Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc - Chương 106
Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 106: Học cách sử dụng
gacsach.com
Tần Mộ Tây vui mừng nắm lấy tay Cố Mộ Nghiêm: "Cha, đi thôi."
Mặc dù biết đây chỉ là diễn trò, nhưng chợt nghe bé gọi mình như vậy, trong lòng Cố Mộ Nghiêm có một vệt cảm giác khác thường, ấm áp.
Tần Mộ Tây ngồi lên xe, thuận miệng lại gọi một tiếng: "Cha, ngày mai cha đến trường học đón con có được hay không? Con không muốn đợi ở nơi đó, nhưng nếu như con tự mình rời đi, trợ giáo nhất định sẽ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ biết nhất định sẽ tức giận."
Vạn Kiệt ngồi ở trước mặt, hơi kinh ngạc, Cố đại thiếu thế nhưng cũng có một ngày có thể giả mạo làm cha người khác.
"Tại sao không muốn đợi ở nơi đó?" Cố Mộ Nghiêm kiên nhẫn hỏi.
Tần Mộ Tây nhíu mày: "Con không thích chơi đất dẻo cao su, không muốn chơi trò chơi cùng với bọn họ, quá ngây thơ! Hơn nữa bọn họ chỉ biết khóc thôi, lại rất ầm ĩ."
Tần Tích biết Tần Mộ Tây rất không đồng ý đi nhà trẻ, cho nên còn chưa có tan giờ học, cô phải đi đến nhà trẻ, muốn biết Tần Mộ Tây đang làm gì, nhưng đến lại phát hiện không thấy Tần Mộ Tây đâu cả, vừa hỏi trợ giáo thì nghe được câu trả lời làm Tần Tích kinh ngạc.
"Cô nói cái gì? Mộ Tây được cha bé mang đi sao?" Cha Mộ Tây ở đâu đến, anh trai nói cho cô biết, cha Mộ Tây đã chết, chẳng lẽ người chết còn có thể nhảy ra khỏi mộ hay sao?
"Đúng vậy ạ, Mộ Tây gặp cha của bé rất vui vẻ." Trợ giáo gật đầu một cái.
Thằng nhóc thúi đáng chết, không phải là vì không muốn ở đây, tốn tiền mời một người giả mạo phụ huynh dẫn bé đi thôi, nhất định là như vậy, cô cũng biết Tần Mộ Tây sẽ không thật tốt đợi ở chỗ này mà.
Tần Tích xuống lầu, Hàn Thành Nghiêu đẩy cửa xuống: "Mộ Tây đâu?"
"Đừng nói nữa, thằng nhóc kia tốn tiền mời một người giả mạo làm cha nó đến dẫn nó đi, vậy mà cô giáo cũng không gọi điện thoại cho tôi."
Hàn Thành Nghiêu khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu, hi vọng Mộ Tây thật sự tìm người giả mạo, mà không phải người đàn ông kia đến đón Mộ Tây đi.
"Mặc dù Mộ Tây còn nhỏ, nhưng rất thông minh, chơi đã sẽ tự trở về thôi, chúng ta ăn cơm trước thôi."
"Hừ, lát nữa gặp nó, không thể không đánh cái mông nó mà!" Tần Tích nhăn mũi.
**
Tần Mộ Tây và Cố Mộ Nghiêm ngồi ở trong phòng ăn ăn cơm, bởi vì Mộ Tây ở đây, cho nên Cố Mộ Nghiêm đặc biệt lựa chọn một vị trí dựa vào góc an tĩnh, vừa ăn vừa nói: "Con có muốn gọi điện thoại cho mẹ con hay không, nếu không mẹ con đến nhà trẻ không thấy con nhất định sẽ rất lo lắng."
"Mẹ không thấy con biết ngay con đã tự mình đi về, trước kia cũng thường như vậy, cho nên con và mẹ đã quen rồi, không sao đâu mà." Tuy nhiên có lúc mẹ sẽ đồng ý với bé sẽ tới đón bé, nhưng mẹ quá bận rộn không có đến, thì bé sẽ tự mình trở về thôi.
Vạn Kiệt cảm thấy cách mẹ con bọn họ chung đụng thật sự giống như bạn bè, thật sự muốn biết mẹ của Mộ Tây là ai, thế nhưng có thể dạy dỗ ra một đứa bé thông minh thế này, cố ý đùa bé: "Chú còn không có bạn gái, không bằng chú làm cha dượng của con nha, con xem như thế nào?"
Tần Mộ Tây không chút lưu tình nói: "Cha con nhất định phải đẹp trai hơn con mới được!”
"Chú không đẹp trai sao?" Vạn Kiệt tự luyến hỏi.
Tần Mộ Tây cố làm ngây thơ hỏi thăm: "Con dế mèn xuất sao? Nếu quả là như vậy, vậy còn gắng gượng."
Cố Mộ Nghiêm thấy Vạn Kiệt lại thua trước Tần Mộ Tây, không nhịn được cười ra tiếng.
"Lão đại, anh nhanh giáo dục bé một chút đi, không biết kính trọng người lớn chút nào cả!"
"Ngay cả một đứa bé cũng nói không lại, còn có ý viện binh." Cố Mộ Nghiêm châm chọc, gắp rau vào trong chén Tần Mộ Tây: "Ăn nhiều một chút."
Cùng lúc đó, bên ngoài nhà hàng có một chiếc xe, Hàn Thành Nghiêu và Tần Tích đi tới, hai người chọn một vị trígần đó ngồi xuống, bên cạnh vừa lúc có bồn hoa, vừa lúc tạo thành một khu vực nho nhỏ.
Tần Tích tùy ý ngồi dựa vào thành ghế: "Sau này anh không cần đặc biệt dành thời gian đi theo tôi đến đón Mộ Tây, một mình tôi có thể."
Hàn Thành Nghiêu thâm tình nhìn lên người phụ nữ trước mặt: "Em bình thường đều rất bận rộn, khó nghỉ được, anh muốn gặp em cũng không có cơ hội, chỉ có lúc này mới gặp được em."
Ba năm qua, cô trầm ổn và thành thục hơn so với trước kia, nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, ba năm nay, anh ta âm thầm bảo vệ cô, yêu cô, mong đợi có thể lọt vào trong tim của cô, nhưng trong tim của cô giống như có một vách ngăn vô hình mạnh mẽ, anh ta thủy chung không cách nào đột phá được.
Tần Tích bưng ly rượu đó trước mặt uống một hớp, không nói gì.
"Tiểu Tích..." Hàn Thành Nghiêu còn muốn nói điều gì, Tần Tích ngắt lời anh ta: "Bây giờ có thể không nói những chuyện được không?"
Hàn Thành Nghiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng nói sang chuyện khác: "Có muốn gọi điện thoại cho Lạc Thiên hay không, xem Mộ Tây có trở về hay chưa?"
"Không cần, tôi khẳng định nó không có trở về, không biết lại chạy đến chỗ hoang dã nào rồi." Trong ngày thường, Tần Tích bình thường sẽ không quá hạn chế tự do của Mộ Tây, bởi vì cô rất tin tưởng năng lực tự bảo vệ mình của Mộ Tây, thằng nhóc kia rất thông minh, giống như một người tinh khôn vậy.
Món ăn còn chưa đưa lên, Tần Tích để khăn ăn trên đùi để bên cạnh: "Tôi đi một toilet một chút."
"Ừ." Hàn Thành Nghiêu gật đầu một cái.
Tần Tích mới từ nhà vệ sinh ra ngoài thì nhìn thấy một bóng người nhỏ bé từ nhà vệ sinh nam bên kia chạy ra ngoài, lập tức dừng bước: "Tần Mộ Tây!"
Tần Mộ Tây vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tần Tích, mỉm cười gọi: "Mẹ."
"Tại sao con ở đây?" Hai tay Tần Tích chống nạnh: "Con giỏi ha, còn học được tìm người giả mạo cha con nữa chứ!"
"Mẹ, con thật sự là không muốn đợi trong nhà trẻ mà." Tần Mộ Tây kéo kéo tay áo Tần Tích.
"Con nhỏ như vậy không đợi ở trong nhà trẻ thì con muốn đợi ở nơi nào hả? Ngày ngày ở bên ngoài hoang dã sao? Ngày mai tiếp tục đến nhà trẻ cho mẹ, chờ con lớn hơn nữa một chút thì phải đi học."
Tần Mộ Tây nhìn thấy Tần Tích nhìn mình chằm chằm, mặc dù không tình không nguyện nhưng vẫn đồng ý: "Biết rồi! Mẹ, mẹ đi với ai đến nơi này ăn cơm vậy ạ? Với cậu sao?"
"Chú Hàn của con."
Tần Mộ Tây khẩn trương hỏi thăm: "Mẹ, chú ấy sẽ không lại nói những lời nói buồn nôn với mẹ đi, mẹ, mẹ ngàn vạn lần ** không muốn nghe lời chú ấy, đàn ông nói lời đáng tin, heo mẹ cũng sẽ lên cây đấy."
Thật ra thì bé không phải không thích chú Hàn, trong ngày thường bé còn rất sùng bái chú Hàn, mặc dù miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng chú Hàn rất lợi hại, nhưng bé chính là không muốn chú Hàn làm cha của bé, không biết vì sao nữa, chính là phản ứng theo bản năng mà thôi.
Trong ngày thường chú Hàn là một người lạnh lùng vô tình thế nào, trầm mặc ít nói, nhưng ở trước mặt của mẹ, chú Hàn quả thực là thú vị và buồn nôn đến cỡ nào.
"Con mới mấy tuổi, đã nói những lời nói lộn xộn lung tung thế này." Tần Tích bất đắc dĩ, ngồi chồm hổm ở trước mặt của bé véo mặt của bé: "Sau này không cho nói những lời này nữa."
Tần Mộ Tây nhìn cô: "Vậy mẹ cũng không được đồng ý với chú Hàn."
"Nhóc con, chuyện của mẹ không cần con phải quan tâm."
Tần Tích dắt Tần Mộ Tây đi ra ngoài, Hàn Thành Nghiêu nhìn thấy Tần Mộ Tây, trong mắt có chút ngoài ý muốn: "Mộ Tây, hoá ra là con ở nơi này."
"Chú Hàn." Tần Mộ Tây ngồi trên ghế dựa bên cạnh Tần Tích.
"Mộ Tây, ăn chung thôi." Hàn Thành Nghiêu vừa định ngoắc gọi nhân viên phục vụ tới đây, Tần Mộ Tây vội vàng ngăn lại: "Không cần, con hẹn bạn ăn cơm, con sẽ không với ăn chung với hai người, mẹ, chú Hàn, con đi trước."
Tần Tích dặn dò: "Thằng nhóc thúi, không gây chuyện thị phi cho mẹ, hết thời gian thì ngoan ngoãn về nhà cho mẹ đó."
"Biết rồi mà." Thân thể nhỏ cả Tần Mộ Tây lách mấy cái đã không thấy tăm hơi đâ nữa.
"Thằng nhóc kia không biết lại kết giao với ai, hôm nào phải vặn hỏi một chút mới được." Tần Tích cảm thấy bữa tiệc của đứa con nhà mình còn nhiều hơn so với cô nữa.
Hàn Thành Nghiêu nhìn theo hướng Tần Mộ Tây chạy đi, không thấy người quen nào, có lẽ chỉ là anh ta nghi ngờ, làm sao sẽ đúng lúc để cho Mộ Tây gặp được người đàn ông kia đây.
Tần Mộ Tây trở về ngồi xuống, Vạn Kiệt trêu ghẹo nói: "Còn tưởng rằng con rơi xuống bồn cầu rồi chứ! Đang chuẩn bị đi vớt con đây nè."
"Con gặp mẹ con tới nơi này ăn cơm, cho nên đi qua lên tiếng chào."
"Một mình mẹ của con sao?" Cố Mộ Nghiêm hỏi.
"Không phải, mẹ đi cùng với người theo đuổi." Vẻ mặt Tần Mộ Tây đầy phiền não, Cố Mộ Nghiêm hỏi thăm: "Sao thế? Gặp phải mẹ không vui sao?"
"Dĩ nhiên vui vẻ." Tần Mộ Tây nặng nề gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại sụp xuống: "Chú ấy theo đuổi mẹ con rất nhiều năm rồi, cho tới bây giờ cũng không từ bỏ, nhưng con không thích chú ấy làm cha của con, con sợ mẹ ngộ nhỡ ngày đó yêu chú ấy, vậy đến lúc đó con nên làm như thế nào? Chúc phúc bọn họ sao?"
Vạn Kiệt tò mò hỏi thăm: "Tại sao không thích anh ta làm cha của con? Anh ta đối không tốt với con sao?"
"Không phải, chú ấy rất tốt với con, thật sự rất tốt, những gì về máy vi tính là chú ấy dạy cho con đấy, con cũng thích chú ấy sùng bái chú ấy, nhưng con chính là không muốn chú ấy làm cha của con, đây là một cảm giác, các chú sẽ không hiểu rõ tâm tình của con đâu." Tần Mộ Tây rất là khổ não: "Những năm này chú ấy không có lui tới bạn gái cũng không có kết hôn, chính là một mực chờ đợi mẹ, nếu mẹ bị cảm động thì làm thế nào bây giờ đây?"
Cố Mộ Nghiêm nghe xong, theo bản năng trả lời: "Vậy con nói rõ cho mẹ con biết, con không phải không thích chú ấy làm cha của con, mẹ con nhất định sẽ nghĩ đến cảm xúc của con."
"Con nói, mẹ cũng biết, nhưng lòng của phụ nữ rất mềm, không chịu nổi đàn ông thủ đoạn như vậy đâ."
"Sao con lại nói những lời vượt qua như vậy?" Vạn Kiệt nhìn bé.
"Học trên TV đó." Ánh mắt Tần Mộ Tây nhìn Vạn Kiệt như một tên ngốc: "Học cách sử dụng có hiểu hay không."
Khoé miệng Vạn Kiệt giật giật một cái, lại bị khinh bỉ rồi.
"Đừng lãng sang chuyện khác, nhanh nói chủ ý cho con một chút, con nên làm gì đây?"