Hôn Nội Mưu Ái - Chương 08
Hôn Nội Mưu Ái
Chương 8: Vậy Mà Muốn Dìm Chết Cô
Mạc Tâm Nhan vô cùng khó chịu, giãy dụa lung tung. Một lúc sau, cô đột nhiên cảm thấy nguồn sức mạnh đè ép cô đã biến mất. Thế là cô mơ màng leo ra khỏi bồn tắm, lần này, không có ai đè cô trở lại nữa.
Cô chật vật leo ra khỏi bồn tắm, cả người dường như hạ đường huyết, liền nằm luôn trên mặt đất mơ màng ngủ thiếp đi.
Dịch Dương lành lạnh liếc qua cô nàng ngủ như chết rồi kia, lập tức quay người hờ hững đi ra khỏi phòng tắm.
Hôm sau, Mạc Tâm Nhan bị một trận rét lạnh trong người làm tỉnh lại, lúc tỉnh lại còn hắt xì mấy cái liền. Cảm giác nước mũi còn lưu lại, cô mới bi ai xác định mình thật sự bị cảm.
Ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cô có chút kinh ngạc, nơi này làm sao lại giống như phòng tắm nhà cô thế. Nhưng cô nhớ kỹ đêm qua sau khi tức giận chạy ra khỏi nhà thì cô đi tìm Tiêu Thần Phong để uống rượu mà.
Từ dưới đất bò dậy, cô không khỏi rùng mình một cái, lúc này mới ý thức được quần áo trên người mình còn ẩm ướt. Đêm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ mơ hồ nhớ rõ có một người đàn ông thô bạo, không ngừng đè ép cô xuống dưới nước, lúc ấy cô còn tưởng rằng là Tiêu Thần Phong, nhưng giờ phút này tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, người đàn ông kia không thể nào là Tiêu Thần Phong được, Tiêu Thần Phong không thể nào thô bạo như vậy.
Hoài nghi đi khỏi phòng tắm, nhìn bố trí quen thuộc trong phòng, sắc mặt cô tái nhợt trong nháy mắt hiện lên một vẻ phẫn nộ.
Đây rõ ràng chính là nhà cô, nói như vậy, người đàn ông thô bạo với cô đêm qua chính là Dịch Dương. Quả nhiên, người đàn ông kia thật là chán ghét cô đến độ này, vậy mà muốn đem dìm cô chết đuối, còn tùy ý để cô một thân ướt đẫm nằm một đêm trên mặt đất lạnh lẽo. Nếu đối tượng đổi thành Hứa Gia Lị, sợ là anh ta kiên quyết sẽ không đối xử như vậy.
Nhanh chóng thay một bộ áo ngủ sạch sẽ. Một lúc lâu sau cô liền nghe được trong phòng bếp truyền đến một loạt tiếng động, cảm thấy hiếu kì. Bình thường giờ này, Dịch Dương đã sớm đi đến công ty, vậy bây giờ là ai đang trong phòng bếp.
Hoài nghi mà đi về phía phòng bếp, liếc mắt liền thấy một người đàn ông cao lớn buộc lên tạp dề đang bận rộn trên bàn đá. Mà người đàn ông kia càng làm cho cô mở rộng tầm mắt, thế mà là Dịch Dương.
Trong ấn tượng, Dịch Dương từ trước đến giờ đều chưa từng bước xuống phòng bếp, huống chi còn đeo tạp dề giống như bây giờ. Có điều, đeo tạp dề lên anh ta còn rất đẹp mắt, rất giống người đàn ông tốt của gia đình. Đáng tiếc, cũng chỉ là giống mà thôi, trong ý thức của cô, Dịch Dương mãi mãi cũng không có khả năng trở thành người đàn ông tốt của gia đình, chí ít sẽ không đối với cô.
Tầm mắt liếc về chiếc bánh gatô vừa được làm xong ở trước mặt anh ta, cô giật mình, hôm nay hình như là sinh nhật của cô. Nhưng mà, cô sẽ không ngốc mà coi bánh gatô kia được làm vì cô. Bởi vì cô vĩnh viễn nhớ kỹ, còn có một người phụ nữ có sinh nhật cùng một ngày với cô, mà chính là vào ngày đó, người phụ nữ kia phản bội cô, quyến rũ người đàn ông cô yêu nhất.
Cô đổi tư thế nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, khẽ cười châm chọc nói: “Yo ... Dịch đại thiếu gia còn có ngày tự thân làm bánh gatô à? Hồ ly tinh Hứa Gia Lị kia quả nhiên có mị lực rất lớn đó.”
Giữa hai mày Dịch Dương hiện lên vẻ không kiên nhẫn, nhìn cũng không nhìn cô, tiếp tục trang trí bánh gatô trước mặt, trực tiếp coi cô là không khí.
Thấy người đàn ông kia không để ý tới mình, Mạc Tâm Nhan cười lạnh một tiếng, tự mình đi ra trước sân trêu đùa chú Tát Ma* vừa mua chưa bao lâu.
*Tát Ma (萨摩):Samoyed (tiếng Anh: Samoyed) Samoyed thổ dân vùng Siberia vốn làloàichóthuộc họ nhà lai, tinh nghịch, lém lỉnh.Nó lanh lợi, mạnh mẽ, linh hoạt, xinh đẹp, quý phái, thanh lịch, cư xử tốt và dễ thương, có ngoại hình rất bắt mắt, có danh hiệu “thiên thần cười” và có tên “khuôn mặt thiên thần cười, bên trong của ác quỷ”. Màu lông của chó Samoyed là màu trắng, một số có màu nâu nhạt, phomai và nâu nhạt
Sau một lúc, cô lại xuất hiện ở cửa phòng bếp, phía sau giấu một cái hộp nhỏ, nhìn về phía người đàn ông kia, thản nhiên nói: “Này, điện thoại của anh kêu kìa.”
Người đàn ông tựa hồ không nghe được lời cô nói, vẫn nghiêm túc như cũ trang trí bánh gatô trước mặt, lần nữa coi cô thành không khí.
Nhiều lần bị người đàn ông trước mặt không thèm nhìn, một cỗ tức giận xông thẳng lồng ngực, cô lạnh lùng nói: “Không tin thì thôi ...” Một lúc nữa, giống như không cam tâm, hít sâu vài cái, kỳ kỳ quái quái cười nói: “Này ... Điện thoại kia nói không chừng là em gái tốt Gia Lị mỏng manh kia gọi tới, aizz ... Nếu như anh không nhận, không biết chừng cô ta ở đầu kia lại đoán mò cái gì đâu? Chồng à, anh nói xem cô ta có thể hiểu lầm hai ta lúc này đang lăn…”