Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi - Chương 52

Chương 52: Con mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Hôm nay bầu trời hạ xuống một cơn mưa nhỏ, thời tiết nóng nực nhiều ngày nay đã dịu đi. Phục Linh bị bắt mặc thêm cái áo len bên ngoài, ra khỏi cửa vẫn nóng như bình thường mặc dù thời tiết đã dịu đi cơn nóng, chỉ trách ai đó bắt cô mặc nhiều quần áo như vậy.

Ngồi trong chiếc Hummer, Phục Linh không nói chuyện, không khí nhàm chán bắt đầu lan tỏa, cô dần dần cảm thấy buồn ngủ.

“Nhóc con, anh đưa em đi mua mấy bộ đồ, rồi về nhà em.”

“Uhm.” Phục Linh mơ màng trả lời.

Đồng Trác Khiêm liếc mắt nhìn cô ở phía sau, nhìn cái bộ dáng đang ngủ của cô mà khóe môi cong lên tươi cười.

Đôi mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt buồn chán nói: “Đồng Trác Khiêm, em lại muốn ngủ.”

Nghe Phục Linh nói vậy, nghi là do chất độc lại phát tán, vội vàng dừng xe, leo xuống băng ghế sau, kiểm tra thân thể cô, thật lâu sau mới thở dài nhẹ nhõm: “Có con gái nhà ai mà thích ngủ giống em không?”

“Con gái nhà ai cũng thích ngủ giống em.”

Đồng Trác Khiêm cười, Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.gương mặt vốn như một tảng băng chỉ vì gặp cô mà tan chảy, mềm mại xông vào nội tâm của Phục Linh: “Được rồi, xuống xe đi, cũng không xa lắm chúng ta đi bộ.”

Ờ một tiếng, Phục Linh bước xuống xe, cơ thể hơi mệt mỏi phải dựa vào Đồng Trác Khiêm bước xuống.

“Sao anh không dẫn em đến chỗ lần trước?”

“Em muốn mua đồ lót nữa hả?”

Phục Linh 囧, nhớ tới vài ngày trước đây lúc đang xem TV ở nhà họ Đồng, có người gõ cửa, vừa mở cửa ra đã có một cô gái nhiệt tình ôm đống đồ lót đi vào đặt trên sofa.

Người đi rồi, bà Đồng cười mờ ám, kéo tay cô lại nói: “Các cô gái phải có biện pháp, làm cho người đàn ông của mình say mê mình.”

Bà Đồng quả là có khẩu vị mạnh, cô cũng đã thử nghiệm qua nên không có gì ngạc nhiên lắm.

Nhưng mà mỗi lần bị Đồng Trác Khiêm chế nhạo trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ.

Đồng Trác Khiêm đưa Phục Linh vào một cửa hàng quần áo mang phong cách cổ điển, nhân viên mặc đồ công sở màu trắng, đeo khăn lụa màu trắng trên cổ, tươi cười chào đón hé ra hàm răng trắng sáng làm cho khách đến mua đồ cũng vui lòng.

“Ngài Đồng, hôm nay ghé thăm chúng tôi? Tiểu thư bên cạnh ngài thật xinh đẹp, rất có phong cách.”

Đồng Trác Khiêm lạnh nhạt đáp: “Kêu Mạc Tiểu Kỳ đến đây.”

Nhân viên sửng sốt nói: “Ngài Đồng, chị Mạc đang có việc bận, phiền ngài chờ một chút.”

Mặt mày Đồng Trác Khiêm nhăn lại nói: “Nhanh đi, nói với cô ta có đại gia đây tìm, trong một phút phải tới đây.”

Mặc dù biết chút ít về thân phận của Đồng Trác Khiêm nhưng cũng là lần đầu tiên thấy một quân nhân tới “Bạc”, muốn gặp chủ tịch Mạc mà giọng nói phát ra như mệnh lệnh, bình thường chủ tịch Mạc đều ở công ty, thỉnh thoảng mới xuống cửa hàng, do hôm nay cửa hàng có khách quý tới nên mới xuống cửa hàng tiếp khách.

Nhân viên nhận ra người này không nên chọc vào nên xoay người đi vào phòng chủ tịch báo cáo.

“Cốc cốc.”

“Vào đi.” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lê, nhân viên đẩy cửa vào, nhìn thấy hai dáng người thon thả đẹp đẽ đang ngồi nói chuyện với nhau, nhân viên đi tới trước mặt cô gái lạnh lùng nói: “Chị Mạc, ngài Đồng đến nói muốn gặp chị.”

“Anh ta đến đây?”

“Anh ấy sao có thể đến đây?”

Câu hỏi đầu tiên là của Mạc Tiểu Kỳ, câu hỏi thứ hai là của cô gái ngồi đối diện Mạc Tiểu Kỳ.

Cô ta mặc trang phục màu đỏ thẫm mang một đôi giày cao gót, nhìn sơ rất có gu thẩm mỹ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không che được vẻ hoàn mỹ vốn có của nói.

Nghe nhân viên nói Đồng Trác Khiêm tới, cô ta lập tức đứng lên, sửa sang trang phục, soi gương kĩ càng, hỏi cô nhân viên còn chỗ nào cần sửa lại nữa không, rồi cùng Mạc Tiểu Kỳ ra ngoài.

Tiếng bước chân đi đến, D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.chắc chắn là tiếng giày cao gót của con gái, Đồng Trác Khiêm ngồi trên sofa, một tay nắm tay Phục Linh, thấy Mạc Tiểu Kỳ đến thì tùy ý đưa mắt nhìn, còn cái người sau lưng thì cho qua một bên.

Phục Linh không biết gì hết, chỉ cười cười, càng cười càng như một đứa ngốc.

Hai cô gái, một cô Mạc Tiểu Kỳ vẻ mặt lạnh lùng, một cô mặc trang phục màu đỏ, đôi chân trắng trẻo mảnh khảnh mang giày cao gót, nhìn qua cũng biết xinh đẹp cỡ nào.

Phục Linh nhìn cô ta, khóe miệng giật giật vài cái.

Vì sao mỗi lần cô đi dạo với Đồng Trác Khiêm đều gặp phải những người làm cô mất hứng? Con mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3