đều hâm mộ cuộc sống của bà.
Bà cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, bà trầm mê ở trong mạt trượt, đối với ông ta mà nói đây là chuyện không chính đáng, nhưng bà vẫn làm, chính là muốn ông ta nhớ về mình.
Chồng Mạc Thiển Thiến không thương bà.
Giờ phút này, giống như là cách biệt năm năm gặp lại, Mạc Thiển Thiến n nhìn Đồng Hoa Triệu, gằn từng chữ: “Lý do.”
“Bà còn muốn ở cùng tôi trong cuộc sống như vậy?” Đồng Hoa Triệu hỏi ngược lại bà.
Nước mắt Mạc Thiển Thiến không cầm được chảy xuống, lại bị bà ép trở về, hắng giọng nói: “Được, vậy tôi đi theo ông hơn hai mươi năm, ông cho tôi cái gì?”
“Cho bà biệt thự này, còn có ba trăm ngàn đô—la, tôi sẽ gửi vào tài khoản bà.”
Đột nhiên Mạc Thiển Thiến nở nụ cười thê lương, sau đó xoay người rời đi: “Ông cảm thấy tôi là người thiếu tiền sao? Đồng Hoa Triệu, đến cuối cùng ông vẫn xem thường người ngủ bên mình hơn hai mươi năm, ông cảm thấy cha mẹ tôi mất, sau khi rời khỏi ông, tôi không thể sống nữa sao? Tôi hối hận vì đời này đã gả cho ông, nhưng tôi không hối hận khi sinh Trác Khiêm, không có ông, tôi còn có Trác Khiêm.”
“Tôi không muốn những thứ này của ông, nhưng mà đứa bé này.” Mạc Thiển Thiến nói xong chỉ hướng Tranh Tranh: “Tôi muốn mang đi.”
“Không thể nào.” Bà vừa nói dứt lời, Đồng Hoa Triệu liền quát.
Mờ hồ đoán được chuyện không đúng, nhưng Mạc Thiển Thiến cũng không dám kết luận, mà lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn Đồng Hoa Triệu.
“Có phải nha đầu họ Mạnh chưa chết?”
“Nó đã chết, đã chết hết, những người liên quan đến cháu trai của bà đều chết hết.”
Cả người Mạc Tiên Thiến chấn động, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tranh Tranh đứng ngoài cửa, sau đó lớn tiếng nói: “Bà nội Mạc, bà nói ai là nha đầu họ Mạnh? Mẹ con cũng họ Mạnh, gọi là Mạnh Phục.”
“A, chú làm gì? Làm gì vậy? Buông cháu ra.” Đột nhiên bị chú áo đen sau lưng ôm lấy, Tranh Tranh dùng sức giãy giụa.
Mà nghe Tranh Tranh nói câu kia, cả người Mạc Thiển Thiến sửng sờ tại chỗ, bà cảm thấy mọi chuyện đã rõ ràng, lập tức đem thoả thuận đến trước mặt mình: “Tôi ký cái này, nhưng nhất định phải đưa Tranh Tranh cho tôi, nếu không, ông không cần nghĩ được thoải mái qua ngày với người đàn bà khác.”
Đôi mắt Đồng Hoa Triệu nhíu lại: “Bà đang nói hưu nói vượn gì?”
Mạc Thiển Thiến nhìn thẳng vào ông ta: “Gả cho ông nhiều năm như vậy, tôi vẫn biết trong lòng ông có người khác, có một phụ nữ đã từng tới tìm tôi, nói cho tôi biết, bà ấy là Lang Phàm, là vợ anh Mạc, tôi không tin.”
“Mà bây giờ, tôi tin.”
“Nhưng mà Lang Phàm hận ông, Lang Phàm hận ông, ông biết không? Ông hại chết anh Mạc, anh Mạc là người tốt như vậy, tại sao ông lại hại chết anh ấy?”
“Bốp!”
Âm thanh vang lên, Tranh Tranh ngưng giãy giụa, đột nhiên đạp một cước vào bụng dưới người sau lưng, người nọ bị đau lập tức buông cậu ra, lung lay đôi chân nhỏ nhắn, Tranh Tranh chạy tới bên người Mạc Thiển Thiến, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt gương mặt Mạc Thiển Thiến.
“Bà nội Mạc, có đau hay không?” Dứt lời, Tranh Tranh cầm lên khay trà dùng sức đập vào trên người Đồng Hoa Triệu: “Người xấu.”
“Ông hại mẹ tôi còn chưa đủ, còn hại bà nội tôi.”
Nghe được giọng nói yếu ớt kia, Đồng Hoa Triệu lập tức cảm thấy giống như có cây kim sắc bén đâm vào lòng mình, loại cảm giác đó, trừ năm đó Lang Phàm cự tuyệt ông ta rời đi, mới có cảm giác.
Một thoáng kia, ông ta cảm thấy mình đã làm sai điều gì, lại giống như mất đi cái gì giữa màn đêm tối tăm lạnh lẽo.
Buồng tim cũng giống như có cái gì đó xuyên qua.
Ngay sau đó, ông ta hồi hồn, vứt bỏ những thứ làm cho tâm tình mình bất an, ông ta không muốn tìm hiểu quá nhiều, bây giờ ông ta chỉ muốn giải quyết tất cả chướng ngại ngăn cản ông ta và Lang Phàm ở chung một chỗ.
Những thứ khác, ông ta không quan tâm.