Hôn Nội Mưu Ái - Chương 56

Hôn Nội Mưu Ái
Chương 56: Làm Bộ Làm Tịch Khiến Người Khác Muốn Ói

Trái tim Mạc Tâm Nhan chấn động, kinh ngạc nhìn khuôn mặt không rõ ràng lắm trước mắt này.

Anh nói anh yêu cô rồi. Lời này cô có nên tin tưởng không? Cô chờ đợi câu nói này mười mấy năm, đợi đến đầy người thương tích, tâm chết tuyệt vọng, anh đột nhiên nói anh yêu cô rồi, có phải thật buồn cười, rất không chân thật hay không?

Nếu trước khi làm cô tổn thương, anh nói anh yêu cô, thì chắc chắn cô sẽ hạnh phúc đến mức ngay cả ngủ cũng có thể cười, nhưng mà, tại sao lại đợi cho đến nông nỗi không chịu được thế này anh mới nói ra những lời đó chứ?

“A! Dịch Dương, anh nghĩ rằng tôi còn chờ mong tình yêu của anh sao?” Cô châm chọc khẽ cười một tiếng, cười đến tuyệt vọng lại bi thương.

Chuyện tới nước này, cho dù lời nói của anh là thật hay giả, cô cũng đã không còn chờ mong gì, thật sự không chờ mong gì nữa cả.

“Không chờ mong?” Dịch Dương nặng nề nhìn chằm chằm cô, kiềm chế sự tức giận gầm nhẹ: “Vậy em chờ mong tình yêu của Tiêu Thần Phong sao? Bây giờ em một lòng một dạ chỉ muốn đến bên cạnh Tiêu Thần Phong thôi phải không?”

"Phải, anh ấy rất tốt với tôi, cho tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng làm chuyện tổn thương tôi, …., so với anh, cái gì anh ấy cũng… ngô…"

Lời cô còn chưa nói xong, cánh môi hoa đã bị anh mạnh mẽ ngăn chặn, hơi thở ấm áp xông vào mũi.

Anh mang theo sự tức giận và cô chấp, mạnh mẽ trằn trọc đôi môi cô, đầu lưỡi lại tham lam tiến vào khoang miệng cô, tùy ý cướp đoạt hương vị ngọt ngào của cô.

Cô nhíu mày, lắc lắc đầu muốn né tránh anh, nhưng cho dù cô trốn tới đâu, anh đều có thể theo tới đó.

Dần dần, cô cũng không giãy dụa nữa, tùy ý đầu lưỡi anh công thành chiếm đất trong miệng cô, trên mặt cô dần dần hiện lên sự bi thương.

Ngăn cách giữa bọn họ không chỉ đơn giản là hiểu lầm và tổn thương mà còn có một sinh mệnh, mệnh đứa bé của bọn họ. Cô muốn tiếp tục yêu anh, cũng đã yêu không nổi.

Không biết hôn bao lâu, Dịch Dương rốt cụộc buông cô ra.Trán anh vô cùng thân mật đặt trên trán cô, thấp giọng nói: "Mạc Tâm Nhan, chúng ta làm hòa đi.”

“Một câu ‘chúng ta làm hòa đi’ có thể… bỏ qua nhục nhã và tổn thương anh gây ra cho tôi? Một câu ‘chúng ta làm hòa đi’ có thể đổi lại mệnh đứa bé của tôi không?” Mạc Tâm Nhan khàn giọng rống lên, trong âm thanh không nén được nỗi bi thương và thống khổ sâu sắc: “Dịch Dương, tại sao anh không nói câu ‘chúng ta làm hòa đi’ sớm một chút, tại sao anh phải đợi đến chúng ta rơi vào hoàn cảnh không thể quay đầu lại mới chịu nói lời thỏa hiệp? anh không biết trái tim một người là cũng sẽ chết đi sao? Anh không biết trái tim cũng sẽ chết đi nên cái gì anh cũng không quan tâm phải không?”

Đôi mắt Dịch Dương trầm xuống, nhớ tới tổn thương đã gây ra cho cô, trái tim liền mạnh mẽ co rút đau đớn lại.

Trước kia, anh hận cô, oán cô,...., nhưng mà mỗi lần tổn thương cô, trong lòng anh đều không dễ chịu chút nào. Nhưng mà anh không khống chế được chính mình, vừa thấy cô và Tiêu Thần Phong ở cạnh nhau, anh sẽ không nhịn được ghen ghét, không nhịn được muốn nhục nhã, làm tổn thương cô. Tiêu Thần Phong là một cây gai trong lòng anh, anh không biết làm sao để nhổ cây gai này đi, chuyện duy nhất anh có thể làm là ngăn cản bọn họ lui tới, ngăn cản họ dây dưa với nhau.

Tay anh gắt gao nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen, ngữ khí cũng mềm dịu lại: “Mạc Tâm Nhan, anh nghĩ kĩ rồi, anh không quan tâm em và Tiêu Thần Phong trước kia thế nào, cũng không quan tâm đứa bé kia rốt cuộc là của anh hay là Tiêu Thần Phong, chỉ cần em…”

“Cút…Anh cút đi….” Mạc Tâm Nhan đột nhiên phát điên khàn giọng rống lên, thân thể nhỏ gầy cũng không nhịn được run rẩy lên, cô phẫn nộ đẩy người đàn ông trước mắt ra, gào thét: “Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút… Dịch Dương, tôi nói cho anh biết, tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho anh, tôi sẽ ly hôn với anh, đời này tôi cũng không muốn liên quan gì đến anh nữa, cút….”

Cô gào thét đến chảy cả nước mắt, thấy người đứng bên giường không hề nhúc nhích, cô lại khàn giọng gào lên: “Cút đi… đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cút đi…”

Dịch Dương kinh ngạc nhìn người phụ nữ như đang phát điên ở trên giường, hay tay chống bên giường càng siết chặt hơn.

Anh chỉ muốn làm hòa với cô, anh đã nhượng bộ, tại sao thái độ của cô vẫn cứ kiên quyết như vậy, rốt cuộc anh phải làm sao thì cô mới chịu tha thứ cho anh chứ?

Lẳng lặng nghe cô gào thét, trong mắt anh dần hiện lên sự âm u tàn bạo.Cô dùng loại âm thanh đáng ghét như vậy, một lần lại một lần bảo anh cút đi, còn nói muốn ly hôn với anh, không bao giờ … muốn gặp anh nữa. Cô nói kiên quyết như vậy, đáng tiếc anh sẽ không cho phép, có chết cũng sẽ không ly hôn với cô.

“Mạc Tâm Nhan, anh sẽ không ly hôn với em, có chết cũng sẽ không.” Anh lạnh lùng bỏ lại một câu này, sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Mạc Tâm Nhan cắn chặt chăn trong miệng, kiềm chế tiếng khóc trong cổ họng tràn ra ngoài, trong tim tràn đầy phẫn nộ và bi thương.

Sao anh có thể… Sao có thể nghĩ rằng đứa bé kia là của Tiêu Thần Phong chứ? Anh tàn nhẫn chiếm đoạt cô, làm cho cô có mang đứa bé, bây giờ lại nghi ngờ đứa bé kia là của Tiêu Thần Phong.

Dịch Dương, một lần nữa anh lại vô tình làm tổn thương tới tôi, làm cho tôi thương tích đầy mình, trái tim này đã không thể yêu anh nổi nữa, thật sự yêu không nổi nữa.

Những ngày ở bệnh viện luôn thực nhàm chán, nhưng cũng thực thanh tĩnh. Ngày hôm đó, nữ hộ sĩ đưa cô ra khỏi phòng bệnh để hít thở không khí mới mẻ. Cô vốn lẳng lặng ngồi dưới tàng cây hưởng thụ gió nhẹ và ánh nắng mặt trời sáng sớm, nhưng không nghĩ đến, một người xuất hiện đã làm toàn bộ hứng thú của cô hoàn toàn biến mất.

“Nhan Nhan…” Vẻ mặt Hứa Giai Lị đầy ý cười đi về phía cô, có phần xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, qua lâu như vậy mới đến thăm cậu, thật sự mình cũng bị thương, Dịch Dương không cho mình chạy lung tung.”

Mạc Tâm Nhan lạnh lùng cười cười, cô ta là đang khoe khoang với cô rằng Dịch Dương có bao nhiêu lo lắng cho cô ta sao. Đáng tiếc, cô đã không còn là Mạc Tâm Nhan trước kia, một lòng một dạ yêu thương người đàn ông đó nữa, nếu lúc trước cô nghe được cô ta nói những lời này, cô nhất định sẽ thật buồn bã thương tâm, nhưng hôm nay sẽ không. Cô cũng không muốn quan tâm người đàn ông kia rốt cuộc yêu ai, thật sự mệt chết đi được…

Hứa Giai Lị thấy Mạc Tâm Nhan nhắm mắt không để ý tới mình, trong mắt yên lặng lướt qua sự oán hận và ngoan độc.

Cô ta bỗng nhiên cầm lấy tay Mạc Tâm Nhan, khóc lóc xin lỗi nói: “Nhan Nhan! Thật xin lỗi, hôm đó mình không nên cùng Dịch Dương đi tìm cậu, nếu không có mình, lúc đó Dịch Dương sẽ ôm cậu nhảy xuống xe, cậu cũng sẽ không bị thương thành như vậy, nặng nhất cũng là mất đi đứa bé thôi.”

Mạc Tâm Nhan nghe cô ta nhắc tới đứa bé, cố gắng kiềm nén nỗi đau cuồn cuộn trong lòng, mở to mắt nhìn cô ta cười lạnh: “Hứa Giai Lị, cô là đang khoe khoang với tôi rằng Dịch Dương yêu cô nhiều thế nào sao? Lúc gặp phải nguy hiểm tính mạng, ôm cô nhảy xuống xe mà bỏ rơi tôi không thèm để ý?”

“Không, không đúng, không phải như vậy…” Hứa Giai Lị giống như nôn nóng, hoang mang lắc đầu, vội vàng nói: “Mình không có ý đó, mình chỉ tự trách mình, không nên nghe lời Dịch Dương đi gặp cậu, nếu mình không đi theo…”

“Đủ rồi!” Đôi mắt Mạc Tâm Nhan trầm xuống, chán ghét hừ nói: “Chỉ là tự trách trên miệng thì có tác dụng gì, nếu thật sự cảm thấy sai lầm của bản thân không thể tha thứ, vậy thì đi chết đi. Làm bộ làm tịch, làm người khác muốn ói."

Lời cô vừa nói xong, Hứa Giai Lị liền lay lay cánh tay của cô, tủi thân nói: “Nhan Nhan, đừng dùng ngữ khí này nói chuyện với mình được không? Cậu như vậy sẽ làm mình cảm thấy thật khổ sở.”

“Khổ sở?” Mạc Tâm Nhan như là nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, bỗng nhiên cười ha hả, nhưng lại cười đến cực kỳ châm chọc: “Người như cô mà cũng biết khổ sở sao? Hứa Giai Lị, cô rốt cuộc là diễn kịch diễn quá nhập tâm hay là như thế nào, bây giờ ở đây chỉ có tôi và cô, hơn nữa cũng không có ai theo dõi chúng ta, cô còn cần dùng bộ dạng nhu nhược vô tội này nói chuyện với tôi sao. Cô là thói quen giả vờ trước mặt Dịch Dương phải không, cô nghĩ tôi cũng giống như Dịch Dương mắt mù tin tưởng cô phải không. Thật sự là vừa buồn cười vừa ngu xuẩn.”

Hứa Giai Lị nghe lời nói chán ghét xem thường của cô, trên mặt lúc xanh lúc trắng, đôi mắt nguy hiểm nhíu lại. Cuối cùng, cô ta thu hồi bộ dạng mềm mại yếu đuối kia, trong mắt hiện đầy ngoan độc: “Ha hả, Mạc Tâm Nhan, hôm nay tôi đến đây để xem cô đã chết hay chưa, nhưng mà cũng nói thật, cái mệnh đê tiện này của cô thật sự rất cứng nha.”

“Hừ!” Mạc Tâm Nhan cười lạnh: “Mạng của tôi có tiện cũng không tiện bằng cô, cô không chỉ có mệnh tiện, người càng đê tiện.”

“Câm miệng.” Hứa Giai Lị âm lãnh gầm nhẹ một tiếng, vừa chán ghét vừa oán hận nhìn cô: “Cô biết tôi chán ghét cô nhiều thế nào không? Rất nhiều lúc tôi đều hận không thể tìm một đám người tàn nhẫn làm nhục cô, dựa vào cái gì cuộc đời cô đều là ánh sáng rực rỡ, mà cuộc đời tôi lại đen tối dơ bẩn, dựa vào cái gì cô xứng với Dịch Dương mà tôi không xứng, tôi thật muốn biết, nếu cô bị nhiều người như vậy làm nhục, cô còn có tư cách đứng bên cạnh anh ấy hay không?”

“Cô thật đáng thương.” Mạc Tâm Nhan bi ai nhìn cô ta, châm chọc mở miệng: “Suy nghĩ của cô dơ bẩn như vậy, cuộc sống không đen tối mới là lạ, người mà lúc nào cũng nghĩ đủ mọi cách để hãm hại người khác sao có thể nhìn thấy ánh sáng được, bởi vì tất cả thời gian của người đó đều lãng phí ở việc suy nghĩ làm sao để hại người mà không hề để ý đến ánh sáng của riêng mình.”

“A, cô nói nghe thật hay.” Hứa Giai Lị chán ghét hừ một tiếng, thật lâu sau, trong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ghé sát vào tai cô, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy nói: “Nhưng mà ông trời đúng thật là có mắt, mới đây mà cũng đã làm cô mất đi đứa bé, thật sự là quả báo, thật sự là làm cho người ta vui sướng.”

Mạc Tâm Nhan kiềm nén sự bi thương trong lòng, cô khẽ cười nói: “Nếu cô đến đây để nói lời vui sướng khi người khác gặp họa, về việc tôi mất đứa bé này, vậy thì cô đã sai rồi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ khổ sở sẽ đau lòng sao? Nói cho cô biết, đứa bé này mất rất đúng lúc, như vậy tôi và Dịch Dương có thể hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với nhau, bởi vì tôi đã không còn thương anh ta nữa, không chờ mong anh ta nữa. Cô không phải rất yêu anh ta sao? Đi đi, tôi mang anh ta tặng cho cô, cô liền mặc sức yêu thương anh ta cho đủ đi.”

Dịch Dương mới vừa đi đến phía sau cô liền nghe được cô nói những lời này, khi nghe cô thừa nhận đứa bé kia là con của anh, anh thật sự vui sướng nhưng chưa kịp phục hồi tinh thần lại đã bị câu nói tiếp theo của cô làm cho tức giận đến sắc mặt xanh mét.

Cái gì gọi là cô không thương anh nữa, cái gì gọi là cô không còn chờ mong anh, không có đứa bé kia rất tốt? Lời nói kiên quyết nhẫn tâm như vậy sao cô có thể nói ra miệng được. Vậy mà còn nói mang anh tặng cho người khác, bây giờ anh ở trong lòng cô cũng chỉ là một món đồ bị ghét bỏ thôi phải không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3