Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên - Chương 157
Chương 157: Hiểu lầm, sợ hãi (5)
Tần Tiêu Nhiên đưa tay choàng lên vai Phương Thê, cười nói: "Thê Thê, em cũng uống một ly với anh đi."
Vốn là muốn cùng anh nói rõ ràng, nhưng là dáng vẻ lúc này của anh, nói gì cũng không có tác dụng.
Sớm biết sẽ không tới.
"Tần Tiêu Nhiên, anh tỉnh táo một tý."
Phương Thê vẫn như cũ thấp giọng nói.
Tiếng Tần Tiêu Nhiên quá lớn, có vài người cứ nhìn nơi này, cứ như xem trò vậy.
Quán bar này rất cao cấp, có rất nhiều người tới nơi này để bàn chuyện làm ăn.
Cho nên dù bây giờ là ban ngày, nơi này cũng không thiếu người.
Còn có chút người, Phương Thê đã gặp qua, trước kia đã từng hợp tác với Tần thị.
"Thê Thê, em không phải rất thích anh sao?"
Tần Tiêu Nhiên lại ôm Phương Thê, hét lên.
Phương Thê rất muốn một quyền đánh anh ta ngất đi.
"Tần Tiêu Nhiên, anh câm miệng lại."
Lúc này cô chỉ muốn dẫn anh đi ra ngoài, tìm chiếc taxi nhét vào.
Sau đó trực tiếp về nhà.
Cô không nên mềm lòng, lại càng không nên đến.
Phương Thê muốn đỡ Tần Tiêu Nhiên dậy, nhưng Tần Tiêu Nhiên không theo, đưa tay ra vừa muốn đem Phương Thê kéo vào trong ngực.
Phương Thê không để ý, chỉ nghĩ sớm một chút dẫn anh rời đi.
Đã đến nước này rồi, ném anh ở lại nơi này, cô không làm được.
Cô còn chưa kịp dìu Tần Tiêu Nhiên, người đã bị kéo vào một lồng ngực khác, ngay tiếp theo Tần Tiêu Nhiên cũng té lên người cô.
Cái ôm này rất quen thuộc, cho dù không quay đầu lại cô cũng biết là ai.
Trong khoảng thời gian này, là người này vẫn ôm cô, mang đến ấm áp cho cô.
Nhưng tại sao lại ở nơi này đụng phải?
Bây giờ Phương Thê hơi hối hận, mình tại sao lại có thể đồng ý với Tần Tiêu Nhiên tới nơi này.
Người phía sau vẫn chưa mở miệng, mà Tần Tiêu Nhiên đè ở trên người khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô đưa tay muốn đẩy Tần Tiêu Nhiên ra, nhưng Tần Tiêu Nhiên lại té về phía sau, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể đưa tay kéo anh ta một cái.
Mà trong giây lát này, Tần Tiêu Nhiên lại ngả về người cô.
"Phương Thê."
Người phía sau cuối cùng mở miệng, không có dịu dàng lại vô lại như mấy ngày nay, chỉ lạnh nhạt lười nhác như lúc ban đầu.
Tiếng kêu như thế, khiến tim Phương Thê ngừng đập.