Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc - Chương 66

Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 66: Bởi vì anh sợ sự sơ xuất của mình sẽ khiến cho cô bị tổn thương
https://gacsach.com

“Tuy nhiên, hai ngày nay tránh đông tránh tây, khiến tôi mệt chết đi được!” Vương Tử Hàm buông lỏng tựa vào trên ghế sa lon.

Tần Tích nhìn cô, cảm thấy cô (VTH) không giống người xấu chút nào, không hiểu Cố Mộ Nghiêm nhìn thế nào mà nói cô ấy là người xấu.

“Bọn họ là bảo vệ cô... cô tại sao lại muốn thoát khỏi bọn họ.”

“Bọn họ bảo vệ tôi, nhưng bọn họ cũng được lệnh muốn bắt tôi trở về, cô không biết tôi đáng thương nhiều thế nào đâu, lại bị bức hôn...” Vương Tử Hàm cố gắng muốn nặn ra hai giọt nước mắt, nhưng cô không làm được.

Tần Tích tò mò hỏi thăm: “Nếu cô không thích đối phương, vậy tại sao cha mẹ cô lại muốn cô kết hôn.”

Vẻ mặt Vương Tử Hàm buồn thiu: “Cha mẹ tôi cảm thấy tôi rất bướng bỉnh, nên muốn tìm một người để quản lý tôi, nhưng tôi không thích người đàn ông kia chút nào cả, dáng dấp lại không đẹp trai, không thích hợp làm ứng cử viên ông xã của tôi, quan trọng nhất là tôi đã có người trong lòng rồi, cho nên tôi thừa dịp cha mẹ tôi không chú ý, lén chạy ra ngoài, sau đó bọn họ để cho người ta tới bắt tôi trở về.”

“Vậy tại sao cô không đưa người trong lòng cô đi gặp cha mẹ cô?”

“Tôi cũng nghĩ vậy, quan trọng là anh ta đã biến mất, mà tôi không tìm được anh ta, đáng chết, tôi hỏi thăm thì nghe được anh ta tới nước Anh, cho nên đã đuổi theo, nhưng vẫn không tìm thấy.” Nói đến cái này, Vương Tử Hàm đã cảm thấy tức giận trong lòng, người đàn ông đáng ghét, sau khi ăn sạch sẽ cô, lại dám chơi trò mất tích với cô, đừng để cho cô tìm được, thì không thể không giết chết anh ta.

“Không thấy?”Tần Tích hơi kinh ngạc: “Người đàn ông kia không phải có chút đáng ghét sao, vậy cô còn tìm anh ta làm gì.”

“Anh ta lớn lên đẹp trai, thật sự quá đẹp trai.” Vương Tử Hàm lộ ra vẻ mặt hoa si: “Thật ra thì tôi không có kết giao với anh ta, mà có một lần tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn, kết quả không cẩn thận rơi vào trong hồ bơi, anh ta đã cứu tôi, sau này nghe anh ta nói lúc tôi ngất đi, nhưng lại vẫn sống chết bắt lấy anh ta không buông, tách cũng tách không ra, cho nên anh ta chỉ có thể mang theo tôi đi thôi, đêm hôm đó tôi sốt cao, anh ta vẫn chăm sóc tôi, sau đó tôi tỉnh lại thấy anh ta quá đẹp trai, cho nên chết sống đổ thừa anh ta, sau này còn mượn cơ hội chuốt say anh ta nữa, tiếp đó là gạo nấu thành cơm, nhưng một tháng sau, có một ngày sau khi anh ta rời khỏi và không trở lại nữa, còn tôi lại đợi anh ta ở đó nửa tháng.” Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Vương Tử Hàm xuất hiện buồn bực: “Tôi không biết tại sao anh ta phải đi, tại sao không nói với tôi, là sợ tôi tiếp tục quấn anh ta hay sao?”

Tần Tích nghe được chắc lưỡi hít hà, không ngờ Vương Tử Hàm như thế này mà mạnh mẽ như vậy, tấn công đàn ông như vậy.

“Nếu như anh ta nói cho cô biết, anh ta muốn đi, cô sẽ để cho anh ta đi sao?”

“Chắc chắn sẽ để cho anh ta đi, nhưng tôi chắc chắn sẽ đuổi theo, chết cũng muốn cùng với anh ta chết một chỗ.” Vương Tử Hàm chống cằm: “Cô không biết chứ, dáng dấp anh ta rất đẹp trai, nhìn thật kỹ, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh ta, thì cả ngày hôm đó tâm trạng của tôi cũng sẽ rất tốt, trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có người đẹp như thế, sớm biết chúng tôi sẽ tách ra, lúc ấy tôi nên chụp hình, bây giờ nghĩ lại thật sự hối hận muốn chết, ngay cả tấm hình thông báo tìm người cũng không có.”

Nhưng nếu cô thật sự gởi thông báo tìm người khắp thế giới, đoán chừng anh ta càng sẽ không xuất hiện, ai, buồn bực chết cô rồi.

Tần Tích thấy Vương Tử Hàm khen ngợi người đàn ông lên trời, khẽ cau mày, Cố Mộ Nghiêm có đẹp trai không? Điều đó chắc chắn không phải, mặc dù cô luôn gọi anh là đàn ông già, nhưng Cố Mộ Nghiêm cũng là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô đã từng thấy, cho nên chắc chắn Cố Mộ Nghiêm không đẹp trai.

Nhưng nghĩ lại, đẹp trai có thể làm cơm ăn sao? Đẹp trai cũng không che đậy được tính khí thối của Cố Mộ Nghiêm, cho nên đẹp trai vô dụng.

Ai nha, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì, phiền chết được!

Vương Tử Hàm thấy Tần Tích ở bên cạnh lắc đầu lại gõ đầu, nên cô đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Tần Tích: “Này, cô trúng tà à?”

Bỗng nhiên Tần Tích hoàn hồn, cười gượng: “Không có việc gì, đúng rồi, tên của người đàn ông là gì, nói không chừng tôi sẽ gặp được nha.”

Vương Tử Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Lạc Thiên, nhưng tôi không biết có phải là tên họ thật sự của anh ta hay không, có thể là tên giả, anh ta rất ít nói, thường ngày tôi luôn theo nói chuyện với anh ta, anh ta rất ít khi nói chuyện với tôi.”

Ngay cả tên cũng có thể giả, lại không có những tin tức khác, thế giới lớn như vậy, muốn tìm được người này quả thật còn khó hơn lên trời, Tần Tích có chút lo lắng cho cô ta.

“Cô từ đâu đến?” Tần Tích tò mò hỏi.

“Tôi là người Trung Quốc, nhưng tôi sống ở Nhật Bản, trong nhà của tôi có rất nhiều anh chị em, rất nhiều người, nhưng tôi là nhỏ nhất.” Vương Tử Hàm nhìn cô: “Nói thật, tôi cảm thấy được người đàn ông của cô thật hung dữ, không thích hợp với cô chút nào, nếu không tôi giới thiệu cho cô một lần đi, nhà tôi cái gì cũng không nhiều, chỉ có nhiều đàn ông thôi, đứng một hàng tùy cô chọn, kiểu gì cũng có.”

Tần Tích vội vàng phất tay: “Không cần không cần.”

Nhà của cô ta bao lớn, mới có nhiều người như vậy, cô không thích gia đình phức tạp như vậy, lục đục với nhau có gì tốt đâu chứ.

Vương Tử Hàm tích cực nói: “Cô đừng từ chối nhanh như vậy, tôi cho cô biết, anh trai tôi rất tốt, dáng dấp đẹp trai lại biết kiếm tiền, là một ông xã vô cùng tốt, thật đấy, cô nhìn là biết ngay anh tôi có bao nhiêu ưu tú...”

“Thật sự không cần.” Tần Tích khéo léo từ chối, may mắn Cố Mộ Nghiêm không có ở đây, nếu không đoán chừng sẽ đuổi Vương Tử Hàm ra ngoài ngay lập tức rồi.

“Không nghĩ rằng cô chung thủy với người đàn ông của cô như vậy.” Vương Tử Hàm nói đầy kinh nghiệm: “Tôi cho cô biết, cô không nên quá nghe lời người đàn ông của mình, nếu không anh ta sẽ ăn cô sạch sành sanh, cô hơi không đồng ý với anh ta, anh ta sẽ tức giận, cô không thể phát triển theo xu hướng không lành mạnh như vậy, mà người phụ nữ nhất định phải mạnh mẽ, chỉ có cô điều khiển người đàn ông, chứ không phải để cho người đàn ông điều khiển cô, vì vậy đó chính là lúc chúng ta nên nói không với người đàn ông, cố gắng lên nhé!”

Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông của Tần Tích, cô cũng biết là một người vô cùng bá đạo, người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, người đàn ông này thích nhất là cô gái nhỏ như Tần Tích.

Tần Tích theo lời Vương Tử Hàm tưởng tượng một chút, chỉ huy Cố Mộ Nghiêm? Thôi, hoàn toàn không dám tưởng tượng đâu.

Cố Mộ Nghiêm thấy hết khách hàng thì nhanh chóng chạy về, vừa mở cửa đi vào thì nhìn thấy Tần Tích đang trò chuyện với một người, nhìn kỹ, không phải là cô gái gặp ở quán bar hay sao, chết tiệt, không để cho cô tiếp xúc với cô gái này, vậy mà cô lại dẫn cô gái này vào nhà, nếu cô gái này có lòng xấu xa, thì cô phải làm thế nào đây?

Trong ngày thường thì phòng bị anh rất tốt mà, làm sao lại không có lòng phòng bị với người khác chứ.

Lai lịch của cô gái này chắc chắn phức tạp, Cố Mộ Nghiêm không muốn Tần Tích có liên quan với người như thế.

Anh còn chưa có lên tiếng thì nghe được cô gái kia đang xúi giục Tần Tích chống lại anh, sắc mặt càng sầm hơn, cố ý tăng thêm bước chân, Tần Tích nghe được tiếng bước chân theo bản năng quay đầu lại, khi thấy Cố Mộ Nghiêm đi tới, cô vội vã đứng lên: “Anh... anh đã trở lại!”

Tần Tích nhìn Vương Tử Hàm một cái, nghĩ thầm xong đời.

Vương Tử Hàm tự nhiên thấy vẻ mặt Tần Tích, vui vẻ đứng dậy: “Tần Tích, tôi đi trước, tạm biệt!”

Sau khi Vương Tử Hàm đi, Cố Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm Tần Tích: “Làm sao em để cho cô ta đi vào, em biết thân phận của cô ta không? Ngộ nhỡ cô ta có lòng đến gần em, ngộ nhỡ cô ta muốn gây bất lợi cho em, mà tôi lại không ở đây, vậy em nên làm cái gì? Những lời tôi đã nói với em có phải đều là gió thổi bên tai hay không?”

Tần Tích nói nghiêm túc: “Tôi... Tôi cảm thấy được Vương Tử Hàm không phải là người xấu...”

“Người xấu trên mặt viết hai chữ người xấu sao?”

Trên thương trường, anh không thích chủ động khiêu khích người khác, nhưng cũng không có nghĩa là anh không có kẻ thù, những năm này, nhà họ Cố ở trên vị trí này, tự nhiên sẽ có người không thích, thấy ngứa mắt, muốn xử đẹp cho vui, trước kia anh cũng không sợ những thứ này, bởi vì bản thân anh được nhà họ Cố thừa nhận, hơn nữa anh cũng không cảm thấy những người đó có khả năng này, nhưng bây giờ anh lại không thể không cẩn thận một chút, bởi vì không chỉ là trách nhiệm của anh mà còn có an nguy của Tần Tích.

Thân là một người đàn ông, thân là một người chồng, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, thì anh có tư cách gì yêu cô, cưới cô, chăm sóc cô đây.

Nhưng anh không thể luôn ở bên cô 24 tiếng đồng hồ được, cho nên anh sợ bởi vì sự sơ xuất của mình mà khiến cho cô bị tổn thương, vì vậy anh muốn mình cần phải đề cao cảnh giác.

Tần Tích không nghĩ tới Cố Mộ Nghiêm sẽ để ý chuyện cô gặp Vương Tử Hàm như vậy.

Cố Mộ Nghiêm thấy Tần Tích đứng đó, đưa tay kéo cô đến bên cạnh ngồi xuống, giọng nói thoáng hòa hoãn đi một ít: “Sau này không có anh ở đây, không nên tùy tiện mở cửa cho người khác, biết không?”

“Ừ.” Cô còn có thể nói không sao.

“Sau này anh đi ra ngoài làm việc, nếu em cảm thấy nhàm chán thì học thuộc từ đơn, xem phim Mỹ, và nâng cao tiếng Anh của em một chút.”

“Ừ.”

“Không được bĩu môi.” Cố Mộ Nghiêm xoa đầu của cô.

Đầu Tần Tích bị anh xoa thành ổ gà, cô tức giận đẩy tay anh ra.

Cố Mộ Nghiêm thấy cô tức giận nhìn chằm chằm mình, trong lòng trở nên dễ chịu hơn, cầm lấy điều khiển từ xa mở ti vi, bên trong đang phát sóng trang viên nước Anh, bên cạnh đó trồng đầy nho, trong sân rậm rạp hoa tươi, và hàng rào.

“Oa, rất nhiều nho.” Tần Tích xem ti vi, không khỏi thở dài: “Mùa hè cùng người nhà ngồi chung dưới giàn nho, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thoải mái.”

Cố Mộ Nghiêm hơi nhíu mày: “Em thích nho không?”

Tần Tích gật đầu thật mạnh: “Thích, có thể hóng mát, lại có thể ăn trái cây, còn có thể ngủ trưa, rất tiện dụng.”

Trước kia lúc Tần Tích xem truyền hình đã rất thích nhà vườn như thế, hi vọng có một ngày có thể chính mắt nhìn thấy, cảm thụ rung động một chút.

Cố Mộ Nghiêm nhìn Tần Tích, đứng dậy gọi một cú điện thoại, không lâu sau anh quay trở lại, nói: “Thu dọn một chút đồ, chúng ta không sống ở đây nữa.”

“À? Chúng ta đi đâu?” Tần Tích có chút không phản ứng kịp.

Trong mắt Cố Mộ Nghiêm tràn đầy cưng chiều: “Có muốn tận mắt thấy trang viên đó trên ti vi hay không, nếu muốn thì nhanh chóng thu dọn đồ một chút.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3