Hôn Trộm - Chương 61
Hôn Trộm
Chương 61
Nghe được lời này của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An có chút muốn cười.
Anh cố ý: “Em nói gì cơ?”
Nguyễn Huỳnh liếc anh, ăn ngay nói thật: “Anh nghe thấy mà, đừng giả ngu.”
“...” Lục Ngộ An cạn lời: “Anh biểu lộ ra —” Anh dừng lại một chút, ngón tay thon dài khẽ nhéo vành tai Nguyễn Huỳnh, xoa xoa: “Chưa được thỏa mãn dục vọng chỗ nào?”
Rõ ràng anh chỉ là ngủ không ngon thôi.
Nguyễn Huỳnh đi ngủ vẫn luôn không thành thật lắm.
Tối hôm qua không biết là do căng thẳng hay làm sao, cô ôm anh rất chặt. Cô dùng cả tay cả chân quấn lấy anh, anh còn không thể động đậy chút nào.
Suốt cả đêm, Lục Ngộ An đều ngủ rất giày vò.
Buổi sáng tỉnh dậy, anh đã chui vào phòng tắm tắm nước lạnh.
Nhưng người trong cuộc lại không cảm thấy gì cả, thậm chí còn phàn nàn anh.
Nghĩ đến đây, oán khí của Lục Ngộ An thật sự lớn hơn một chút rồi.
Anh nghiêng người tới gần bên tai Nguyễn Huỳnh, hơi thở nóng hổi rơi xuống, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Hửm?”
Lỗ tai Nguyễn Huỳnh tê rần, suýt nữa không chống cự được sự cám dỗ của anh.
Cô nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt anh qua tấm gương, không đủ sức lực cho lắm: “Chính là… cảm giác.”
Lục Ngộ An: “...”
Mắt nhìn mắt giằng co một lúc.
Nguyễn Huỳnh nhỏ giọng: “Cảm giác của em hẳn là sẽ không sai đâu nhỉ?”
Lục Ngộ An cười như không cười nhìn cô, khóe môi nhếch lên, không lên tiếng.
Nguyễn Huỳnh: “... Nếu như đoán sai.”
Cô dừng lại một chút: “Vậy thì anh tha thứ cho em nhé?”
Nguyễn Huỳnh luôn là người biết co biết duỗi, Lục Ngộ An vẫn luôn biết chuyện này.
Anh thỉnh thoảng cũng sẽ bị sự bất ngờ Nguyễn Huỳnh dành cho mình làm cho kinh ngạc.
Nghĩ đến đây, ngón tay thon dài của anh khẽ bóp gò má cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Được, tạm thời tha cho em.”
“Tạm thời hả?” Nguyễn Huỳnh trừng to mắt: “Ý của anh là, sau này vẫn muốn tìm em tính sổ à?”
Lục Ngộ An chuẩn bị đi ra ngoài thu dọn đồ về nhà, nghe vậy thì nhìn Nguyễn Huỳnh một cái sâu xa, nói: “Muốn.”
“...”
-
Hai người đến nhà ăn cơm trưa.
Thu dọn xong, Lục Ngộ An lái xe đưa Nguyễn Huỳnh qua đó.
Lên xe, Nguyễn Huỳnh bắt đầu căng thẳng.
“Lục Ngộ An.” Cô quay đầu, dông dài nói chuyện với Lục Ngộ An.
Mặc dù tâm tình của Lục Ngộ An giống như bình thường, nhớ đến việc khi về phải tính sổ với Nguyễn Huỳnh. Nhưng lúc trả lời Nguyễn Huỳnh thì vẫn rất kiên nhẫn.
Chỗ ở của Lục Ngộ An cách nhà bố mẹ hơi xa, lái xe đi khoảng bốn mươi phút.
Nói chuyện với Lục Ngộ An một lúc, trái tim Nguyễn Huỳnh cũng yên tĩnh trở lại.
Quan trọng hơn là, Lục Ngộ An vẫn luôn nói cho cô biết, bố mẹ của anh sẽ rất thích cô, bọn họ vẫn luôn biết cô, bảo cô không cần lo lắng quá nhiều.
Chỉ cần không nói ra lời kiểu như trông Lục Ngộ An có chút chưa được thỏa mãn dục vọng thì sẽ không có vấn đề gì.
Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh cảm thấy sâu sắc, Lục Ngộ An sẽ tính sổ với mình.
Cô cố nén cười, làm bộ như không nghe thấy: “Em cũng không đến nỗi nói lời như vậy trước bọn họ đâu.”
Lục Ngộ An liếc cô một cái.
Khóe môi Nguyễn Huỳnh nhếch lên, mặt mày cong cong nhìn anh: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An nhướng mày: “Hửm?”
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, nhạt giọng nói: “Không khí nhà anh hẳn là không tệ nhỉ.”
Thật ra cũng không phải là Nguyễn Huỳnh sợ hãi, lo lắng.
Cô chỉ hơi căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phụ huynh của bạn trai. Cô cảm thấy là người thì hẳn là đều sẽ căng thẳng.
Lục Ngộ An hơi ngẩn ra: “Tại sao lại nói như thế?”
“Cảm giác.” Nguyễn Huỳnh vẫn cảm thấy, sự tôn trọng đối với mỗi người từ bên trong con người Lục Ngộ An đã được gia đình dạy dỗ dưỡng thành từ nhỏ, một vài quan điểm mà thỉnh thoảng anh đưa ra cũng như vậy.
Nghe cô phân tích, Lục Ngộ An cong môi cười: “Đợi chút nữa em sẽ biết.”
Nguyễn Huỳnh: “... Ừm.”
Cô hít thở sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn anh: “Hình như em không còn căng thẳng như thế nữa.”
Trong lúc nói chuyện thì xe của Lục Ngộ An dừng lại.
Nguyễn Huỳnh vừa ngước mắt thì nhìn thấy khoảng sân xinh đẹp trước mặt, cùng với nhà ở cách đó không xa. Tường ngoài màu đỏ, có chút cảm giác giống với biệt thự kiểu châu Âu.
Ở trong xe mấy giây, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An xuống xe.
Hai người còn chưa kịp đi đến cốp xe lấy đồ thì bên trong đã có người ra đón: “Về rồi à?”
Nguyễn Huỳnh ngước mắt, nhìn thấy bà Trần ở đầu bậc thang.
Cô còn chưa kịp gọi bà thì bà Trần đã lộ ra nụ cười ôn hòa với cô trước: “Đây chính là Huỳnh Huỳnh à? Hoan nghênh tới nhà.”
Nguyễn Huỳnh ngẩn người, vội vã nói: “Bác gái, con là Nguyễn Huỳnh.”
Bà Trần cười khanh khách, đi đến trước mặt cô: “Trần Tịnh Dương và bác sĩ Lục không hề nói quá chút nào, con thật sự rất xinh đẹp.”
Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, nhìn Lục Ngộ An theo bản năng.
Lục Ngộ An vạch trần bà Trần: “Mẹ, mẹ đã xem bao nhiêu chương trình của cô ấy rồi? Có thể không biết tụi con có nói quá hay không à?”
Nguyễn Huỳnh ngây người: “Chương trình?”
Bà Trần bị Lục Ngộ An làm mất mặt, tức giận liếc anh một cái: “Con đừng tưởng rằng hôm nay con đưa bạn gái về nhà thì mẹ sẽ vui vẻ hòa nhã với con, mẹ còn chưa tính sổ chuyện con không về nhà trong thời gian dài đâu.”
Lục Ngộ An: “...”
Vào lúc Nguyễn Huỳnh đang tràn đầy nghi ngờ thì bà Trần giải thích: “Trước đó Lục Ngộ An đã nói với bác về chương trình của con.”
Bà có chút ngại ngùng: “Bác đã xem mấy tập, con làm MC không tồi.”
Nguyễn Huỳnh kịp phản ứng lại, cũng ngượng ngùng cười theo.
Bà Trần vỗ lưng cô: “Đừng đứng ở trong sân nói chuyện nữa, chúng ta vào nhà đi.”
Mi mắt Nguyễn Huỳnh run lên: “Được.”
Vào nhà, bố của Lục Ngộ An đúng lúc đi từ trên phòng sách xuống.
Nguyễn Huỳnh một lần nữa nhìn thấy ông, luôn cảm thấy ông rất giống với trong trí nhớ, cũng có chút khác biệt so với khi nhìn thấy trong bản tin trên TV. Lúc riêng tư, ông càng bình dị gần gũi hơn.
Lục Ngộ An nhìn thấy ông thì giới thiệu Nguyễn Huỳnh với ông: “Bố, đây là bạn gái của con, Nguyễn Huỳnh.”
“Bác trai.” Nguyễn Huỳnh gọi.
Lục Ngộ An cười ôn hòa, nhìn cô gật đầu, nói: “Ngồi đi, cứ thoải mái.” Ông dừng lại một chút rồi bổ sung một câu: “Sau này đây chính là nhà mình.”
Nguyễn Huỳnh dừng lại, nhẹ nhàng chớp mắt: “Được ạ.”
Bà Trần nhìn ba người, trực tiếp kéo Nguyễn Huỳnh đến ghế sô pha ngồi xuống: “Đói chưa?”
Nguyễn Huỳnh lắc đầu: “Tụi con ăn sáng rồi.”
Bà Trần gật đầu: “Uống nước hay uống trà?”
Hỏi xong, không đợi Nguyễn Huỳnh trả lời thì bà Trần đã nói: “Giấc ngủ của con không tốt, vẫn là uống nước đi.”
Nguyễn Huỳnh cười tươi sáng: “Được ạ.”
Không bao lâu sau, sự thấp thỏm và căng thẳng trong lòng Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên biến mất.
Bố của Lục Ngộ An là một người sẽ mang đến áp lực, nhưng ông sẽ không mang đến sự áp lực và cảm giác áp bách này cho Nguyễn Huỳnh. Trên mặt ông luôn mang nụ cười hiền lành ấm áp, khiến Nguyễn Huỳnh dần thả lỏng.
Mà bà Trần thì giống như lời Lục Ngộ An nói, bà nhiệt tình lại hoạt bát, không hề giống người trưởng bối sẽ mang đến cảm giác căng thẳng cho vãn bối.
Thậm chí bà còn cùng Nguyễn Huỳnh thảo luận về tập chương trình phát sóng vào tuần trước, khen mấy người bạn nhỏ có biểu hiện không tệ, cũng hỏi Nguyễn Huỳnh mấy vấn đề về phương diện ghi hình công việc.
Bà không nhiều lời, chỉ dặn dò Nguyễn Huỳnh sau khi làm việc thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đối với bác sĩ bọn họ mà nói, cơ thể khỏe mạnh là điều bọn họ chú ý nhất.
Nói chuyện với bà Trần một lúc, Nguyễn Huỳnh hoàn toàn thả lỏng.
Lục Ngộ An ngồi bên cạnh cô, có thể cảm nhận được tâm tình của cô thay đổi. Anh rũ mắt cười, nhân lúc hai người còn lại không chú ý, anh đưa tay móc lấy ngón út của Nguyễn Huỳnh, thấp giọng nói: “Không căng thẳng nữa à?”
Nguyễn Huỳnh rũ mắt, nhìn ngón tay hai người móc vào nhau, nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Trong ánh mắt Lục Ngộ An cất giấu ý cười: “Anh không lừa em chứ?”
Nguyễn Huỳnh quay đầu, nhớ tới lời trước đó anh nói — bố mẹ anh rất thích cô.
“Không.”
Hai người nói thì thầm, bà Trần đứng dậy: “Mẹ đến phòng bếp xem sao.”
Nguyễn Huỳnh lập tức nói: “Bác gái ơi cháu giúp bác nhé?”
“Không cần đâu.” Bà Trần buồn cười nhìn cô: “Lục Ngộ An, đưa bạn gái con lên lầu thăm thú đi?”
Lục Ngộ An: “Vâng.”
Anh nhìn Nguyễn Huỳnh: “Không cần giúp.” Anh nhìn Nguyễn Huỳnh: “Đến phòng anh xem thử?”
Nguyễn Huỳnh: “...”
Cuối cùng của cuối cùng, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đi lên lầu.
Nhà họ Lục là nhà kiểu châu Âu ba tầng.
Bố mẹ của Lục Ngộ An ở tầng hai, Lục Hồng Quang thỉnh thoảng tăng ca làm việc thì cũng ở tầng hai. Tầng ba hoàn toàn thuộc về Lục Ngộ An.
Có điều, Lục Ngộ An nói cho Nguyễn Huỳnh biết, căn nhà này sau này mới mua.
Khi còn nhỏ anh không ở đây.
“Vậy anh ở đâu?”
Lục Ngộ An cười khẽ: “Tạm thời giữ bí mật, sau này đưa em tới.”
Anh muốn đưa Nguyễn Huỳnh đi sâu vào và hiểu rõ quá khứ của mình.
Nguyễn Huỳnh nhướng mày: “Được.”
Tầng ba ngoại trừ có phòng của Lục Ngộ An còn có phòng tập thể thao nhỏ và phòng sách.
Lục Ngộ An đưa Nguyễn Huỳnh đi loanh quanh rồi về đến phòng.
Phòng của anh rất lớn, ngoại trừ giường thì bên trong còn có một phòng cất quần áo không lớn không nhỏ. Bên kia của giường có một tủ sách, bên cạnh bàn đọc sách là giá sách cao chạm nóc, trên đó đựng đầy sách vở chuyên ngành của anh.
Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn, nhìn chữ là bắt đầu đau đầu.
Lục Ngộ An kéo cô đi đến ghế lười bên cạnh ngồi xuống, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vụn vặt chiếu vào, có chút chói mắt nhưng lại cảm thấy ấm áp.
“Vẫn sợ bọn họ sao?” Anh hỏi.
Nguyễn Huỳnh dựa vào người anh, khẽ lắc đầu: “Không sợ nữa.”
Cô ăn ngay nói thật: “Bố anh không nghiêm túc như trên bản tin.”
Lục Ngộ An thấp giọng cười: “Ông ấy nghe thấy lời này hẳn là sẽ rất vui.”
Nguyễn Huỳnh kinh ngạc: “Vì sao?”
Lục Ngộ An nói cho Nguyễn Huỳnh biết, biết cô sẽ tới, bà Trần sợ cô căng thẳng nên mấy ngày trước đó, bà đã cố ý ngày ngày tẩy não cho Lục Hồng Quang, nói cho ông biết là phải mỉm cười.
Lục Hồng Quang mỉm cười, bà Trần lại trêu chọc nói, Nguyễn Huỳnh lại không phải dân thành phố bình thường, ông đừng dùng nụ cười mỉm giải quyết công việc, phải dùng nụ cười của trưởng bối, ấm áp hiền lành hơn, hòa nhã hơn một chút.
Đối với việc này, Lục Hồng Quang cạn lời nghẹn họng hồi lâu, còn tìm Lục Ngộ An lên án hành vi của bà Trần.
Ông thật sự rất uất ức.
Nguyễn Huỳnh nghe xong thì buồn cười: “Vậy anh nói thế nào?”
Mặt mày Lục Ngộ An khẽ cong, anh ôm lấy Nguyễn Huỳnh cảm khái: “Anh chỉ có thể nói cho bố anh biết, mẹ anh nói đúng. Bạn gái của anh không có kinh nghiệm trong chuyện gặp người lớn, lại dễ căng thẳng. Bảo ông ấy nghe lời mẹ anh.”
“...”
Mặt mày Nguyễn Huỳnh khẽ cong: “Ông ấy không giận à?”
“Giận chứ.” Lục Ngộ An ăn ngay nói thật: “Nhưng ông ấy chỉ có thể nhịn thôi.”
Nguyễn Huỳnh tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Hồng Quang lợi hại ở bên ngoài lại có đãi ngộ này khi ở nhà.
Đại khái biết được cô đang nghĩ gì, Lục Ngộ An rũ mắt, hôn khóe môi cô nói: “Anh và bố anh đều như vậy.”
Nguyễn Huỳnh bị anh hôn mà có chút mơ hồ, nhất thời không thể kịp phản ứng: “Như nào?”
Lục Ngộ An dừng lại, ngậm lấy môi cô mút lấy, giọng nói trầm thấp: “Nghe lời.”
“?”
Nguyễn Huỳnh mờ mịt trong phút chốc, ngước mắt nhìn anh: “Hả?”
Cô nghe không hiểu.
Lục Ngộ An không nói gì, nhéo vành tai cô, xúc cảm ấm áp của ngón tay dừng lại ở trên đó, anh trầm giọng nói: “Cố ý à?”
Mặt mày Nguyễn Huỳnh khẽ cong, cô kịp phản ứng: “Đâu có.”
Cô liếc Lục Ngộ An một cái, dáng vẻ thành khẩn: “Vừa rồi em thật sự nghe không hiểu.”
Lục Ngộ An liếc cô.
Nguyễn Huỳnh cười, nằm sấp trong ngực anh: “Anh muốn nói cho em biết là bố anh bị vợ quản nghiêm, về sau anh cũng vậy đúng không?”
Lục Ngộ An cong môi, thân mật cọ vào chóp mũi cô: “Cũng có thể hiểu như vậy.”
Mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, nhịp tim bỗng nhiên tăng lên: “Vậy anh —” Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Không sợ bị người ta xem thường sao?”
Lục Ngộ An: “Cái gì?”
Nguyễn Huỳnh: “Bị vợ quản nghiêm ấy.” Cô chế nhạo: “Rất nhiều người xem thường.”
“Ừm.” Lục Ngộ An cọ vào gò má cô: “Em cũng xem thường à?”
Nguyễn Huỳnh: “... Em không có.”
“Vậy là được.” Lục Ngộ An đến gần trước mặt cô, khẽ mổ vào khóe môi cô: “Em không chê thì sẽ không có vấn đề gì cả.”
Anh nguyện ý làm người đàn ông bị vợ quản nghiêm, chỉ cần vợ của anh là Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh nhịn một chút, không nhịn được cười: “Ồ —”
Cô mấp máy môi, phản ứng chậm chạp: “Vậy bác sĩ Lục, em có một vấn đề muốn hỏi anh.”
Lục Ngộ An: “Hửm?”
Nguyễn Huỳnh nhìn anh: “Bây giờ anh đang cầu hôn em sao?”
“Không phải.” Lục Ngộ An trả lời rất nhanh, anh ôm chặt Nguyễn Huỳnh, giọng nói buồn buồn: “Anh chỉ là nói với em về chuyện gia tộc thôi.”
Anh sẽ không cầu hôn tùy tiện như vậy.”
Càng sẽ không có chuyện không cho Nguyễn Huỳnh có cảm giác nghi thức.
Nguyễn Huỳnh vẫn là lần đầu nghe đến câu chuyện gia tộc “bị vợ quản nghiêm” thế này.
Cô cong khóe môi, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
“Vậy em có cần nói cho anh biết về chuyện gia tộc của em không?”
Lục Ngộ An khẽ nhướng đuôi mày: “Nó như thế nào?”
Nguyễn Huỳnh đang muốn nói thì tiếng của bà Trần truyền vào tai.
Vì tránh cho mình quấy rầy chuyện gì đó khiến hai người thẹn thùng, bà Trần đứng ở đầu bậc thang kêu lên: “Lục Ngộ An, gọi Huỳnh Huỳnh cùng xuống ăn cơm đi.”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt: “Nhanh vậy à?”
Lục Ngộ An đáp một tiếng: “Con xuống ngay đây.”
Anh đứng dậy, kéo Nguyễn Huỳnh lên khỏi ghế lười, trầm giọng nói: “Đi thôi.”
Nguyễn Huỳnh: “... Ừm.”
Hai người xuống lầu.
Vừa đến đầu cầu thang, Nguyễn Huỳnh đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong phòng bếp.
Bà Trần gọi hai người.
Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đến gần, cô liếc mắt nhìn thấy đồ ăn bày đầy trên bàn, tất cả đều là món mình thích ăn.
Nhìn một chút, Nguyễn Huỳnh nhìn Lục Ngộ An.
Lục Ngộ An biết ý của cô, nắm tay cô: “Nếm thử tay nghề của bọn họ xem?”
Nguyễn Huỳnh gật đầu.
Trên bàn cơm, bà Trần nhìn qua Nguyễn Huỳnh, nụ cười ôn hòa: “Thế nào, vẫn được chứ?”
Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Ngon ạ.”
Cô cười nói: “Ngon hơn Lục Ngộ An làm ạ.”
Bà Trần cười khẽ: “Đó là điều tất nhiên.”
Bà đặt món Nguyễn Huỳnh thích ăn ở trước mặt cô: “Thích thì ăn nhiều một chút, nhưng cũng đừng miễn cưỡng.” Ở phương diện này, bà Trần cân nhắc cực kỳ chu đáo: “Ăn không hết được thì không ăn nữa, trong chuyện này nhà bác rất thoải mái.”
Nguyễn Huỳnh gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Được ạ.”
Một bữa cơm, mọi người ăn rất vui vẻ.
Tay nghề của bà Trần và Lục Hồng Quang thật sự rất tốt, gần đây Nguyễn Huỳnh vẫn luôn ăn đồ Lục Ngộ An làm, thỉnh thoảng ăn một bữa do những người khác nấu cũng cảm thấy mới mẻ.
Trong vô thức, Nguyễn Huỳnh đã ăn nhiều.
Khi đặt đũa xuống, Lục Ngộ An nhìn cô: “Có phải ăn no quá rồi không?”
“... Có chút.” Nguyễn Huỳnh ngượng ngùng nói: “No quá.”
Lục Ngộ An cười khẽ, nhìn mặt trời ở bên ngoài: “Lúc này không tiện ra ngoài đi tản bộ, anh dẫn em đến sân sau đi vòng vòng nhé?”
Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Được.”
-
Sân của nhà Lục Ngộ An khá là lớn, cũng tương đối rộng rãi.
Mấy năm nay công việc ở bệnh viện của bà Trần không căng thẳng, thích trồng hoa trồng rau. Hai bên sân trước trồng đầy hoa, sân sau thì trồng đầy rau.
Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đi qua đó, đập vào mắt là rau cải mà bà Trần gieo trồng.
Cô nhìn, mơ hồ cảm nhận được cuộc sống điền viên đã lâu không thấy.
“Đi.” Lục Ngộ An và cô đan mười ngón tay: “Qua đó xem một chút.”
Nguyễn Huỳnh cảm thấy mới lạ: “Đó là cà chua sao?”
Lục Ngộ An nhìn xa xa: “Hơi giống.”
Nguyễn Huỳnh kinh ngạc: “Rau cải này hình như là loại chúng ta ăn lúc trưa.”
Lục Ngộ An cười: “Chưa nhận lầm nhỉ.”
Hai người đi dạo ở sân sau.
Thật ra có không ít rau Nguyễn Huỳnh đều không nhận ra, thứ cô biết thậm chí còn không nhiều bằng Lục Ngộ An. Khi còn bé mặc dù điều kiện gia đình cô bình thường, nhưng bởi vì bố mẹ luôn làm việc ở Bắc Thành, ít về nhà ông bà nội nên kiến thức văn hóa về phương diện rau củ này rõ ràng là không đủ.
Bên kia, bà Trần và Lục Hồng Quang vốn muốn đi vào sân tưới nước cho rau, trời nóng quá.
Còn chưa đến gần thì đã nghe thấy tiếng nói của hai người.
HAi người dừng bước lại, từ xa xa nhìn qua.
Nhìn một lúc, bà Trần quay đầu: “Cảm thấy thế nào?”
Lục Hồng Quang cười: “Bà thì sao?”
Bà Trần: “Con trai thích là quan trọng nhất.”
Lục Hồng Quang mỉm cười: “Nhìn ra được mà, nó rất thích Nguyễn Huỳnh.”
Bà Trần gật đầu: “Nụ cười không đáng tiền trên mặt con trai ông đã bán đứng nó rồi.”
Lục Hồng Quang trầm giọng cười một lúc, thong dong nói: “Xem ra chúng ta sắp gặp nhà thông gia rồi.”
Bà Trần vui vẻ: “Tối nay hỏi Lục Ngộ An xem.”
Lục Hồng Quang gật đầu, dắt tay bà quay vào nhà: “Chuyện tưới nước giao cho tụi nó đi.”
Bà Trần đáp một tiếng: “Chúng ta đi xem TV.”
Lục Hồng Quang: “Được.”
“...”
Đang cùng Nguyễn Huỳnh nhận biết rau quả thì Lục Ngộ An nhận được tin nhắn của bà Trần, bảo anh tưới nước cho rau.
Lục Ngộ An nhìn rau xanh trước mặt, do dự trả lời bà Trần: “Mẹ, tưới nước cho rau vào giữa trưa à?”
Trong ấn tượng của anh, tưới nước cho rau phải chờ tới lúc sập tối không có mặt trời, không phải sao?
Bà Trần: “Dù sao cũng không phải chuyện của con.”
Bà Trần: “Rau của mẹ còn không được tưới nước nữa thì sẽ bị phơi khô mất.”
Lục Ngộ An: “Con biết rồi.”
Tưới nước cho rau xong, Lục Ngộ An và Nguyễn Huỳnh mới quay vào nhà.
Bà Trần đang xem phim, Nguyễn Huỳnh nhìn, còn là một bộ phim cổ trang gần đây cô xem.
“Huỳnh Huỳnh.” Bà Trần vẫy tay với cô: “Mệt không?”
Nguyễn Huỳnh lắc đầu: “Không mệt ạ, đúng lúc tiêu hóa một chút.”
Bà Trần nhìn cô một cái, rót cho cô ly nước: “Sau này chuyện như vậy cứ giao cho Lục Ngộ An làm.”
Bà đưa nước cho Nguyễn Huỳnh, nhỏ giọng nói: “Nhà chúng ta phụ nữ là công chúa, chỉ cần sống chơi bời là được.”
Nguyễn Huỳnh cong môi, ghi nhớ lại.
“Bác gái bác cũng thích xem bộ phim này à?” Bà Trần nghe lời này của cô, quay đầu hỏi: “Con cũng xem hả?”
Nguyễn Huỳnh gật đầu: “VÂng, con theo dõi bộ phim này.”
Bộ phim mà hai người họ nói đến là một bộ phim cổ trang phong cách hài kịch nhẹ nhàng.
Kịch bản được thiết lập khá là hợp lý, nhưng rất buồn cười.
Sau khi tan làm, Nguyễn Huỳnh nhàm chán, khi Lục Ngộ An trực ca thì cô đều sẽ mở ra xem giải trí.
Đương nhiên điều quan trọng hơn là, nhân vật nam chính rất đẹp trai.
Nguyễn Huỳnh thích, bà Trần lập tức tìm được chủ đề: “Con cảm thấy trong bộ phim này nam chính đẹp trai hơn hay là nam phụ đẹp trai hơn?”
Nguyễn Huỳnh: “... Con thích nam chính.”
Bà Trần: “Bác cũng thế.”
Một điểm khiến bà cực kỳ yêu thích bộ phim này chính là, nam chính cực kỳ đẹp trai. Bà Trần thích kiểu tướng mạo thế này.
Lục Ngộ An và Lục Hồng Quang còn chưa kịp phản ứng, hai người bên cạnh đã tiến hành phân tích tướng mạo nam chính, thậm chí là tự mình nói đến không ít các loại tin đồn và tin sốt dẻo của nam chính, cùng với video và ảnh tự sướng mà mình nhìn thấy trên mạng.
“Trời ạ, tấm này đẹp trai quá.” Bà Trần cảm khái: “Hơi giống với nam sinh viên.”
Nguyễn Huỳnh: “Chiếc mũ này đẹp quá, trước đó chon còn muốn mua lắm.”
Bà Trần: “Bác mua rồi.”
Nguyễn Huỳnh: “Dạ?”
Bà Trần thần bí: “Lát nữa cho con xem.”
“... Được ạ.” Nguyễn Huỳnh thật sự không nghĩ tới, bà Trần không chỉ đu idol mà còn mua đồ cùng kiểu với minh tinh.
Xem hết tập phim cập nhật mới nhất, bà Trần kéo Nguyễn Huỳnh đi xem những thứ cùng kiểu với nam minh tinh mà gần đây bà mua.
Lục Ngộ An và Lục Hồng Quang nhìn hai người đi lên lầu, hai bố con liếc nhìn nhau, cùng rơi vào trầm tư.
Một lúc sau, Lục Ngộ An mở miệng: “Bố.”
Lục Hồng Quang: “Nói.”
Lục Ngộ An liếc nhìn ông: “Bố cũng mặc kệ không quản mẹ con sao?”
Lục Hồng Quang im lặng một lúc, thản nhiên hỏi: “Bố quản được à?”
“...”
Lục Ngộ An suy nghĩ một chút, cũng phải.
Anh suy nghĩ chốc lát, cảm khái: “Con có chút lo lắng sau này Nguyễn Huỳnh cũng muốn mua đồ cùng kiểu với minh tinh.”
Nghe vậy, Lục Hồng Quang vỗ bả vai anh an ủi: “Bố thấy sẽ như vậy đấy.”
Lục Ngộ An: “...”
Yên tĩnh thêm một lúc, Lục Hồng Quang nói: “Chuyện khác có dự định gì không?”
Lục Ngộ An hơi ngẩn ra rồi cười: “Đang suy nghĩ ạ.”
Lục Hồng Quang ừm một tiếng: “Có cần hỗ trợ thì phải nói.”
Ông nhìn Lục Ngộ An: “Tốt với Nguyễn Huỳnh một chút.”
“Con biết.” Lục Ngộ An cong môi lên, nhẹ giọng nói: “Bố, bố và mẹ yên tâm đi, trong lòng con hiểu rõ mà.”
Lục Hồng Quang yên tâm về Lục Ngộ An.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Ngộ An chưa từng làm chuyện gì khiến bọn họ bận lòng. Bất kể là chuyện gì, anh đều có thể tự mình quyết định chủ ý.
Ông chỉ dặn dò thêm vài câu, bảo Lục Ngộ An tốt với Nguyễn Huỳnh một chút, phải cho cô đủ cảm giác an toàn.
So với cuộc đối của bố con bình thản lại bình thường ở dưới lầu, Nguyễn Huỳnh và bà Trần ở trên lầu lại vui vẻ sung sướng.
Bà Trần không chỉ mua mũ cùng kiều với nam minh tinh, bà còn có không ít hình ký tên của Bùi Thanh Từ. Có thể là đã nghe Lục Ngộ An nhắc đến việc Nguyễn Huỳnh thích, bà cố ý hỏi cô thích tấm nào, bà tặng cho cô.
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, cũng không khách sáo với bà mà lấy một tấm hình chụp chung của phim “Lời thề tình yêu”.
Bà Trần nhiều chuyện với Nguyễn Huỳnh: “Bác nghe nói, hai đứa nó làm lành rồi.”
Nguyễn Huỳnh: “Con vẫn chưa nghe được tin tức này.”
Bà Trần cười hì hì, nói cho Nguyễn Huỳnh biết: “Bác quen mẹ của Thanh Từ, bà ấy nói lần trước Thanh Từ về nhà là nhắn tin không ngừng, cười đến mức mất giá, rõ ràng là đang nói chuyện với Thanh Lê.”
Nguyễn Huỳnh ngây người: “Chuyện này mà cũng có thể đoán ra được ạ?”
Bà Trần ừm ừm, có chút kiêu ngạo: “Không ai hiểu con bằng mẹ. Trước kia khi Thanh Từ lộ ra nụ cười như vậy chính là lúc vừa quay xong “Lời thề tình yêu”, hẹn hò với Thanh Lê.”
Nói đến đây, bà nhìn qua Nguyễn Huỳnh: “Bác cũng có thể nhìn ra được, Ngộ An rất thích con, con cũng rất thích nó.”
Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh mím môi gật đầu: “Vâng.”
Bà Trần cười, vỗ mu bàn tay của cô: “Tình cảm của hai đứa con tốt, bác và bố nó cũng yên tâm.” Bà cảm khái: “Cả đời người tìm được người mình thích không dễ dàng gì. Bác gái hy vọng các con có thể sống tốt.”
Nguyễn Huỳnh ngước mắt, đối diện với ánh mắt của bà Trần, cô nghiêm túc lại chân thành hứa hẹn: “Tụi con sẽ cố gắng.”
Bà Trần hiểu ý nở nụ cười: “Không nói chuyện này nữa, con có muốn xem hình khi còn bé của Lục Ngộ An không?”
“Muốn ạ.”
Lúc Lục Ngộ An đi lên lầu tìm Nguyễn Huỳnh thì hai người đang bình luận về ảnh của anh lúc nhỏ.
Anh nghe đầy tai, thật sự có chút không nghe nổi nữa, không muốn chuyện của mình bị vạch trần, anh vội vàng lên tiếng: “Mẹ, sao mẹ lại lấy hình cũ ra vậy?”
Bà Trần nhìn anh: “Thế nào, không cho Huỳnh Huỳnh xem hình trước đây của con à?”
Lục Ngộ An bị một câu nói của bà làm cho nghẹn lại.
Anh nghẹn lời, đưa tay bóp xương lông mày, nhìn về phía Nguyễn Huỳnh: “Em thích xem à?”
Nguyễn Huỳnh cầm một tấm hình anh mặc váy lúc nhỏ, mặt mày cười cong lên: “Bác sĩ Lục, lúc nhỏ anh xinh đẹp quá.”
Lục Ngộ An: “...”
Khi còn bé, bà Trần muốn có con gái. Bởi vậy, trong một lần chụp hình, bà đã xin sự đồng ý của Lục Ngộ An hãy còn ngây thơ, mặc váy cho anh.
Sau này bà Trần đã xin lỗi Lục Ngộ An về việc này.
Nhưng ảnh chụp vẫn được giữ lại.
Thỉnh thoảng Lục Ngộ An sẽ thấy ngại ngùng, thế nhưng bà Trần cảm thấy thú vị, anh vì thỏa mãn giấc mơ có con gái của bà mà cũng cố chấp nhận giữ lại hình trong nhà.
Chỉ là đưa cho Nguyễn Huỳnh xem thì vẫn có chút xấu hổ.
Nhìn dáng vẻ thẳng thắn của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An không có cách nào: “Cảm thấy đẹp à?”
Nguyễn Huỳnh gật đầu: “Thật đó.”
Cô chỉ vào mấy tấm hình kia, ngắm nghía Lục Ngộ An của bây giờ: “Lúc nhỏ hình như anh đẹp hơn.”
Lục Ngộ An: “...”
Nghe lời này cũng không làm cho người ta vui lắm.
Xem hình xong, Nguyễn Huỳnh có chút mệt mỏi.
Hai người không ở nhà ăn cơm tối, chuẩn bị đi về.
Trước khi đi, Nguyễn Huỳnh nhận được quà của bà Trần và bao lì xì mà Lục Hồng Quang nhét cho.
Cô khó xử nhìn về phía Lục Ngộ An.
Lục Ngộ An ấm giọng: “Nhận đi, nên cho mà.”
Nguyễn Huỳnh chỉ có thể nhận lấy.
Trên đường về, Lục Ngộ An thỉnh thoảng liếc mắt nhìn dáng vẻ cười nhẹ nhàng của Nguyễn Huỳnh, anh cong môi một cách không thể nhận ra, thấp giọng hỏi: “Vui lắm hả?”
“Ừm.” Nguyễn Huỳnh nhìn anh: “Em rất thích bố mẹ anh.”
Bà Trần và Lục Hồng Quang mang đến cho cô cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Lục Ngộ An cố ý nói: “Không thích anh à?”
“...” Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ: “Anh nói xem?”
Lục Ngộ Ann không buông tha, chỉ muốn nghe cô nói: “Anh không biết.”
Nguyễn Huỳnh dở khóc dở cười, hắng giọng nói: “Thích.”
Lục Ngộ An vờ như không nghe thấy, đôi mắt chứa ý cười nhìn cô: “Thích gì?”
Nguyễn Huỳnh: “... Thích anh.”
Dứt lời, cô hỏi: “Bác sĩ Lục, câu trả lời này hài lòng không?”
Lục Ngộ An: “Hài lòng.”
Anh dừng lại một chút, nhìn qua Nguyễn Huỳnh, giọng điệu dịu dàng: “Anh cũng cực kỳ cực kỳ thích em.”
“...”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Huỳnh Huỳnh: Bạn trai tôi hình như càng ngày càng hư rồi.
Tác giả: Sau khi cưới bạn trai cô sẽ tệ hơn.