Hợp Đồng Tình Nhân - Chương 160

Hợp Đồng Tình Nhân
Tiểu Tịch
www.gacsach.com

Chương 160

Thấy Cận Thế Phong hành động điên cuồng, Trần Mạt cả kinh kêu lên," Cận Thế Phong, anh đang làm gì vậy!? Bác sĩ nói sức khoẻ Lam Lam bây giờ là không thể xuất viện anh mau buông Lam Lam ra!" Nói xong, Trần Mạt lấy tay liều mạng đánh bả vai Cận Thế Phong, kéo hắn, muốn ngăn cản hành động của hắn.

Cận Thế Phong quay đầu nhìn Trần Mạt, lạnh lùng nói một câu,"Tôi biết Lam Lam chưa khoẻ, cho nên tôi sẽ dẫn Lam Lam đến bệnh viện tái khám sau cô không cần quan tâm."

Trần Mạt cũng không có nghe Cận Thế Phong giải thích, tiếp tục ngăn cản Cận Thế Phong, nhưng sức của cô làm sao có thể chống nổi Cận Thế Phong? Cho nên, cô cũng không thành công, Cận Thế Phong vẫn như cũ mang theo Yên Lam rời khỏi bệnh viện.

"Anh sẽ không quản được, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội rời đi." Yên Lam kiên định ánh mắt nhìn Cận Thế Phong, trong ánh mắt có liều lĩnh quyết định.

Vì những lời này của Yên Lam, Cận Thế Phong liên tục một tuần không có ra khỏi nhà, một tấc cũng không rời mắt khỏi Lam Lam, thậm chí đem toàn bộ công việc trong công ty đều chuyển về nhà làm, ngay cả họp cũng là ở nhà dùng internet để điều khiển hội nghị. Nếu không làm như vậy Cận Thế Phong sợ rằngLam Lam nói là sẽ làm.

Một ngày nào đó tan sở về nhà, thấy căn phòng trống rỗng, mà bóng dáng khắc sâu trong lòng lại không thấy đâu, nếu như có ngày đó, Cận Thế Phong thừa nhận sẽ không chịu nổi.

Suốt một tuần nay, vô luận Cận Thế Phong làm thế nào với Lam Lam, nàng đều không để ý tới hắn, coi hắn như người vô hình.

Hắn nghĩ mọi cách mong Lam Lam nguôi giận, nhưng là chỉ có ép Lam Lam đến đường cùng, nàng chỉ thản nhiên nói một câu "Tôi không tức giận, với anh bây giờ tôi đã không còn hy vọng, tình cảm của chúng ta đã hết rồi."

Nàng như vậy so với khi tức giận còn nghiêm trọng hơn, đã không thể vãn hồi sao? Cận Thế Phong tình nguyện để Lam Lam giận hắn, ít nhất như vậy trong lòng Lam Lam vẫn có hắn tồn tại.

"Lam Lam, em đừng như vậy đối với anh được không?" Cận Thế Phong khẩn cầu Yên Lam.

"Con không còn, anh chẳng lẽ sẽ không khổ sở sao? Anh và em đau buồn cũng giống nhau, đó cũng là con của anh!" Hắn cẩn thận nói, mong muốn làm cho Yên Lam hiểu được tâm tình của mình cũng là bi thương giống nàng.

"Anh có đau lòng thì bây giờ cũng không còn liên quan đến tôi!"

Yên Lam lạnh lùng trả lời, Cận Thế Phong trong lòng đau xót, "Lam Lam, anh biết, giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, anh biết lần này là anh hiểu lầm em. Nhưng anh cầu xin em, đừng vì những hiểu lầm đó mà phá hủy tình cảm chúng ta không dễ gì có, được không?" Hắn run rẩy khẩn cầu nói.

Yên Lam nhẹ nhàng lắc đầu,"Thế Phong, anh muốn nói tới hạnh phúc trước kia của chúng ta ư, tất cả đều là giả dối, anh chưa từng tin tưởng tôi, về mặt tình cảm, nếu hai người yêu nhau mà không tin tưởng lẫn, thì đoạn tình cảm hạnh phúc căn bản là không thể gắn bó, sẽ

chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ khi nở rộ xinh đẹp trong phút chốc sau đó sẽ chóng tàn, còn lại chỉ là bi thương vô tận..."

"Anh sẽ thay đổi, Lam Lam, anh nhất định sẽ thay đổi!" Cận Thế Phong cam đoan nói, "Lam Lam, em hãy cho em một lần cơ hội đi, anh cần em, anh không thể mất em, em không được rời khỏi anh!"

Yên Lam ánh mắt đau thương nhìn Cận Thế Phong, nhưng ở ánh mắt nàng làm cho người ta không cảm giác có thần thái, giống như là xuyên thấu qua hắn nhìn đến một nơi xa xăm nào đó, "Đã muộn rồi Thế Phong, đã quá muộn anh biết không? Lần trước anh cũng là nói như vậy, tôi đã cho anh cơ hội nhưng mà kết quả thì sao? Kết quả chính là mất đi con của chúng ta!"

"Không, Lam Lam, em đừng như vậy!" Cận Thế Phong không tự chủ được kêu lên, ánh mắt mơ hồ củaYên Lam làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, Yên Lam giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không thấy đâu cả.

Hai tay nắm chặt hai vai Yên Lam, Cận Thế Phong hoang mang nói, "Lam Lam, chúng ta có thể có đứa nhỏ khác, chỉ cần em lại cho anh một cơ hội nữa, chúng ta so với lúc trước sẽ

hạnh phúc hơn."

Yên Lam lấy tay hất hai tay đang để ở vai mình của Cận Thế Phong, mỏi mệt nói,"Thế Phong, anh không cần nói nữa, anh hãy để cho tôi được yên tĩnh!"

"Lam Lam." Cận Thế Phong vẫn còn muốn nói, nhưng Yên Lam đã quay đầu đi ra phòng, đi về phía vườn hoa.

"Lam Lam." Cận Thế Phong phía sau gọi tên Yên Lam, nhưng nàng không có quay đầu lại.

"Thiếu gia," Một bên vú Trương đã đi tới, an ủi nói, "Thiếu gia, cậu hãy để cho Lam tiểu thư

yên tĩnh một chút đi! Muốn vết thương mau khỏi phải cần thời gian. Nếu không, tôi sẽ cùng Lam tiểu thư nói chuyện, hai người hiện tại đều không bình tĩnh, bây giờ tốt nhất nên cần thời gian"

Nói xong, vú Trương đứng dậy đi về phía vườn hoa.

Cận Thế Phong yên lặng ở một bên nhìn vú Trương cùng Yên Lam hai người rời đi. Hắn cũng biết, Lam Lam là cần thời gian để chữa lành vết thương trong lòng, cho nên hắn sẽ không cố bức bách nàng.

Vú Trương đi theo đằng sau Yên Lam tới vườn hoa. Yên Lam nhìn vú Trương đi theo phía sau, cũng sẽ biết vú Trương là tới nói giúp cho Cận Thế Phong. Cho nên, nàng không có chờ

vú Trương nói chuyện, trước đã mở lời nói, "Bác Trương không cần khuyên cháu, hiện tại đã không còn gì có thể nói. Cháu với Thế Phong đã hoàn toàn hết hy vọng."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3