Hợp Đồng Tình Nhân - Chương 166
Hợp Đồng Tình Nhân
Tiểu Tịch
www.gacsach.com
Chương 166
Cận Thế Phong tức giận nói tiếp "Còn nữa, Lam Lam, vì sao anh không tìm anh để làm rõ
mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời của cô ta, em phải tìm anh chứ, em phải cho anh giải thích rõ chứ"
"Em cũng không hẳn là tin lời của cô ta, nhưng mà..." Yên Lam có chút chần chờ, không biết có nên đem tấm ảnh kia đưa cho Cận Thế Phong xem hay không?
"Em không nghĩ tin tưởng, vậy sao còn tin, em nên nói cho anh biết, em cần phải nghe lời giải thích của anh!" Cận Thế Phong có chút kích động nói.
"Nghe anh giải thích, em đã hỏi anh! Nhưng mà anh, anh vẫn gạt em, em hỏi anh có từng gặp lại Triệu Ngọc Văn, nhưng mà anh lại gạt em nói anh chưa gặp lại cô ấy, anh nói xem anh muốn em như thế nào tin tưởng anh!"
Yên Lam chất vấn làm cho Cận Thế Phong có chút chống đỡ không được. "Đó... Đó là bởi vì anh không muốn em hiểu lầm, cho nên mới..."
"Nhưng còn có này..." Yên Lam tấm hình mà Triệu Ngọc Văn đã gửi "Em có thể nhìn thấy trên tấm ảnh gương mặt của anh thực hạnh phúc, nụ cười này em chưa từng thấy qua, chúng ta tuy yêu nhau nhưng anh chưa từng có vui vẻ như vậy, cũng chưa từng có nụ cười hạnh phúc như vậy." Nói xong, nàng có chút ảm đạm.
Nhìn tấm ảnh, Cận Thế Phong phát hiện ra đó chính là mình lúc học đại học cùng Triệu Ngọc Văn đang quen nhau, gương mặt trên hình lúc tuổi trẻ tràn đầy tự tin và nụ cười hạnh phúc, bối cảnh lúc đó có những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống hai người, khung cảnh thật hạnh phúc. "Em làm sao có tấm hình này?" Cận Thế Phong cầm trên tay tấm hình nói.
"Là Triệu Ngọc Văn gửi cho em, sau khi nhận được điện thoại của cô ấy, em có chút hoảng hốt, đúng lúc ấy ảnh chụp được gửi đến, em gọi điện thoại cho anh, muốn tìm anh chứng thực, nhưng mà anh lại gạt em, cho nên, khi đó em thật là thực đau lòng..."
Nhìn Yên Lam đang muốn khóc, Cận Thế Phong vội vàng nói,"Thực xin lỗi, Lam Lam, anh không nói là vì không muốn em suy nghĩ nhiều, anh thật không ngờ như vậy lại thương tổn em quá lớn, anh thề về sau sẽ không giấu em chuyện gì."
"Về phần chụp ảnh chung này Lam Lam, em không cần hiểu lầm! tấm ảnh này đã là sự việc của trước kia, hiện tại nhìn thấy nó đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa, em xem, khi đó vẫn còn trẻ, đã qua lâu như vậy, anh cùng cô ta không bao giờ có khả năng nữa. Về phần nụ cười hạnh phúc như vậy là khi còn trẻ không có áp lực cuộc sống, cười cũng sẽ không có một tia tạp chất, hiện tại thời gian không còn như trước nữa, cho nên, anh làm sao còn có thể hạnh phúc tươi cười như vậy!"
"Anh không thích Triệu Ngọc Văn, anh làm sao còn yêu cô ta nữa! Từ lúc cô ta phản bội anh, anh không còn yêu cô ta nữa. Anh hiện tại chỉ yêu em, sau khi gặp được em, anh mới phát hiện, có lẽ từ đầu anh với Triệu Ngọc Văn không phải là yêu, khi ở cạnh nhau căn bản là không có cảm giác động tâm, chỉ là đầu tiên nhìn thấy Triệu Ngọc Văn, có chút hoài tưởng, mới không chịu buông xuống, vẫn nghĩ chính mình thích cô ta. Nhưng mà hiện tại anh mới biết được, anh thích, anh yêu cũng chỉ có một mình em..."
"Chỉ có em mới làm cho anh cảm nhận được cái gì mới gọi là yêu. Khi ở cạnh em, anh mới có tâm trạng lo lắng, luôn sợ hãi chính mình làm không tốt, sợ có một ngày em nói không thích anh, rời anh... Em với anh mà nói thật sự rất quan trọng, em biết không, Lam Lam?
Nếu đã không có em, cuộc sống của anh sau này không biết phải trôi qua như thế nào!"
Nghe Cận Thế Phong thổ lộ chân tình, Yên Lam rất là cảm động, "Thế Phong, anh nói thật không? Có thật là em rất quan trọng đối với anh?"
"Đúng vậy, Lam Lam, em rất quan trọng, anh không muốn mất em. Cho nên, không cần lại rời khỏi anh." Cận Thế Phong nói.
"Được, Thế Phong, em đáp ứng anh, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh." Yên Lam cam đoan nói.
"Thật sao, Lam Lam, em thật sẽ không rời khỏi anh..." Cận Thế Phong không nói nữa, chỉ là gắt gao ôm Yên Lam.
Yên Lam cũng lẳng lặng rúc vào trong lòng Cận Thế Phong hưởng thụ giờ khắc ấm áp khó có được này.
Một lát sau, Cận Thế Phong dường như nghĩ đến cái gì lại dặn Yên Lam nói, "Nhớ kỹ, Lam Lam dù sau này có chuyện gì, em đều phải nói với anh trước, không được một mình chịu đựng, không được một mình suy tưởng, việc gì đều phải tìm anh xác thực, không được tin lời người khác. Nhớ kỹ chưa?"
Yên Lam dịu dàng nhìn Cận Thế Phong nói,"Em đã biết, sau này em chỉ nghe lời anh nói."
Thế Phong vẫn còn lo lắng nói thêm, "Nhớ kỹ, nhất định không được tin người khác, có chuyện gì nhất định phải hỏi qua anh, nghe anh giải thích mới được."
Dừng một chút, Cận Thế Phong nói tiếp, "Còn nữa, trăm ngàn lần phải cẩn thận Triệu Ngọc Văn, chúng ta lần này sở dĩ hiểu lầm nhiều chuyện như vậy đều vì Triệu Ngọc Văn, anh nghĩ
cô ta nếu biết chúng ta làm lành nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định có thể nghĩ
đến cách độc ác khác. Cho nên, Lam Lam, em sau này nhất định phải cẩn thận, không được cùng nàng có cái gì liên quan, cũng không được cùng cô ta ra ngoài gặp mặt, biết không?"
Nhìn Cận Thế Phong vẻ mặt nghiêm trọng, Yên Lam sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, "Không thể nào? Triệu Ngọc Văn, thật sự sẽ làm như vậy sao? Cô ta sẽ không đến nỗi nguy hiểm như vậy chứ?"
"Như thế nào sẽ không? Đàn bà khi đã độc ác thì chuyện gì đều cũng có thể làm, em còn nhớ rõ Kim Dục Nhi (*xem lại chap 48) không? Mọi chuyện, bây giờ khi nhớ tới cả người anh đều phát run, may mắn khi đó kịp thời cứu em, bằng không anh nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình!"
"Cho nên, anh không muốn em lại xảy ra chuyện gì, anh phải ngăn chặn mọi nguy hiểm phát sinh xung quanh em." Thế Phong hạ quyết tâm nói.