Hôn Nội Mưu Ái - Chương 86
Hôn Nội Mưu Ái
Chương 86: Chú bị bệnh rồi à?
“Không có, tôi nói bao nhiêu lần thì anh mới hết hy vọng.” Mạc Tâm Nhan không kiên nhẫn thấp giọng quát, sau đó không thèm quan tâm anh ta nữa, tức giận đi về phía căn nhà.
Dịch Dương đứng ở cửa thật lâu, cuối cùng thất vọng bước vào nhà. Xem ra, ảo tưởng của anh sẽ không bao giờ thành hiện thực.
“Chú…” Anh vừa mới vào nhà, Tiểu Bối đã chạy đến ôm lấy chân anh, ngẩng cao đầu nói: “Tiểu Bối muốn đi chơi, chú mang Tiểu Bối ra ngoài chơi đi.”
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Bối, Dịch Dương cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đưa tay xoa đầu cô bé, dịu dàng cười nói: “Được, Tiểu Bối muốn đi…”
“Tiểu Bối, lại đây.” Anh còn chưa nói xong, Mạc Tâm Nhan đã quát Tiểu Bối một tiếng.
Tiểu Bối phồng miệng, thả chân anh ra, đi đến phía sô pha mẹ ngồi một cách miễn cưỡng.
Mẹ luôn hung dữ với bé, thế mà cứ bảo thương bé, hừ, đúng là lừa đảo, còn không bằng chú thương bé! Tiểu Bối tức giận nghĩ, đi đến trước mặt Mạc Tâm Nhan với vẻ mặt không vui.
Thấy con gái không vui, Mạc Tâm Nhan lập tức ôm cô nhóc lên đùi mình, dịu dàng nói: “Anh trai con ngoan ngoãn ngồi đọc truyện tranh, con không thể cũng ngoan ngoãn ở nhà ngồi chơi à?”
“Tiểu Bối muốn đi chơi.” Tiểu Bối lại không vui, bĩu môi lải nhải.
“Vậy mấy hôm nữa mẹ đưa con đi ra ngoài chơi có được không?” Nếu không phải nàng đến tháng, thân thể không thoải mái, thì đã sớm đưa Tiểu Bảo và Tiểu Bối ra ngoài chơi, cũng không cần đối mặt với khuôn mặt ai oán của người đàn ông này.
“Không được, hôm nay Tiểu Bối muốn đi ra ngoài chơi.” Cô nhóc cố chấp nói, khiến Mạc Tâm Nhan cảm thấy tức giận.
Cô dùng một tay ném Tiểu Bối lên trên sô pha, quát: “Đi chơi đi chơi, con suốt ngày chỉ biết đi chơi, mẹ đã nói mấy ngày nữa sẽ mang con đi ra ngoài chơi, sao con lại không chịu nghe lời, không thể ngoan như anh trai con à.”
Nghe thấy mẹ quát lớn với mình, Tiểu Bối sững sờ trong ba giây, sau đó khóc lớn. Cô nhóc ngồi ở trên sô pha, há miệng khóc lớn, khiến người khác phải đau lòng.
Thấy con gái khóc cực kỳ đáng thương, cho dù Mạc Tâm Nhan đau lòng vẫn cố không để ý con bé, nếu không đứa nhỏ này sẽ đòi hỏi không ngừng.
Tiểu Bảo nhìn thấy em gái khóc thút thít, có chút không đành lòng, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của mẹ, cậu nhóc không dám lên tiếng, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào truyện tranh.
Dịch Dương giống như gió lao tới, bế Tiểu Bối đang khóc lóc thảm thiết trên sô pha nhưng không có ai quan tâm lên, dịu dàng nói: “Tiểu Bối ngoan, Tiểu Bối không khóc, chú đưa con đi ra ngoài chơi, không khóc, ngoan nào…”
Nghe anh bảo muốn đưa con gái ra ngoài chơi, Mạc Tâm Nhan lập tức đứng lên, quát lớn: “Không được đưa Tiểu Bối đi ra ngoài, muốn đi chơi thì anh tự đi đi.”
“Nhan Nhan, em không thấy Tiểu Bối khóc rất tội nghiệp sao?” Dịch Dương nhìn cô, trách móc nói: “Con bé còn nhỏ như vậy, sao em có thể quát con bé.”
Mạc Tâm Nhan vừa nghe, cơn giận trong lòng lập tức bùng nổ.
“Tôi quát con bé? Dịch Dương, nếu không phải anh cứ ăn vạ ở nhà chúng tôi, thì tôi sẽ mất bình tĩnh à? Sẽ làm con bé tổn thương à? Tất cả đều là do anh, anh cút đi cho tôi.”
Dịch Dương rất muốn trợn mắt, lúc nào cũng bảo anh cút, có thấy mệt hay không?
Anh nhìn khuôn mặt tức giận của Mạc Tâm Nhan, nhỏ giọng nói: “Nhan Nhan, anh chỉ đưa Tiểu Bối đi ra ngoài chơi một lát, sẽ trở về ngay, em không phải lo lắng Tiểu Bối sẽ có chuyện gì, thật đấy.”
“Không được, trả Tiểu Bối lại cho tôi.”
Mạc Tâm Nhan dùng giọng điệu cứng nhắc nói, sau đó duỗi tay ra muốn ôm lấy Tiểu Bối ở trong lòng ngực anh, nào ngờ cô nhóc lại dùng bàn tay béo mũm mĩm của mình hất tay cô ra, hành động này thực sự khiến một người mẹ như cô cảm thấy khổ sở.
Cô ngơ ngác nhìn Tiểu Bối nằm trong ngực Dịch Dương, lòng có chút khó chịu.
Tiểu Bối ngấn lệ nhìn cô, uất ức nghẹn ngào: “Mẹ hung dữ, mẹ không thương Tiểu Bối, không cần mẹ nữa… Hức, mẹ luôn hung dữ với con… Hu hu…”
Nói xong lại khóc lớn.
Dịch Dương hôn nhẹ nước mắt của cô nhóc, đau lòng nói: “Tiểu Bối ngoan, chú đưa con đi chơi có được không, không cần mẹ nữa, ngoan…”
Nói xong anh ôm Tiểu Bối đi ra ngoài.
Mạc Tâm Nhan muốn ngăn lại, nhưng không thể bước lên một bước, bởi vì cô cảm giác được con gái ngày càng ghét cô.
Yên lặng nhìn Dịch Dương ôm Tiểu Bối ra ngoài cửa, lòng cô khó chịu vô cùng, xem ra con gái của cô đã bị người đàn ông không biết xấu hổ kia thu mua rồi.
Tiểu Bối quay đầu, mắt ngấn nước nhìn mẹ mình, trên khuôn mặt mềm mại đầy thịt đó tràn đầy vẻ không vui.
Dịch Dương cũng không biết Tiểu Bối thích đi đâu chơi, hỏi thì cô nhóc không nói lời nào, trên mặt ngập vẻ không vui. Cuối cùng anh đành ngừng xe lại ở bên ngoài một công viên giải trí lớn.
“Tiểu Bối, đi chơi thì phải vui lên.” Dịch Dương ôm cô nhóc ra khỏi xe, hôn lên khuôn mặt nhỏ kia.
Tiểu Bối mím môi, khổ sở nhìn anh: “Chú, Tiểu Bối không vui chút nào, có phải mẹ không thích Tiểu Bối không, Tiểu Bối khóc mẹ cũng không đến dỗ Tiểu Bối, còn quát Tiểu Bối, Tiểu Bối sợ mẹ không cần mình…”
Dịch Dương đau lòng chạm vào trán của cô nhóc, dịu dàng nói: “Sao mẹ lại không thích Tiểu Bối được, Tiểu Bối là cục cưng của mẹ mà? Chỉ là hôm nay tâm tình của mẹ không tốt, Tiểu Bối không nên trách mẹ.”
“Tiểu Bối không trách mẹ.” Cô nhóc nắm ngón tay, không vui nói: “Tiểu Bối chỉ thấy buồn. Tiểu Bối chọc mà khó chịu, mẹ khẳng định càng không thích Tiểu Bối.”
“Cô bé ngốc…” Dịch Dương xoa đầu cô nhóc, nói: “Cho dù mẹ không thích toàn bộ người trên thế giới, thì sẽ không không thích Tiểu Bối.”
“Thật sao?” Tiểu Bối nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó lại không vui nói: “Mẹ nói Tiểu Bối không ngoan, không ngoan như anh trai, mẹ khẳng định thích anh trai, không thích Tiểu Bối.”
Dịch Dương bất đắc dĩ lắc đầu, dịu dàng nói: “Tiểu Bối phải tin chú, người mẹ thích nhất là con, cho nên chúng ta hiện tại chơi vui vẻ, lát trở về dỗ mẹ là được.”
“Dỗ mẹ thì mẹ sẽ thích Tiểu Bối sao?” Cô nhóc ngây thơ nhìn anh.
Dịch Dương gật đầu, dịu dàng cười: “Con xem chú dỗ dành con, con có phải cũng thích chú đúng không, cũng như vậy, nếu Tiểu Bối dỗ dành mẹ con, thì mẹ cũng sẽ thích Tiểu Bối. Cho nên sau khi trở về con nhớ dỗ mẹ con.”
“Vâng.” Cô nhóc gật đầu, khuôn mặt nhỏ mềm mại đầy thịt cuối cùng cũng nở nụ cười.
Sau khi đi vào công viên trò chơi, Dịch Dương đứng bên cạnh chỗ ngựa gỗ xoay tròn, cười hỏi: “Tiểu Bối muốn chơi gì?”
Cặp mắt sáng lấp lánh của Tiểu Bối nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng dùng cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn vừa béo của mình chỉ vào tàu lượn siêu tốc ở cách đó không xa nói: “Tiểu Bối muốn chơi cái đó.”
Dịch Dương nhìn theo hướng chỉ tay của cô nhóc, sau đó sắc mặt chợt xám lại: “Tiểu Bối, sao con lại muốn chơi cái đó?”
“Trước kia Tiểu Bối muốn chơi, nhưng mẹ không cho. Cái đó nhìn có vẻ rất vui, thật nhiều người, còn la rất lớn.”
“Tiểu Bối, hay là chúng ta đi chơi cái khác đi.” Dịch Dương xấu hổ nói. Tàu lượn siêu tốc nhìn dốc như vậy, chơi xong thì đồ ăn trong dạ dày cũng trào ra.
“Vì sao?” Tiểu Bối ngơ ngác nhìn anh.
“Cái này… Cái này…” Dịch Dương xấu hổ nói hồi lâu, nhưng không thể đưa ra một lý do nào khác, anh cũng không thể nói với con bé rằng anh sợ tàu lượn siêu tốc, khẳng định sẽ rất mất mặt.
Thấy anh hồi lâu không nói được lý do, Tiểu Bối đầy mặt chờ mong nhìn anh: “Chú, Tiểu Bối thực sự rất muốn chơi cái đó.”
Nhìn sự chờ mong trong mắt Tiểu Bối, Dịch Dương không đành lòng từ chối. Chờ thật lâu, anh mới đau khổ nói: “Được rồi, chúng ta đi chơi cái đó.”
Nửa tiếng sau…
“A...”
Tiểu Bối ngồi ở bên Dịch Dương, thét chói tai, nhưng trên mặt lại tràn ngập hưng phấn.
Mà người đàn ông bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược với cô nhóc, lúc này sắc mặt của anh trắng bệch, hai tròng mắt nhắm chặt, đôi bàn tay to nắm chặt lấy tay vịn, nhìn có vẻ đau đớn và chật vật.
Vài phút sau, Dịch Dương lao đến chỗ thùng rác không ngừng nôn, Tiểu Bối cắn ngón tay ngơ ngác nhìn anh, chú bị sao vậy?
Chờ Dịch Dương nôn xong,Tiểu Bối đi đến bên cạnh anh, kéo lấy góc áo của anh, hỏi: “Chú, chú sao thế, bị bệnh à?”
Dịch Dương xoay người định mỉm cuời, nhưng khóe mắt lại liếc thấy mấy cặp đôi yêu nhau đang nhìn về phía anh không ngừng chỉ trỏ. Có thể nghe loáng thoáng người ta đang nói anh nhát gan, nói anh yếu đuối, còn chẳng bằng một cô bé.
Anh nghe xong thiếu chút nữa hộc máu, đôi mắt sắc bén lập tức liếc về phía mấy cặp đôi kia, nhận ra ánh mắt hung dữ muốn giết người của anh, bọn họ nói khẽ vài câu liền rời đi.
Tiểu Bối ngơ ngác nhìn anh, lại lần nữa quan tâm hỏi: “Chú, chú bị bệnh sao? Tiểu Bối bị bệnh cũng thường nôn giống như chú, rất khó chịu…”
Dịch Dương sờ đầu cô nhóc, dịu dàng nói: “Chú không sao, Tiểu Bối còn muốn chơi gì thì nói với chú.”
Tiểu Bối nhìn thoáng bốn phía, sau đó chỉ vào ngựa gỗ xoay tròn: “Cái đó, có thật nhiều bạn giống như Tiểu Bối đang chơi.”
“Được, chú mang Tiểu Bối đi chơi.” Dịch Dương nói, nắm tay cô nhóc đi đến chỗ ngựa gỗ xoay tròn.
Hai giờ sau, hai người một lớn một nhỏ chơi toàn bộ trò chơi ở đây mỗi trò một lần. Dịch Dương ngồi ở bên ghế nghỉ ngơi, Tiểu Bối ghé vào lòng anh cũng thở hồng hộc.
“Tiểu Bối còn muốn chơi gì, chú đưa Tiểu Bối đi chơi.” Dịch Dương cưng chiều xoa đầu cô nhóc, thấp giọng nói.
Tiểu Bối lắc đầu, mềm mại nói: “Không chơi nữa, Tiểu Bối đói bụng rồi.”
Nghe thấy cô nhóc bảo đói bụng, Dịch Dương lập tức đứng lên, ôm cô nhóc ra khỏi công viên giải trí, một bên dịu dàng nói: “Nếu đã đói bụng thì chú đưa nhóc đi ăn đồ ăn ngon.”
Trong một nhà ăn xa hoa.
Tiếu Vân đầy mặt hâm mộ nhìn cô bé ở đối diện, nói: “Bà Vương, bà thật có phúc, có một đứa cháu gái đáng yêu như vậy, tôi cái gì cũng không có, mỗi ngày trong nhà cũng chỉ có một mình tôi, có lẽ bà sẽ không bao giờ trải qua chuyện này.”
Nhìn khuôn mặt hâm mộ của Tiếu Vân, bà Vương đắc ý sờ đầu cháu gái, cười nói: “Bà nói đúng, Nguyệt Nguyên nhà chúng tôi thực sự rất dễ thương, từ lúc có một cô cháu gái, trong nhà náo nhiệt hơn hẳn.”
Nghe bà Vương nói như vậy, trong lòng Tiếu Vân càng khó chịu, vừa hâm mộ vừa ghen tị với mấy nhà có cháu như thế.
Bà Vương nhìn thoáng qua khuôn mặt u sầu của Tiếu Vân, cố ý hỏi: “Dịch Dương nhà bà còn không chịu kết hôn à?”
“Haiz…” Tiếu Vân thở dài, giọng điệu buồn bã nói: “Bà cũng biết, đứa con trai không nghe lời của tôi vẫn còn nghĩ đến người vợ trước mất tích của nó, giới thiệu đối tượng thân cận cho nó, nó đều không đi xem, khiến tôi tức muốn chết.”
“Bà Dịch, bà cũng đừng quá buồn, chuyện này nên thuận theo tự nhiên mới tốt, Dịch Dương nhà bà còn trẻ, chờ nó nghĩ thông suốt, thì bà ắt có cháu.”
“Nhưng tôi không còn trẻ nữa.” Khuôn mặt Tiếu Vân đầy vẻ buồn bã: “Tôi không thể chờ nhiều năm, đứa con trai không nghe lời của tôi lại không chịu kết hôn sinh con, suốt ngày chỉ ôm ảnh vợ cũ của nó.”
“Haizz, lại nói, vợ cũ của Dịch Dương vẫn chưa tìm được à?” Bà Vương tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi.
Một tia phẫn nộ thoáng qua mặt Tiếu Vân, không vui nói: “Ai biết người đàn bà đó chạy đi đâu rồi, đã mất tích còn lấy đi trái tim của con trai tôi, lại còn có đứa cháu chưa chào đời của tôi nữa.”
Nhắc tới đứa cháu chưa chào đời của mình, trên mặt bà lại hiện vẻ khổ sở và tiếc hận. Nếu đứa bé kia vẫn còn thì tốt biết mấy.
Đúng lúc này, bà Vương chỉ vào cửa nhà ăn, kinh ngạc hỏi: “Ấy, bà Dịch, đó không phải con trai Dịch Dương của bà sao? Còn nắm tay một cô bé, có khi là cháu gái bà đấy?”