Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc - Chương 58

Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 58: Đi tìm cố mộ nghiêm
https://gacsach.com

Tần Tích vừa định thở phào một cái, lại phát hiện người đàn ông bên cạnh lập tức trở nên đề phòng, nhìn chằm chằm cửa, Tần Tích vừa định hỏi làm sao vậy, liền bị ánh mắt của anh làm cho im miệng.

Rất nhanh, Tần Tích cũng nghe được bên ngoài có người đến gần, không nhịn được căng thẳng lên, đám người này ban ngày ban mặt mà cũng dám giết người, vậy cũng không phải là hạng người hiền lành gì, bây giờ anh ta lại bị thương, nếu những người này thật sự xông vào, chỉ sợ cô cũng sẽ bị xui xẻo lây.

Tần Tích nhìn nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, tựa như người ở bên ngoài chỉ như mấy con mèo nhỏ.

“Đại ca, vết máu đi về phía này.” Bên ngoài truyền đến một giọng nói.

“Đuổi theo.” Rất nhanh, tiếng bước chân mất trật tự dần dần đi xa.

Qua một phút, anh chậm rãi đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, lúc này Tần Tích mới nhìn thấy có vài giọt máu trên sàn dẫn đến một hướng khác, chẳng trách vừa rồi anh ta không căng thẳng chút nào, anh ta biết chắc đám người kia sẽ đuổi theo, cho nên đã sớm bố trí đánh lạc hướng, vậy vũng máu lớn bên ngoài nhà vệ sinh cũng do anh ta cố ý lưu lại, kết quả là cô ngốc nghếch trúng bẫy.

Khi Tần Tích đang ngây người, cô nghe thấy anh ta nhận điện thoại, “Tôi không sao, mấy người kia còn tác dụng, cho nên tạm thời cho bọn họ một lối thoát, tôi biết, chuyện tìm người tôi sẽ gấp rút đi làm, nhưng mà cũng đã lâu như vậy, anh lại chỉ cho tôi chút manh mối, tôi cũng không phải là thần, cho tôi thêm một chút thời gian đi, ừ, tôi sẽ cẩn thận.”

Anh ta nói chuyện điện thoại xong, thấy Tần Tích còn đứng ở đó, “Không phải lúc nảy cô sợ chết khiếp sao? Bây giờ để cô đi sao còn chưa đi?”

Tần Tích phục hồi tinh thần lại, sải chân đi ra ngoài, đột nhiên lại nghe anh ta nói, “Nếu không muốn thêm phiền phức thì đừng nói với người khác cô từng gặp tôi, còn nữa... Cám ơn cô.”

“Không cần.” Tần Tích quay đầu lại nhìn anh ta một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.

Thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết mèo mà, lần sau gặp được loại chuyện như vậy, cô nhất định tránh thật xa, loại người thế này vẫn nên ít qua lại thì tốt hơn, nếu không cô chết như thế nào cũng không biết.

Cô vừa trở về, Diệp Thập Nhất liền cười nhạo cô rớt trong hầm cầu, trong lòng Tần Tích vẫn còn sợ hãi, cũng không muốn nói cái gì, ngồi xuống liền thúc giục người phục vụ nhanh mang thức ăn lên, ăn xong liền kéo Diệp Thập Nhất rời khỏi nhà nhà hàng, sau này có đánh chết cô cô cũng không tới đây ăn lần nữa.

Ra khỏi nhà hàng, Diệp Thập Nhất cảm thấy cô có chút kỳ lạ, tra hỏi một hồi, Tần Tích hít sâu một hơi, nói sơ qua chuyện vừa rồi với Diệp Thập Nhất một phen, Diệp Thập Nhất cũng sợ ngây người, liền nói sau này nếu đi vệ sinh ở bên ngoài phải có người khác đi chung.

Loại chuyện thế này chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, thế nhưng lại xảy ra ngoài đời thật.

Bị chuyện vừa rồi làm xen ngang, hai người cũng không ở ngoài lâu, rất nhanh liền tạm biệt đi về nhà.

Tiểu Trần tới đón Tần Tích, thấy sắc mặt cô có chút không tốt, quan tâm hỏi thăm, “Thiếu phu nhân, thân thể cô không thoải mái sao? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?”

Tần Tích nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn không khỏi rùng mình một cái, “Không có việc gì, vừa rồi có thể là do nhiệt độ trong nhà hàng quá thấp.”

Tiểu Trần bật điều hòa trong xe cao lên một chút.

Tần Tích mới vừa xuống xe đã nhìn thấy Triệu Tử Diên đi ra từ nhà họ Cố, Triệu Tử Diên nhìn Tần Tích hừ lạnh một tiếng, “Cô đừng đắc ý quá sớm, tôi nhất định sẽ đoạt lại anh Mộ Nghiêm, cô hoàn toàn không xứng với anh Mộ Nghiêm đâu.”

Hàn Thu đứng bên trong nghe được lời nói khiêu khích của Triệu Tử Diên, liền lập tức không vui, vừa rồi Triệu Tử Diên vừa đến nhà họ Cố để tìm Mộ Nghiêm, ồn ào một hồi nên bà không có cách nào, liền nói Mộ Nghiêm đi công tác, kết quả Triệu Tử Diên nói muốn xuất ngoại đi tìm Mộ Nghiêm, dù sao trưởng bối hai nhà cũng có chút giao tình, cho nên bà cũng không muốn trực tiếp nói năng quá đáng với Triệu Tử Diên, nhưng cũng khéo léo nhắc nhở Triệu Tử Diên, Mộ Nghiêm sắp kết hôn, bọn họ hoàn toàn không thể ở gần nhau, nhưng Triệu Tử Diên vẫn một mực cố chấp, nên bà cũng không biết nói gì cho phải.

Bây giờ lại nghe được Triệu Tử Diên hùng hùng hổ hổ khiêu khích Tần Tích như vậy, Hàn Thu đã không nói, lại cảm thấy Triệu Tử Diên không hiểu chuyện, trước kia Mộ Nghiêm còn độc thân, Triệu Tử Diên quấn quít lấy, bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ Mộ Nghiêm đã có Tần Tích, Triệu Tử Diên còn phá đám, bà liền không vui nổi với cô gái này.

Hơn nữa bà nhìn ra được, đối với cuộc hôn nhân này, tiểu Tích là miễn cưỡng, trái tim vẫn chưa thật sự tiếp nhận Mộ Nghiêm, dù sao lúc ban đầu là Mộ Nghiêm bắt buộc tiểu Tích, cho nên tiểu Tích không tình nguyện cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Hàn Thu thật sự thích Tần Tích, cho nên cũng sẽ hy vọng cô và Mộ Nghiêm có kết quả tốt, bây giờ tình cảm giữa Mộ Nghiêm và Tiểu Tích vẫn chưa ổn định, nếu như bị Triệu Tử Diên quấy rối như vậy, không chừng sẽ xảy ra chuyện không hay, Hàn Thu có chút lo lắng.

“Tiểu Tích, con về rồi.” Mặt mày Hàn Thu đầy nét tươi cười, yêu thương đi về phía Tần Tích.

Triệu Tử Diên đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, dậm chân một cái, mất hứng rời đi.

Mắt Hàn Thu trông thấy Triệu Tử Diên rời đi, nhớ tới lời nói vừa rồi của Triệu Tử Diên, suy nghĩ một chút liền nói với Tần Tích, “Tiểu Tích, con lên lầu thu dọn hành lý một chút, ngồi máy bay đến nước Anh tìm Mộ Nghiêm đi.”

Nhất định không thể để cho Triệu Tử Diên đến trước một bước.

Tần Tích vừa nghe lời này, vội vàng khoát tay, “Mẹ, con đến nước Anh tìm anh ấy, như vậy không tốt lắm đâu, anh ấy phải làm việc, con đến đó sẽ quấy rầy anh ấy.”

Hàn Thu đẩy Tần Tích đi vào trong, vội vàng nói, “Sẽ không đâu, không phải hai mươi bốn tiếng đồng hồ nó đều làm việc, hơn nữa, nếu con đến tìm nó, nhất định nó sẽ rất vui vẻ, làm sao sẽ cảm thấy phiền chứ, quyết định như vậy đi, con mau đi thu dọn hành lý, mẹ lập tức cho người mua vé máy bay nhanh nhất, hôm nay liền đi.”

Xứ lạ quê người, nói không chừng còn có thể làm cho tình cảm giữa bọn họ thêm nảy nở, Hàn Thu vui vẻ nghĩ.

Con trai, mẹ chỉ có thể giúp con đến mức này thôi, phần còn lại con phải tự mình cố gắng nhé.

Tần Tích có chút không hiểu, đây là chuyện gì vậy, vì sao đột nhiên muốn cô đến nước Anh tìm Cố Mộ Nghiêm.

Hôm nay cô vừa chúc mừng mình được tự do, bây giờ lại chủ động đi tìm Cố Mộ Nghiêm, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?

Dưới lầu, Hàn Thu kể chuyện Triệu Tử Diên với Cố Đình Dự còn có Cố Chấn Đình, cả nhà đều hết sức ủng hộ hành động của bà.

“Ông xã, anh mau tìm một cơ hội nói chuyện với nhà họ Phạm, đừng để Tử Diên dây dưa với Mộ Nghiêm nữa, nếu con dâu của em chạy mất, em liền đến hỏi tội anh.”

“Anh cảm thấy chuyện của Tử Diên chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là Mộ Nghiêm, cả ngày hung dữ, con bé chưa chắc chịu được, nếu nó dịu dàng một chút, săn sóc một chút, làm tiểu Tích yêu nó, thì dù Tử Diên có thích Mộ Nghiêm, vậy cũng không làm được gì.”

Hàn Thu thở dài một hơi, “Cũng vì con trai chúng ta quá cứng đầu, cho nên chúng ta mới giúp nó giải quyết nguy cơ bên ngoài, anh cũng biết thằng nhóc kia chưa từng trải qua chuyện yêu đương, cho rằng bây giờ vẫn lưu hành chế độ tổng giám đốc bá đạo, kỳ thật, bây giờ là thời đại người đàn ông ấm áp nắm quyền, vai phụ cũng có thể lội ngược dòng trở thành vai chính.”

Vốn Tần Tích còn muốn bàn bạc với Hàn Thu một chút, nhưng còn chưa mở miệng, tất cả mọi người đều làm công tác tư tưởng cho cô.

“Tiểu Tích, nước Anh rất đẹp, coi như con đi du lịch một lần, ngắm nhìn thế giới bên ngoài một chút, tuyệt đối rất đặc sắc.” Cố Đình Dự mở miệng.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Hàn Thu phụ họa ở bên cạnh.

Cố Chấn Đình nhìn thoáng qua thời gian, “Được rồi, các con đừng nói nữa, thời gian sắp không còn sớm nữa, đưa Tiểu Tích đến sân bay đi.”

Trong sân bay, Cố Đình Dự, Hàn Thu và Cố Chấn Đình ba người đứng thành một hàng, Tần Tích nghĩ thầm, như vậy có phải quá long trọng rồi không, tất cả mọi người đến tiễn cô, giống như sợ cô chạy trốn.

Hàn Thu phất tay với cô, “Mau vào đi, mẹ đã gọi điện thoại cho Mộ Nghiêm, nó sẽ đến sân bay đón con.”

Lúc này Tần Tích đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kéo hành lý đi vào bên trong, ngồi trên máy bay, đầu Tần Tích vẫn là một mảng mù mịt, thôi, cũng đã đến nước này, chỉ có thể đến bước nào tính bước đó.

**

Khi Cố Mộ Nghiêm biết Tần Tích sắp tới nước Anh từ chỗ Hàn Thu, trong lòng rất ngoài ý muốn, cô nhóc kia trốn anh còn không kịp, thế nhưng chịu chủ động tới tìm anh, là mặt trời mọc ở hướng Tây sao?

Khi Hàn Thu gọi điện thoại đến còn cố ý dặn dò, “Mộ Nghiêm, con đừng làm việc quá sức, nên dành nhiều thời gian bên cạnh tiểu Tích, dắt nó đi dạo, không có tiền còn có thể kiếm, không có vợ con cũng chỉ có thể khóc...”

Cố Mộ Nghiêm xoa xoa huyệt thái dương, “Con biết rồi, mẹ, con sắp họp rồi, cứ như vậy đi.”

Anh đoán chắc chắn là Tần Tích bị mẹ anh lừa đến đây.

Buổi chiều, Cố Mộ Nghiêm sắp xếp công việc xong liền lái xe đến sân bay, nhưng chờ mòn chờ mỏi, vẫn không thấy Tần Tích đi ra, cô nhóc kia sẽ không bị lạc đường chứ, Cố Mộ Nghiêm quyết định nếu cô vẫn không ra, anh sẽ đến quầy thông báo tìm người.

Đúng là cô nhóc phiền phức.

Trước kia Tần Tích chưa từng ngồi máy bay, lại chưa từng xuất ngoại, nhìn thấy xung quanh toàn là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, trong lòng có chút lo sợ, mặc dù tiếng Anh của cô qua cấp bốn, nhưng chỉ giới hạn ở khả năng viết, khả năng nói kém đến rối tinh rối mù, huống chi người nước ngoài hay dùng giọng bản địa, cô nghe thế nào cũng không hiểu được.

Người ngoại quốc rất cao, cô đứng ở chính giữa nhìn xung quanh, bảng chỉ dẫn đều là tiếng Anh, cho nên cô còn phải mất chút thời gian dịch nghĩa, cho nên mất một lúc lâu.

Khi sự kiên nhẫn của Cố Mộ Nghiêm đã đến cực hạn, cuối cùng cũng thấy cô đi ra, mở miệng gọi, “Tần Tích.”

Cô không nghe thấy, cứ đi lên phía trước, Cố Mộ Nghiêm nhíu mày, sải bước đi tới bên cạnh cô, bắt lấy bả vai của cô từ phía sau, Tần Tích sợ hết hồn, vội vàng xoay người, khi nhìn thấy là Cố Mộ Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, khẽ cắn môi, tại sao anh lại khó chịu.

“Tại sao muộn như vậy em mới đi ra?” Cố Mộ Nghiêm hỏi.

Tần Tích kéo kéo tay áo của Cố Mộ Nghiêm, vô tội chớp mắt vài cái, “Không phải tôi cố ý, Cố Mộ Nghiêm, anh đừng nóng giận...”

Lần nào cũng là bộ dáng này, vừa mắng cô, cô liền làm như mình vô tội, làm anh cảm thấy nếu cứ mắng nữa, thì chính là mình đang bắt nạt cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3