Hôn Sai 55 Lần - Chương 893

Cố Khuynh Thành ngay lúc nghe được tiếng của Tứ Nguyệt, liền từ bên cạnh Đường Thời đứng dậy, đi về phía cửa, Tứ Nguyệt vừa vào cửa, Cố Khuynh Thành đã nhào tới, ôm thật chặt Tứ Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, cuối cùng cậu cũng trở lại. (.. ** "

Lúc nói ra những lời này, khóe mắt Cố Khuynh Thành nổi lên một tầng sương mù, Tứ Nguyệt không có lên tiếng, chỉ là dùng sức ôm Cố Khuynh Thành mà thôi.

Lúc ở nước Pháp, đối với khuê mật cùng nhau lớn lên, chính xác là rất nhớ, nhưng giờ nhìn thấy, không cách nào nói rõ sự cảm động của mình.

Mất người Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần cùng Tô Niên Hoa vốn là đợi Tứ Nguyệt nhàm chán quá nên mới đánh bài, bây giờ nhìn thấy người tới, Lâm Cảnh Thần ném bài trong tay đi đầu tiên, đứng lên, nghênh đón Tứ Nguyệt.

Lục Nhiên cùng Đường Thời một trước một sau đứng dậy theo sát phía sau, không nhanh không chậm đi theo Lâm Cảnh Thần ra cửa.

Duy chỉ có Tô Niên Hoa, vẫn nắm bài trong tay, thân thể cững ngắc ngồi ở trên ghế, không chút phản ứng nào.

Tứ Nguyệt chôn đầu vào bả vai Cố Khuynh Thành, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, thấy Đường Thời, Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần đứng ở phía sau Cố Khuynh Thành, cho nên liền thu liễm tâm tình đang nổi lên, cùng Cố Khuynh Thành tách ra, sau đó cong cong khóe môi, nói với Cố Khuynh Thành: "Khuynh Khuynh, đã lâu không gặp."

Đáy mắt Cố Khuynh Thành hiện một tầng nước, trả lời Tứ Nguyệt bằng một nụ cười ấm áp, mở miệng, mang theo một tia oán giận: "Tiểu Nguyệt, cậu cũng biết đã lâu lắm sao."

Tứ Nguyệt khẽ cười xin lỗi với Cố Khuynh Thành, sau đó xoay người, nói một tiếng với Đường Thời: "Anh, em đã trở về."

Đường Thời không nói gì, chẳng qua là mở hai cánh tay ra, Tứ Nguyệt tiến lên, ôm Đường Thời một chút, sau đó chia ra cùng ôm Lục Nhiên còn có Lâm Cảnh Thần, đồng thời chào hỏi lẫn nhau.

Tứ Nguyệt chào hỏi xong, mới phát hiện, thiếu Tô Niên Hoa.

Đường Thời, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần che lại Tô Niên Hoa đang ngồi ở phía sau, Tứ Nguyệt cho rằng cô mời dùng cơm, Tô Niên Hoa sẽ không đến, ánh mắt của cô khẽ ngơ ngác một chút, có loại mãnh liệt.

Bất kể lúc này đáy lòng có bao nhiêu khó chịu, Tứ Nguyệt vẫn cố gắng duy trì nụ cười yếu ớt, cô đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi đau đớn chậm rãi biến mất, sau đó lúc chuẩn bị đi lênngồi xuống, thấy Tô Niên Hoa ngồi ở trên ghế sa lon, mới bất tri bất giác lấy lại tinh thần, ném bài tỏng tay lên trên bàn, thân thể có chút căng thẳng, nện từng bước chân, hơi hơi có chút máy móc đi tới.

Lời nói trong miệng Tứ Nguyệt còn chưa kịp nói, liền nhìn thấy Tô Niên Hoa mặc một thân tây trang màu xanh đậm, từ phía sau Lục Nhiên, đi tới.

Tứ Nguyệt đang định mở lời..., trong nháy mắt bị nghẹn nơi cổ họng.

Giờ này khắc này, phảng phất cô đang trong mộng cảnh, cả người, trở nên hoảng hốt.

Ở nước Pháp nhiều ngày đêm như vậy, cũng có lúc cô một mình ngẩn người, ở trong đầu lơ đãng hiện ra khuôn mặt của anh.

Cùng bộ dạng của anh lúc này đang đứng ở trước mặt cô, bất kể là mắt hay là mũi, cũng là giống nhau như đúc.

Thì ra cô nhớ anh, nhớ tới khắc sâu như vậy.

Tứ Nguyệt chớp mắt cũng không có, mắt nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3