Hôn Sai 55 Lần - Chương 301
“ Dáng vẻ Cố tiểu thư ăn cơm như là bị tra tấn, cô cảm thấy cho thấy trong lòng cũng sẽ dễ chịu sao?”
Thím Trương chỉ là nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, trong nháy mắt Cố Khuynh Thành liền sửng sốt, cô vẫn cho là bản thân che giấu tốt, lại không ngờ, chỉ là cô nghĩ vậy mà thôi.
Thím Trương nhìn Cố Khuynh Thành một lúc lâu không hé răng, như là nhớ tới cái gì, tiến đến bên tai Cố Khuynh Thành, hỏi: “Cố tiểu thư, thời điểm cô ở cùng với Thời thiếu gia, lúc nào cũng là đoan trang đứng đắn như vậy sao?”
”Có gì không đúng ạ?” Cố Khuynh Thành cau mày, cũng không cảm thấy có gì không ổn, huống chi, cô cần làm là Đường thái thái, nữ chủ nhân Đường Gia, nên đoan trang hiền thục, lễ nghi chu toàn.
”Dĩ nhiên không đúng. “ thím Trương lắc đầu, một chút cũng không lưu tình mà bác bỏ Cố Khuynh Thành: “Như vậy là quá mức cứng nhắc.”
Cứng nhắc?
Cố Khuynh Thành lập tức trợn trừng con mắt lên, cô bị thím Trương phủ quyết, đầu tiên là mắng cô đần, bây giờ lại nói cô cứng nhắc.
”Hiện tại tôi rốt cuộc hiểu rõ, có vài vấn đề xuất hiện ở trên người của cô, cô suy nghĩ một chút, một người đàn ông phải đối mặt cùng người phụ nữ giống như cá chết trong không khí trầm lặng, trong lòng của anh ta có thể vui sao?”
Hiện tại còn nói cô là cá chết?
Cố Khuynh Thành hít vào một ngụm khí lạnh, bị người liên tiếp khơi ra lỗi lầm, mặt của cô hơi đỏ lên.
Thím Trương rửa bát, bất chợt đổi lại một vấn đề: “Cố tiểu thư, có phải cô cảm thấy tôi rất khó nhìn hay không?”
Bình tĩnh mà xem xét, đích thật là thím Trương so với những người phụ nữ tướng mạo bình thường, còn kém hơn rất nhiều.
Thế nhưng, thím Trương hỏi như vậy, thật khiến Cố Khuynh Thành không biết trả lời như thế nào.
Thím Trương lại không ngại cười cười: “Cô cũng không cần trả lời tôi vấn đề này, lúc đầu tôi được sinh ra, là người xấu nhất trong thôn chúng tôi, thế nhưng, tôi có thể nói cho cô biết, đừng nhìn tôi xấu, chồng tôi lại đối với tôi tốt nhất, càng về sau, rất nhiều người đều rất hâm mộ tôi.”
Nói đến đây, trên mặt thím Trương nổi lên một tầng tự hào, như là nhớ lại chuyện cũ, nói: “Chồng tôi là một trong những người đẹp trai nhất trong thôn chúng tôi, chúng tôi nơi đó lưu hành hát sơn ca đính ước,ông ấy hát sơn ca cũng là hay nhất, lúc đó trong thôn có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích ông, thế nhưng hết lần này tới lần khác ông ấy lại chọn tôi.”
Thím Trương tặc lưỡi nhìn Cố Khuynh Thành, hỏi: “Cô biết tại sao không?”
Cố Khuynh Thành lắc đầu.
Thím Trương cũng không đắc ý, nói: “Bởi vì, tôi trêu chọc ông ấy, người mà, sinh ra đều mang theo vài phần không tự trọng, càng khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, thì hắn càng mặt dày mày dạn xin cô. Tôi nói những thứ này, chắc cô không tin, thế nhưng chồng tôi đối với tôi nói gì nghe nấy, chỉ tiếc ông ấy chết sớm, tôi lại không muốn tái giá, mới đến thủ đô, tìm Đường Gia làm phần công tác này.”
Cố Khuynh Thành nhìn Thím Trương mặt mày khoe khoang, nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu: “Vậy thím trêu chọc chú Trương thế nào?”
”Một số thời điểm, nhiều việc cô cảm thấy đồi phong bại tục, nhưng không nhất định là chuyện xấu, bên ngoài phải giữ vững đoan trang hiền thục, thời điểm ở riêng, phải có vài điểm thú vị.” Thím Trương một bộ rất có triết lý bày tỏ quan điểm của mình: “Cô luôn luôn một điệu cao nhã phóng khoáng, cho dù dung mạo cô xinh đẹp hơn nữa, thời gian lâu dài, đàn ông sẽ cảm thấy vô vị, đối với cô không có hứng thú.”