Hôn Trộm - Chương 70
Hôn Trộm
Chương 70
Đi ra khỏi cục dân chính, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An quay về trong xe.
Ngày hành chính, hai người chỉ xin nghỉ hai tiếng đồng hồ, lúc này còn phải quay về làm việc.
Nhìn quyển sổ đỏ trước mặt, Nguyễn Huỳnh có chút do dự: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An: “Sao em?”
Nguyễn Huỳnh nhìn anh: “Em phải nói cho mọi người biết ngay bây giờ sao?”
Lục Ngộ An nhướng mày: “Không muốn nói à?”
“Cũng không phải.” Nguyễn Huỳnh thản nhiên: “Lát nữa phải đi làm, nếu như bây giờ đăng bài thì cả ngày hôm nay đoán chừng em đều phải trả lời các động nghiệp về các vấn đề liên quan đến kết hôn.”
Không phải Nguyễn Huỳnh không muốn trả lời, chỉ là sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi.
Lục Ngộ An hiểu ra: “Vậy em định khi nào thì đăng?”
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ mấy giây: “Buổi tối nhé?”
Đăng vào buổi tối, mọi người có một đêm để chuẩn bị tâm lý, ngày mai cô đi làm bị hỏi hẳn là sẽ đỡ hơn một chút.
Lục Ngộ An thấp giọng cười: “Được, vậy thì buổi tối đăng.”
Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng: “Tan làm chúng ta đi mua chút kẹo mừng nhé?”
Bây giờ đi mua thì không kịp.
Lục Ngộ An đáp một tiếng: “Anh sẽ cố tan làm đúng giờ.”
Nguyễn Huỳnh cong môi: “Anh không thể tan làm đúng giờ thì em tìm mấy người Thanh Thời.”
Nói đến đây, Nguyễn Huỳnh chụp một tấm hình gửi vào trong nhóm lớn của bọn họ trước, nói cho bọn họ biết cô và Lục Ngộ An kết hôn rồi. Nói với mấy người Tư Niệm xong, Nguyễn Huỳnh lại gọi điện thoại cho bà Lý.
Bà Lý biết hôm nay hai người đi lấy giấy chứng nhận, vội vã truy hỏi: “Cho mẹ xem hình, không nói chuyện điện thoại nữa.”
Nguyễn Huỳnh: “... Được ạ.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh gửi cho bà Lý mấy tấm hình giấy hôn thú.
Bà Lý tiến hành bình luận thì ảnh chụp của hai người: “Thật là đẹp quá.”
Nguyễn Huỳnh: “Cái đó thì đúng.”
Bà Lý: “Mẹ khen dáng dấp Ngộ An đẹp.”
Nguyễn Huỳnh: “Chẳng lẽ con không đẹp sao?”
Bà Lý: “Bình thường.”
Nguyễn Huỳnh: “.”
Hai mẹ con đấu khẩu một lúc thì bà Trần gọi điện thoại tới cho Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh bắt máy: “Mẹ.”
Bà Trần sốt ruột: “Các con làm thủ tục xong chưa?”
Nguyễn Huỳnh cười khẽ: “Vừa xong ạ, con vừa mới gọi điện cho mẹ con, đang chuẩn bị nói với bố mẹ chuyện này.”
Nghe vậy, bà Trần cười: “Xong rồi là được, buổi tối về nhà ăn cơm không?”
Nguyễn Huỳnh nhìn về phía Lục Ngộ An, suy nghĩ mấy giây: “Nếu như bác sĩ Lục không tăng ca thì tụi con sẽ về ăn cơm.”
Bà Trần: “Được được được, vậy thì quyết định như vậy trước đi.” Bà ấm giọng: “Chúc mừng các con.”
Nguyễn Huỳnh cười: “Cảm ơn mẹ.”
Bà Trần vui vẻ ra mặt: “Một lát nữa cho mẹ xem hình với.”
Nguyễn Huỳnh: “Được.”
Một lúc sau, Nguyễn Huỳnh gửi hình vào trong nhóm gia đình của Lục Ngộ An.
Cô đã sớm được Lục Ngộ An thêm vào nhóm rồi.
Ảnh vừa được gửi, Nguyễn Huỳnh đã nhận được không ít lời khen, cũng nhận được rất nhiều bao lì xì chỉ định.
Trong lúc cô đang xoắn xuýt thì Lục Ngộ An thấp giọng nói: “Nhận đi, đây đều là tâm ý của bọn họ mà.”
Nguyễn Huỳnh không có cách nào, chỉ có nhận từng cái một.
Lục Ngộ An đưa cô đến đài phát thanh trước rồi mới đi bệnh viện.
Đồng nghiệp ở chỗ của Nguyễn Huỳnh ngược lại không có cảm giác gì đối với việc cô xin nghỉ. Mọi người cũng không nghĩ theo hướng cô đi lấy giấy chứng nhận, Nguyễn Huỳnh tạm thời coi như “an toàn.”
Điều cô không nghĩ tới chính là, Lục Ngộ An vừa tới bệnh viện thì đã được đồng nghiệp chúc mừng.
VÀo buổi sáng là cả bệnh viện đã biết, bác sĩ Lục, gương mặt thương hiệu của khoa mắt đã mang thân phận đã kết hôn rồi.
Nguyễn Huỳnh nói chuyện phiếm với Lục Ngộ An: “Sao bọn họ biết được?”
Lục Ngộ An: “Có phải là em chưa xem vòng bạn bè không?”
Nguyễn Huỳnh: “Ai đăng?”
Lục Ngộ An: “Mẹ đăng.”
Lúc nhận được hình kết hôn mà Nguyễn Huỳnh gửi vào nhóm, bà Trần đã không kịp chờ đợi mà đăng vòng bạn bè, nói cho bạn bè người thân biết tin tức tốt này.
Lục Ngộ An và bạn gái đã lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Bà Trần là bác sĩ Đông y, có không ít người quen ở bệnh viện của Lục Ngộ An.
Nguyễn Huỳnh nghe lời giải thích ngắn gọn mà ý nhiều của Lục Ngộ An, cô buồn cười: “Vậy buổi trưa em đi đưa kẹo cho anh nhé?”
Lục Ngộ An: “Em có thời gian rảnh không?”
Nguyễn Huỳnh: “Bảo Tư Niệm và giáo sư Chu mua giúp, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Lục Ngộ An: “Được.”
Nhận được cuộc gọi của Nguyễn Huỳnh, Tư Niệm cạn lời: “Có phải cậu và bác sĩ Lục quá đáng rồi không? Sao mua kẹo mừng mà cũng muốn tớ và giáo sư Chu làm chân chạy vậy.”
Nguyễn Huỳnh trả lời hùng hồn: “Tớ đang tạo cơ hội hẹn hò cho cậu và giáo sư Chu đấy.”
Tư Niệm nghẹn lời: “Không cần cậu tạo thì tụi tớ cũng có rất nhiều cơ hội hẹn hò rồi.”
Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng: “Vậy cậu nói xem có muốn đi siêu thị không?”
“... Muốn.” Tư Niệm cạn lời: “Buổi sáng Chu Hạc Thư chỉ dạy hai tiết, lát nữa tớ đến trường tìm anh ấy.”
Nguyễn Huỳnh cười: “Vậy cảm ơn cậu và giáo sư Chu trước nhé.”
Tư Niệm: “Mời tụi tớ ăn cơm.” Nhắc đến việc này, Tư Niệm hỏi: “Hai cậu đi lấy giấy chứng nhận, buổi tối có muốn tụ tập không? Tụi tớ chúc mừng các cậu.”
“Ngày mốt đi.” Nguyễn Huỳnh nói: “Ngày mốt là thứ sáu, cuối tuần bác sĩ Lục không đi làm.”
Tư Niệm suy nghĩ một chút, không phải là cuối tuần thì ăn liên hoan cũng không thoải mái lắm: “Được, vậy thì tối thứ sáu đi.”
Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng.
-
Giờ nghỉ ngơi buổi trưa, Nguyễn Huỳnh cố ý đi đến bệnh viện của Lục Ngộ An.
Cô chạm mặt Tư Niệm và Chu Hạc Thư, thuận tiện đưa kẹo mừng cho Lục Ngộ An.
Tư Niệm và Chu Hạc Thư đưa đồ đến, nói với hai người một tiếng rồi đi trước.
Lục Ngộ An nhìn cái hòm kẹo mừng trước mặt, khẽ nhướng đuôi mày: “Có phải bọn họ mua nhiều quá rồi không?”
Nguyễn Huỳnh nín cười: “Hình như vậy.”
Cô ngước mắt nhìn Lục Ngộ An: “Anh chứ cho nhiều một chút đi, để mọi người khi chán thì ăn kẹo.”
Lục Ngộ An dở khóc dở cười.
Anh cụp mắt nhìn Nguyễn Huỳnh: “Vẫn định để buổi tối mới nói à?”
Nguyễn Huỳnh: “Ừm, buổi chiều em khá là bận, không rảnh phát kẹo mừng cho mọi người, sáng mai thích hợp hơn.”
Lục Ngộ An đưa tay, khẽ vỗ đầu cô: “Có muốn ôm không?”
Nguyễn Huỳnh mở to mắt nhìn anh, trêu đùa anh: “Mới xa nhau hai tiếng thôi mà đã nhớ em rồi à?”
“Ừm.” Lục Ngộ An kéo anh vào lòng, ngửi mùi thơm trong veo trên người cô, sự mệt mỏi bỗng nhiên biến mất.
Nguyễn Huỳnh mơ hồ cảm thấy Lục Ngộ An có chút không thích hợp, đưa tay khẽ vỗ lưng anh: “Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?”
Lục Ngộ An: “Không có.”
Nguyễn huỳnh: “Thật chứ?”
Lục Ngộ An buông cô ra, đối diện ánh mắt với cô.
Anh dừng lại một chút, thấp giọng nói: “Bệnh viện nhận một bệnh nhân mới, trông có chút khó chịu.”
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, có chút hiểu ra nguyên nhân vì sao cảm xúc của anh sa sút.
Cô nhìn chằm chằm Lục Ngộ An một lúc, một lần nữa ôm lấy anh: “Vậy em sạc pin cho anh nhé?”
Lục Ngộ An cong môi, giọng nói khàn khàn: “Được.”
Hai người ở dưới lầu bệnh viện ôm nhau một lúc, cân nhắc đến vấn đề thời gian, Lục Ngộ An đưa Nguyễn Huỳnh về đài phát thanh.
Đến nơi, Nguyễn Huỳnh còn có thể nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, sau đó vào làm việc.
Buổi tối, Lục Ngộ An không tăng ca, hai người cùng nhau về nhà ăn cơm.
Vì để chúc mừng hai người đã đăng ký kết hôn, bà Trần bảo dì giúp việc trong nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn.
Hai người vừa vào nhà, bà đã tìm Nguyễn Huỳnh đòi xem giấy chứng nhận kết hôn trước.
Xem ảnh chụp rồi, nhưng bà vẫn muốn xem vật thật.
Lục Ngộ An bất đắc dĩ: “Mẹ ơi, giấy hôn thú thì có gì đáng xem chứ?”
Bà Trần liếc anh một cái: “Không hiểu thì đừng phát biểu.”
Lục Ngộ An: “... Được ạ.”
Nguyễn Huỳnh ở bên cạnh cười: “Mẹ, chúng ta đến chỗ ghế sô pha ngồi rồi xem.”
Bà Trần: “Được được được.”
Lục Hồng Quang nghe thấy vậy thì gọi: “Ăn cơm trước đi chứ? Còn không ăn nữa sẽ nguội mất.”
Bà Trần: “... Tôi chỉ xem chút thôi.”
“...”
Xem giấy hôn thú xong, bà Trần vừa lòng thỏa ý.
Trên bàn cơm, bà Trần nói chuyện đơn giản với Nguyễn Huỳnh về việc hôn lễ. Vì nghề nghiệp của bố Lục Ngộ An nên xuất ngoại khá là phiền toái, cần cấp trên phê duyệt.
Bởi vậy, hôn lễ được tổ chức trong nước.
Ông bà nội của Nguyễn Huỳnh cũng lớn tuổi, cô không muốn bọn họ bôn ba mệt nhọc quá. Nếu như là nước ngoài thì cô và Lục Ngộ An đã sắp xếp đi hưởng tuần trăng mật.
Trong nước có rất nhiều nơi có thể lựa chọn.
Bà Trần hỏi Nguyễn Huỳnh có đặc biệt thích nơi nào hay không.
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Bắc Thành đi ạ.”
Cô nhìn về phía bà Trần: “Có điều con muốn hôn lễ ở ngoài trời.”
Mùa thu ở Bắc Thành cực kỳ đẹp, lá rụng đầy trời thoáng vàng thoáng đỏ, tựa như một bức tranh nhiều màu rực rỡ.
Hơn nữa ở nơi này có rất nhiều hồi ức đặc biệt của cô.
Lục Ngộ An nghe theo Nguyễn Huỳnh hết, chỉ cần Nguyễn Huỳnh thích thì anh sẽ thích.
Đối với chuyện này, anh yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Ăn cơm xong, bà Trần thảo luận kỹ với Nguyễn Huỳnh một lúc về phương án hôn lễ.
Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng chuẩn bị sớm dù sao cũng ổn thỏa hơn.
Hai người trò chuyện hàn huyên đơn giản, bà Trần chợt nhớ tới một việc: “Lục Ngộ An.”
Lục Ngộ An ở bên cạnh nghe, liếc mắt nhìn: “Mẹ, mẹ nói đi.”
Bà Trần: “Áo cưới thì sao?”
Nguyễn Huỳnh cũng nhìn anh.
Lục Ngộ An cười, nhéo tay Nguyễn Huỳnh, nhẹ giọng nói: “Con sẽ sắp xếp, mẹ cứ yên tâm đi.”
Bà Trần liếc anh một cái: “Vậy mẹ tạm thời tin con.”
Lục Ngộ An: “Được ạ.”
Cân nhắc đến việc ngày hôm sau hai người phải đi làm, bà Trần cũng không giữ bọn họ ở lại nhà ngủ.
Ở nhà họ Lục đến hơn chín giờ, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An về nhà.
Trên đường về, Nguyễn Huỳnh nhớ tới chuyện áo cưới.
“Bác sĩ Lục, anh đã sắp xếp rồi sao?”
Lục Ngộ An bật cười: “Em thích kiểu gì?”
Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Không phải nói anh sẽ sắp xếp à?”
Lục Ngộ An mỉm cười: “Vẫn muốn nghe xem ý kiến của em.”
Đối với áo cưới, đương nhiên là Nguyễn Huỳnh có ý tưởng. Trước đó trên Weibo, lúc lướt đến hình áo cưới trên rất nhiều trang, cô đều sẽ không khống chế được mà dừng lại.
Mỗi một cô gái đều có tưởng tượng về áo cưới.
Nguyễn Huỳnh cũng như vậy.
Lục Ngộ An hiểu ra, nói cho Nguyễn Huỳnh biết: “Cuối tuần có một nhà thiết kế đến Bắc Thành.”
Anh nhìn Nguyễn Huỳnh: “Anh muốn đưa em đi gặp cô ấy.”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt: “Ai vậy?”
Lục Ngộ An: “Tần Tranh, từng nghe nói chưa?”
“Cái gì cơ?” Nguyễn Huỳnh trợn tròn mắt: “Nhà thiết kế người Trung Quốc rất nổi tiếng ở quốc tế, Tần Tranh đó hả?”
Lục Ngộ An: “Là cô ấy.”
Đương nhiên Nguyễn Huỳnh biết Tần Tranh là ai.
Cô không chỉ biết mà còn rất thích phong cách thiết kế của cô ấy.
Tần Tranh là thần tượng của rất nhiều người, lý lịch của cô ấy được viết thành một quyển sách thì cũng không khoa trương. Cô ấy cũng không lớn hơn Nguyễn Huỳnh bao nhiêu, hình như chỉ khoảng mười tuổi.
Có điều, sự hiểu biết của Nguyễn Huỳnh về cô ấy không được tính là nhiều, cô chỉ biết Tần Tranh là người Trung Quốc, mấy năm gần đây luôn phát triển ở nước ngoài, là nhà thiết kế mà rất nhiều người trong và ngoài nước yêu thích, sùng bái.
Cô ấy là một người cũng cực kỳ nổi tiếng trên quốc tế.
Nguyễn Huỳnh còn biết tin đồn liên quan đến cô ấy.
Trước đó khi xem tin tức giải trí, có một minh tinh mấy chục triệu fan kết hôn, muốn mời cô ấy thiết kế áo cưới nhưng bị cô ấy từ chối. Lúc đó không ít người hâm mộ của vị minh tinh kia còn công kích tác phẩm của Tần Tranh, nhưng không nghĩ tới lại bị không ít cư dân mạng chính nghĩa phổ cập thông tin cho.
Cuối cùng, vị minh tinh kia lại mang danh tiếng không tốt.
Nguyễn Huỳnh có ấn tượng rất sâu về chuyện này.
Nghĩ vậy, cô nhìn về phía Lục Ngộ An: “Em nghe nói, Tần Tranh rất ít khi thiết kế áo cưới cho người bình thường, anh chắc chắn em không có vấn đề gì chứ?”
“Em không phải là người bình thường.” Lục Ngộ An nhìn Nguyễn Huỳnh, anh dừng lại một chút rồi nói cho cô biết: “Không có vấn đề gì cả.”
Nguyễn Huỳnh chớp mắt, nghi hoặc nhìn anh: “Anh quen Tần Tranh à?”
“Ừm.” Lục Ngộ An nhìn cô: “Chị gái của Úc Đình Quân.”
Lần này, Nguyễn Huỳnh hoàn toàn ngây người.
“Chị gái của Tổng giám đốc Úc?” Cô biết Úc Đình Quân có chị gái, trước đó đã nghe Vân Sơ nhắc đến. Nhưng cô ấy không nói nhiều, chỉ nhắc tới nói chị gái của Úc Đình Quân ở nước ngoài, rất ít khi về nước.
Lúc ấy Nguyễn Huỳnh nghe xong cũng không truy hỏi.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, chị gái của Úc Đình Quân lại là Tần Tranh.
“Vậy bọn họ —”
Tựa như biết Nguyễn Huỳnh muốn hỏi gì, Lục Ngộ An nói: “Bọn họ một người theo họ bố, một người theo họ mẹ.”
Nguyễn Huỳnh gật đầu, cô áp chế sự kinh ngạc trong lòng, mím môi: “Vậy là anh lại tìm Tổng giám đốc Úc hỗ trợ sao?”
“...”
Lục Ngộ An tranh thủ nhìn cô: “Tụi anh cũng quen biết từ nhỏ mà.”
Việc tìm Tần Tranh thiết kế áo cưới, anh không bảo Úc Đình Quân hỗ trợ chào hỏi.
Nguyễn Huỳnh: “Ồ, lần này Tổng giám đốc Úc không phải là Doraemon của anh nữa, anh ấy biết chuyện này không?”
Lục Ngộ An: “Doraemon?”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh, Nguyễn Huỳnh cười giải thích: “Không phải hả? Em cảm thấy chuyện gì Tổng giám đốc Úc cũng có thể giải quyết được, anh ấy thật sự rất giống Doraemon.”
Lục Ngộ An ừm ừm một tiếng, chậm rãi nói: “Doraemon không lấy được vợ à?”
Nguyễn Huỳnh: “...”
Cô bật cười, trêu chọc nói: “Bác sĩ Lục, Tổng giám đốc Úc có biết anh nói anh ấy như vậy không?”
Lục Ngộ An: “Trong lòng cậu ta biết mà.”
Nguyễn Huỳnh cười hồi lâu rồi mới nghiêm mặt nói: “Sao anh biết Tổng giám đốc Úc không lấy được vợ?”
Cô nhớ tới chuyện mà Vân Sơ nói cho cô biết: “Không phải Vân Sơ nói rất lâu trước kia cô ấy và Tổng giám đốc Úc đã đăng ký ở nước ngoài sao?”
Lục Ngộ An biết việc này, còn do Úc Đình Quân uống say lỡ miệng nói ra.
Anh gật đầu: “Thật ra lần đăng ký ở nước ngoài không chắc chắn lắm.” Anh nói: “Bây giờ Úc Đình Quân muốn để Vân Sơ lấy giấy chứng nhận với cậu ta.”
Nguyễn Huỳnh cái hiểu cái không: “Vân Sơ từ chối à?”
“Vân Sơ nói suy nghĩ thêm một chút.” Lục Ngộ An nói.
Nguyễn Huỳnh nhướng mày: “Vân Sơ không nói với tụi em chuyện này.”
Cô nhìn Lục Ngộ An, tò mò hỏi: “Tổng giám đốc Úc nói với anh à?”
Lục Ngộ An: “... Ừm.”
Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, suy nghĩ một hồi nói: “Đúng là cái gì Tổng giám đốc Úc cũng nói cho anh biết.”
Lục Ngộ An: “...”
Sao nghe lời này có chút kỳ lạ vậy.
Lúc hai người đang nói chuyện thì đã về đến nhà.
Lục Ngộ An nhắc nhở Nguyễn Huỳnh đăng vòng bạn bè, Nguyễn Huỳnh nghe ra được sự gấp gáp của anh, cùng anh ngồi trên ghế sô pha, nghiêm túc biên tập nội dung đăng vào vòng bạn bè.
Nguyễn Huỳnh vừa đăng lên thì lướt đến nội dung Lục Ngộ An đăng.
[Lục Ngộ An: Bà Lục, tương lai chăm sóc anh nhiều hơn nhé. Ảnh chụp. jpg]
Anh đăng hình chụp giấy hôn thú của hai người, còn có một tấm hình chụp chung khi hai người ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi.
Cực kỳ có bầu không khí.
Nguyễn Huỳnh nhìn, không nhịn được mà cong mắt.
Thật ra hai người bọn họ chưa từng thương lượng với nhau xem sẽ đăng vòng bạn bè như thế nào, nhưng thần kỳ lắm, nội dung vòng bạn bè rất giống nhau.
[Nguyễn Huỳnh: Ông Lục này, đã nói là đến tám mươi tuổi cũng đưa em đi ngắm mặt trời mọc đấy. Ảnh chụp. jpg]
Hai người đăng vòng bạn bè lên là nhận được không ít lượt like và bình luận chúc phúc của những người bạn và đồng nghiệp không biết rõ tình hình.
Điện thoại của Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An bắt đầu rung lên.
Hai người vùi mình trên ghế sô pha, chăm chú hồi đáp lời chúc phúc của mọi người.
Một hồi lâu, hai người mới đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi.
Nguyễn Huỳnh uể oải, nửa nằm trên ghế sô pha: “Bác sĩ Lục, mệt quá.”
Lục Ngộ An rũ mắt, đưa tay nhéo mũi cô, cúi người hôn khóe môi cô, giọng nói khàn khàn: “Gọi anh là gì?” Anh dừng lại một chút, ngậm lấy vành tai cô: “Bà xã.”
Tai Nguyễn Huỳnh nóng lên, tim đột nhiên đập nhanh hơn.
Cô căng thẳng mím môi nhìn anh, bờ môi mấp máy: “Ông xã?”
Lục Ngộ An biết nghe lời phải mà đáp một tiếng, cọ vào gò má cô: “Tắm nhé?”
“... Ừm.” Nguyễn Huỳnh nhìn anh: “Em tắm trước nha?”
Lục Ngộ An không đáp lời, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nhắc nhở: “Cùng tắm?”
Nguyễn Huỳnh im lặng một chút, nhỏ giọng nói: “Em có quyền từ chối không?”
Lục Ngộ An đến gần trước mặt cô, hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt Nguyễn Huỳnh, nhắc nhở: “Hôm nay hình như không có.”
“...”
Nguyễn Huỳnh bị Lục Ngộ An kéo vào phòng tắm.
Hơi nước mờ mịt tràn ngập khiến lớp thủy tinh có lớp sương trắng thật dày. Nước trong bồn tắm tràn đầy lại trào ra, sàn nhà ẩm ướt, người cũng ướt át.
Toàn thân Nguyễn Huỳnh đều giống như bị hơi nóng hấp đỏ lên, trong màu trắng lộ ra màu hồng, cực kỳ hấp dẫn.
Ánh mắt ẩn chứa dục vọng của Lục Ngộ An dính trên người cô, không hề lơi lỏng lấy một khắc.
Giày vò từ phòng tắm đến khi quay về giường, Nguyễn Huỳnh muốn nhắc nhở Lục Ngộ An là ngày mai bọn họ còn phải đi làm.
Lục Ngộ An đáp lời, mút khóe môi cô nói cho cô biết, hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ.
Bỗng nhiên Nguyễn Huỳnh không muốn từ chối anh nữa.
Cô chủ động, một lần nữa trêu chọc anh. Mà hậu quả của việc trêu chọc là, cả căn phòng phủ kín sự kiều diễm, mặt trăng cũng xấu hổ đến mức trốn sau tầng mây.