Hôn Trộm Làn Gió - Chương 41
Hôn Trộm Làn Gió
Chương 41
Thấy cô đồng ý, Cận Tập Ngôn đứng dậy, kéo cô ra ngoài.
“Đi thôi, chúng ta đi xem nhà.”
“Nhà đã mua xong rồi?”
“Ừm.”
“….”
Hai người vừa đến khách sạn một lúc, mà nhà đã mua xong rồi.không thể phủ nhận phong cách người có tiền đúng là làm cái gì cũng nhanh nhẹn.
Hướng Vãn Vãn vẫn không thể tin được, lẩm bẩm: “Nhanh như vậy?”
Cận Tập Ngôn: “Tối qua khi đến thành phố B, anh bảo Trần Sâm đi xử lý rồi.”
“Tối qua đã mua rồi?”
Vậy nên người này đã có tính toán trước cả rồi.
Cận Tập Ngôn: “Ừm.”
Hướng Vãn Vãn: “Nếu nhỡ sáng nay anh không gặp em, hoặc em không đồng ý vào ở, thì anh mua nhà để làm gì?”
“Không có chuyện không gặp.” Cận Tập Ngôn nói xong lại trừng mắt nhìn cô: “Em không vào ở? Thế em muốn ở với ai?”
Ánh mắt anh hiện lên vẻ nguy hiểm, hình như anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Hướng Vãn Vãn lắc đầu: “Làm gì có ở với ai, em ở ký túc xá không được sao.”
Cận Tập Ngôn: “Không được.”
“.”
Dù sao cũng không học cùng trường, bình thường anh cũng không nhìn thấy được.
Không hiểu vì sao người này rất kiên trì với việc cô phải ra ngoài ở.
Ra đến cửa khách sạn, Trần Sâm đã đứng ở cửa chờ bọn họ.
Nhìn thấy hai người, Trần Sâm đưa một chiếc túi cho Cận Tập Ngôn: “Thiếu gia, tài liệu liên quan đều ở bên trong, phía trên còn có mật khẩu nhà.”
“Ừm.” Cận Tập Ngôn nhận lấy cái túi xong liền trực tiếp đưa cho Hướng Vãn Vãn.
“Em cầm đi.”
Mặc dù cô chưa đi mua nhà bao giờ, nhưng đồ vật trong túi vừa nhìn là biết rất quan trọng.
Hướng Vãn Vãn không nhận: “Anh tự cầm đi.”
“Sẽ rơi mất.” Người đàn ông cầm tay của cô, đặt túi đồ lên: “Từ nay về sau, những đồ vật quan trọng của nhà chúng ta đều sẽ cho em giữ.”
Giọng điệu đầy sự tin tưởng như một đôi vợ chồng mới cưới.
“….”
Lúc này Trần Sâm đã lái xe dừng trước mặt hai người.
Dù không đồng ý với cách làm của anh, nhưng Hướng Vãn Vãn không phải là người thích tranh luận, hơn nữa còn đang ở nơi công cộng thế này.
Cô đành theo Cận Tập Ngôn lên xe.
Hàng ghế sau có thể ngồi 3 người, Cận Tập Ngôn tuy rất cao, nhưng hai người họ ngồi đó cũng không cảm thấy quá chật chội.
Hai người vừa lên xe, Trần Sâm đã tự động kéo tấm chắn phía trước lên.
Hành động này lập tức khiến Hướng Vãn Vãn nhớ tới một số hành động mờ ám nào đó.
Khuôn mặt cô nóng bừng lên, liền vươn tay hạ cửa kính xuống.
“Có bụi.”
Cận Tập Ngôn ngồi bên cạnh cô cất tiếng nói.
Hướng Vãn Vãn cả người căng thẳng dán vào cửa xe, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và khuôn mặt của anh ngày càng tiến gần, cô quay đầu đi.
Hôm nay hai người đã làm không ít chuyện xấu hổ, nhưng khi anh đến gần cô, cô vẫn không nhịn được sự hồi hộp trong lòng.
“Anh….anh làm gì?”
“Em cảm thấy anh sẽ làm gì.”
Cận Tập Ngôn thổi một hơi vào tai cô, tuy mặt không cảm xúc gì nhưng cả người toát ra vẻ quyến rũ.
Hai tai của Hướng Vãn Vãn bắt đầu ửng hồng lên.
Trắng hồng mềm mại cực kỳ dễ thương.
Thấy vậy, trong mắt Cận Tập Ngôn hiện lên ý cười, vẻ mặt vẫn nghiêm túc.
Anh vươn tay kéo cửa kính lên.
“Anh kéo cửa kính thôi mà.”
Hướng Vãn Vãn: “….”
Vậy đóng cửa cũng không thèm nói với cô một tiếng.
Lại còn làm ra một màn ám muội như vậy, hay là anh còn.muốn làm gì khác.
Hướng Vãn Vãn cảm thấy suy nghĩ của mình thật nguy hiểm. Cô lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ suy nghĩ này đi. Nhưng đột nhiên như nghĩ ra cái gì, cả mặt cô bỗng đỏ bừng lên.
Cận Tập Ngôn: “Em căng thẳng cái gì?”
“Em căng thẳng chỗ nào?”
“Tưởng là anh muốn hôn em, nên ngại sao?”
“….”
Làm thế nào mà anh có thể đoán trúng được.
Cô không cần mặt mũi nữa sao!!!!
Hướng Vãn Vãn phủ nhận: “Không có.”
“Ồ” Cận Tập Ngôn đầy ẩn ý gật đầu, nâng cằm cô lên, áp môi vào tai cô thổi một hơi: “Vậy sao mặt với tai em đỏ hết lên rồi?”
Giọng anh cố ý đè thấp xuống, nghe cực kỳ gợi cảm và quyến rũ.
Hướng Vãn Vãn nuốt nước bọt, muốn cố gắng phản đối lần nữa, nhưng trong lòng dường như không đủ dũng khí.
Nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng người đàn ông càng trở nên sâu hơn.
Hướng Vãn Vãn ít khi thấy anh cười, bình thường đều là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ cười lên nhìn anh cực kỳ đẹp trai, dịu dàng.
“Không sao cả.”
Cận Tập Ngôn rút tay ra đỡ sau đầu cô.
“Muốn hôn anh thì đừng kìm nén.”
Nói xong, anh nghiêng người xuống hôn cô.
Trần Sâm mặt không cảm xúc bắt đầu lái xe, nhưng bầu không khí ở hàng ghế sau ngày càng trở nên ái muội, nhiệt độ cũng bắt đầu cao lên.
Khi chiếc xe dừng lại ở một khu phố gần đại học B, Trần Sâm yên lặng chờ đợi không phát ra âm thanh nào.
Thật lâu sau, cửa sau được mở ra.
Biểu cảm Cận Tập Ngôn vẫn như thường lệ, nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng.
Hướng Vãn Vãn được anh đỡ xuống xe, sắc mặt đỏ bừng, môi có hơi sưng, nhìn kỹ còn có thể phát hiện hai chân thon dài dưới váy run rẩy yếu ớt không đứng thẳng được.
Hai người cứ vậy đi lên ngôi nhà mới.
Căn nhà ở tầng 12, Hướng Vãn Vãn ra khỏi thang máy mới hoàn hồn lại được. Cô xấu hổ lườm Cận Tập Ngôn, hất tay anh ra.
Cận Tập Ngôn tâm tình tốt lại nắm lấy tay cô, dùng lực một chút, Hướng Vãn Vãn liền không rút lại được, cứ vậy để anh nắm đi.
Hai người đi đến cửa phòng 1205, Cận Tập Ngôn giơ tay ấn mật khẩu.
“Tít…tít…tít…” vang lên, cửa mở ra, hai người chuẩn bị bước vào.
Cửa phòng bên cạnh lúc này cũng mở ra.
Một người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mắt phát sáng.
“Cặp vợ chồng trẻ, hai đứa hôm nay mới chuyển đến sao?”
Cặp vợ chồng trẻ.
Hướng Vãn Vãn trực tiếp phủ nhận mà không cần suy nghĩ: “Không phải ạ.”
Bình thường Cận Tập Ngôn không để ý lắm đến kiểu bắt chuyện này, hôm nay không biết câu nói này đã chạm tới cảm xúc nào của anh.
Rất lễ phép gật đầu với người phụ nữ trung niên: “Đúng vậy.”
Hai người, một người có một người không, người phụ nữ sửng sốt một lúc.
Cận Tập Ngôn giải thích: “Em ấy xấu hổ ạ.”
“Có gì mà xấu hổ!” Người phụ nữ cười nói: “Các cháu vừa mới kết hôn à! Nhìn hai đứa đều đẹp như vậy, con cái sau này nhất định cũng rất xinh đẹp nha!”
Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời, Cận Tập Ngôn có chút sửng sốt, tưởng tượng đến con cái sau này, anh mím môi, trên mặt có chút phức tạp, thậm chí là không cần nhìn cũng biết người này đang nghĩ đến những hành động cấm trẻ em nào đó.
Hướng Vãn Vãn nghiêm túc nói: “Dì à, dì hiểu nhầm rồi, anh ấy là anh trai của cháu thôi.”
Hai tháng trước, hai người vẫn là quan hệ anh em đơn thuần, sau khi cô lên đại học liền trở thành mối quan hệ không kiêng nể gì mà hôn nhau, có thể thấy hiệu xuất của học bá Cận Tập Ngôn đúng là rất cao.
Gặp nhau hơn nửa ngày, cũng hôn không biết bao nhiêu lần, cô cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự tự chủ yếu ớt của Cận Tập Ngôn.
Mà chủ đề đang bàn lúc này lại là con cái.
Nhìn vào sự khao khát cháy bỏng trong đôi mắt người đàn ông. Hướng Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy nếu tiếp tục bàn luận về chủ đề này thì người chịu thiệt nhất định sẽ là cô.
Cô liền nắm lấy tay Cận Tập Ngôn nhằm kéo anh vào phòng.
Có lẽ vì Cận Tập Ngôn ít khi thân thiện với người khác, nên anh trông rất vô hại, khiến mọi người tin tưởng.
Người phụ nữ trung niên nghe cô nói mà vẻ mặt không tin cho lắm.
“Cô gái nhỏ à, thoải mái đi, vợ chồng là vợ chồng, không có gì phải ngại. Nếu dì cũng có một người chồng đẹp trai như vậy, thì sẽ dẫn ông ấy đi chơi cả ngày, khoe cho cả thiên hạ biết.”
Cận Tập Ngôn gật đầu đồng ý, ẩn ý nhìn về phía bụng của Hướng Vãn Vãn: “Rất có đạo lý, cảm ơn dì ạ.”
Giọng điệu đầu sự kính trọng.
Hướng Vãn Vãn vô thức che bụng.
Đã quen với việc anh luôn phớt lờ mọi người, không biết đây là lần thứ mấy anh đối xử lịch sự lễ phép với người khác rồi.
Cô lại kéo tay anh lần nữa, rốt cuộc lần này mới thành công kéo anh vào nhà.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Hướng Vãn Vãn không nói nên lời nhéo nhéo cánh tay anh: “Sao lại anh tung tin đồn nhảm?”
Hiểu sâu sắc năng lực tám chuyện của các dì, Hướng Vãn Vãn cảm thấy không lâu sau nữa toàn bộ hàng xóm xung quanh nhất định sẽ biết tầng 12 mới chuyển đến một đôi vợ chồng mới cưới.
Vốn dĩ tiểu khu này ngay cạnh đại học B, khi đó mọi người sẽ biết cô cũng học ở đó, thêm chút nữa thì sinh viên trong trường sẽ biết cô lấy chồng rồi mới học đại học….
Rõ ràng cô là người đến ngay cả bạn trai cũ cũng chưa có chứ đừng nói gì là chồng.
Hướng Vãn Vãn trừng mắt nhìn anh.
Mặc dù đã bị người đàn ông này chiếm tiện nghi không ít lần, nhưng hiện tại đến bạn trai cũng chưa phải đâu.
“Tin đồn nhảm?”
Cận Tập Ngôn nhướng mày, nụ cười dịu dàng chợt biến mất.
Thấy anh trầm mặc không nói gì, Hướng Vãn Vãn vội vàng kéo anh vào phòng: “Anh à, chúng ta mau đi thăm quan nhà thôi.”
Hai người bước vào phòng khách, vì thời gian eo hẹp nên trực tiếp mua căn nhà đã đầy đủ nội thất, chỉ cần dọn vào ở thôi.
Tông màu nhẹ nhàng, mát mẻ hơn so với phong cách Châu Âu.
Cả căn nhà chỉ rộng khoảng 100 mét vuông, phòng khách cũng không rộng hơn quầy bar ở tầng hai Cận gia là mấy.
Cận Tập Ngôn nhìn chằm chằm vào ghế sofa, cau mày lại, rõ ràng là không hài lòng.
Hướng Vãn Vãn: “Cũng khá tốt.”
Cận Tập Ngôn: “Không tốt chút nào.”
Cái này so với ký túc xá trong trường có thể nói là cực kỳ sang trọng rồi.
Không biết vị thiếu gia này không vừa mắt điểm nào, Hướng Vãn Vãn lườm anh: “Chỗ nào không tốt?”
“Không có quầy bar.”
“Một căn phòng bình thường lấy đâu ra quầy bar cho anh?”
Cận Tập Ngôn im lặng.
Dường như đang suy nghĩ đến việc mua một căn khác để tự mình trang trí lại.
Một khi anh nghĩ đến, chắc chắn cái gì cũng có thể làm ra được.
Hướng Vãn Vãn nắm lấy ống tay áo của anh, lắc lắc: “Em nói, dù sao cũng là em ở, em thấy hài lòng là được mà.”
Cận Tập Ngôn nhìn cô một cái.
Hướng Vãn Vãn cảm thấy có gì đó nguy hiểm.
Giác quan thứ 6 mơ hồ cảm thấy.người đàn ông này dường như.đang có ý nghĩ khó chịu về nơi ở của chính mình hơn là của cô.
Nhưng mà anh học ở đại học A cơ mà, cách đại học B xa như vậy.
Hướng Vãn Vãn tự an ủi mình, không để bụng nữa, mặc kệ anh.
Cô trực tiếp ngồi xuống ghế sofa.
Cận Tập Ngôn cũng đi theo và ngồi bên cạnh cô.
Một lúc sau: “Anh sẽ bảo người sắp xếp thiết kế một cái quầy bar ở đây. Mấy ngày tới chúng ta ở khách sạn đi.”
Chúng ta???
Hướng Vãn Vãn nhìn chằm chằm: “Chúng ta cái gì? Anh không cần phải đi học sao?”
Cận Tập Ngôn vẻ mặt kiêu ngạo: “Tạm thời không muốn quay về.”
“….”
Hướng Vãn Vãn: “Vậy anh thiết kế quầy bar làm gì?”
Cận Tập Ngôn: “Anh không quen.”
Hướng Vãn Vãn: “Anh không quen???”
Vậy nên người này sinh ra đã thích phong cách phóng túng, tự do??
“Ừm.”
Cận Tập Ngôn không hứng thú đáp một tiếng, sau đó nằm xuống đùi cô, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô.
Đầy sự ám chỉ.
Khoảnh khắc này.
Hướng Vãn Vãn đột nhiên nghĩ tới mấy chữ “địa điểm bồi dưỡng tình cảm”.
Cô thích anh bắt đầu từ nhan sắc đến tài năng, còn anh đối với cô thì từ ghét bỏ, thiếu kiên nhẫn đến yêu thích, hình như tất cả những điều đó đó đều xảy ra ở quầy bar nhỏ. Dù sao, quầy bar ở Cận gia đã góp phần làm cho mối quan hệ hai người trở nên sâu sắc hơn.
Hướng Vãn Vãn giả vờ cái gì cũng không biết: “Như bây giờ cũng rất ổn.”
Người đàn ông không thể thỏa hiệp: “Không hề ổn.”
“.”
Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm.
Cận Tập Ngôn nhìn cô, ánh mắt dần trở nên u ám, hai tay không ngừng x0a nắn cổ tay cô.
Hướng Vãn Vãn không còn xa lạ gì với ánh mắt này của anh.
Hôm nay bị anh hôn không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần bắt đầu, anh đều nhìn cô bằng ánh mắt này.
Mỗi lần đối diện với ánh mắt này của anh, cô không thể rời mắt đi được.
Sau nhiều lần như vậy, Hướng Vãn Vãn vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
Cận Tập Ngôn giơ tay túm lấy cổ tay cô.
Hướng Vãn Vãn lo lắng đến mức ngay lập tức ấn tay đè chặt anh xuống.
“Em đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Cận Tập Ngôn nắm chặt tay cô, kéo một cái.
Anh dựng người dậy đối diện với cô.
Môi anh hôn lên vết răng lộ rõ trên xương quai xanh của cô, thì thầm: “Gọi tên anh.”
Cảm giác ướt át trên xương quai xanh thật khó có thể làm ngơ.
Buổi sáng từ lúc nhìn thấy anh, trái tim chưa bao giờ được đập bình thường, Hướng Vãn Vãn có chút phiền não.
Cố ý nói: “Em kính già yêu trẻ, anh lớn hơn em ba tuổi, nếu gọi thẳng tên của anh thì quá vô lễ rồi.”
Trước đây, mỗi lần cô nói chữ “già”, Cận Tập Ngôn đều sẽ tức giận rất lâu, chỉ là hôm nay….
“Ồ”
Cận Tập Ngôn nhướng mày, ấn cô xuống ghế sofa.
Người đàn ông không hề cảm thấy khó chịu khi bị coi là già.
Đôi môi gợi cảm hôn từ khóe mắt đến sau tai, dừng lại, cắn lên vành tai ửng hồng của cô. Thanh âm đầy mê hoặc: “Thì ra em có loại đam mê này?”
Đối mặt với nụ cười đầy ẩn ý của anh, Hướng Vãn Vãn cứng đờ người.
Nụ hôn của Cận Tập Ngôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cô: “Vậy cứ gọi là anh trai đi, anh không ngại đâu.”
Nói xong, anh còn bổ sung: “Sau này, bất cứ khi nào cũng được.”
Hướng Vãn Vãn: “….”
Cái “bất cứ khi nào cũng được” này quả thật là quá đáng sợ rồi.
Chỉ chốc lát, kết hợp với tính cách của anh, trong đầu Hướng Vãn Vãn tràn đầy những hình ảnh 18+ cấm trẻ em.
Vậy nên người này khám phá ra điều thú vui mới lạ này nên mới không chút tức giận nào khi bị cô nói già!
Chứ như bình thường thì sớm muộn anh cũng đã tức giận rồi.