Hôn Sai 55 Lần - Chương 449
Sau đó có vài hoạt động, lại không có gì để xem, chẳng qua Trình Tả Ý lại trúng thầu, để cho cô ta làm một bài thơ
Hai người anh nghĩ một câu tôi nghĩ một câu, ngược lại coi như miễn cưỡng vượt qua.
Đến câu cuối cùng, là Trình Tả Ý hợp tác cùng người nam kia làm, sau khi xong, Trình Tả Ý lập tức vươn tay đi lấy phiếu, cũng không biết là cố ý hay không cẩn thận, liên lấy cả ba phiếu, sau khi lấy xong, mang theo vài phần xin lỗi cười nói với người nam hợp tác với mình: " Xin lỗi, hẳn là anh cũng nên lấy, bằng không tôi trả về, anh lấy lại nhé?"
Đàn ông nào lại tính toán chi li cái này, thân sĩ vạn phần nói: "Không sao, cứ như vậy đi, xem vòng kế tiếp là hợp tác?"
Trình Tả Ý liền vội vàng mở phiếu ra, bạn học nam giơ Mic đọc lên: "Cố Khuynh Thành, Trần Mặc Thâm, hát chung một bài « Người là một ca khúc trong lòng tôi»."
Trần Mặc Thâm vốn đang nghiêng đầu, thấp giọng trò chuyện với bạn học đang ngồi cạnh mình, trên mặt của anh treo nụ cười nhạt, lúc nghe được câu này, mi khẽ nhíu lại, theo bản năng nhìn Cố Khuynh Thành.
Sắc mặt Cố Khuynh Thành hơi có vẻ mất tự nhiên, ngón tay dùng sức nắm chặt ly rượu trong tay, ngồi ở chỗ ngồi, không có nửa điểm muốn đứng lên.
Trần Mặc Thâm cũng không nhúc nhích ngồi ở chỗ ngồi, không có đứng dậy.
Mọi người chờ một lát, thấy Cố Khuynh Thành và Trần Mặc Thâm không có đứng ra, có người hô một tiếng: "Cố Khuynh Thành? Trần Mặc Thâm? Đến phiên hai người đó!"
"Đúng rồi, hai người nên nhanh một chút, chỉ là một ca khúc, so với trước đó, hai người chỉ xem như bữa ăn sáng."
Cố Khuynh Thành như không có nghe được mọi người thúc giục, vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, ngồi ở bên cạnh Đường Thời.
Trần Mặc Thâm lại rũ mi mắt nghĩ một lát, sau đó để ly rượu trong tay lên bàn, sau đó chậm rãi đứng lên, trong tiếng hoan hô, đi chỗ sân khấu.
"Không đúng, còn thiếu một người, Cố Khuynh Thành đâu?"
"Cố Khuynh Thành?"
Theo tiếng mọi người chất vấn, rất nhiều ánh mắt rơi và người Cố Khuynh Thành.
Ngón tay Cố Khuynh Thành cầm ly rượu, càng thêm dùng sức.
Có hai bạn học nữ đã từng tương đối quen thuộc với Cố Khuynh Thành, thấy cô không có phản ứng, không nhịn được chạy đến bên cạnh cô, vươn tay, muốn đưa cô ra khỏi chỗ ngồi, kéo lên trên.
"Cố Khuynh Thành, nhanh mọt chút, tất cả mọi người chờ cậu đấy."
"Mau nhanh lên một chút, nhanh lên một chút..."
Trần Mặc Thâm nhìn Cố Khuynh Thành bị kéo dậy, mặt mày khẽ động, sau đó cười nhạt, mở miệng ôn nhuận như ngọc, không có chút rung động nào: "Bài hát này có chút cũ, ca từ tôi cũng quên sạch, không bằng tôi hát bài khác, chờ Cố Khuynh Thành hát cho mọi người bài sở trường của cô ấy, như vậy mọi người có thể nghe hai bài hát."
"Mặc Thâm, rõ ràng cái này cho thấy anh đang đùa chúng tôi, chúng tôi muốn chính là hai người hợp xướng, chia làm hai bài còn có ý gì?"
"Đúng vậy, nhanh lên một chút, không nên dong dài, nếu như không hát, một người phạt ba chén rượu, tiếp nhận vấn đề."
"Tôi nói này, hai người cũng không cần làm bộ làm tịch, trước đây không phải là có hợp xướng qua rồi hay sao."