Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi - Chương-150
Chương 150: Đại kết cục 3
Trời chiều chiếu một tia sáng cuối cùng vào trên mặt Đồng Hoa Triệu, áng mây màu sắc rực rỡ lại có màu của máu, có loại cảm giác rung động lòng người.
Chiều ta từ từ ẩn lui vào phía dưới dãy núi, Đồng Hoa Triệu lại khẽ cong khóe môi lên, mang ánh mắt hả hê trên mặt, giống như dáng vẻ của người đã thắng lợi.
Ở dưới bầu trời, ông ta đột nhiên nghĩ đến một số chuyện cũ.
Nhớ lại bởi vì ông ta lập công mà Mạc Sâm vui mừng ra mặt, trên trán anh tuấn kích động cũng toát ra mồ hôi, thoải mái chè chén bởi vì con đường thăng chức của ông ta, hình như còn vui mừng hơn ông ta.
Hình ảnh chuyển một cái, bước chân Mạc Sâm vội vã nhảy xuống từ trên máy bay trực thăng, chạy thẳng tới bệnh viện, lại gặp phải ám sát trên đường, súng đạn bắn thủng một lỗ trên thân thể cao lớn uy vũ của Mạc Sâm, xem ra cực kỳ tức cười, mà kinh ngạc nhất chính là vẻ mặt trước khi chết của Mạc Sâm, khi nhìn thấy ông ta xuất hiện.
Khiếp sợ, hiểu lầm, còn có không thể tin.
Sau đó lại một năm kia, cô gái vội vã đi qua từ bên cạnh ông ta, mang theo hương thơm của hoa sơn chi, chính nụ cười ấm áp khi vừa quay đầu lại, để cho từ đó cuộc sống của ông ta tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, chỉ vì truy tìm bước chân của cô gái ấy.
Hình ảnh xoay chuyển một lần nữa, cô gái không còn lúm đồng tiền như hoa của năm đó nữa, mà quỳ gối trước mộ phần Mạc Sâm, khóc đến mức sống đi chết lại, từ đó đi lên con đường hoang vắng cô đơn.
Đồng Hoa Triệu đột nhiên thở dài lo lắng một cái, nhưng không biết mình tiếc hận cái gì, lập kế hoạch, mưu lược nhiều năm như vậy, tất cả kết quả, chỉ bởi vì một mình Lang Phàm.
Vậy mà hôm nay, khi bà ở lòng bàn tay ông ta, tim của ông ta vẫn trống rỗng như cũ.
"Chuẩn bị hôn lễ ngày mai một chút thôi." Ông ta thản nhiên phân phó, sau đó xoay người rời đi, quay đầu lại thấy trời xanh, cổ hơi cứng ngắc, giống như đã dùng hết hơi sức toàn thân mình.
Đẩy cửa phòng ra, Lang Phàm đã dậy rồi, yên tĩnh ngồi ở trên ghế, hai mắt mở ra, lại trống rỗng đáng sợ.
"A Phàm."
"Tôi không muốn nghe thấy ông gọi tôi như vậy." Lang Phàm nói.
"Vậy bà nói cho tôi biết tại sao?" Đồng Hoa Triệu đột nhiên hung hãn nói, sải bước đi đến trước mặt bà, kéo lấy bả vai bà, lạnh lùng hỏi "rõ ràng là tôi gặp bà trước, tại sao đến cuối cùng cũng là Mạc Sâm cưới bà? Lang Phàm, tôi yêu bà, chẳng lẽ bà không nhìn thấy sao?"
Lang Phàm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ông ta: "Ông đang hỏi tôi sao?"
Thân thể Đồng Hoa Triệu đột nhiên run lên, đè tâm tình kích động xuống, trầm giọng nói: "Có phải trong mắt của bà, trừ Mạc Sâm, sẽ không có những người khác hay không?"
"Đúng." Lang Phàm nói, lại đột nhiên nở nụ cười xa vời: "Phải nói không đúng, trong lòng của tôi còn có Tiểu Kính, còn có Thiệu Đình, còn có con gái Phục Linh của tôi."
"Nhưng lại không có ông, Đồng Hoa Triệu."
Đồng Hoa Triệu buông bả vai bà ra, nhắm mắt trầm giọng, che giấu tâm tình gần như sắp hỏng mất của mình: "Ngày mai."
"Tôi gả." Đồng Hoa Triệu vẫn chưa nói hết lời, Lang Phàm đã nhỏ giọng tiếp lời, chậm rãi trần thuật một chuyện giống như thật sự không liên quan đến bà một chút nào: "Nhiều năm qua ông làm nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy, đơn giản chỉ vì tôi, hôm nay đến tình cảnh này, tôi hoàn thành giấc mơ của ông một lần, lại không thể?"
"Mơ?" Đồng Hoa Triệu đọc một lần, cảm giác lạnh lẽo đánh tới đáy lòng trong nháy mắt, giống như tước đoạt tất cả không khí trong thân thể của ông ta.
"Được, được! Coi như đây là mơ, Đồng Hoa Triệu tôi cũng sẽ để cho cả đời bà sống ở trong mơ."
Bùm .
Cửa đập thật mạnh, tiếng vang vọng lại vang dội ở trong Lang Phàm, bà cười cười, xinh đẹp giống như nhiều năm trước, làm cho người ta thất hồn lạc phách.
“Tôi sớm đã sống ở trong mơ, không phải cả đời sao?Lang Phàm lại vẫn phụng bồi tiếp.”
Hôm sau, ánh mặt trời chiếu liên tục mấy tháng cũng tản đi, mây dên tụ trên đầu, giống như một trận mưa lớn muốn xuống.
Có người đẩy cửa vào phòng, trong tay ôm áo cười, giầy, đồ trang sức, bông tai. Lang Phàm nghiêng mắt nhìn sang nhưng trong long không gợn sóng, giống như tham gia một bữa tiệc tầm thường không có gì lạ.
Bà mặc lên áo cưới do Đồng Hoa Triệu tự mình chọn lựa cho bà, một tầng lại một tầng lụa mỏng màu trắng xếp lên, giống như tiên nữ thuần khiết trên chín tầng trời, bà nhìn mình trong gương lại hơi hoảng hốt.
Cũng là nhiều năm trước, dáng vẻ bà hơn 20 tuổi, cũng là ở trong phòng, trước khi sắp kết hôn mấy giờ, bà không mặc áo cưới màu trắng, bà mặc chính là màu đỏ chói mắt như lửa nóng, giống như một đóa hoa mê hoặc lòng người sắp nở rộ. Bà nhìn Mạc Sâm mặc lễ phục màu trắng, đi từng bước từng bước về phía ông ấy. Giống như hoàng tử trong cổ tích, mang theo ánh mắt nóng rực nhìn bà, khiến bà cảm thấy cả đời này có thể trôi qua hạnh phúc như vậy.
Nhưng ý trời trêu người, mấy năm đi qua, ông ấy đã chết, lòng của bà cũng chết theo rồi.
Hôm nay lần thứ hai mặc áo cưới, mặc áo cưới màu trắng mà đời này chưa từng mặc qua, lại giống như một loại châm chọc.
Chỉ là, giống như Đồng Hoa Triệu đã nói, đây chính là một giấc mơ, một giấc mơ kéo dài cả đời.
“Phu nhân, xin mời!”Nữ quản gia mà nhà họ Đồng mời tới là một phụ nữ hơn 40 tuổi, vẻ mặt bà ta lạnh lùng, sau khi nhìn Lang Phàm mặc váy tử tế, trang điểm tốt, giọng điệu cứng nhắc mời bà đi ra ngoài.
“Bà cản đường tôi rồi.” Lang Phàm cũng lạnh lùng nói ra, khi tránh khỏi thân thể cứng ngắc của người phụ nữ, nhẹ nhàng lướt qua bà ta:”Cho dù trong nội tâm bà rất không cam lòng, không phải cũng muốn giống con đường của tôi sao? Tề Khai Nhan, đã lâu không gặp.”
Toàn thân người phụ nữ trung niên đột nhiên run lên, giống như không kiềm chế được. Hồi lâu, bà ta mới tìm về giọng nói của mình, cố làm trấn định nói:”Phu nhân, thay vì nói xằng nói bậy ở chỗ này, không bằng sớm đi tiền sảnh, lão gia vẫn chờ đấy.”
Lang Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không chọc phá cấm kị của bà ta, liền xoay người rời đi.Áo cưới màu trắng giống như một lượt bọt sóng vỗ vào, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt.
Tề Khai Nhan, bà cũng không quên được người này.
Năm đó, chính là người này trợ giúp Đồng Hoa Triệu cản Mạc Sâm ở đường vùng sương mù, người phụ nữ này, vì Đồng Hoa Triệu, trước kia không ngại phản bội dòng dõi quý tộc của nhà họ Tề trong quân đội, cũng chính là nhà mẹ của bà ta, toàn tâm toàn ý chỉ mong sống bên cạnh Đồng Hoa Triệu.
Bà ta là người phụ nữ thong minh, cam tâm tình nguyện làm việc cho Đồng Hoa Triệu hơn hai mươi năm, một câu oán hận cũng không có.
Mà bà ta hận nhất, cũng chỉ có Lang Phàm bà mà thôi.
Mà bà, sao không hận Tề Khai Nhan đây?
trên hành lang có chút yên tĩnh, bà đi trên giày cao gót bảy tám cm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trước mặt là một cánh cửa, quét sơn hồng, dường như đã có tuổi, bên trong cửa yên tĩnh như lúc ban đầu, ngoài cửa tiếng chúc mừng không ngớt.
Lang Phàm đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, sau đó tự mình đẩy cửa ra.
“Đây chính là cô dâu sao?”
“thật khí chất.”
“Thủ trưởng Đồng có phúc khí.”
Lại có người tinh mắt hô:”Hình như bà ấy là Lang...” Có người kịp thời che kín miệng ông ta, để cho ông ta tránh né họa từ miệng mà ra.
Đồng Hoa Triệu đưa đôi tay ra, tay của đàn ông tuổi gần 50 cũng không có dấu vết gì, trừ mấy vết thương và vết chai lâu năm bên ngoài, không còn gì khác. Nhìn đôi tay, cũng cảm thấy người đàn ông trước mắt này còn trẻ.
“A Phàm, cười một cái.”
Vậy thì cười thôi.
Cúi đầu nói một tiếng ở đáy lòng, Lang Phàm liền nở nụ cười, giống như ánh mặt trời chiếu xuống.Sóng biển thái bình, vạn dặm hoa nở, người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhưng trên mặt lại không thấy một nếp nhăn.
Đồng Hoa Triệu nhìn bà xinh đẹp như vậy, thất thần, sau đó cũng cười theo.
Cũng tốt, cũng tốt, cuối cùng ngày lấy được bà cũng đến rồi.
Người chủ trì đang nói lễ nghi chính thức, Lang Phàm lại thật sự giống như cái gì cũng không nghe thấy.Hình như thời gian đã qua hồi lâu, lâu khiến cho chân bà thiếu chút nữa cũng đã tê rần.Sau đó bà nghe thấy Đồng Hoa Triệu nói:”A Phàm, còn dư lại mấy chục năm, tôi vẫn yêu bà như lúc trước.”
Có gì đó đeo vào ngón tay, man mát lành lạnh, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Lang Phàm lại cúi đầu nở nụ cười, nhỏ giọng kêu:”A Sâm, ông thật tốt.”
Tay Đồng Hoa Triệu run lên, đang muốn lồng chiếc nhẫn vào tay bà thì nhẫn lại rơi xuống đất,phát ra tiếng vang thanh thúy.
Có người vội vàng đi tới nhặt lên, Đồng Hoa Triệu vẫn cười, nhưng nụ cười lại không đến đáy mắt. Ông tay cầm chiếc nhẫn rơi xuống lên, tay dùng lực, sau đó đeo ở trên tay Lang Phàm.
Tiếng vui mừng đập vào mặt, tiếng vỗ tay ở phía sau giống như đinh tai nhức óc.
Ở trên trong ồn ào, đột nhiên có ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thoáng hiện, từ phương xa bắn thẳng đến đây, giống như Viên Nguyệt Loan Đao thời cổ khúc xạ.
Đồng Hoa Triệu cảm thấy cả người sững sờ, tóc gáy giống như đều bị dựng lên, Lang Phàm ở bên cạnh ông ta dáng vẻ vẫn lạnh nhạt lại cười châm biếm như cũ. Mà một ít ánh sáng lạnh cũng bắn thẳng về phía Lang Phàm.
Trong mắt Đồng Hoa Triệu muốn nứt ra, trong nháy mắt ôm lấy Lang Phàm.
“Á...” Ở trong ồn ào, giọng nói chậm rãi vang lên Đồng Hoa Triệu nhìn người phụ nữ trong ngực, bà đã mất đi nụ cười ấm áp lúc trước, thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng.
“A Triệu, đau không?” Lang Phàm nhẹ nhàng thổi hơi ở bên taiông, sau đó kéo tay của ông ta ra, mà khi Lang Phàm rời khỏi ngực của ông ta thì rõ rang có thể nhìn thấy trên bụng Lang Phàm, áo cưới trắng noãn đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
“Anh Triệu.” Đây là giọng nói của Tề Khai Nhan, bà theo sát Lang Phàm ra ngoài cửa, vội vã mà lên, đúng lúc đỡ Đồng Hoa Triệu sắp sửa ngã xuống.
Mà lúc này, mọi người mới nhìn thấy, trên bụng Đồng Hoa Triệucắm một con dao găm không tính là nhỏ, đâm thẳng đến cán. Có thể thấy được hung thủ muốn đẩy Đồng Hoa Triệu vào chỗ chết cỡ nào.
Mà cô dâu, gương mặt cười lạnh, áo cưới nhuốm máu, đã đủ nói rõ đó cũng không phải là một trò hề.
“Lang Phàm, tôi giết chết bà.” Trong nháy mắt, Tề Khai Nhan liền lấy ra một khẩu súng từ bên hông, muốn xông tới chỗ Lang Phàm, lại bị Đồng Hoa Triệu lạnh lùng ngăn lại. Cặp mắt ông ta đỏ bừng, cũng không để ý vết thương của mình, mà là ánh mắt màu đỏ tươi nhìn Lang Phàm, từng chữ từng câu mà hỏi:
“Bà đồng ý gả cho tôi, chính là vì hôm nay?”
“Đúng.”
“Lang Phàm, bà lừa tôi.”
“Chẳng lẽ ông chưa từng gạt tôi?”
Đồng Hoa Triệu nhìn người phụ nữ ông yêu gần cả đời ở trước mắt, thế nhưng lúc này cảm thấy vô cùng buồn cười, ông ta cười cười trào phúng:”Cho dù bà không yêu tôi, thậm chỉ hận tôi, nếu muốn giết tôi, Lang Phàm, cả đời cũng không nghĩ thoát khỏi tôi.”
“Tôi cũng không muốn thoát khỏi ông.” Lang Phàm thản nhiên nói:”Tôi chỉ muốn, trong cuộc đời này, tôi và ông cùng ở trong địa ngục.”