Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc - Chương 68
Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc
Chương 68: Người không mời mà đến
https://gacsach.com
Edit: Sun520
Cố Mộ Nghiêm không nhanh không chậm lại bổ sung một câu: “Nhớ hương vị này, về sau cứ dựa theo tiêu chuẩn này!”
Lúc đầu Tần Tích vốn là bộ mặt mỉm cười sau đó mặt lập tức đông cứng tại chỗ, nuốt không trôi miếng thịt trong miệng, mà không nuốt cũng không được.
Muốn cô làm ra hương vị này, vậy muốn luyện đến ngày tháng năm nào đây.
Cố Mộ Nghiêm không chút để ý liếc cô một cái: “Chẳng lẽ em muốn cả đời anh ăn rau cần xào thịt bò.”
“Anh không muốn ăn, vậy anh tự mình làm đi, ai quy định chỉ tôi có thể nấu cơm, sau này chúng ta phải thay phiên nhau nấu ăn, OK!” Tần Tích nhấn mạnh phản bác, nhưng lúc cô nói xong thì nghe thấy tiếng cười truyền đến từ đối diện, cô mới ý thức được ý nghĩa trong lời nói của cô.
Đáng ghét, lại bị anh dẫn dắt đi.
“Không ngờ em suy nghĩ lâu dài như vậy, xem ra em rất muốn gả cho anh rồi.” Vẻ mặt Cố Mộ Nghiệm kìm nén đến nghẹn, sau đó nghiêm túc nói: “Được rồi, anh sẽ miễn cưỡng cưới em, không nên quá vui mừng!”
Tần Tích giận dữ không dứt, anh thật là giảo hoạt, thừa dịp lúc cô chưa chuẩn bị thế nhưng bố trí bẩy rập cho cô.
Cô cũng là đầu óc heo mà, mắc bẫy một lần rồi, lại vẫn có thể mắc lần thứ hai.
Sau khi ăn cơm tối, Cố Mộ Nghiêm đi xử lý công việc, Tần Tích xem tạp chí ở tầng dưới, khi cô đang thoải mái nằm trên ghế sa lon, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tần Tích chống lên thân thể nhìn cánh cửa, lúc này ai sẽ đến đây chứ? Chẳng lẽ là bạn bè của Cố Mộ Nghiêm đến thăm hỏi?
Tần Tích nhanh chóng chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó đi mở cửa, trong nháy mắt mở cửa đó, Tần Tích sững sờ.
Triệu Tử Diên dựa vào trên vách tường với tư thế quyến rũ, cô ta mặc một bộ váy liền áo thấp ngực, trang điểmd đẹp đẽ, môi đỏ mọng quyến rũ, mắt phượng khép hờ, cho nên cô ta cũng không thấy Tần Tích đứng ở cửa.
“Anh Mộ Nghiêm, anh không ngờ tới em sẽ tới đây tìm anh, có phải anh rất vui vẻ hay không, vui vẻ đến không nói được lời rồi sao, em cũng thật vui vẻ, ở đây, hai chúng ta sẽ trải qua mấy đêm lãng mạn, anh Mộ Nghiêm, tới ôm em đi, come on!”
Tần Tích bị giọng nói ngọt ngấy này làm cho nổi da gà, đột nhiên run một cái, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: “Triệu tiểu thư, xấu hổ quá, tôi không phải là anh Mộ Nghiêm của cô...”
Nghe được giọng của Tần Tích, Triệu Tử Diên nhanh chóng nhìn về phía cô, bỗng dưng trợn to hai mắt, lui về sau hai bước, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô: “Tần Tích! Tại sao là cô tên quỷ đáng ghét này!”
“Đúng, chính là tôi.” Tần Tích khoanh tay trước ngực tựa vào trên cửa.
“Đáng ghét!” Triệu Tử Diên cắn môi dưới: “Làm sao cô ở đây?”
Cô ta vốn nghĩ thừa dịp Tần Tích ở trong nước, nên âm thầm tới đây bồi dưỡng tình cảm với anh Mộ Nghiêm, sau đó bảo anh Mộ Nghiêm đuổi Tần Tích ra ngoài, kết quả không nghĩ đến bị cô giành trước một bước.
“Tại sao tôi không thể ở đây, còn cô thì sao, buổi tối khuya chạy đến đây làm gì?”
“Tôi tới đây dĩ nhiên là tìm anh Mộ Nghiêm, cô tránh ra cho tôi.” Triệu Tử Diên thấy Tần Tích ngăn ở cửa, tức giận nên đưa tay đẩy cô, Tần Tích nhất thời không có phòng bị, bỗng dưng bị Triệu Tử Diên đẩy ngã xuống đất, cùi chỏ đập xuống sàn nhà, thật là đau.
Triệu Tử Diên cũng không có vẻ áy náy chút nào, ngược lại từ trên cao nhìn xuống Tần Tích, đắc ý nói: “Đây chính là kết quả cô giành anh Mộ Nghiêm với tôi, tôi cho cô biết, thức thời thì mau cút cho tôi, nếu không tôi cho cô biết tay!”
Tần Tích từ từ đứng dậy, cười lạnh một tiếng: “Triệu Tử Diên, tôi cũng nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi sẽ không đánh cô... cô động thủ lần nữa thử xem.”
Từ nhỏ cô đã theo các cậu trai nhỏ đi đánh nhau rồi, đánh một Triệu Tử Diên không nói chơi, chỉ là nhớ đến cô ta nhỏ tuổi hơn mình, mà nhà họ Phạm và nhà họ Cố lại có giao tình, cho nên cô mới nhẫn nhịn nhiều lần như vậy, nhưng cũng không chứng tỏ cô sợ Triệu Tử Diên, chỉ là không muốn người lớn nhà họ Cố khó xử vì cô thôi, nhưng nếu Triệu Tử Diên tiến thêm bước nữa, cô tuyệt đối sẽ xuống tay không lưu tình.
Từ nhỏ cô đã biết cuộc sống trải qua như thế nào, nếu lần nữa thối lui cũng sẽ không khiến những người muốn ức hiếp cô biết được, sẽ chỉ làm những người đó càng ngày càng vô pháp vô thiên, chỉ có đánh cho bọn họ sợ, những người đó mới không dám bắt nạt cô nữa.
Mặc dù Triệu Tử Diên không phải con gái ruột của mẹ Phạm, nhưng cũng là được nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ, dĩ nhiên coi như con gái ruột của mình mà yêu thương, từ nhỏ Triệu Tử Diên được mọi người yêu thương, ai nhìn thấy cô ta đều coi cô như công chúa nâng trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay lại nghe được Tần Tích nói với cô ta như vậy, Triệu Tử Diên tức giận, hét lên: “Người phụ nữ đáng ghét, cô dám đụng một cọng tóc của tôi, thì anh Mộ Nghiêm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, tôi cho cô biết, tôi sẽ tuyệt đối không để cho cô gả cho anh Mộ Nghiêm đấy! Anh Mộ Nghiêm là của tôi! Là của tôi! Hừ!”
Cố Mộ Nghiêm vốn đang làm việc ở tầng trên, nhưng bởi vì nghe được tiếng cãi vã ở tầng dưới, cho nên anh nghi ngờ đi xuống lầu, lại không nghĩ rằng anh mới đi đến cầu thang thì đã nghe giọng nói của Triệu Tử Diên, anh nhíu mày thật chặt, tại sao cô ta đến đây.
Từ góc độ của Triệu Tử Diên vừa lúc thấy Cố Mộ Nghiêm đi tới, lập tức vòng qua Tần Tích nhào tới Cố Mộ Nghiêm, giọng nói nũng nịu, nơi nào còn có hung ác như vừa rồi chứ.
“Anh Mộ Nghiêm, em tới tìm anh, anh vui hay không vui!”
Cố Mộ Nghiêm nắm lấy vai cô ta, ngăn cản động tác cô ta lao về phía trước, Triệu Tử Diên vô cùng không vui, chu môi dậm chân: “Anh Mộ Nghiêm...”
Tần Tích đang lặng lẽ xoa xoa khuỷu tay của mình, mới vừa rồi cô không cảm thấy đau, nhưng bây giờ lại bắt đầu đau rồi, thật là xui xẻo quá mà.
Cố Mộ Nghiêm vừa vặn thấy động tác của Tần Tích, vòng qua Triệu Tử Diên đi tới, khẩn trương hỏi: “Thương tổn nơi đó? Đưa tay cho anh xem một chút.”
“Tôi không sao.” Tần Tích ngẩng đầu lên trấn an cười cười: “Trước tiên, anh bảo cô ta đi, tôi lên lầu trước.”
Cô không muốn làm ầm ĩ ân oán của cô và Triệu Tử Diên, dù sao Triệu Tử Diên cũng là con gái của bác Cố Mộ Nghiêm, nếu Cố Mộ Nghiêm ra mặt vì cô, chỉ sợ ngày sau hai nhà gặp mặt sẽ lúng túng, nhưng không có nghĩa là cô phải nuốt giận, bây giờ thì cô đành phải chịu khổ, đợi sau này cô sẽ trả lại gấp bội.
Cố Mộ Nghiêm biết Tần Tích chắc chắn đang nói dối, bởi vì vẻ mặt cô có chút khó coi, lúc nào Triệu Tử Diên cũng kiêu căng như vậy, cứng đầu lên là vô pháp vô thiên, theo tính cách của cô ta, thấy Tần Tích ở đây, chắc chắn nổi lên xung đột, càng nghĩ trong lòng Cố Mộ Nghiêm càng tức giận, quay đầu lại nói với Triệu Tử Diên: “Sáng sớm ngày mai cô quay trở về cho tôi!”
“Em không muốn trở về, em thật vất vả mới chạy đến tìm đến anh...anh tại sao có thể đuổi em đi, anh Mộ Nghiêm, anh thật quá đáng!” Triệu Tử Diên thét chói tai. Cô mới không để cho anh Mộ Nghiêm và con nhỏ Tần Tích này đơn độc ở chung một chỗ đấy.
“Không được cũng phải được, Triệu Tử Diên, tôi không có nói đùa với cô, ngày mai tôi sẽ tự mình đưa cô lên máy bay!” Vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm rất nghiêm túc, nói xong, anh dắt Tần Tích đi lên lầu.
“Anh Mộ Nghiêm!” Triệu Tử Diên giận đến dậm chân.
Tần Tích ngồi trên ghế sa lon, Cố Mộ Nghiêm nghiêm chỉnh giúp cô xoa cùi chỏ, thấy không có trầy da, chỉ hơi đỏ: “Ngày mai chúng ta đi bệnh viện xem một chút, đừng làm xương tổn thương.”
“Không có việc gì, chỉ là đụng một chút mà thôi, không có chuyện gì lớn.” Tần Tích lắc đầu một cái, cái tay còn lại khẽ sờ bụng một cái, không biết có phải mới vừa rồi lúc cô bị đẩy ngã, mà bây giờ bụng mơ hồ có chút không thoải mái.
Lúc nào thì cô trở nên yếu ớt như vậy rồi, chẳng qua là té một cái mà thôi, nhớ ngày đó cô lấy một địch ba đấy.
“Không có chuyện gì lớn cũng muốn đi xem một chút.” Như vậy anh yên tâm một chút.
Tần Tích có chút không cảm thấy hứng thú, rút tay về: “Tôi có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
Cố Mộ Nghiêm đỡ cô nằm lên giường, anh ngồi nhìn cô bên cạnh: “Ngủ đi, anh ở bên em.”
Nếu trước kia Cố Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm cô như vậy, cô chắc chắn không ngủ được, nhưng hôm nay không biết làm sao, cô cảm thấy mệt mỏi, mới vừa nằm trên đó, mỏi mệt đã đánh tới rồi, khi sắp rơi vào giấc ngủ, tay không ý thức lại sờ bụng một cái, tim không khỏi nhói đau một cái, khẽ cau mày.
Cố Mộ Nghiêm nhìn cô ngủ thiếp đi, lông mày cũng còn nhíu chặt, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt lên, ngày mai nhất định phải đưa Triệu Tử Diên đi mới được, cô gái kia lưu lại nhất định nơi này sẽ có tai nạn liên tiếp.
Hôm sau, Cố Mộ Nghiêm chuẩn bị thừa dịp Tần Tích còn chưa tỉnh thì đưa Triệu Tử Diên đi, không muốn làm cho Triệu Tử Diên quấy rầy bọn họ, nhưng tìm một vòng phòng khách cũng không tìm được Triệu Tử Diên, đi xuống lầu lại nhìn thấy cô ta ngồi trên ghế sa lon, trên người còn đang mặc áo liền váy thấp ngực, cô ta làm cái gì vậy?
“Tử Diên, đi thôi, tôi đưa cô đến sân bay.”
“Anh Mộ Nghiêm... Khụ khụ khụ... Em không muốn trở về... Em cầu xin anh đừng đuổi em đi... Khụ khụ khụ...” Triệu Tử Diên ngẩng đầu lên, sắc mặt rất tiều tụy, con mắt sưng đỏ giống như quả hạch đào vậy, hơn nữa còn ho dữ dội.
Thấy dáng vẻ của Triệu Tử Diên như vậy, anh nhíu mày đi tới: “Tối hôm qua, cô không ngủ?”
“Em không ngủ được... Khụ khụ khụ...” Mới vừa nói xong một câu nói, vừa ho dữ dội: “Anh Mộ Nghiêm, em bảo đảm sẽ không gây chuyện, cầu xin anh không đuổi em đi... Khụ khụ khụ...”
Thấy cô không ngừng ho khan, rất là suy yếu, lúc này anh hành động dứt khoát, nói: “Tôi đưa cô đi bệnh viện!”
Trước tiên, không nói nếu cô ta xảy ra chuyện trong nhà anh, anh cũng không biết nói với người lớn trong nhà họ Cố thế nào, dù sao cũng có thể nói là anh nhìn Triệu Tử Diên lớn lên, mặc dù kiêu căng một chút, nhưng anh vẫn coi cô ta là em gái, lúc này, cho nên về tình về lý, anh không thể nào thấy Triệu Tử Diên như vậy mà không quan tâm.
Triệu Tử Diên chậm rãi đứng dậy, đột nhiên lảo đảo, cô ngã xuống bên cạnh, Cố Mộ Nnghiêm bắt được tay của cô, lúc này mới phát hiện ra cả người cô rất nóng, không biết sốt cao đến bao nhiêu độ, tuy nhiên anh không có ôm cô ta lên, mà là cố gắng đưa tay đỡ thân thể của cô ta.
“Anh Mộ Nghiêm... Em thật sự khó chịu... Em không muốn chết...” Đôi môi Triệu Tử Diên cũng có chút khô nứt rồi.
“Nói bậy bạ gì đó! Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện, chích là tốt thôi.”
Lời ngoài mặt:
Sợ mọi người bị chương này doạ sợ, cho nên tôi vẫn còn muốn cường điệu hạ xuống, đây là một cưng chiều văn, cưng chiều văn, cưng chiều văn!